Chương 82

Sáng sớm hôm sau một phong tín hàm từ hoàng thành đưa đến đại tướng của Vương Nhất Bác.

Thư hàm lần này là hoàng đế thân phê, mặc dù không phải bút tích hoàng đế nhưng bên dưới có long văn đại ấn của hoàng đế,Vương Nhất Bác thầm cười lạnh, không dễ dàng, lại bảo hắn cố gắng.

Hoàng đế vẫn chỉ nói vài câu kia, làm cho Vương Nhất Bác không thể tùy tiện làm bậy không thể liều lĩnh tham công, không thế bốn phía tàn sát không thể gây ra tai họa, Vương Nhất Bác liền nhìn cũng lười nhìn, tùy tay ném qua một bên.

Đi theo tín hàm của hoàng đế còn mật thư của Vương Nhất Đào, Vương Nhất Bác ở trước mặt Tiêu Chiến bóp vỡ sáp phong thư hai người cùng xem....

Hoàng đế chỉ hôn mê hai ngày đã tỉnh lại, nhưng rất suy yếu, xuống không được giường, không có người đỡ đều không thể đứng dậy, lúc đầu Thái hậu thấy sắc mặt hoàng đế thật sự không tốt còn không muốn đem việc hạ độc tỉ mỉ nói cho hoàng đế, muốn chờ hoàng đế khỏe hơn một chút mới nói đến chuyện không hay này, không nghĩ đến hoàng đế vừa mới tỉnh lại đã sai người triệu Vương Nhất Bác hồi hoàng thành, nói muốn tra rõ chuyện Thái tử mưu nghịch.

Không có chuyện cười so ra càng đáng cười hơn, hoàng đế thật là hoài nghi Vương Nhất Bác hạ độc, còn muốn đem Vương Nhất Bác từ tiền tuyến triệu về thẩm vấn. Thái hậu thật nhịn không được, trực tiếp lệnh người của Tông Nhân phủ đem toàn bộ tiền căn hậu quả nói cho hoàng đế, Thái hậu cũng lười tiếp tục vì Vương Nhất Nguyễn che giấu, nguyên bản Thái hậu sợ sức khỏe hoàng đế chịu không nổi kinh hách mà họa vô đơn chí, ai ngờ hoàng đế lại có thể hoài nghi đến Vương Nhất Bác, quan viên nhận xử án của Tông Nhân phủ đem toàn bộ nhân chứng vật chứng bày ra trước mắt hoàng đế, thẳng thắn: Nhị hoàng tử Vương Nhất Nguyễn hành thích vua, nếu không phải ngự y kịp thời cứu trị, giờ phút này đã xảy ra chuyện lớn.

Hoàng đế làm sao cũng không ngờ được là Vương Nhất Nguyễn hại mình, tim mạnh đập loạn một trận xong "oa" phun một ngụm huyết lớn, ngự y vội vàng dâng dược đi lên, vội vàng rối ren ép buộc nửa ngày mới khiến hoàng đế thuận khí lại được, hoàng đế cấp nộ công tâm, sau khi phun một ngụm máu đã thanh tỉnh rất nhiều, lẳng lặng nhìn khẩu cung của Vương Nhất Nguyễn do Tông Nhân phủ đưa đến ngẩn người một lúc, trong lòng Thái hậu ngũ vị tạp trần, thấp giọng khuyên: "Thôi, ngươi cứ xem như nuôi không đứa con này đi, tỉ mỉ cẩn thận sủng hắn nhiều năm như vậy, ai lại nghĩ đến hắn sẽ cắn ngược lại ngươi một hơi! Đừng trách ai gia nói ngươi..... Hoàng đế, mở mở mắt đi, ngày đó ngươi đối đãi với Hoàng hậu như thế nào? Hoàng hậu lại có điểm nào bất kính với ngươi chưa? Mấy năm nay ngươi đối xử với Lệ Tần cùng Vương Nhất Nguyễn hai người như thế nào? Bọn họ lại hồi báo cái gì cho ngươi?!"

Hoàng đế bỗng nhiên nhớ tới lời nói ngày ấy ở Thái miếu với Vương Nhất Bác, ngày ấy hoàng đế bởi vì Vương Nhất Bác không chịu hứa hẹn nhân từ với Vương Nhất Nguyễn mà mắng to Vương Nhất Bác là "dưỡng không quen bạch nhãn lang", hiện giờ nhân quả báo ứng, thật là cho mình ăn quả đắng, tầm mắt hoàng đế bỗng nhiên một mảnh mơ hồ, ngất đi, chờ đến khi được cứu trở về, nửa người đã tê liệt....

"Bệnh của hoàng đế lại càng phát ra nghiêm trọng...." Tiêu Chiến cẩn thận nhìn sắc mặt Vương Nhất Bác, "Điện hạ có muốn viết một quyển tấu chương thỉnh an đưa về không?"

Vương Nhất Bác xem tin tốt Vương Nhất Đào đưa đến, cười lạnh nói: "Ta viết tấu chương cho hắn, không phải là thỉnh an, là đòi mạng mới đúng.... Không cần để ý là được, hôm nay xuất kích Khách Lạp Tạp Thập, nào có công phu để ý đến hắn!"

Vương Nhất Bác xem như không có chuyện này, chỉnh binh điểm tướng, giao trách nhiệm xuất chiến trưa ngày hôm đó.

Vương Nhất Bác lần này xuất sư nổi danh, người Liêu Lương dám can đảm phái thích khách tập kích, Vương Nhất Bác cũng không lại khách khí, trực tiếp chỉ huy sáu vạn binh sĩ, thề trước khi trời tối phải đem quân Liêu Lương đuổi ra khỏi Khách Lạp Tạp Thập.

Sáu nghìn tinh binh của Tiêu Chiến bị phân làm tiên phong, trước khi xuất chinh Vương Nhất Bác lại cho Tiêu Chiến vài mươi thân vệ, chỉ phân phó một câu: "Nếu Phiêu Kị Tướng quân xảy ra chuyện giờ, các ngươi tự sát là được, không cần trở về gặp cô."

Sau khi biết Tiêu Chiến từ chối nửa ngày không muốn nhận, thân vệ của Vương Nhất Bác đến bảo vệ mình là chuyện gì? Tiêu Chiến đau khổ giải thích: "Điện hạ... an nguy của điện hạ mới là quan trọng nhất, thần biết điện hạ lo lắng cho thần, nhưng....."

"Ngươi biết ta lo lắng là được." Hôm nay Vương Nhất Bác cũng mặc một thân nhung trang, áo giáp màu bạc nhìn qua khiến người càng thêm oai hùng, Vương Nhất Bác trầm giọng, "Bên cạnh ta có bao nhiêu binh sĩ, không có gì đáng lo, đây là lần đầu tiên ngươi xuất chiến, phải cẩn thận không để sai lầm."

Tiêu Chiến từ chối nửa ngày không được, chỉ phải đáp ứng, thấp giọng nói: "Điện hạ trăm triệu phải cẩn thận, thương tiễn không có mắt, điện hạ...."

"Không cần để ý ta...." Vương Nhất Bác xoa nhẹ tóc Tiêu Chiến, nở nụ cười, "Hôm nay xem như là ngươi được như ý đi? Chung quy đã có thể rong ruổi sa trường khai triển khát vọng, ta không nói gì nữa, chỉ cần ngươi biết... sáu nghìn tinh binh kia cho ngươi để bảo mệnh, không phải cho ngươi dùng lập công, hiểu không?

Tiêu Chiến cúi đầu: "Thần lĩnh mệnh."

Vương Nhất Bác kéo lấy Tiêu Chiến, ấn một nụ hôn thật sâu lên trán hắn, mới nói: "Xuất phát."

Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến đồng loạt lên ngựa, Tiêu Chiến quay đầu ngựa lui về trước đội ngũ của mình, Vương Nhất Bác giục ngựa chậm rãi đi qua từ bên trái đại quân, cao giọng hỏi: "Biết hôm nay chúng ta muốn làm gì sao?"

Chúng tướng sĩ cùng hô hào không ngớ, Vương Nhất Bác gật đầu lớn tiếng nói: "Phải! Chúng ta muốn đi đánh giặc, đem người Liêu Lương đuổi ra khỏi Khách Lạp Tạp Thập! Nhưng không chỉ như vậy!!"

Vương Nhất Bác kéo mạnh dây cương, khẽ vuốt chiến ma hơi xao động dưới thân, cao giọng: "Chúng ta không chỉ đơn giản là giết quân Liêu Lương, chúng ta còn đang vì dân chúng Tây Bắc Đại Vương báo thù! Nơi này! Chính ở nơi này! Mấy năm nay dân chúng Khách Lạp Tạp Thập chịu đủ quân giặc giày xéo, chịu biết bao khổ sở! Chịu không biết bao nhiêu tai vạ!"

"Nơi này có máu của đồng bào huynh đệ chúng ta đổ xuống, có biết bao nước mắt của đồng bào tỷ muội tuông rơi! Bọn họ chờ đợi bao lâu mới chờ được các ngươi, các tướng sĩ có thể giúp bọn họ báo thù rửa hận!" Vương Nhất Bác mắt sáng như đuốc, câu câu khí phách, "Ngẫm lại! Ngẫm lại trước đây bọn họ như thế nào sống qua ngày! Khí hậu đông bắc không tốt cho người, có thể ở nơi này đời này qua đời nọ sống sót là bao nhiêu không dễ dàng! Vất vả như vậy còn muốn chịu dị tộc xâm phạm! Cho dù như vậy, dân chúng cũng không dễ dàng buông tha mảnh đất cằn cỗi này! Bởi vì bọn họ biết được! Bọn họ hiểu được! Sẽ có người đến! Sẽ có những binh sĩ không sợ sinh tử tiến đến nơi này, vì thu hoạch huyết tinh, vì bọn họ báo thù!!"

Trước trận chiến các tướng sĩ bị khơi dậy một thân nhiệt huyết, không gõ vũ khí đáp lời Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác hơi ngẩng đầu, trầm giọng nói: "Chúng ta không phải đang tàn sát, chúng ta muốn làm cho bách tính thấy được, làm cho bọn họ thấy Đại Vương chúng ta còn có nam nhi! Còn có hán tử! Còn có binh sĩ có thể cứu vớt bọn họ khỏi biển lửa! Chỉ cần cô vương bất tử, cô sẽ chiến đấu đến một khắc cuối cùng! Chỉ cần đại quân ta một người bất tử, một người kia vẫn sẽ vung kiếm tiến lên! Thiên hữu Đại Vương, trận này tất thắng!!"

Các tướng sĩ nghe vậy kích động cùng hô: "Thiên hữu Đại Vương, trận này tất thắng!"

"Thiên hữu Đại Vương, trận này tất thắng!"

Vương Nhất Bác chỉnh lại mũ giáp, cất cao giọng: "Các huynh đệ!! Mở to mắt mà nhìn xem, phiến thổ địa này, phiến thổ địa không biết bị người Liêu Lương giày xéo qua bao nhiêu lần! Sau trăm tuổi, nói cho con cháu các ngươi, từ mùa thu năm thứ mười sáu Thiên Khải, Đại Vương ta sẽ không bao giờ phải chịu khuất nhục như trước, sẽ lại không để cho dị tộc phiên bang xâm lấn một phân một hào lãnh thổ của chúng ta!!"

Chúng binh sĩ sôi nổi đáp ứng, từng gương mặt tuổi trẻ đều sôi sục nhiệt huyết Vương Nhất Bác quay đầu liếc nhìn Tiêu Chiến, cách vô số binh sĩ, ánh mắt hai người chạm nhau, tất cả tình cảm đều theo ánh mắt đi vào tận đáy lòng, may mắn biết bao, có thể cùng ngươi kề vai chiến đấu!

Sau khi Vương Nhất Bác động viên toàn quân, tiếng sừng vang lên, những binh sĩ hung mãnh như sói hoang tiến về phía Tây Khách Lạp Tạp Thập... nơi quân Liêu Lương đóng quân!

Rất nhiều năm về sau, Vương Nhất Bác còn nhớ có một trượng kia, đó là trận chiến đầu tiên do hắn thân chinh Tây Bắc, cung là trận chiến đầu tiên chính thức đưa Tiêu Chiến vào quân, trong trận chiến kia, Vương Nhất Bác cố nén bất an để Tiêu Chiến làm tiên phong, Tiêu Chiến tuổi trẻ, có lệ khí của thiếu niên anh hùng, Tiêu Chiến tính tình thận trọng, lại có lão tướng trợ giúp, khiến hắn làm tiên phong là lựa chọn tốt nhất.

Trọng yếu hơn là Vương Nhất Bác nóng lòng muốn để Tiêu Chiến lập nhiều quân công, vị trí trước kia, dù có tôn quý thế nào cũng là Vương Nhất Bác ban cho, nhưng sau một trận chiến ở Khách Lạp Tạp Thập, Tiêu Chiến có bao nhiêu chuyến công, đều là do Tiêu Chiến dùng thực đao thực thương giành được!!

Ấu khuyển từng được Vương Nhất Bác bảo hộ dưới cánh chim, một ngày này, rốt cuộc trưởng thành thành lang, đầu lang này mang theo sáu nghìn tinh binh Vương Nhất Bác cho hắn xung ngựa vượt lên tiền tuyến của Liêu Lương, Tiêu Chiến căn bản chưa từng để ý đến trận pháp người Liêu Lương, Tiêu Chiến hiểu được một điều, dưới lực lượng tuyệt đối, cho dù là trận pháp gì đều chỉ là phù du, Tiêu Chiến không lại dùng tiễn pháp thiện xạ của mình, mà cầm theo đại đao dài ba thước mang mọi người giết vào trung ương trận pháp của Liêu Lương, tả xung hữu đột, nơi nơi đi qua đều là thi thể, đội quân của Tiêu Chiến như một thanh lợi kiếm, trực tiếp nghiền áp vào trận doanh quân địch!

Quân Liêu Lương bị đội tiên phong của Tiêu Chiến triệt để nhiễu loạn trận hình, chính Tiêu Chiến không có trận pháp, cũng không cho người Liêu Lương dùng trận pháp, lưỡi đao sắc bén khiến cho người Liêu Lương chạy trốn bốn phương, Tiêu Lãng lĩnh quân làm trung phong, còn chưa đến nơi, quân Liêu Lương đã bị quấy nát vụn, Tiêu Lãng sai người bày ưng trận, sau khi vây kín lại cùng Tiêu Chiến nội ứng ngoại hợp, đem ngươi Liêu Lương giết toàn bộ, một người cũng không tha!

Một trận này, Tiêu Chiến thành danh.

Trong khoảng thời gian rất lâu về sau, dân chúng biên cảnh tây bắc vẫn còn nhớ rõ đại kỳ huyết sắc mang một chữ Chiến của Tiêu Chiến, khi mặt đại kỳ kia xuất hiện, ngay cả mảnh đất cằn cỗi Khách Lạp Tạp Thập cũng tựa hồ mang theo sát khí, địch quân Liêu Lương chỉ cần nghe thấy đã biến sắc, cũng biết dưới trướng Thái tử điện hạ của Đại Vương có một mãnh tướng, gặp thần sát thần, ngộ Phật sát Phật.

Trận chiến mở đầu toàn thắng trở về, một trận này đánh trong ba canh giờ, đội quân tiên phong của Tiêu Chiến trảm hơn vạn địch nhân, chế tạo huyền thoại không thể vượt qua của quân đội nơi biên cảnh tây bắc rất nhiều năm liền. Lúc Vương Nhất Bác tự mình dẫn người nghênh đón đội ngũ Tiêu Chiến trở về, áo giáp của Tiêu Chiến đều bị máu tươi nhiễm đỏ, chém giết người gian dài như vậy, Tiêu Chiến đã thoát lực rất nhiều, tất cả đều là dựa vào một thân huyết khí duy trì, Vương Nhất Bác cưỡi ngựa đến gần, Tiêu Chiến xoay người xuống ngựa, quỳ một gối, trầm giọng: "Điện hạ... điện hạ không cần lo lắng, thần không bị thương."

Vương Nhất Bác nhìn con ngựa của Tiêu Chiến, nhiều canh giờ chinh chiến, lúc này móng ngựa đã bị rơi một cái, khóe miệng chiến mã cũng tràn nước bọt, Vương Nhất Bác nắm lấy Tiêu Chiến, kéo người về phía mình, Tiêu Chiến lập tức theo bản năng nhìn xem bốn phía, Vương Nhất Bác nói: "Tọa kỵ của Phiêu Kị Tướng quân đã bị thương, cùng cô đồng kị hồi doanh đi."

Vương Nhất Bác kéo dây cương lên ngựa, nhẹ nhàng ôm Tiêu Chiến vào lòng, mặc dù trong lòng bất an, nhưng Tiêu Chiến vẫn không nhịn được tựa vào Vương Nhất Bác, hắn vẫn còn hưng phấn, nhưng sau khi chiến đấu, trên người thật sự vô lực, lúc này hắn thật vô cùng tưởng niệm ôm áp của Vương Nhất Bác.

Các tướng sĩ xung quanh nhìn hai người, trong mắt không một tia dị sắc, có một trận chiến hôm nay, còn có ai sẽ xem thường Tiêu Chiến? Còn có ai dám xem thường Tiêu Chiến?

Vương Nhất Bác kéo áo choàng đem người bọc kín, quất ngựa hồi doanh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip