Chương 92

Trong Tiêu phủ, Tiêu lão thái thái cùng Khương phu nhân ôm lấy hai người Tiêu Chiến Tiêu Lãng khóc lớn một hồi, vài cái a di của Tiêu Chiến cũng phải dỗ dành an ủi nửa ngày mới bình ổn cảm xúc, Tiêu Chiến đỡ Tiêu lão thái thái ngồi xuống, cười: "Căn bản không bị thương cái gì, tổ mẫu đừng nghe lời người bên ngoài nói này kia."

"Sao lại có thể không bị thương?" Tiêu lão thái thái xoa nước mắt, không ngừng vỗ lưng Tiêu Chiến, lớn tiếng, "Có phải là thiếu tay thiếu chân thì mới tính là bị thương? Hai cái tiểu nghiệp chướng các ngươi cùng lên chiến trường, nếu vạn nhất có chuyện gì xảy ra, còn không phải muốn mạng ta sao....." Lão thái thái lại vừa nói vừa khóc lên, mọi người lại vội vàng an ủi.

Khó khăn an ủi lão thái thái, Tiêu Chiến quay đầu nắm tay Khương phu nhân, nhẹ giọng: "Mấy ngày nay thái thái thế nào? Ta nhờ điện hạ đưa thư bình an về nhà, thái thái có đọc qua?"

Khương phu nhân dùng khăn tay lau khóe mắt, gật đầu: "Có đọc, bình thường nhớ các ngươi sẽ gọi nha đầu đến đọc đọc mấy phong thư kia cho ta, tâm tình khó chịu mới tốt một chút."

Tiêu Chiến liên thanh an ủi: "Đều là lỗi chúng ta, khiến cho nương lo lắng."

Khương phu nhân lắc đầu, đột nhiên nói: "Đúng rồi, sau khi công chúa sinh hài tử, người của phủ Thái tử đưa đến hai phần hậu lễ, nói một phần là cho trưởng tử của ngươi, đây là chuyện gì?"

Nói đến chuyện này, Tiêu lão thái thái cũng nghi hoặc hỏi: "Phải a, còn chưa kịp hỏi ngươi đâu, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Đến tặng lễ cũng không phải Nguyên công công hay đến kia, ta cùng thái thái của ngươi cũng không dám hỏi kỹ càng, chẳng lẽ là người phủ Thái tử đưa nhầm?"

Tiêu Chiến nghe, do dự không biết nên giải thích thế nào, Tiêu Lãng dừng một lát mới nói: "Không sai... là ta thương nghị cùng Tiêu Chiến, đưa thứ tử cho hắn làm con thừa tự."

Lời vừa nói ra, đại sảnh lập tức trở nên yên tĩnh, hai huynh đệ này là muốn cái gì? Chỉ có một mình Khương phu nhân biết rõ hơn người khác một phần, nhắm hai mắt, này tất nhiên là chủ ý của Thái tử.

Nên như thế nào nói cho gia nhân, Vương Nhất Bác đã từng dặn dò Tiêu Lãng, Tiêu Lãng chậm rãi nói: "Lần này Tiêu Chiến vừa ở trận chiến đầu tiên liền lập được đại công, khi đó Thái tử đã dâng một phong tấu chương thỉnh ban thưởng đưa đi hoàng thành, về sau, Tiêu Chiến lại liên tiếp lập công, không thể không phong, Thái tử liền nói muốn theo lệ cũ của tiền triều, ban ân hậu nhân, phong trưởng tử Tiêu Chiến làm Trường Bình hầu, nhưng mà Tiêu Chiến vẫn chưa có nhi tử, sau khi thương nghị... quyết định đem thứ tử của ta đưa cho hắn làm con thừa tự, sẽ không cô phụ ân điển của Thái tử."

Sua khi mọi người hiểu được, đều rất vui mừng, Tiêu Chiến âm thầm thở ra một hơi, gật đầu: "Phải, Tống tướng quân Tống Hoành Song của tiền triều năm đó, nhiều lần chinh chiến đều lập kỳ công, tiên đế vì khen ngợi Tống tướng quân mà phong trưởng tử của Tống tướng quân làm Vũ An hầu."

Tiêu lão thái thái thực vui vẻ: "Tổ tông phù hộ! Đứa nhỏ nhà chúng ta vừa mới đầy tháng đã trở thành Hầu gia!"

Khương phu nhân cũng không nghĩ đến Vương Nhất Bác sẽ hào phóng như vậy, vui vẻ nói: "Đứa nhỏ này... sau ngươi lại không nói sớm!"

Tiêu Chiến cười cười: "Nhờ điện hạ theo phong hỏa quân đưa thư bình an về nhà đã là trái lệnh, không thể lại tiết lộ chuyện trong quân. Lại nói... hiện giờ thánh chỉ ban thưởng còn chưa ban xuống đâu, còn chưa chắc chắn."

"Thái tử đều nói như thế thì còn gì không ổn? Hiện giờ hoàng đế đều...." Tiêu lão thái thái cười cười chống tay lên trán, nàng quá mức cao hứng, thiếu chút nữa đã nói lời khi quân, "Hiện giờ còn không phải Thái tử nói cái gì thì là cái nấy sao, ai u.... Đứa nhỏ kia thật sự là mệnh tốt a...."

"Hai hài tử đã đặt tên chưa?" Tiêu Lãng vẫn luôn băn khoăn chuyện này, "Sức khỏe thế nào?"

Khương phu nhân mỉm cười: "Làm sao đặt tên, phụ thân ngươi không ở, huynh đệ các ngươi lại chưa trở về, ta cùng lão thái thái suy xét, vẫn quyết định chờ các ngươi trở về rồi tính, nói nửa ngày, mau mau đi nhìn công chúa cùng hài tử, Kích nhi cũng đi theo xem đi."

Hai người đáp ứng liền vội vàng đi sân phía tây, Phức Nghi nghe nói Tiêu Lãng trở lại, đã sớm ở bên trong chờ, lại nghe nói Tiêu Chiến tới vội vàng sai người đón hai người vào phòng có lò sưởi ở phía đông, lại để bà vú ôm hai hài tử đến.

Hai hài tử vừa ngủ, bị quấy tỉnh, lại thấy người lạ liền khóc lên, Tiêu Lãng cười cười: "Nghe tiếng khóc là biết sức khỏe thực tốt a." Tiêu Chiến trước tiên hỏi ai là lão Đại ai là lão Nhị, bà vú cười đáp, Tiêu Chiến vội nhận lão Nhị bế lên, không biết là bát tự hợp nhau vẫn là thế nào, đứa nhỏ kia vừa nằm trong lòng Tiêu Chiến không bao lâu đã ngừng khóc, ngốc ngốc nhìn Tiêu Chiến, hai bàn tay nhỏ bé vỗ vỗ mặt Tiêu Chiến, trong lòng Tiêu Chiến một mảnh nhu hòa, cười: "Thật là đứa nhỏ dễ dụ..."

Hai huynh đệ ôm hài tử xem xét một hồi lâu, không bao lâu sau bà vú của Phức Nghi đến gọi Tiêu Lãng, Tiêu Chiến cười nói: "Không quấy rầy đại ca cùng công chúa tâm tình, lúc này có lẽ điện hạ đã hồi phủ, ta đi về."

Tiêu Lãng gật đầu: "Mấy ngày nay chỉ sợ sẽ bận rộn, thương thế của ngươi còn chưa lành hẳn, chính mình cẩn thận chút."

Tiêu Chiến đáp ứng đi rồi.

Tiêu Lãng để bà vú ôm hài tử vào trong phòng, chính mình lại đi buồng lò sưởi phía tây, Phức Nghi đang ngổi ở tháp quý phi, thấy Tiêu Lãng đến vội lại gần cẩn thận nhìn một lần, Tiêu Lãng mỉm cười: "Công chúa yên tâm, chỉ có vài vết thương nhỏ, không có việc gì."

Phức Nghi cúi đầu, hốc mắt ửng đỏ, bà vú của Phức Nghi tự giác mang theo các ma ma nha hoàn lui xuống.

Tiêu Lãng quay đầu thấy mọi người đều đi xuống, tiến lên một bước đem người kéo vào lòng, nhẹ giọng dỗ dành: "Không phải ta đã trở về sao, khóc cái gì? Là Tiêu Lãng ta thực xin lỗi ngươi, lúc ngươi lâm bồn lại không thể kề bên chăm sóc....."

"Không trách ngươi." Phức Nghi lắc đầu, nhỏ giọng nức nở, "Chuyện đánh giặc ngươi làm sao có thể thay đổi, ta là vui mừng, các ngươi rốt cuộc bình an trở về, ngươi cùng Đại ca vừa đi không lâu, Nhị ca liền dâng một mâm trái cây độc cho phụ hoàng, suýt nữa khiến phụ hoàng mất mạng, lúc ấy trong hoàng thành loại lời đồn gì đều có, ngươi không biết... ta không hiểu cái gì, nghe người khác nói cái gì cũng đều sợ hãi...."

"Trách ta, trách ta...." Tiêu Lãng không ngừng an ủi, "Chiến sự vội vàng, ta cũng không thể tùy ý truyền tin về nhà, cũng làm cho ngươi mất công lo lắng.... Yên tâm, có Thái tử ở đây, người khác cũng không thể làm nên chuyện gì."

Phức Nghi dùng khăn lau nước mắt, gật đầu: "Ta hiểu, vừa rồi... ma ma ở trước viện mơ hồ nghe thấy chuyện đưa hài tử làm con thừa tự, này...."

Tiêu Lãng đem lý do vừa nói với lão thái thái cùng Khương phu nhân lại lặp lại một lần: "Chúng ta đã thương lượng rồi, hài tử vẫn do ngươi nuôi nấng, chỉ là thay đổi xưng hô mà thôi, đứa nhỏ này đưa cho Tiêu Chiến làm con thừa tự, không chỉ đơn giản là kế thừa tước vị, về sau Thái tử tất nhiên sẽ xem trọng hắn."

Phức Nghi nghe được chuyện đưa làm con thừa tự vốn rất lo lắng, lúc này biết được là ý định của Vương Nhất Bác, còn nhấn mạnh hài tử vẫn do nàng nuôi dưỡng, lúc này mới yên tâm, gật đầu: "Nếu như vậy, cũng tốt, ta chỉ lo lắng một việc, nếu sau này Tiêu Chiến cưới vợ sinh con, nếu... nếu muốn thu hồi tước vị, vậy phải làm sao?"

Tiêu Lãng thầm nghĩ nếu Tiêu Chiến thật sự có thể cưới vợ sinh con, làm sao Vương Nhất Bác còn phải tốn nhiều công sức như vậy an bài việc này, Tiêu Lãng nghĩ nghĩ, không khỏi trả lời có lệ: "Chuyện này sẽ không xảy ra, lại nói, chuyện này có thánh chỉ viết rõ, làm sao có thể đổi? Ngươi yên tâm đi."

Phức Nghi nghĩ nghĩ gật đầu: "Nếu các ngươi đã thương nghị tốt thì được rồi. Ngươi... một lần này chịu không ít thương tích đi?"

Tiêu Lãng khó được trêu đùa một hồi: "Công chúa cởi xiêm y ta nhìn xem, không phải sẽ biết sao?"

Phức Nghi đỏ mặt sẵng giọng: "Đều đã làm cha, lại càng ngày càng không biết xấu hổ...."

Tiêu Lãng nắm chặt mười ngón tay mảnh khảnh của Phức Nghi, nhẹ giọng: "Biết xấu hổ cái gì, ba tháng này ở chiến trường... chỉ cần rảnh rỗi lại sẽ nhớ đến ngươi, nhớ đến hài tử."

Sắc mặt Phức Nghi thoắt cái đỏ ửng, hai vợ chồng son lâu ngày gặp lại, đều có không ít lời muốn nói....

Tiêu Chiến đi tiền viện nói chuyện với lão thái thái cùng Khương phu nhân một lát mới rời đi. Vừa bước ra đại môn, Tiêu Chiến đã thấy một chiếc xe ngựa của Vương phủ dừng ở cách đó không xa, Tiêu Chiến vội vàng đi đến, người đánh xe đúng là xa phu của Vương Nhất Bác, xa phu thấy Tiêu Chiến vội vàng tiến lên đón: "Tiêu đại nhân muốn hồi phủ sao?"

"Ân." Tiêu Chiến gật đầu, lên xe ngựa, "Thái tử đã trở về chưa?"

Xa phu gật đầu: "Đã trở lại... được nửa canh giờ đi, biết Tiêu đại nhân trở về Tiêu phủ liền hỏi Nguyên tổng quản có xe đưa đi hay không, nghe nói là không liền vội vàng sai tiểu nhân đến chờ đón đại nhân."

Tiêu Chiến nghe vậy liền lấy một khối bạc trong hà bao đưa cho xa phu, an ủi: "Sợ là điện hạ đã quát mắng các ngươi đi, sau khi ta ra khỏi cung liền trực tiếp trở về Tiêu phủ, các ngươi đương nhiên không biết, đương nhiên sẽ không truyền xe, tính tình điện hạ không tốt, các ngươi chịu khó bao dung."

Xa phu không dám nhận, liên tục từ chối: "Không không, chúng ta làm sao có thể thấy được Thái tử, có nghe giáo huấn cũng là các quản sự đại nhân phía trên gánh vác...."

Tiêu Chiến hiểu rõ cười cười: "Quản sự bên trên đã nghe giáo huấn, quay đầu lại không khỏi trút giận lên người các ngươi, nói thế nào chuyện này đều là vì ta, bạc này ngươi cứ cầm đi."

"Đa tạ Tiêu đại nhân, đa tạ Tiêu đại nhân...." Xa phu liên tục cúi người cảm ơn, xoay người lại đánh xe chạy về Vương phủ, trên đường còn không ngừng cách một tầng màng nói với Tiêu Chiến, "Tiêu đại nhân quả nhiên là người hiền hòa, trước kia tiểu nhân chỉ nghe qua các quản sự đại nhân nói qua đại nhân ngài tính tình thật sự rất tốt, hiện giờ gặp, quả nhiên lời đồn không sai."

Tiêu Chiến mỉm cười: "Nguyên bản ta cũng chỉ là thị vệ bên người điện hạ, khó khăn của đại gia ta cũng có biết được ít nhiều, chỉ là điện hạ từ nhỏ ở trong cung cẩm y ngọc thực lớn lên, khó khăn của hạ nhân cũng không hiểu được, hơn nữa tính tình hắn có chút nóng nảy, không khỏi khiến cho người ta cảm thấy không dễ hầu hạ, kỳ thật, tiếp xúc một thời gian, sẽ thấy điện hạ là người rất tốt."

Xa phu liên tục đáp ứng, không bao lâu đã đến Tần Vương phủ, Tiêu Chiến vừa xuống xe đã được người đón đi vào.

Tiêu Chiến trực tiếp trở về tẩm điện thay thường phục, ở trong, Vương Nhất Bác đã sớm chờ, thấy Tiêu Chiến liền cười: "Gặp con ngươi?"

"Đã gặp." Tiêu Chiến cười cười đến gần, "Thân mình xương cốt nhìn rất rắn chắc, ngày nào điện hạ rảnh rỗi cũng đi nhìn xem đi, đứa nhỏ rất khiến người thích."

Vương Nhất Bác cười khẽ gật đầu: "Sức khỏe tốt là được, ta còn lo nếu là song sinh hài tử sẽ yếu ớt hơn bình thường đâu.... Người trong nhà thế nào?"

Tiêu Chiến gật đầu: "Đều tốt, truyền cho làm con thừa tự đại ca đã nói rõ ràng, người trong nhà nghe đến chuyện phong tước đều rất cảm kích, còn dặn dò ta nhớ cố gắng vì điện hạ làm việc, báo đáp đại ân của điện hạ đâu."

Vương Nhất Bác không quá để ý cười cười, nghĩ một hồi, đột nhiên nói: "Nhìn xem... ngay cả người nhà ngươi cũng biết ngươi nên cố gắng làm việc cho ta đâu."

Chỉ một câu nói đột nhiên bị Vương Nhất Bác thoắt cái thay đổi ý nghĩa, vốn Tiêu Chiến còn đang muốn thay áo đổi thường phục, nghe đến đây cũng không dám tiếp tục cởi, Vương Nhất Bác đi đến ôm thắt lưng Tiêu Chiến thấp giọng cười: "Không tiếp tục đánh giặc, Phiêu kị Tướng quân muốn báo đáp cô vương như thế nào nha?"

Mặt Tiêu Chiến thoáng đỏ, nhỏ giọng: "Điện hạ, các nàng còn ở bên ngoài đâu...."

Vương Nhất Bác quay đầu nhìn thoáng qua, trong tẩm điện vẫn còn vài nha hoàn đứng thị lập, Vương Nhất Bác lại nhìn Tiêu Chiến cười khẽ: "Ở bên ngoài làm sao? Ngươi có chuyện gì muốn nói với ta mà phải giấu người?"

Mỗi khi Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến một bộ nơm nớp lo sợ khiến người ngoài nghe thấy, đều cảm thấy thú vị cực kỳ, cố ý đùa hắn: "Ngày thường lúc đi ngủ cũng có bao nhiêu đó người đứng bên ngoài thị lập, hiện tại sao lại không dám để người nghe thấy? Ân?"

Da mặt Tiêu Chiến làm sao dày bằng Vương Nhất Bác, bởi vì hắn bị thương, đã rất lâu rồi hai người chưa thân thiết, Vương Nhất Bác vì thế lại càng thích dùng những lời này đùa hắn, nhưng mà bình thường trên xe ngựa không có người ngoài, đùa giỡn thì thôi, cũng không ai thấy, bây giờ trở về Vương phủ, trong trong ngoài ngoài không biết bao nhiêu người, nói cái gì đều sẽ có người nghe được, nha hoàn hầu hạ bên ngoài, tuổi cũng chỉ xấp xỉ Tiêu Chiến, làm sao có thể để những cô nương này nghe thấy Vương Nhất Bác tán tỉnh hắn đâu, Tiêu Chiến càng nghĩ càng xấu hổ, thấp giọng cầu xin: "Điện hạ đừng phá, thần còn có việc đâu."

"Việc gì?" Vương Nhất Bác cúi đầu sủng nịch hôn hôn vành tai Tiêu Chiến, nhẹ giọng nỉ non, "Hôm nay miệng vết thương có ngứa không?"

Tiêu Chiến nhẹ lắc đầu: "Từ hôm qua đã không còn ngứa, huyết già cũng đã lột gần hết, có lẽ đã hoàn toàn khỏi hẳn, điện hạ.... thần muốn thay thường phục."

"Hoàn toàn khỏi hẳn?" Vương Nhất Bác thấp giọng cười, "Vậy, đêm nay có phải nên 'báo đáp' ta hay không?"

Tiêu Chiến buông mi mắt không nói, Vương Nhất Bác lại hôn hôn môi Tiêu Chiến một lúc mới thả người: "Không nói lời nào, ta xem như ngươi đáp ứng."

Tiêu Chiến mím môi, trốn đi thay thường phục.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip