Chương 5: Các bạn cùng phòng của cậu đều là bạn tốt
Ánh mắt Thôi Huyền Tuấn trông mong nhìn hắn: "Cậu sẽ ủng hộ tôi chứ?"
Trịnh Chí Huân chống đầu bằng tay phải, lười nhác cười: "Cái đó thì chưa chắc."
"Cái gì mà chưa chắc?" Hàn Vương Hạo tò mò nhìn sang, "Cậu cũng tham gia tranh cử à, Tiểu Thôi?"
"Ừ ừ."
"Tôi ủng hộ cậu, anh em tốt mà." Hàn Vương Hạo cười tươi, giơ nắm đấm ra đụng nhẹ với cậu.
Giải quyết được một người, Thôi Huyền Tuấn lại nhỏ giọng gọi Lý Tương Hách. Lý Tương Hách không nhìn cậu, chỉ im lặng gật đầu.
Bạn cùng phòng của cậu đúng là ai cũng tốt cả.
Thôi Huyền Tuấn cảm động nghĩ vậy. À không, vẫn còn một người khó đối phó — thế là cậu bắt đầu khuyên nhủ Trịnh Chí Huân, phân tích lợi hại, tha thiết nài nỉ. Dưới sự mềm mỏng kiên trì của cậu, đối phương cuối cùng cũng hơi gật đầu một cách cao quý, kiểu miễn cưỡng đồng ý.
Thôi Huyền Tuấn nhìn hắn, càng lúc càng thấy giống con mèo Maine Coon mình từng thấy trên mấy app video — nhìn thì oai phong quý phái nhưng chỉ cần dỗ dành chút là lại dễ mềm lòng.
Người đăng ký tranh cử lớp trưởng cũng không ít nhưng Thôi Huyền Tuấn hoàn toàn không hoảng, cậu tự tin vào kinh nghiệm và lý lịch của mình, tóm gọn lại chỉ hai chữ —
Tự tin.
Rất nhanh liền đến lượt cậu lên phát biểu, Thôi Huyền Tuấn thoải mái bước lên bục giảng, đảo mắt nhìn một vòng rồi cất giọng:
"Chào mọi người, mình là Thôi Huyền Tuấn, mình cũng tham gia tranh cử lớp trưởng lần này. Trước hết, mình có kinh nghiệm rất phong phú, từ hồi tiểu học mình đã luôn đảm nhiệm vai trò cán bộ lớp..."
Giọng cậu vang rõ, nhịp điệu ổn định, cách nói chuyện đầy tự tin và có sức thuyết phục. Hàn Vương Hạo ngồi dưới tặc lưỡi tán thưởng: "Không ngờ đấy, Tiểu Thôi giỏi thật, nói còn hay hơn mấy người trước nữa."
Cậu ấy vừa nói vừa liếc sang trái thì bất ngờ phát hiện Trịnh Chí Huân cũng đang ngẩng đầu nhìn, nghe còn khá chăm chú. Cậu ấy lại quay sang phải nhìn, Lý Tương Hách cũng ngẩng đầu lên lần đầu tiên trong tối nay.
Ừm, đúng là toàn bạn cùng phòng tốt.
Đợi đến khi Thôi Huyền Tuấn nói xong, cả hàng ghế của bọn họ lập tức vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Thôi Huyền Tuấn nhìn về phía họ, mỉm cười đầy cảm kích.
Sau phần phát biểu là đến lúc bỏ phiếu. Thầy phụ đạo đứng trên gọi tên từng người, mọi người giơ tay bầu chọn, ai có số phiếu cao hơn sẽ làm lớp trưởng.
Bầu xong vòng đầu thì lại xuất hiện kết quả hòa — giữa Thôi Huyền Tuấn và một nam sinh khác tên là Lâm Phàm. Đối phương cũng từng làm lớp trưởng, ăn nói hài hước, là một đối thủ rất mạnh. Thôi Huyền Tuấn bắt đầu thấy hơi lo.
Trước khi bắt đầu vòng bỏ phiếu thứ hai, đối phương liền ra chiêu vận động tranh cử. Lâm Phàm dẫn theo ba bạn cùng phòng lên sân khấu nhảy múa, lập tức khiến cả hội trường sôi nổi hẳn lên.
Thôi Huyền Tuấn ngớ người. Cậu không biết nhảy, hát thì lại lạc tông, so thế nào được chứ.
"Đừng có tỏ ra thảm hại thế. Cậu ta thì có gì hay ho, nhảy xấu chết đi được."
Trịnh Chí Huân thẳng thừng phán, sau đó mở nhóm lớp ra, trực tiếp gửi một phong bao lì xì to kèm dòng chữ: 【Ai chọn Thôi Huyền Tuấn thì nhận】
Hắn vừa gửi đi, chẳng khác nào ném một quả bom xuống mặt biển, cả lớp lập tức bùng nổ.
So với xem biểu diễn thì mọi người dĩ nhiên thích tiền lì xì hơn. Trong chốc lát, tiếng hô ủng hộ Thôi Huyền Tuấn dâng lên cuồn cuộn. Hàn Vương Hạo thuận thế đổ thêm dầu vào lửa: "Nếu Tiểu Thôi nhà chúng ta trúng cử, tôi gửi thêm một cái, ai cũng có phần!"
"Wa\~ tôi chọn cậu ấy, tôi chọn cậu ấy!"
"Mau chọn cậu ấy đi, tôi cũng khá thích cậu ấy mà."
Thầy phụ đạo cười tít mắt nhìn cả lớp, cũng chẳng ngăn cản gì, còn lén tranh thủ nhận một cái lì xì.
Cuối cùng Thôi Huyền Tuấn chiến thắng Lâm Phàm với số phiếu áp đảo.
Sắc mặt đối phương trông rất khó coi, trước khi bước xuống còn trừng mắt lườm Thôi Huyền Tuấn một cái nhưng chẳng làm gì được — thua là thua.
Thôi Huyền Tuấn trở thành lớp trưởng nên tâm trạng cực kỳ tốt. Để cảm ơn mọi người đã giúp đỡ, sau buổi họp lớp, cậu vui vẻ đề nghị mời cả bọn đi ăn đồ nướng:
"Cổng đông trường có một quán nướng được đánh giá siêu cao, tụi mình đi chỗ đó được không?"
Hàn Vương Hạo khoác vai cậu, nói: "Được chứ, đi thử xem sao."
Lý Tương Hách hiếm khi chịu đi ăn cùng, lần này cũng không có ý kiến gì.
"Được không?" Thôi Huyền Tuấn nhìn Trịnh Chí Huân, trong lòng hơi lo, sợ hắn từ chối.
Đối phương rất nể mặt, nhẹ nhàng ừ một tiếng.
Quán nướng khá đông, Thôi Huyền Tuấn cẩn thận chọn một chỗ ngồi sát tường, nhìn qua vẫn khá sạch sẽ và gọn gàng. Nhân lúc Trịnh Chí Huân còn chưa ngồi xuống, cậu nhanh nhẹn lấy khăn giấy lau kỹ bàn ghế một lượt, sau đó còn dùng tay sờ thử, chắc chắn không còn dính dầu mỡ mới gọi Trịnh Chí Huân ngồi.
Trịnh Chí Huân thản nhiên ngồi xuống, hoàn toàn không thấy hành động của Thôi Huyền Tuấn có gì bất thường.
Trái lại, Hàn Vương Hạo há hốc miệng, vẻ mặt như không thể tin nổi: "Má ơi, Trịnh ca, cậu đừng bắt nạt người ta như vậy chứ, mấy chuyện này để tôi làm là được mà!"
Cậu ấy và Trịnh Chí Huân quen nhau từ hồi tiểu học, lên cấp hai rồi cấp ba cũng học cùng lớp. Trịnh Chí Huân với cái miệng khó ưa cộng thêm tính khí kiểu thiếu gia khó chiều đã đắc tội với không ít người.
Trịnh Chí Huân có ý thức chiếm hữu rất mạnh, ai đã bị hắn "đánh dấu" là người của mình thì bất kể xảy ra chuyện gì, hắn cũng sẽ đứng phía sau chống đỡ. Nhưng người thật sự được hắn tiếp nhận thì lại rất hiếm, với những kẻ hắn không ưa, căn bản hắn chẳng buồn chủ động quan tâm.
Hàn Vương Hạo dĩ nhiên nhìn ra được — cậu bạn cùng phòng mới này của họ rất hợp sở thích của Trịnh Chí Huân. Nhưng cũng vì biết rõ tính khí hắn, Vương Hạo lại lo hắn sẽ làm hỏng quan hệ bạn cùng phòng, thế nên chỉ có thể dâng hiến bản thân mình, cố gắng hết sức vì một ký túc xá hài hòa thân thiện!
Hàn Vương Hạo nghĩ: "Mình thật vĩ đại quá!"
Trịnh Chí Huân không hề biết trong đầu Hàn Vương Hạo đang diễn ra một màn tự cảm động phức tạp cỡ nào. Hắn chỉ hơi nghiêng đầu, khó hiểu hỏi lại:
"Cậu thấy tôi bắt nạt cậu ấy ở chỗ nào? Không phải cậu ấy tự nguyện à?"
Vừa nói, hắn vừa nghiêng đầu liếc nhìn Thôi Huyền Tuấn một cái.
Thôi Huyền Tuấn lập tức gật đầu: "Tôi tự nguyện mà, không sao đâu, không sao thật đấy, có tí việc thôi mà." Cậu còn có thể nói gì đây? Chỉ là vừa nhìn thấy mặt bàn đầy dầu mỡ, cậu theo phản xạ lập tức lau sạch giúp hắn. Hành động theo bản năng như vậy đã chứng minh rằng, trong lòng cậu, Trịnh Chí Huân chính là một con mèo cao quý, tao nhã, cần được nhẹ nhàng chăm sóc và bảo vệ.
Cậu nghiêm túc và đầy trách nhiệm thực hiện điều đó.
Lúc gọi món, cậu cũng hoàn toàn theo ý đối phương, Trịnh Chí Huân chỉ cần gật hoặc lắc đầu là đủ.
Hai người bên này còn đang bận gọi món, bên kia hai người đã bắt đầu tám chuyện.
"Này, thế giới nhỏ thật đấy, không ngờ cậu cũng quen Giang Hành. Nói nhỏ cậu nghe nhé, tụi tôi ba đứa quen nhau từ lâu rồi. Cậu ấy nhìn thì hiền lành vậy thôi, thật ra khó gần lắm, đúng không?" Hàn Vương Hạo vừa nói vừa ném một nắm đậu phộng vào miệng, vẻ mặt khoái chí tám chuyện với Lý Tương Hách.
Không ngờ đối phương lại trông hoàn toàn mù mờ, thậm chí còn nhíu mày nhớ lại kỹ càng. Một lúc sau, anh đáp: "Tôi không biết, tôi với cậu ta không thân."
Không chỉ là không thân — hai người học cùng lớp mà đến mấy câu cũng chưa từng nói với nhau. Nếu không phải Giang Hành là lớp trưởng thì Lý Tương Hách cảm thấy giữa họ căn bản chẳng có lấy một chút quan hệ nào.
"Thật á?" Hàn Vương Hạo vừa nhai vừa nói, "Thế mà hôm qua tôi còn thấy ảnh hai người chụp chung ở phòng làm việc nhà cậu ấy cơ."
Lý Tương Hách thật sự ngớ ra, quả quyết nói: "Cậu nhìn nhầm rồi. Tôi chưa từng chụp ảnh chung với cậu ta."
"Hả? Tôi nhìn nhầm á? Không thể nào, mắt tôi tốt lắm mà." Hàn Vương Hạo cũng đờ người ra. Hôm qua lúc cậu ấy về nhà, tiện đường qua nhà Giang Hành lấy đồ giúp, bức ảnh đó đặt ngay trên bàn trong phòng làm việc. Trong ảnh, Lý Tương Hách lúc ấy còn để tóc đen, nét mặt cũng lạnh nhạt như bây giờ.
Trong lòng Hàn Vương Hạo lúc đó vẫn có chút ghen ghen, lập tức đem bức ảnh chụp ba người họ đặt ở vị trí dễ thấy nhất.
Nhưng Lý Tương Hách lại bảo chưa từng chụp ảnh chung, đầu óc cậu ấy có hơi rối nhưng vì tính cách vốn vô tư nên cậu cũng chỉ cho là Lý Tương Hách trí nhớ kém, quên mất mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip