Chương 95
Sau khi Nguyên Mộ Hàn nhận được tin vội vàng đem bạch y (quần áo trắng dành cho tang lễ) đã sớm chuẩn bị đưa đến, hai người trực tiếp ở Bạch Thủ lâu thay đổi xiêm y, không chậm trễ lập tức lên xe ngựa vào cung.
Trên xe ngựa hai người không nói chuyện, không bao lâu sau, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng chuông, Tiêu Chiến theo phản xạ nhìn ra ngoài, Vương Nhất Bác nắm lấy tay Tiêu Chiến: "Sau khi hoàng đế băng hà, các chùa miếu trong hoàng thành phải đánh ba vạn tiếng chuông, có lẽ vừa rồi mới nhận được tin."
Tiêu Chiến gật đầu, từng tiếng chuông liên tiếp vang lên, trong lòng Tiêu Chiến không khỏi có chút hốt hoảng, hoàng đế qua đời, rốt cuộc Vương Nhất Bác được đăng cơ đúng không?
Vương Nhất Bác làm hoàng tử thật rất không dễ dàng, Tiêu Chiến kỳ thật luôn ngóng trông Vương Nhất Bác sớm ngày có thể đăng cơ, sau khi đăng cơ ít nhất sẽ không lại phải đối diện với vô cùng vô tận ám toán cùng âm mưu, nhưng hiện giờ đến khi Tiêu Chiến đạt được mong muốn, trong lòng lại cảm thấy trống vắng, Vương Nhất Bác yên lặng nhìn vào mắt Tiêu Chiến, đột nhiên nhẹ giọng nói: "Ngươi yên tâm đi, trước kia thế nào, về sau cũng sẽ đối với người như thế, sau khi đăng cơ ta chỉ có thể càng đối tốt với ngươi."
Trong lòng Tiêu Chiến ấm áp, cúi đầu thấp giọng: "Thần biết, chỉ là... vừa nghĩ đến điện hạ sẽ lập tức trở thành hoàng đế, thần nhất thời có chút không phản ứng kịp."
"Này thì có cái gì không phản ứng kịp." Một tay Vương Nhất Bác đặt lên lưng Tiêu Chiến, kéo người vào lòng, "Trước kia nhiều lần ủy khuất ngươi, về sau sẽ không, về sau... ngươi muốn cái gì, ta đều có thể cho ngươi cái đó."
Tiêu Chiến lắc đầu: "Thần không muốn như thế nào, chỉ cần có thể hầu hạ bên cạnh điện hạ, thần đã thỏa mãn."
Vương Nhất Bác nghe thế, cùi đầu khẽ hôn ấn đường Tiêu Chiến, không bao lâu sau xe ngựa đến Thần Võ môn, Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến xuống xe ngựa, lại bước lên kiệu, đoàn người trực tiếp đến Thừa Càn cung, đến trước cửa Thừa Càn cung, Vương Nhất Bác mắng cao thấp cung nhân một hồi, dựa theo lúc trước nói với Nguyên Mộ Hàn, toàn bộ bị bịt miệng mang đi, sau khi Nguyên Mộ Hàn sai người đưa các cung nhân đi mới trở về khom người hỏi: "Điện hạ, vài đại ngự y chuyên bắt mạch cho hoàng đế kia... nên xử trí thế nào?"
Cung nhân đem tang phục đưa đến, Vương Nhất Bác giang tay để Tiêu Chiến giúp hắn mặc tang phục, quay đầu nhìn vài lão ngự y quỳ ngoài mái hiên, lạnh nhạt nói: "Bát súp kia là hoàng đế tự mình muốn uống, làm sao lại liên can đến ngự y? Đừng làm liên lụy người vô tội."
Nguyên Mộ Hàn hiểu được, gật đầu: "Vâng."
Các ngự y nghe lời Vương Nhất Bác nói, tâm tình vẫn luôn sợ hãi lúc này mới thoáng thả lỏng, thiên ân vạn tạ rời đi.
Vương Nhất Bác tiếp nhận dải bạch lăng Tiêu Chiến đưa cho hắn buộc trên trán, xoay người quỳ xuống, đám người Tiêu Chiến cũng quỳ theo, Vương Nhất Bác lạy ba lạy, đứng dậy nhìn nến trắng cùng ngọn đèn trong tẩm điện thoáng xuất thần, lúc này, hẳn là hoàng đế đã gặp Lệ tần cùng Vương Nhất Nguyễn đi, ha hả.... Ba người này gặp mặt nên có bao nhiêu thú vị, khóe miệng Vương Nhất Bác tràn ra một tia cười lạnh, còn chưa đủ, vẫn còn thiếu một người.
Một lát sau, Tôn ma ma đỡ Thái hậu đi đến, cho dù trong lòng Thái hậu đã sớm chuẩn bị tâm lý, hiện giờ tận mắt thấy di thể hoàng đế vẫn nhịn không được cảm xúc suýt hôn mê. Vương Nhất Bác vội vàng đứng đậy đỡ lấy Thái hậu, Thái hậu ôm mặt nghẹn ngào: "Hoàng đế...."
Vương Nhất Bác sai người đem phòng phía tây tẩm điện thu dọn dìu Thái hậu đi qua, Thái hậu ngồi trên ghế khóc lớn: "Ai gia đã gây nên nghiệt gì.... Đầu tiên là Hoàng hậu, bây giờ là hoàng đế, lại để ai gia hai lần người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, để cho ai gia cũng đi đi thôi...."
"Hoàng tổ mẫu không thể nói như vậy...." Vương Nhất Bác cầm khăn nhẹ lau nước mắt cho Thái hậu, ôn nhu khuyên nhủ, "Phụ hoàng lay lắt trên giường bệnh nửa năm, hiện giờ dầu hết đèn tắt, cũng là một loại giải thoát."
Trong lòng Thái hậu nhịn không được xót xa: "Ai gia chỉ có một đứa con là hoàng đế, hắn đều đi rồi, ai gia làm sao sống nổi, tiên đế a.... Ai gia giúp ngươi bảo hộ đứa con này cả đời, hiện giờ hoàng đế đã đi rồi, ngươi cũng mang ai gia đi đi thôi, cũng mang ai gia đi đi thôi...."
"Hoàng tổ mẫu vẫn còn con mà...." Vương Nhất Bác nắm tay Thái hậu, nhẹ giọng, "Còn có Tôn nhi ở đây, Hoàng tổ mẫu chỉ nhớ mỗi phụ hoàng, lại quên tôn nhi sao? Cho dù là vì tôn nhi, Hoàng tổ mẫu cũng không nên nói lời như thế...."
Vương Nhất Bác nhận lấy chến trà Tôn ma ma đưa lên đặt vào tay Thái hậu: "Tôn nhi còn trông cậy vào Hoàng tổ mẫu chỉ bảo tôn nhi đây...."
"Ngươi còn cần ai gia nhắc nhở cái gì...." Thái hậu nghe Vương Nhất Bác khuyên giải nửa ngày, cảm xúc trong lòng mới thoáng bình ổn, tiếp nhận chung trà uống một ít, thấp giọng nức nở, "Hoàng đế vẫn luôn khiến ai gia thương tâm, vốn cho rằng sẽ không khó chịu như vậy, nhưng... cho dù không tốt cũng là nhi tử của ai gia a, hoàng đế...."
Vương Nhất Bác nhẹ nhàng lau nước mắt cho Thái hậu, nhẹ giọng: "Tâm từ mẫu của Hoàng tổ mẫu có ai không biết đâu, về sau cũng không thiếu chuyện còn trông chờ Hoàng tổ mẫu xem xét, không thể quá mức bi thương mà tổn hại thân mình."
Tôn ma ma hợp thời xen vào: "Đúng a, một năm này sức khỏe của Thái hậu càng lúc càng kém, không thể không chú ý như vậy."
Thái hậu gật đầu, nước mắt lại rơi, Vương Nhất Bác lại không ngừng khuyên giải an ủi, một cung nhân từ ngoài tiến vào, thấp giọng: "Bẩm Thái hậu, bẩm Thái tử, tôn thất hoàng thân cùng các vị đại thần nội các đều đã tiến cung, Vương đại nhân khiến nô tài hỏi một chuyện quan trọng di chiếu của hoàng đế hiện tại ở nơi nào, có phải nên cầm ra đọc cho các vị tôn thất cùng các đại nhân hay không."
Thái hậu lau khóe mắt thấp giọng hỏi: "Trước khi Hoàng đế đi... có để lại di chiếu không?"
Vương Nhất Bác trấn an: "Đã sớm chuẩn bị, Nguyên Mộ Hàn...."
Nguyên Mộ Hàn hai tay nâng chiếu thư giả dâng lên, Vương Nhất Bác mở ra đưa cho Thái hậu nhìn trước, Thái hậu thấy có bút tích của Phùng Đại học sĩ, bên trên còn có đại ấn của hoàng đế, cũng không có gì sai sót, Thái hậu yên lòng gật đầu: "Có di chiếu là tốt rồi, nhanh sai người đi đọc di chiếu, khiến cho bọn họ biết trước khi ra đi hoàng đế vẫn lựa chọn Thái tử, việc này trăm triệu không thể chậm trễ, không nên để người có tâm tư lấy là đầu đề."
Nguyên Mộ Hàn khom người đáp ứng, lại hỏi: "Hoàng thất ở ngoài còn có Tứ hoàng tử, có cần phái người đi đón Tứ hoàng tử trở lại?"
Nói đến Vương Nhất Dương, sắc mặt Thái hậu thoáng tối lại, hài tử đó nàng cũng đã từng rất yêu thương, lại không nghĩ đến hắn tâm tư độc ác, đoạn tuyệt tình nghĩa với Vương Nhất Bác, Thái hậu nhìn Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác lạnh nhạt dặn dò: "Tất nhiên phải làm, thông tri Lễ bộ lập tức an bài người đi Bình Vực đón Vương Nhất Dương trở về."
Nguyên Mộ Hàn gật đầu rời đi.
Vương Nhất Bác xoay người ngồi xuống nắm tay Thái hậu, nhẹ giọng: "Chuyện ở đây giao cho tôn nhi là được, có các thúc bá trong tôn thất giúp đỡ, có lẽ cũng sẽ không có việc gì ngoài ý muốn, mấy ngày nay sức khỏe Hoàng tổ mẫu không tốt, vẫn nên trở về Từ An điện thôi, có chuyện gì tôn nhi sẽ tự mình đi hỏi Hoàng tổ mẫu."
Tâm tình Thái hậu nhẹ nhàng hơn một ít, gật đầu: "Ai gia sai người thu dọn Bích Đào uyển, mấy ngày nay ngươi ở lại Bích Đào uyển nghỉ ngơi đi."
Vương Nhất Bác gật đầu đáp ứng, đừng dậy nâng Thái hậu, đỡ người đến trong kiệu mới trở lại, Nguyên Mộ Hàn đã làm xong mọi việc bên ngoài tiến vào báo cáo: "Di chiếu đã đọc, không có nhiễu loạn gì xảy ra, các hoàng thân chuẩn bị tiến đến hành lễ với Thái tử, có muốn chuẩn bị hương án hay không...."
"Không cần." Vương Nhất Bác khoát tay, "Sai người sắp xếp lại chính điện Thừa Càn cung, đem bọn họ mời đến, trước tiên lo tế điện hoàng đế, còn chưa có đăng cơ đâu, những thứ kia không cần gấp gáp chuẩn bị."
Nguyên Mộ Hàn tuân lệnh, trước tiên cất kỹ di chiếu mới đi ra ngoài tiếp đón người của hoàng thất, Tiêu Chiến tiến lên, thấp giọng nói: "Điện hạ... thần không tiện ở trong ngày, không bằng đi theo cấm vệ trước lui ra ngoài...."
"Ngươi ở đây không tiện, đi ra ngoài đừng theo bọn thị vệ thì sẽ tiện sao?" Vương Nhất Bác khẽ nhếch môi, "Tiêu Quốc công, nhớ kỹ thân phận hiện tại của ngươi, bất quá là vài hoàng thân quốc thích, không thể so ngươi tôn quý hơn."
Vương Nhất Bác vừa nói xong, Nguyên Mộ Hàn đã dẫn người tiến vào, những người trong hoàng tộc vừa thấy Vương Nhất Bác đã tam quỳ cửu khấu tỏ rõ thần phục, Vương Nhất Bác sai cung nhân nâng người dậy, thấp giọng: "Hoàng đế vừa mới ra đi, tuy rằng có di chiếu, cô cũng không dám cuồng vọng chuyên quyền, tang sự còn phải hy vọng các vị thúc bá giúp đỡ."
Mọi người liên tục nói không dám, có vài người nhịn không được nhìn về phía Tiêu Chiến ở sau lưng Vương Nhất Bác, phượng mâu Vương Nhất Bác khẽ liếc, những người kia vội vàng cúi đầu, Vương Nhất Bác sai người đem tang phục chuẩn bị cho các tôn thất đưa đến, chính mình dẫn đầu đi vào tẩm điện Thừa Càn cung quỳ trước linh cữu.
Giờ Sửu, Lễ bộ Thượng thư mang theo chúng quan viên tiến cung, sau khi cúi lạy Vương Nhất Bác liền đi phủ Nội Vụ cùng các đại tổng quản thương lượng tang sự, giờ Dần, các quan viên trong thành cùng cáo mệnh cũng lần lượt tiến cung, đứng hầu ngoài Bảo Hòa điện, Vương Nhất Bác ngồi kiệu đến gặp, lại lệnh Nguyên Mộ Hàn sai người đưa các cáo mệnh phu nhân đi gặp Thái hậu, sau khi tiếp đón chúng quan viên, Vương Nhất Bác lại trở về thương lượng công việc cùng người của Lễ bộ, chờ đến khi ánh mặt trời hiện lên, lệnh cung nhân đưa di thể hoàng đế đến chính điện Thừa Càn cung, trong thời gian đó, Vương Nhất Bác đi đâu cũng đem theo Tiêu Chiến.
Chờ đến khi tất cả đều sắp xếp xong đã là giờ Tỵ, hoàng thất cùng trọng thần đầu đến thiên điện, chỉ để Vương Nhất Bác cùng Vương Nhất Tùy ở lại nơi này, còn có Lục hoàng tử Vương Nhất Hàm được bà vú ôm quỳ trước linh cữu, Vương Nhất Hàm đột nhiên khóc, bà vú dỗ không được, Vương Nhất Bác nghe phiền, thấp giọng: "Lão Lục còn quá nhỏ không cần để ý chuyện này, đưa hắn về trước Vĩnh Phúc cung đi."
Bà vú của Lục hoàng tử vốn đã rất xót xa đâu, nghe vậy liền khom người ôm Lục hoàng tử lui xuống, Ngũ hoàng tử nhịn không được quay đầu nhìn nhìn, xoa xoa ánh mắt đỏ hồng, Vương Nhất Bác thầm cười, trầm giọng: "Mệt sao?"
Vương Nhất Tùy vội vàng lắc đầu, tuy hắn còn nhỏ tuổi đã được mẫu phi Thục phi dạy dỗ không ít, biết trước mặt Vương Nhất Bác trăm triệu không thể vô lễ, Vương Nhất Tùy quỳ thẳng thân mình, cung kính trả lời: "Thưa Đại ca, thần đệ không mệt."
Vương Nhất Bác khoát tay áo: 'Từ tối hôm qua bị ép buộc đến giờ, làm sao có thể không mệt, bà vú của ngươi đang ở bên ngoài, đi ra tìm nàng đi thôi, chờ đến có chuyện sẽ gọi ngươi."
Vương Nhất Tùy bản năng cảm thấy nên quỳ ở đây, nhưng trong lòng rất muốn trở về, lại không dám không nghe lời Vương Nhất Bác nói, dập đầu vài cái mới đi, trong đại điện trống rỗng chỉ còn một mình Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác nhìn bài vị của hoàng đế trên hương án, cười khẽ, hoàng đế để lại sáu hoàng tử, cuối cùng, người cho hắn quỳ linh lại chỉ có một mình mình, quả thật rất châm chọc.
Trong Tây Thiên điện ở Thừa Càn cung quỳ một hàng cung phi cáo mệnh, một mảnh khóc than, Thái hậu ngồi ở ghế trên lặng lẽ rơi lệ, các phi tần không ngừng an ủi, đang lúc bi thương, chỉ thấy Ngũ hoàng tử Vương Nhất Tùy đi đến, Thục phi vội vàng đi đến nắm tay hắn, sau khi Vương Nhất Tùy đi ra chính điện, không tìm thấy bà vú của mình, mơ mơ màng màng liền lạc vào thiên điện, nhìn thấy Thục phi liền ôm chân nàng "oa" một tiếng khóc lên, Thục phi nhìn thấy, sợ người khác nói Vương Nhất Tùy không hiểu quy củ, vội nhẹ giọng mắng: "Làm sao không ngoan ngoãn quỳ trong điện? Phụ hoàng ngươi đi, không phải ngươi làm quỳ sao?"
"Đại ca nói ta đi về trước...." Vương Nhất Tùy khóc đánh nấc, "Ta không tìm được bà vú, mẫu phi...."
Đang loạn thì bà vú của Vương Nhất Tùy vội vàng đi đến, vừa rồi nàng canh giữ ở ngoài điện đột nhiên cảm giác trong bụng khó chịu, chỉ đi ra ngoài một chút, không nghĩ đến Vương Nhất Tùy lại đi ra, Thục phi giận dữ, nhìn xung quanh liền nắm bà vú kéo ra ngoài, tát bà vú một cái, đè thấp giọng mắng: "Nô tài muốn chết! Hôm nay là ngày gì, không cẩn thận nhìn Tùy nhi còn đi chỗ khác làm cái gì?!"
Bà vú kia vội vàng khóc nói là không chú ý, Thục phi còn muốn tiếp tục đánh, Tôn ma ma đi đến thấp giọng: "Thái hậu nương nương nói, Ngũ hoàng tử còn nhỏ, một đêm không ngủ không chịu được cũng là bình thường, tiểu hài tử muốn thức cũng thức không nổi, trước để cho người đưa Ngũ hoàng tử trở về Phượng Tê cung nghỉ ngơi một hồi đi."
Thục phi liên tục tạ ơn, sai người nhanh đưa Ngũ hoàng tử trở về, Thái hậu ngồi trong Thiên điện thở dài, quay đầu nói với Chân Tư: "Tùy nhi đều chịu không được, đừng nói chi là Hàm nhi, ngươi ôm Hàm nhi trở về Vĩnh Phúc cung đi, để người trông nom cẩn thận, bên ngoài tuyết lớn như vậy, đừng để bị đông lạnh."
Chân Tư đã ngóng trông lời này từ lâu, vội vàng lau nước mắt trên mặt gật đầu rời đi.
Trong chính điện, Vương Nhất Bác đang nhắm mắt dưỡng thần, Chân Tư được nha hoàn đỡ vào lại không thấy Lục hoàng tử, Vương Nhất Bác quay đầu nhìn Chân Tư: "Đến tìm lão Lục?"
Chân Tư gật đầu, Vương Nhất Bác lạnh nhạt nói: "Lão Lục vẫn khóc không ngừng, cô đã lệnh bà vú đưa hắn trở về Vĩnh Phúc cung."
Chân Tư buông mi mắt: "Đa tạ Thái tử thông cảm." Vương Nhất Bác quay đầu không lại nói, Chân Tư đi ra ngoài, vừa ra khỏi đại điện lại trở lại. Vốn nàng cũng không muốn trước mặt hoàng đế hỏi Vương Nhất Bác những lời này, nhưng cơ hội có thể cùng Vương Nhất Bác một chỗ rất khó có được, Chân Tư cắn môi, thấp giọng: "Bổn cung có vài chuyện muốn hỏi Thái tử một chút."
Vương Nhất Bác gật đầu: "Ngươi hỏi."
"Chuyện lúc trước bổn cung không muốn nói thêm, Chân gia vốn có thù oán sâu nặng với Thái tử, trước khi vào cung bổn cung đã mơ hồ thấy được tương lai của Chân gia, bất quá.... Không nghĩ lại được Thái tử cùng Thái hậu thương xót, lại để cho một nhà bổn cung có thể còn sống, bổn cung vô cùng cảm kích." Chân Tư hơi hơi cúi người, "Bổn cung chịu ân đức của Thái tử, đương nhiên phải hồi báo, hồi báo thứ gì cũng không cần nhiều lời, về sau... lúc Thái tử cần dùng đến bổn cung, chỉ cần phân phó là được, bổn cung chỉ hy vọng...."
"Chỉ hy vọng sau khi Lục hoàng tử thành niên, Thái tử có thể tùy ý chọn một chỗ đất phong ban ân thưởng cho Lục hoàng tử, cho bổn cung theo Lục hoàng tử đi đất phong, làm cho mẫu tử chúng ta có thể sống được vài ngày an ổn." Chân Tư nâng mắt nhìn Vương Nhất Bác, "Bổn cung cam đoan, một mạch của Lục hoàng tử, trọn đời sẽ không lại kết hôn quý tộc, sẽ không lại gây nên sóng gió gì."
Vương Nhất Bác trầm mặc nhìn Chân Tư, một lúc lâu mới nói: "Không cần chờ đến lúc lão Lục thành niên, chờ đến khi hắn mười tuổi là được, nếu như mười năm này các ngươi vẫn yên phận, ta sẽ tự chọn một nơi tốt ban cho hắn, đến lúc đó ngươi cũng có thể đưa phụ mẫu đi theo, chỉ có một điều, sau khi đi không được lại bước vào hoàng thành một bước, cả đời này cô không muốn lại nhìn thấy người Chân gia."
Chân Tư trăm triệu lần không nghĩ đến Vương Nhất Bác sẽ phá lệ khai ân như vậy, mừng rỡ liên tục nói: "Vâng, vâng.... Chỉ cần có thể xuất cung...."
Vương Nhất Bác quay đầu đi, Chân Tư vui sướng đi ra đại điện, lại chạm mặt Tiêu Chiến đang ôm một túi vải đi vào.
Tiêu Chiến thấy Chân Tư vội vàng lui về bên phải một bước, khom người: "Thỉnh an Chân tần nương nương."
Chân Tư dừng một lát, gật đầu nói: "Tiêu... Tiêu Quốc công hảo."
Tiêu Chiến gật đầu đi vào đại điện, hôm nay tuyết càng rơi càng dày, thời tiết cũng rất lạnh, Tiêu Chiến sợ Vương Nhất Bác mặc xiêm y đơn bạc, đặc biệt trở về Bích Đào uyển một chuyến lấy áo khoác.
Chân Tư lăng lăng đứng ngoài cửa điện, chỉ nghe được thanh âm từ bên trong truyền đến....
"Bên ngoài lạnh như thế ngươi chạy lung tung làm gì?! Tuyết vừa trơn vừa trượt, ngã thì làm sao?!"
"Thần... thần sợ điện hạ lạnh...."
"Ta lạnh ngươi không lạnh? Nhìn tay ngươi bị đông thành cái gì, lại muốn ta mắng đúng không? Mặc vào...."
"Điện hạ, đây là thần lấy cho điện hạ, không...."
"Nghe lời, trước mặc vào.... Giày có ướt hay không?"
"Không ướt...."
"Nương nương, nương nương...." Nha hoàn bên cạnh nhỏ giọng gọi Chân Tư, "Chúng ta trở về Vĩnh Phúc cung?"
Chân Tư phục hồi tinh thần, gật đầu: "Ừ, trở về xem Lục hoàng tử."
Chân Tư vịn tay cung nhân lên kiệu, hôm nay nàng đã có được hứa hẹn của Vương Nhất Bác, thứ này là quan trọng nhất, so với một tia lo lắng hư vô mờ mịt trong cung cấm lạnh băng, chính nàng chỉ có thể trông cậy vào người đang ngủ trong Vĩnh Phúc cung kia, huyết mạch của nàng.
Nhớ đến đối thoại vừa rồi nghe được, Chân Tư không khỏi bật cười, từ lâu đã nghe nói Thái tử cùng Tiêu Quốc công ở chung hòa hợp, trăm nghe không bằng một thấy, quả nhiên là như vậy, như thế, rất tốt.
Trong chính điện, Tiêu Chiến khoác áo khoác ngồi trên nhuyễn tháp, Vương Nhất Bác ôm hắn từ phía sau, không bao lâu hai người đều ấm áp trở lại, Vương Nhất Bác cúi đầu hôn hôn mặt nghiên của Tiêu Chiến, Tiêu Chiến rụt đầu vào áo khoác....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip