Chương 74
Tiêu lão thái thái dẫn Vương Nhất Bác vào chính dường, vội sai người dâng trà, Tiêu lão thái thái mỉm cười: "Vương gia đừng chê cười, trà Long Tĩnh này vẫn là Vương gia ban cho đâu, nghe Tiêu Chiến nói Vương gia thích trà này."
Vương Nhất Bác cười cười: "Đa tạ lão phu nhân chu đáo."
Tiêu lão thái thái thấy Vương Nhất Bác cũng không giống lời đồn bên ngoài, càng nói nhiều hơn, chậm rãi nói: "Tiêu Chiến là con út, từ nhỏ người trong nhà không khỏi thương hắn hơn bình thường, tính tình... cũng không bằng đại ca hắn trầm ổn chịu khó, hầu hạ bên người Vương gia mấy năm nay sợ là có không ít chỗ khiến Vương gia không hài lòng, lão thân trước tiên thay tiểu nghiệp chướng bồi tội."
"Lão phu nhân quá khách khí." Vương Nhất Bác nhướng mày nhìn nhìn Tiêu Chiến, "Tiêu Chiến thực quy củ, không dễ dàng đi sai bước, đều là quý phủ dạy dỗ rất tốt."
Tiêu Chiến có chút ngại ngùng, cúi đầu một câu cũng không dám nói, Tiêu lão thái thái cười càng tươi, lấy khăn nhẹ lau khóe miệng, cười nói: "Hắn làm sao tốt như vậy, cho dù có chút thể thống cũng là do ở bên Vương gia ngốc lâu ngày học được."
Hiện giờ Tiêu Chiến chức quan càng cao, càng nhiều người quan sát, đến cùng là không phải trong quân lịch lãm từng chút đi lên, Tiêu lão thái thái sợ hắn còn trẻ mà xảy ra chuyện gì, Tiêu Chiến là do Vương Nhất Bác một tay đề bạt đi lên, chỉ cần Vương Nhất Bác còn xem trọng, Tiêu Chiến sẽ không sao, Tiêu lão thái thái không biết rõ, vẫn luôn cho rằng Vương Nhất Bác bởi vì Tiêu Lãng mới cho Tiêu Chiến vài phần thể diện, cười nói: "Đứa nhỏ này không giống đại ca hắn, ngốc đầu ngốc não, cũng chỉ có một chỗ tốt, là đủ trung tâm, cũng thành thật, Vương gia có thể yên tâm điều này."
Tâm sự của Tiêu lão phu nhân làm sao Vương Nhất Bác không biết, Vương Nhất Bác buồn cười, nói: "Lão phu nhân yên tâm, vài năm nay Tiêu Chiến vẫn luôn trung thành bên cạnh bổn vương, trong lòng bổn vương đều biết."
Tiêu lão phu nhân lại càng kiên định, trôi chảy nói: "Rốt cuộc vẫn còn nhỏ tuổi, chờ thêm vài năm cho hắn tìm một mối tương đối tốt hôn sự, này đó hài tử còn phải chờ đến khi thành gia tính tình mới tính trưởng thành, năm đó lão gia hắn cũng là...."
"Tổ mẫu." Tiêu Chiến nhịn không được xen mồm nói, "Ta khi nào muốn kết hôn đâu?!"
Tiêu lão thái thái cho rằng Tiêu Chiến xấu hổ, cười nói: "Nói ngươi là hài tử quả nhiên vẫn là tính trẻ con, sao có thể không thành thân? Ha ha...."
Vương Nhất Bác buông chén trà, nâng mi nhìn về phía Khương phu nhân đứng phía sau Tiêu lão thái thái, Khương phu nhân run lên, có ông trời chứng giám, lần này nàng là thật oan uổng, ngay cả nạp thiếp cho Tiêu Chiến Vương Nhất Bác còn không chịu, nàng làm sao còn dám nói đến chuyện thành thân?
Khương phu nhân cùng Vương Nhất Bác hôm nay mới là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng hai người đã từng ngầm qua mấy chiêu, Khương phu nhân thua tâm phục khẩu phục, hiện giờ toàn gia đều nằm trong tay Vương Nhất Bác, Khương phu nhân không có cách nào, lại nói hiện tại chức quan của tiểu nhi tử càng ngày càng cao, người so với trước kia cũng hoạt bát hơn, Khương phu nhân cũng đã thầm chấp nhận.
Vương Nhất Bác nở nụ cười, nói: "Lão phu nhân yêu thương con cháu, không bằng... chuyện hôn sự của Tiêu Chiến giao cho tiểu vương, tiểu vương bất tài, cũng có thể tìm một mối hôn sự tốt cho Tiêu Chiến."
Lời này vừa nói ra, ánh mắt Tiêu lão thái thái đều sáng, lúc trước Vương Nhất Bác cũng từng ám chỉ qua cho bọn họ lời như vậy, làm cho trong phủ trước không cần vội vã định hôn sự cho Tiêu Chiến, sau lại, Tiêu Lãng trở thành phò mã, Vương Nhất Bác không ra tay thì thôi, đã ra tay tuyệt đối là một bút lớn, Tiêu lão phu nhân rất rõ ràng, liền tính quý phủ bọn họ hiện giờ trong hoàng thành là có chút quyền thế, nhưng muốn so với Vương Nhất Bác thì thật là gặp sư phụ, hôn sự cho Vương Nhất Bác tìm cho tất nhiên là sai không được!
Tiêu lão phu nhân gật đầu: "Kia lão thân đem tiểu nghiệp chướng này phó thác Vương gia, ai... phủ chúng ta tu luyện mấy đời phúc khí, Tiêu Chiến! Còn không dập đầu trước Vương gia, về sau ngươi cứ theo Vương gia đi, tất nhiên không sai được, về sao nhớ rõ tận tâm với Vương gia, nếu có cái gì làm không xong, Vương gia nhìn ở đại ca ngươi sẽ bỏ qua ngươi, ta trước đánh ngươi!"
Tiêu Chiến một bụng nghẹn lại bất đắc dĩ, chỉ phải tiến lên hành lễ tạ ơn Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác buồn cười, đứng dậy nói: "Chuyện của Tiêu Chiến lão phu nhân cứ yên tâm, tiểu vương còn phải nhanh chân đi xem Phức Nghi...."
Tiêu lão thái thái vội vàng đáp ứng, sai người dẫn Vương Nhất Bác đi vào trong viện, đả thông sân chính bên trong là sân ngày đó Tiêu Lãng cùng Phức Nghi thành thân, Vương Nhất Bác còn có ấn tượng, không cần người dẫn đường chính mình có thể tìm đi, Phức Nghi ở bên trong sớm nghe tin Vương Nhất Bác đến, chỉ là các ma ma khuyên nhủ không cho nàng ra khỏi phòng, lúc này nhìn thấy Vương Nhất Bác đến vội vàng đi ra đón hành lễ, Vương Nhất Bác tiến lên một bước nâng Phức Nghi, cười nói: "Mới nửa tháng không gặp... lại nặng thêm đâu."
Phức Nghi đỏ mặt đưa Vương Nhất Bác vào trong phòng, thấp giọng: "Mấy ngày trước Chương thái y đến thình mạch, nói... nói ta hoài thượng song bào thai, cho nên bụng lớn hơn bình thường, so người thường cũng vất vả hơn, chính mình cũng không cảm thấy cái gì, nhưng lại kinh động một phòng ma ma, cả ngày không cho chạm này không cho động kia, rất không thú vị."
Vương Nhất Bác mỉm cười: "Song bào thai? Chuyện tốt như thế, đã nói cho trong cung?"
Phức Nghi lắc đầu, thấp giọng: "Tình hình trong cung hiện giờ... đại ca cũng biết, làm sao có thể lo lắng ta? Ta dặn dò Chương thái y, nếu ngày nào Hoàng tổ mẫu hỏi đến hãy nói, nếu không hỏi, cũng không cần cố ý nêu lên chuyện này, tránh làm người khác nói ta khinh cuồng."
"Muội muội quá lo lắng, nếu thật sự là song bào thai, vậy còn phải khiến trong cung đưa thêm vài ma ma lại đây." Vương Nhất Bác dừng một lát, "Chương thái y... có biết được là nam hay nữ?"
Phức Nghi đỏ mặt lắc đầu, cúi người nói: "Làm sao biết được đâu.... Các ma ma ngược lại nói xem ta giống như hoài nam thai, không biết có phải chỉ để khiến ta vui vẻ...."
Vương Nhất Bác như có điều suy nghĩ, thuận miệng an ủi: "Muội muội an tâm dưỡng thai là được, có phải nam hài hay không có lẽ phò mã cũng không để ý, phu thê các ngươi đều tuổi trẻ, về sau muốn bao nhiêu nam hài không được đâu?"
Nhớ đến Tiêu Lãng mặt Phức Nghi càng thêm đỏ, hiện giờ nàng xuất cung, trong ngày thường cùng các cáo mệnh phu nhân trong thành lui tới càng nhiều, dần dần cũng nghe đến chuyện trong nhà bọn họ, so sánh mới thấy chính mình có bao nhiêu thư thái, cho dù là hai công chúa được gả trước cũng không giống chính mình qua được tự tại như vậy, Phức Nghi quý trọng hiện tại, chỉ muốn cuộc sống hai người càng ngày càng tốt, sớm vì Tiêu Lãng sinh hạ con trai.
Hai huynh muội trò chuyện một lát, bên ngoài truyền đến Tiêu Lãng trở lại, Phức Nghi mỉm cười: "Sợ là phò mã biết Đại ca đến, ngày thường sẽ không trở về sớm như vậy."
Vương Nhất Bác đứng dậy nhẹ xoa vai Phức Nghi không cho nàng hành lễ, thấp giọng: "Đã bắt ngươi hao tổn tinh thần nửa ngày, hảo hảo nghỉ ngơi một lát, ta cùng phò mã đi ra ngoài nói chuyện, ta đưa đến một ít thuốc bổ, ngươi để cho ma ma xem qua lại theo lời dặn của ngự y mà dùng, bình thường chính mình cẩn thận một ít."
Phức Nghi chỉ cho rằng Vương Nhất Bác có công sự muốn nói với Tiêu Lãng, nàng nghe không hiểu cũng không dám hỏi nhiều, cười nói: "Đại ca yên tâm, ta hiểu được nặng nhẹ."
Vương Nhất Bác xoay người ra khỏi phòng, võ bào trên người Tiêu Lãng còn chưa đổi, thấy Vương Nhất Bác liền hành lễ, Vương Nhất Bác nâng dậy, cười: "Không cần đa lễ, vừa đi thăm Phức Nghi, thấy sắc mặt Phức Nghi so với lúc trong cung còn tốt, có thể thấy được quý phủ các ngươi đối đãi nàng thực chu đáo."
Tiêu Lãng cúi đầu: "Thần chỉ là hàn môn, ủy khuất công chúa."
Vương Nhất Bác ngồi xuống, nghĩ nghĩ nói: "Mới vừa nghe Phức Nghi nói... một thai này là song bào thai."
Tiêu Lãng gật đầu: "Hôm trước Chương thái y nói như vậy."
"Đáng tiếc bây giờ còn không biết là nam hay nữ." Vương Nhất Bác nâng chén trà cười khẽ, "Nếu là hai nam hài thì tốt rồi."
Tiêu Lãng không biết Vương Nhất Bác nghĩ gì, chỉ phải theo lời Vương Nhất Bác trầm giọng: "Điện hạ yên tâm, mặc kệ là nam hay nữ, thần vẫn sẽ đối đãi với công chúa như lúc đầu."
Vương Nhất Bác bật cười: "Ta không muốn nói ngươi như vậy.... Ta đương nhiên hiểu được tấm lòng của ngươi với Phức Nghi, ta cũng ngóng trông Phức Nghi có thể sinh con trai, có thể lập tức có hai nam hài là tốt nhất, ngươi phúc khí không nhỏ."
Vương Nhất Bác buông chén trà, than nhẹ: "Chỉ là đáng thương Tiêu Chiến, dưới gối vô tử."
Tiêu Lãng trong lòng run lên, nháy mắt hiểu được ý tứ của Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác nhìn sắc mặt Tiêu Lãng, thấp giọng: "Ngươi nên biết, nước ta xem trọng là đích trưởng, trưởng tử kế thừa gia nghiệp là thuận theo tự nhiên, mặt khác... thứ tử cũng không quan trọng như thế, đúng không?"
Tiêu Lãng không biết nên trả lời Vương Nhất Bác như thế nào, Vương Nhất Bác cười trấn an: "Tiêu Chiến là người bổn vương muốn trọng dụng, gia nghiệp của hắn nếu tương lai không có người kế thừa thật sự đáng tiếc, chi bằng... ngươi đến thay hắn phân ưu, như vậy hài tử của ngươi cũng có thể được đến một phần gia sản, dưới gối Tiêu Chiến cũng sẽ không tịch mịch, không phải là được sao?"
Tiêu Lãng do dự: "Xá đệ còn nhỏ tuổi, về sau...."
Vương Nhất Bác cười khẽ: "Chuyện về sau, ta đều đã thay hắn an bài, ngươi yên tâm là được."
Tiêu Lãng không biết nên phản bác như thế nào, làm như vậy mình chiếm của Tiêu Chiến quá nhiều tiện nghi, Tiêu Lãng trong lòng hổ thẹn với Tiêu Chiến, hắn vẫn hy vọng Tiêu Chiến có thể giống những người khác như vậy cưới vợ sinh con, Vương Nhất Bác vỗ vỗ vai Tiêu Lãng thấp giọng nói: "Một thai này của Phức Nghi nếu là hai nữ hài nhi hoặc một nam một nữ thì xem như ta chưa nói gì, ta sẽ không động đến trưởng tử của ngươi, ngươi chỉ cần đem đứa con trai tiếp theo cho Tiêu Chiến làm con thừa tự là được, trong phòng Tiêu Chiến không có người nuôi dưỡng, khi hài tử còn nhỏ tất nhiên vẫn đặt bên người Phức Nghi, Tiêu Lãng... ngươi cùng Phức Nghi hoàn toàn không ăn chút thua thiệt nào."
Tiêu Lãng lắc đầu: "Thần không để ý cái này, thần chỉ sợ xá đệ, xá đệ hắn...."
"Hắn còn ước gì đâu, bất quá... những lời này từ ngươi nói cho hắn càng tốt một chút." Vương Nhất Bác cũng không nguyện ý cho Tiêu Chiến biết đứa nhỏ này là bị mình cưỡng bức lợi dụ tới, Vương Nhất Bác nhẹ giọng, "Chờ Phức Nghi sinh hạ thứ sau, ngươi nói với hắn, Tiêu Chiến sẽ đồng ý."
Tiêu Lãng không cách nào chỉ phải đáp ứng, do dự một lúc lâu, nói: "Điện hạ, nếu có một ngày điện hạ thay đổi tâm ý, không cần xá đệ tiếp tục làm bạn bên người...chuyện cho làm con thừa tự cũng hủy đi, khiến cho xá đệ an ổn cưới vợ sinh con, thần chỉ mong như thế."
Vương Nhất Bác mỉm cười, Tiêu Lãng đều một lòng vì Tiêu Chiến suy nghĩ, nếu Tiêu Lãng đã nói ra như thế, Vương Nhất Bác cũng liền không che giấu, Vương Nhất Bác đứng dậy trầm giọng: "Hiện tại ta đối với hắn là tâm ý gì, sau trăm tuổi vẫn sẽ giữ tâm ý như thế, chỉ sợ bây giờ nói ngươi cũng không tin... ngươi cứ chờ xem về sau đi."
Lời này, năm đó Vương Nhất Bác cũng từng nói với Tiêu Chiến, ngày đó Tiêu Chiến không tin, nhưng về sau chậm rãi sẽ tin, Vương Nhất Bác có tin tưởng rằng về sau Tiêu Lãng cũng sẽ tin.
Xe ngựa lắc lư trở về Vương phủ, giữa trưa Tiêu Chiến không ngủ, lúc này đầu gật một cái lại gật một cái ngủ gật, Vương Nhất Bác nhìn buồn cười, ôm lấy Tiêu Chiến để hắn nằm lên chân, Tiêu Chiến nằm trên người Vương Nhất Bác không đầu không đuôi than thở: "Điện hạ... thần không thành thân."
Vương Nhất Bác thay hắn vuốt tóc, nhẹ giọng nói: "Không cho ngươi thành thân, ta chỉ an ủi lão thái thái nhà các ngươi, sao có thể thật sự cho ngươi thành thân? Lại nói, không phải ngươi đã theo ta thành thân sao?"
Tiêu Chiến cười gật đầu: "Đúng a...."
Vương Nhất Bác cười cười nhẹ xoa đầu Tiêu Chiến, Tiêu Chiến cọ cọ một phen, thấp giọng: "Hôm nay làm sao điện hạ lại đột nhiên đến đây, dọa thần nhảy dựng."
Vì sao lại đến, đương nhiên không thể nói cho Tiêu Chiến biết, Vương Nhất Bác thuận miệng đáp: "Ngươi cũng không ở, ta ở trong phủ cũng nhàm chán, liền muốn lại đây nhìn xem, đón ngươi trở về, thuận tiện thăm Phức Nghi."
Tiêu Chiến gật gật đầu, mơ mơ màng màng lại ngủ, Vương Nhất Bác chỉ cảm thấy trong lòng được Tiêu Chiến sưởi ấm đến dễ chịu, giống như bế con mèo con vậy, Vương Nhất Bác nhẹ vuốt cánh môi mềm của Tiêu Chiến, Tiêu Chiến nghiêng đầu tránh đi, đáng yêu cực.
Không bao lâu đến Vương phủ, Vương Nhất Bác đánh thức người, sợ hắn vừa tỉnh dễ bị trúng gió lạnh, hai người lại ngồi trên xe ngựa một lát, Vương Nhất Bác nhéo mặt Tiêu Chiến, trêu: "Ngươi mới vừa rồi trong mộng gọi ta."
"A?" Tiêu Chiến nháy mắt thanh tỉnh, xấu hổ, "Thần... thần nói cái gì?"
Vương Nhất Bác nhịn cười, đồ ngốc này, nói cái gì cũng tin, Vương Nhất Bác để sát vào tai Tiêu Chiến thấp giọng nói vài câu tình sắc, lỗ tai Tiêu Chiến nháy mắt đỏ bừng, khó xử hận không thể đào cái lỗ chui vào, Vương Nhất Bác ra vẻ săn sóc: "E lệ? Yên tâm... về sau ta không nói lại việc này."
Nguyên bản Tiêu Chiến tưởng rằng Vương Nhất Bác sẽ lại trêu chọc mình một phen, không nghĩ đến Vương Nhất Bác lại nhẹ nhàng buông tha, vội gật đầu: "Tạ... tạ điện hạ."
Vương Nhất Bác bật cười: "Thôi, xuống xe."
Hai người vào Vương phủ, vừa đi qua Thùy Hoa môn Nguyên Mộ Hàn đã vội đi ra, trầm giọng: "Vương gia, trong cung vừa đến truyền lời... Liêu Lương lại đến xâm phạm phía Tây, Hoàng thượng lệnh Vương gia nhanh chóng tiến cung thảo luận chính sự."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip