Chương 88

"Như thế này có đau không?" Vương Nhất Bác giúp Tiêu Chiến đổi trung y, cẩn thận lưu ý vết thương trên người hắn, "Nếu đau lập tức nói với ta, miệng vết thương bị vỡ sẽ cần lập tức đổi dược."

Tiêu Chiến gật đầu, giơ tay lên khiến Vương Nhất Bác dễ dàng giúp hắn, Vương Nhất Bác giống như đang đối mặt một kiện bảo bối sắp vỡ, sau khi thay đổi xiêm y lại lấy một cái gối mềm đặt phía sau cho Tiêu Chiến dựa, lại cầm một tấm chăn sạch sẽ đắp lên cho Tiêu Chiến, Tiêu Chiến rất nóng, nhịn không được lên tiếng: "Điện hạ, thần không lạnh, như thế này rất nóng...."

"Ngươi đang phát sốt, không thể xốc chăn." Vương Nhất Bác nhẹ giọng dỗ dành hắn, "Chịu đựng một chút.... Ta sai người đưa cháo ngân nhĩ đến, chờ lạnh một chút liền ăn, ăn rồi ngươi sẽ không nóng."

Vương Nhất Bác nhìn hắn khó chịu, trong lòng cũng không khỏi lo lắng, lúc này đi ra bình phong gọi ngự y tiến vào, hỏi: "Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Bắt đầu từ hôm qua vẫn luôn phát sốt, các ngươi rốt cuộc có dụng tâm chữa trị hay không? Dược đắng như vậy không lẽ đều vô dụng!"

Ngự y khổ rồi: "Thái tử.... Trên người Phiêu Kị Tướng quân rất nhiều vết thương, mặc dù băng bó nhưng vẫn có một ít sẽ nhiễm trùng, không thể không phát sốt, may mắn thân thể Phiêu Kị Tướng quân rất tốt, không có quá nhiều trở ngại, chịu khó sống qua thêm vài ngày nữa sẽ tốt lên."

"Vậy còn cần các ngươi làm gì?!" Vương Nhất Bác càng nghe càng sốt ruột, cái gì gọi là "sống qua thêm vài ngày"? Thật còn muốn Tiêu Chiến chết sao?

Ngự y hai mặt nhìn nhau, bọn họ bất quá chỉ mới nói vài câu, không nghĩ đến lại chọc giận Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến ở bên trong nghe thấy cho chút sốt ruột, tính tình Vương Nhất Bác luôn không tốt, sau khi xảy ra chuyện này lại càng dễ nổi giận, chỉ cần có một chút không vừa lòng đã sinh khí, Tiêu Chiến khụ hai tiếng, cách bình phong nhẹ giọng: "Điện hạ.... Không phải điện hạ nói có cháo ngân nhĩ sao?"

Vương Nhất Bác vung tay cho lui ngự y, tự mình múc một chén cháo đưa vào, Tiêu Chiến vươn tay muốn cầm, Vương Nhất Bác lại tránh khỏi tay Tiêu Chiến ngồi xuống bên cạnh uy hắn, Tiêu Chiến ăn một chút, quả nhiên cảm thấy dễ chịu không ít, ăn hết sạch một chén cháo, hai ngày nay Tiêu Chiến vẫn luôn không ăn uống cái gì, Vương Nhất Bác thấy lần này hắn uống được hết một chén cháo, trong lòng cũng dễ chịu một chút, thấp giọng: "Ngươi thích ăn ta lại cho bọn họ làm, chỉ là thứ này tính hàn, thêm chút táo đỏ thì sao? Cản trở một ít tính hàn của ngân nhĩ, còn có thể bổ huyết."

Tiêu Chiến gật đầu: "Hảo." Vương Nhất Bác đem chén không đặt ở một bên, Tiêu Chiến kéo kéo tay Vương Nhất Bác, thấp giọng: "Điện hạ cũng nên ăn vài thứ hạ nhiệt, hai ngày này... điện hạ luôn luôn tức giận đâu, hôm qua vừa mới trách cứ dược đồng, hôm nay lại giáo huấn ngự y, thần nhìn cảm thấy rất sợ."

"Ngươi sợ cái gì?" Vương Nhất Bác mỉm cười, lấy dây vải giúp Tiêu Chiến buộc tóc, nhẹ giọng an ủi, "Ta cũng không phát giận với ngươi, chỉ là những người này thực sự rất ngu ngốc, cái gì cũng không thể làm, khiến người sốt ruột."

Tiêu Chiến ôn hòa mỉm cười: "Bệnh đến như núi đổ bệnh đi như kéo tơ, sao có thể nhanh khỏi như vậy đâu? Hôm nay thần cảm thấy khỏe hơn rất nhiều, có thể thấy được ngự y cũng không bốc dược sai."

Vương Nhất Bác cười khẽ: "Ngươi ngược lại rất hiền lành."

Tiêu Chiến vốn bởi vì phát sốt mà sắc mặt có chút hồng, nghe những lời này đỏ ửng trên mặt lại càng lan đến vành tai, Vương Nhất Bác nhìn bộ dáng Tiêu Chiến giật mình, nhẹ nhàng nhu nhu vành tai mềm mềm của hắn, nói: "Gia hữu hiền thê, như quốc hữu lương tướng, lời cổ nhân quả nhiên không sai."

Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác trêu đùa chịu không được, ấp úng lên tiếng: "Bên ngoài còn có cháo sao? Thần muốn lại ăn một ít."

Vương Nhất Bác cười cười không tiếp tục đùa Tiêu Chiến, xoay người cầm cháo đến tiếp tục uy hắn, lần này Tiêu Chiến chỉ ăn được một nửa đã ngừng, Vương Nhất Bác không hề để ý uống chết nửa chén cháo còn lại, Tiêu Chiến vội la lên: "Điện hạ!"

"Làm sao? Ngươi còn tiếc rẻ sao?" Vương Nhất Bác buông bát không, cởi ngoại bào nằm lên giường, để Tiêu Chiến tựa lên người mình, "Lại ngủ tiếp một lát đi, ngủ nhiều miệng vết thương mới nhanh lành."

Tiêu Chiến chỉ vừa mới tỉnh được một canh giờ, làm sao có thể ngủ lại, nghĩ nghĩ thấp giọng: "Điện hạ, khi nào chúng ta mới rời đi?"

"Chờ đến khi ngươi có thể chịu được đi đường xóc nảy chúng ta lại đi." Vương Nhất Bác ôm lấy Tiêu Chiến, từ từ siết chặt, "Không vội, đám người đại ca ngươi còn chưa giải quyết xong mọi chuyện ngoài kia đâu."

Tiêu Chiến gật gật đầu: "Điện hạ, đại ca bọn họ.... hiện tại đã từ Phong Hòa trở lại đi?"

Vương Nhất Bác gật đầu: "Quả thật hôm nay nên trở lại, trong Phong Hòa có không ít địch nhân, có lẽ phải mất một ít thời gian."

Tiêu Chiến do dự một lát, vẫn hỏi: "Điện hạ chuẩn bị xử lý những người Liêu Lương đó như thế nào? Phái đại thần đến thường trú Phong Hòa sao?"

"Không, trong Phong Hòa thành sẽ không còn bất kì ai sinh sống." Ngón tay thon dài của Vương Nhất Bác nhẹ nhàng gõ mu bàn tay Tiêu Chiến, "Ta đã nói cho đại ca ngươi, đưa người Liêu Lương trở thành người Tây Di, toàn bộ đưa đến Vân Nam, ở đó vốn đã có không ít dị tộc, có lẽ bọn họ còn có thể tiếp tục sinh sống. Nguyên bản muốn đem tù binh đưa đến bên kia ta còn có chút lo lắng những người này gây chuyện thì làm sao, hiện tại không đáng lo, hiện giờ có nam có nữ, người Tây Di về sau sẽ ở nơi đó phát triển, từ thế hệ này đến thế hệ kia, thay Đại Vương ta khai khẩn ruộng hoang."

Tiêu Chiến sửng sốt: "Kia Phong Hòa thành thì sao?"

"Không làm gì, khiến cho nó trống không như thế." Vương Nhất Bác cúi đầu hôn môi Tiêu Chiến, "Đừng lại nói nhiều, ngủ."

Nguyên bản Tiêu Chiến còn không ít chuyện muốn hỏi, nhưng Vương Nhất Bác lại cứ dầu muối không tiến, vừa dỗ vừa dụ hắn ngủ, lại còn đốt an thần hương, không bao lâu Tiêu Chiến chống đỡ không được lại thiếp đi.

Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến nằm trên giường một lát mới rời đi đại trướng, một lúc sau, Tiêu Lãng cùng các tướng sĩ từ Phong Hòa đuổi về, Vương Nhất Bác nghe được thân binh truyền lời trực tiếp truyền người vào đại trướng nghị sự, Tiêu Lãng vừa bước vào, đầu tiên là hỏi tình hình Tiêu Chiến, mày Vương Nhất Bác nhíu lại: "Tuy nói là không có gì nguy hiểm... nhưng cũng không khá lên, hai ngày này còn thêm phát sốt, cũng ngủ nhiều hơn lúc thường."

Tiêu Lãng nghe không có nguy hiểm mới yên lòng, trầm giọng: "Đều dựa vào Đại Tướng quân tỉ mỉ trông nom, sức khỏe Tiêu Chiến rất tốt, chịu khó qua hai ngày hết sốt sẽ khỏe lại."

Vương Nhất Bác nhu nhu ấn đường: "Hy vọng thế, chuyện ta phân phó ngươi thế nào? Tin tức do ai truyền ra?"

Nói đến đại sự, sắc mặt Tiêu Lãng trầm xuống, tiến lên một bước thấp giọng: "Thần may mắn không làm nhục sứ mệnh, trước khi Liêu Lương vương tự sát kịp đuổi theo bắt lại, Liêu Lương vương chịu không được khổ hình đã khai, chuyện Tiêu Chiến, là hắn nghe... nghe một người đến từ bên kia binh vực nói với hắn."

Tây Nam binh vực, là đất phong của Vương Nhất Dương.

Vương Nhất Bác không giận mà cười: "Giống như cô nghĩ, quả nhiên là hắn.... Ngày đó ta quả thật nên trực tiếp giết chết súc sinh kia!"

"Đại Tướng quân bớt giận." Việc Vương Nhất Bác cùng Vương Nhất Dương không cùng một thuyền Tiêu Lãng cũng biết, chỉ là không nghĩ đến đã đến tình trạng này, vừa nghĩ đến Vương Nhất Dương thiếu chút đã hại chết đệ đệ, trong lòng Tiêu Lãng cũng không khỏi dâng lên một cỗ tức giận, cưỡng chế hỏa khí tiếp tục nói, "Khi điện hạ vừa đến Khách Lạp Tạp Thập, người nọ cũng đã đuổi đến Phong Hòa, nói thẳng chỉ cần bắt được Tiêu Chiến, muốn cái gì Đại Tướng quân sẽ đưa cái đó, lúc đầu Liêu Lương vương không tin, sau lại dần dần nghe được... nghe được chuyện trong doanh trướng chúng ta, hắn nửa tin nửa ngờ, về sau chiến sự liên tiếp bại lui, lúc này Liêu Lương vương mới nghĩ đến biện pháp của người kia."

Tiêu Lãng ngừng một chút: "Biện pháp vây công Tiêu Chiến lần này, cũng là do người nọ dạy cho Liêu Lương quân, người này hiểu biết trận pháp thường dùng của chúng ta, chắc hẳn cũng là người Đại Vương."

Vương Nhất Bác cười lạnh: "Không cần đoán, tất nhiên là Vương Nhất Dương, trước kia vẫn luôn không làm gì hắn, lần này là hắn tự mình muốn chết, cô cũng không lại nương tay làm gì."

Cho dù thế nào Vương Nhất Dương cũng là huynh đệ của Vương Nhất Bác, Tiêu Lãng dù có hận hắn đến đâu cũng không tiện nói cái gì, chỉ khuyên: "Sau khi Đại Tướng quân hồi triều sẽ là thời điểm quan trọng, động thủ lúc này... không khỏi phí sức."

Trong mắt Vương Nhất Bác lộ một tia lệ khí, thản nhiên nói: "Không cần lo lắng, chờ sau khi đem chuyện ở đây xử lý rõ ràng ngươi theo ta về triều, để Liêm Du ở lại áp giải tù binh đi Vân Nam, lộ tuyến áp giải cần phải đi qua Tây Nam binh vực, đến lúc đó... thả ra vài tù binh, sau khi Vương Nhất Dương chết chỉ cần đổ tội lên đầu địch nhân là được.

Tiêu Lãng thầm khen một tiếng "Hay", lại lập tức lo lắng: "Liêm Du... có thể tin sao, không bằng để thần...."

"Không cần, sau khi hồi triều còn có đại sự, ngươi phải trở về." Vương Nhất Bác cười lạnh, "Liêm Du chỉ là ngụy trang, chân chính động thủ đều có người khác, hắn chỉ cần thả ra vài tù binh làm náo loạn bình vực là được, riêng chuyện ấy hắn còn có thể làm đến."

Tiêu Lãng nghĩ nghĩ gật đầu: "Như vậy quả thực là ngàn thỏa vạn thỏa."

Trong mắt Vương Nhất Bác lóe lên một tia ngoan độc, đương nhiên không thể để cho Liêm Du động thủ, làm sao Liêm Du có thể biết được cách giết người nào ngoan độc nhất, hủy thi diệt tích như thế nào mới là tàn nhẫn nhất? Ngay cả thi thể của Vương Nhất Dương, Vương Nhất Bác cũng không cần lưu lại, đây không phải là lần đầu tiên hắn dám làm hại Tiêu Chiến, trước kia không rảnh quan tâm, hiện tại chính mình lập tức muốn chấp chưởng đại quyền, làm sao còn có thể để lại hắn!

Vương Nhất Bác ngồi xuống, thấp giọng: "Sau khi tra hỏi xong có xử lý sạch sẽ?"

"Đã làm tốt, hoàng thất Liêu Lương tổng cộng một nghìn bảy trăm ba mươi hai người, toàn bộ treo cổ." Nhớ đến trường hợp này ngay cả Tiêu Lãng cũng có chút sợ hãi, trước khi đi Vương Nhất Bác đã từng dặn dò kỹ càng, "Sau khi dùng dây thừng trói chặt, toàn bộ treo lên tường Phong Hòa thành, trên thi thể đều có rải dược, kền kền sẽ không đến ăn, Liêu Lương... không, người Tây Di đều đã chuyển đi rồi, người khác cũng không dám tiến vào Phong Hòa thành, có lẽ... có thể treo được tám mươi, một trăm năm."

Vương Nhất Bác vừa lòng mỉm cười: "Vậy đi, người dị tộc đi qua nhìn thấy... xem như một cái cảnh cáo, ngày sao có người hỏi đến cũng không cần kiêng dè, liền nói bởi vì Liêu Lương vương dám can đảm lấy Tiêu Chiến uy hiếp cô mới có kết cục như thế, cũng làm cho những người khác dài mắt nhìn xem, động đến Tiêu Chiến thì kết cục sẽ thế nào."

Tiêu Lãng cúi đầu: "Là."

Vương Nhất Bác cầm lấy bản đồ Liêu Lương đặt trên bản tùy tay ném vào lò sưởi, ngọn lửa nháy mắt liếm lên, không bao lâu đã đốt sạch bản đồ, từ đó, quốc gia mang tên Liêu Lương biến mất trong dòng sông dài lịch sử, lưu lại chỉ là bộ tộc Tây Di ở phía nam tiếp tục sinh sống vài nghìn năm cùng tòa thành đã từng phồn vinh một thời giờ lại hóa quỷ thành, Phong Hòa thành.

Sau khi công đạo mọi chuyện, Vương Nhất Bác trở về đại trướng, bữa tối đã được đưa đến, Vương Nhất Bác mở ra thực hạp thoáng nhìn lại buông xuống, phóng khinh cước bộ đi qua bình phong, bên trong Tiêu Chiến vẫn còn ôm chăn ngủ say, Vương Nhất Bác đến gần dịch chăn cho Tiêu Chiến, Tiêu Chiến mơ màng mở mắt: "Điện hạ....."

"Đánh thức ngươi...." Vương Nhất Bác mỉm cười, "Có đói bụng không? Bữa tối đã đưa đến, ăn xong lại ngủ tiếp?"

Tiêu Chiến gật đầu cẩn thận chống tay ngồi dậy, Vương Nhất Bác một bên lệnh không cho hắn cử động, một bên cẩn thận cầm một cái bàn nhỏ đến đặt trên giường, lại cầm thực hạp đến đặt lên, hôm nay Tiêu Chiến ngủ suốt một ngày, hiện giờ tỉnh táo không thiếu, cũng hạ nhiệt độ, Tiêu Chiến cầm thìa ăn cháo, cẩn thận nhìn sắc mặt Vương Nhất Bác, thấp giọng: "Ngày mai thần cùng điện hạ đi ra ngoài ăn đi, muốn động động....."

Vương Nhất Bác nghĩ nghĩ gật đầu: "Đi, ngày mai nếu ngươi không lại phát sốt ta liền dìu ngươi ra ngoài đại trướng đi một vòng."

"Tạ điện hạ." Tiêu Chiến mỉm cười, nghĩ nghĩ nói, "Đại ca trở lại sao? Bên kia... thế nào?"

Vương Nhất Bác gắp cho Tiêu Chiến một khối thịt xông khói, dừng một lát: "Thế nào? Còn có thể thế nào? Nên giết giết, nên bắt bắt."

Vương Nhất Bác ngẩng đầu, quả nhiên nhìn thấy một tia không đành lòng lướt qua trong mắt Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác thầm than nhẹ, đồ ngốc này khẳng định lại bắt đầu đem chuyện này quy thành lỗi tại mình rồi, Vương Nhất Bác buông bát đũa xoa đầu Tiêu Chiến: "Đại ca ngươi đã an táng những người đó, về sau Phong Hòa thành cũng không còn người sinh sống, bọn họ... xem như có một nơi an thân."

Quả nhiên Tiêu Chiến thoải mái không ít, nhẹ giọng: "Điện hạ nhân đức."

Lừa được khi nào thì được khi đó đi, Vương Nhất Bác nói dối tuyệt đối tim không đập nhanh mặt không đổi sắc, sau khi hai người dùng bữa xong Vương Nhất Bác sai người thu thập, chính mình cầm quyển sách lên giường cùng Tiêu Chiến, Tiêu Chiến còn rất tỉnh táo, ngủ không được, vịn tay Vương Nhất Bác nhẹ giọng: "Điện hạ... thần có thể cũng đọc sách sao?"

"Không ngủ được?" Vương Nhất Bác khép sách, buông mắt nhìn Tiêu Chiến, "Đau không ngủ được sao?"

Tiêu Chiến vội vàng lắc đầu: "Không đau, buổi chiều sau khi đổi dược cũng đã không còn đau, thần chỉ là ngủ không được."

Vương Nhất Bác cầm một cái gối mềm đệm sau lưng: "Đọc sách dễ mệt nhọc, ngươi dựa vào ta nằm một lát, ta đọc cho ngươi, nhắm mắt lại."

Trong lòng Tiêu Chiến ấm áp, gối lên chân Vương Nhất Bác, ngón tay thon dài của Vương Nhất Bác luồn qua tóc dài, nhẹ nhàng xoa ấn huyệt vị trên đầu Tiêu Chiến, Tiêu Chiến thoải mái nhắm nghiền hai mắt, Vương Nhất Bác cầm lấy một quyển thoại bản nhẹ giọng đọc thành tiếng......

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip