Mùa xuân năm 2021.
'Ảnh đế Park Chan Yeol tuyên bố rời khỏi giới giải trí, fan tiếc lên tiếc xuống cho một người đàn ông tài sắc vẹn toàn.'
...
Tháng 4, tiết trời se lạnh, hoa anh đào đúng mùa nở rộ đỏ hồng cả một bầu trời. Chỉ cần một làn gió khẽ thổi đã khiến những cánh hoa nhẹ nhàng tung bay, thành phố Seoul trong ngày xuân chính là đẹp chẳng kém những phong cảnh tuyệt mỹ ở Châu Âu...
Hôm nay là thứ bảy, bình thường những ngày nghỉ thế này Park Jimin sẽ rất lười ra ngoài. Anh chỉ muốn ở nhà cùng cô xem phim, cùng cô nghe nhạc cổ điển. Mặc dù Park Chaeyoung chẳng hứng thú một chút nào. Nhưng hôm nay khác hoàn toàn, từ tối hôm qua anh đã vô cùng háo hức muốn tới hôm nay cùng cô ra ngoài chơi. Và hiện tại, cô cùng anh đang ở một Công viên Giải trí.
"Jimin, anh có chắc muốn chơi nó chứ?" Chỉ vào tòa kiến trúc trước mặt, Park Chaeyoung gian xảo mở lời hỏi.
"..."
"Jimin~"
"Em thật sự muốn chơi?"
"Đương nhiên. Trên game bình thường đã rất hưng phấn. Nếu thật sự được ngồi trên đó... sẽ vui chết mất!!!"
Nét mặt méo xẹo buồn thiu, Park Jimin không ngờ tới buổi hẹn lãng mạn mà anh tốn công chuẩn bị hôm nay sẽ có kết cục thê thảm thế này! Park Chaeyoung và anh, thật sự là trái ngược hoàn toàn. Buồn quá đi! Muốn khóc ghê~
"Chị à~ Làm ơn đi. Em sợ độ cao đó!!!!"
"Ồ! Vậy thì em ngồi đây đợi chị nhé. Chị chơi xong sẽ cùng em đi chơi tiếp. OK?"
"Park Chaeyoung! Em có thể ngưng chế giễu anh được không?"
"Em chế giễu anh lúc nào?"
"Em..." Nhìn mấy người đàn ông có gương mặt đẹp cùng thân hình hoàn hảo bước vào trong khu kiến trúc. Park Jimin chính là vừa tức vừa sợ, cắn răng thẳng lưng đi vào trong.
Để Park Chaeyoung vào đó chơi một mình? Ha~ Một người háo sắc như cô ai biết được sẽ bị kẻ nào làm cho u mê chứ. Được rồi, trước đây không thích ăn cay bây giờ anh còn ăn được. Độ cao nhỏ bé này có là gì. T_T
Lý trí mạnh miệng thế thôi chứ thật ra trong lòng Park Jimin là bao la biển rộng của nước mắt chảy dài.
...
Vâng, chỉ sau một trò chơi tàu lượn siêu tốc, ai đó đã từ một người đàn ông siêu cấp đẹp trai biến thành một em bé khóc nhè đòi về nhà.
"Hahahaha" Cái điệu cười khả ái đó chính là của chị nhà chúng ta không sai - Ảnh hậu cao quý Park Chaeyoung!
Đưa tay chỉnh lại mái tóc của Park Jimin, cô nhìn biểu cảm trên mặt anh chính là không thể nhịn được sự thích thú.
"Thôi đi! Em cười đủ chưa?"
"Jiminie~ Anh biết không bây giờ nhìn anh đáng yêu lắm. Rất đáng yêu luôn."
"Đáng yêu? Vậy còn đẹp trai không?"
Sợ tới mức này mà Park Jimin vẫn không quên nhan sắc của mình. Park Chaeyoung thấy anh càng ngày càng đáng yêu nha~
"Xinh lắm."
"Anh thật sự đang bị tổn thương tâm lý sâu sắc. Em nên chữa trị tâm lý cho anh đi."
Đưa bàn tay của mình ra trước mặt Park Jimin, Park Chaeyoung lớn giọng: "Xiao Zhu Zhu, đừng sợ! Nắm lấy tay anh. Anh sẽ bảo vệ em."
"..." Chắc vui? Nhìn anh giống vui lắm nhỉ? Park Chaeyoung thật quá đáng T_T
* * *
Sau một hồi giận dỗi, Park Chaeyoung cuối cùng cũng dỗ dành được em bé Jimin. Điều kiện dỗ dành? Đương nhiên cực kỳ dễ dàng, dẫn em bé đi ăn sau đó thơm má em bé vài cái để em bé có thể chữa lành được sự tổn thương tâm lý mà cô gây ra...
Trong rạp chiếu phim, Park Chaeyoung ngồi ở hàng ghế đầu tiên chăm chú theo dõi nội dung trên màn hình lớn, cô không hề biết những vị khách trong rạp từ lúc nào đã ra ngoài. Không phải vì bộ phim không hay, mà là do người nào đó cố ý sắp xếp...
Bộ phim kết thúc, Park Chaeyoung còn đang định thu dọn đồ ra về thì đèn điện đột ngột bật lên, hoa hồng đỏ từ trên được thả xuống rơi xung quanh cô. Đoạn kết phim trên màn hình lớn trong rạp không biết từ bao giờ đã chuyển thành ảnh của cô và Park Jimin.
"Park Chaeyoung!"
Âm thanh phát ra từ loa trong phòng chiếu vang rõ bên tai, Park Chaeyoung hơi giật mình nhìn phía đối diện.
Park Jimin một tay ôm bó hoa hồng đỏ rực rỡ, một tay cầm mic. Ánh mắt anh nhìn cô tràn đầy sự dịu dàng, lời nói ra cũng vô cùng chân thành.
"Young, anh không biết em có nhớ hôm nay là ngày gì không. Nhưng với anh, ngày hôm nay là cột mốc vô cùng quan trọng. Hôm nay chính là tròn 100 ngày em đồng ý ở bên anh. Đồng ý cùng anh nắm tay nhau đi qua những con đường đẹp đẽ nhất. Hai người chúng ta, đã gặp nhau tại thời khắc rực rỡ nhất. Con đường sau này anh biết sẽ rất khó đi nhưng anh vẫn muốn nói: 'Hãy tin anh!' Dù cho có phải đánh đổi tất cả anh cũng muốn đường đường chính chính ở bên cạnh em. Young, em có đồng ý lấy anh không?"
"..." Trước một màn đầy bất ngờ này, Park Chaeyoung chính là đã bị làm cho ngạc nhiên tới không thể nói lên lời.
"Young, anh không cần hứa hẹn đời sau kiếp sau, cũng không dám thề trọn đời trọn kiếp. Anh không cần chúng ta làm cặp đôi trong tiểu thuyết, anh chỉ mong chúng ta làm một đôi vợ chồng bình thường hạnh phúc bên nhau. Nếu có thể tới hết đời... anh rất sẵn lòng. Trước đây em từng nói với anh, nếu sau này anh không còn yêu em nữa thì hãy nói cho em biết. Young, điều mà em lo lắng anh chỉ có thể nói: Thời gian sẽ cho em thấy tất cả."
Nước mắt không biết đã rơi từ lúc nào. Đây là lần đầu tiên Park Chaeyoung được nghe những lời cảm động như vậy. Bình thường khi cầu hôn, đàn ông rất hay nói những lời thề, lời hứa trọn đời trọn kiếp, chỉ yêu một mình em,... Nhưng Park Jimin không như vậy, chỉ cần một câu nói 'Thời gian sẽ cho em thấy tất cả.' của anh như vậy đã đủ thể hiện tâm ý của anh, sự chân thành của anh rồi.
Park Jimin nói đúng, không cần hứa hẹn đời sau kiếp sau, cũng không dám thề trọn đời chọn kiếp. Chỉ cần làm một đôi vợ chồng bình thường hạnh phúc bên nhau là đủ. Ở trong cái giới showbiz này, có ai dám thề non hẹn biển? Có ai có thể cùng nhau trọn đời trọn kiếp? Tương lai không dám khẳng định, hiện tại nếu có thể cùng nhau vậy trước hết cứ nắm lấy thật chặt.
Chạy về phía Park Jimin, Park Chaeyoung trao cho anh một cái ôm thật ấm áp. Sự xúc động chưa thể tiêu tan khiến cô vừa khóc vừa nói. Người ngoài nghe âm điệu giọng của cô sẽ thấy buồn cười, nhưng với Park Jimin đây là những lời nói ngọt ngào nhất, cảm động nhất.
"Jimin, anh biết không. Em rất tệ, em đối với anh càng tệ hơn. Từ trước tới giờ đều là anh nói câu 'saranghae'. Em chưa từng một lần nói ra câu đó với anh. Em không dám chắc chắn, hai chúng ta có thể nắm tay nhau đi tới hết đời hay không. Em chỉ muốn nói, hình như ông trời đã quá tốt với em rồi. Em làm anh tổn thương nhiều như vậy, em khiến anh suýt chút nữa mất tất cả. Mọi chuyện em làm đối với anh nếu là người khác họ chắc chắn sẽ không tha thứ cho em, họ chắc chắn sẽ hận em tới chết. Nhưng anh thì khác, anh bao dung cho em. Anh chấp nhận một con người vừa ích kỉ vừa tồi tệ như em. Anh luôn ngốc nghếch yêu em. Jimin, hiện tại có thể em đối với anh chưa sâu đậm, nhưng em chắc chắn nhất định sau này sẽ sâu đậm. Anh hãy quên đi tất cả quá khứ trước đây, chúng ta bắt đầu lại từ đầu nhé? Em sẽ đối với anh thật tốt. Em sẽ yêu thương anh bằng tất cả sự chân thành của em. Nếu anh không buông tay, em cũng sẽ không buông tay bỏ rơi anh. Park Jimin, anh có đồng ý lấy em không?"
Park Chaeyoung đúng là luôn biết cách khiến anh bất ngờ, khiến anh không kịp trở tay. Rõ ràng ngày hôm nay là anh cầu hôn cô. Từ lúc nào lại là cô cầu hôn anh rồi. Cô làm như vậy thật khiến anh xấu hổ.
"Nghe cho kỹ nhé. Anh đồng ý lấy em. Park Jimin can tâm tình nguyện lấy Park Chaeyoung. Young, anh thật sự rất yêu em."
"Em cũng yêu anh."
_THE END_
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip