Chap 8 - Mãi mãi tìm đến em
[ Chương 8 ] Mãi mãi tìm đến em .
.
.
. Sáng hôm sau , lúc Phương Tuấn tỉnh dậy từ trong tiếng cãi vã đã là mười giờ .
'' Anh nói xạo ! Rõ ràng anh nhân lúc tôi ngủ tiến vào bảo bối ! ''
'' Mẹ nó , làm sao anh biết !? Em ấy ôm cậu , hậu huyệt bảo bối ở phía anh , anh làm sao biết.... ăn chưa no !? ''
'' Khốn nạn , cả một đêm qua anh cắm vào bảo bối ngủ , mẹ nó , anh bây giờ còn coi như mình không biết gì à !? "
'' Đó không phải là lỗi của anh !! Đó là lỗi của tiểu J97 !! ''
'' Chim anh anh không quản được , anh còn đổ thừa !? ''
'' Cậu .. Cậu không sai chắc !? Tại sao không tắm cho bảo bối !!? ''
'' Anh rõ ràng sai hơn tôi !! con mẹ nó thứ gì bừa bộn liền xếp lại , vì cái gì bảo bối bẩn như thế anh không tắm !? ''
. Theo như cuộc cãi vã của bọn họ , Phương Tuấn xác định mình chính là bảo bối trong lời nói của bọn họ , còn có , tiểu J97 một đêm ăn dằm nằm dề bên trong tiểu huyệt cậu , còn có , bọn họ cư nhiên không tắm cho cậu !
'' . . . cút ! ''
'' A , bảo bối ! ''
'' Bảo bối dậy rồi ! ''
'' Ông bảo các anh cút !!! Cút hết cho ông !!!! ''
'' Bảo bối ngoan ! '' - Jack cùng J97 đem người đang giận dỗi kia ôm chặt .
. Bé con này , kì thực rất ngoan ngoãn , chỉ được cái mạnh miệng , nhưng chỉ cần bọn họ ôm ôm hôn hôn em ấy một chút , em ấy liền mềm nhũn một bãi ..
. Xem , ngoan ngoãn như thế này nè !
'' Yêu anh không ? ''
'' Uhm .. '' - Đỏ mặt .
. Chỉ má - '' Hôn anh một cái chứng minh đi !? ''
'' Moaw ~ ''
'' Tớ nữa ! Meo meo !! ''
'' Yêu cậu , moaw ~ ''
. Bảo bối .. bảo bối .. bảo bối vạn tuế a a a a !!
...
. Kì thực sau đó đến Hoa Kỳ du học , Phương Tuấn cứ nghĩ rằng mình sẽ không quá nổi tiếng ở Mỹ , cậu sẽ có một cuộc sống học sinh bình thường , sẽ xách cặp đi học , sẽ ăn ở canteen , sẽ ngủ ở kí túc xá , sẽ cùng bạn học người Anh nói vài câu chuyện vặt , đôi lúc sẽ nghỉ vài buổi để tham gia mấy chương trình không thể vắng mặt ..
. Nhưng mà , thật không ngờ vẻ ngoài phương đông của cậu lọt thỏm trong đám người châu Mỹ cũng thực nổi bật , tệ hơn là , ở một quốc gia có giới trẻ sống cởi mở từng ngày , cũng có những chàng trai cảm nắng cậu . Kinh dị nhất là ..
'' Tuan Tuan a a !! Lấy anh nhé , sau này mọi thứ anh đều nhường cho em , từ nấu cơm , giật đồ , rửa chén , lau nhà , chăm con , kể cả anh nữa , anh đều nhường em hết ! Chúng mình hợp pháp hóa tình cảm đi em !! '' *
. Phương Tuấn đau đầu di di trán , ôm nhạc phổ trong tay cùng một bạn học nữ khác đi trong sân trường , chuẩn bị về ký túc xá . Bạn học kia cũng vô cùng phiền muộn
'' Phương Tuấn , cậu xem .. cái người này lại chạy đến ! Lần thứ hai mươi kể từ lúc cậu đến đây rồi ! ''
'' Haz , chị nên tự nhìn lại mình đi, chị còn chẳng có một mống bạn trai ! ''
. Linh Chi tức giận , ngón tay hung hăng véo lấy cái tai to của Phương Tuấn , bộ dạng sư tử Hà Đông muốn rống lên a a !!
'' Cậu đừng thấy chị cưng cậu cậu liền làm tới nhé !? Nếu không phải Jack nhờ vả , chị liền bán cậu cho mấy anh cao to lực lưỡng để lấy cảm tình rồi ! ''
. Linh Chi cũng học ở Berklee , học trên cậu một niên khóa , gọi cô ấy là học tỷ một tiếng cũng không sai . Trước đây kì thực cậu rất không có cảm tình với cô nàng này một chút nào .. cô ấy , có thái độ ve vãn Jack của cậu , nhưng khoảnh khắc cùng nhau đóng MV, cách cô ấy quan tâm , cách cô ấy làm việc đều khiến cậu có chút phải rửa mắt mà nhìn . Kỳ thực , cô ấy đối với ai cũng tốt lắm , chỉ là vì Jack quá nổi tiếng , cũng là vì cô ấy quá nhiệt tình , mới dẫn đến việc cô ấy bị ghét bỏ ...
. Phương Tuấn vì thế , từ lúc nhìn thấy Linh Chi ở buổi tiếp nhận tân sinh đã hỉ hả cùng cô cười , vừa vặn , Linh Chi mang theo đôi mắt phát sáng , tách khỏi đám bạn của cô ấy mà tiến lại gần cậu .
. Từ đó liền có một cái tin bát quái , đại tỷ phương Đông cũng có một em trai đến từ phương Đông , và đại tỷ rất yêu thương em trai ! Muốn đoạt em trai , phải bước qua xác đại tỷ .
. Cơ mà không vì đại tỷ dữ như sư tử mà bọn họ chùn bước . Đại khái mỗi ngày đều có một vài tên không muốn sống chạy đến , lời tỏ tình lại đặc biệt de dọa .
. Tỉ như một cậu trai trước khi vào học viên âm nhạc từng có ước mơ làm bác sĩ
'' Nếu năm nay em không lấy anh , sang năm ắt anh sẽ mắc chứng khủng hoảng tinh thần . '' *
. Tỉ như một thanh niên trước khi bước chân vào đây từng có đam mê chôn chân vào mớ sách luật
'' Phương Tuấn , em có muốn khi chết đi em sẽ có tên trong gia phả nhà anh không ? '' *
. Lại tỉ như , một tên biến thái chung phòng , nhân lúc cậu ngủ liền ôm cậu lên tầng thượng
'' Bé con , em muốn làm vợ anh hay muốn làm siêu nhân ? '' * - [ - ????????? ]
. May mắn bảo vệ tới kịp , nếu không trinh tiết của cậu liền không có được đảm bảo rồi a a !
. Còn có vô vàn cái tỉ như khác . Lũ sinh viên học nghệ thuật đều có tâm lý biến thái cũng những ý tưởng kì dị nha ...
. Phương Tuấn ngẩn đầu nhìn về thực tại , bó hoa to lớn trước mặt mình , lại có rất đông đồng học quây xem , Phương Tuấn thở hắc
'' Leighton , cậu đủ chưa vậy !? Tôi tới đây ba tháng , còn chưa nhớ mặt giáo viên , cậu liền đã ám ảnh tôi ngay cả trong giác ngủ rồi ! ''*
'' Oa , có thể cùng Tuan Tuan một đêm , dẫu là trong mộng anh cũng ... á á !!! ''*
. Một bóng người vụt qua đoạt lấy bó hoa hồng tinh tế kiện mĩ trong tay Leighton , người nọ quần bò áo thun đen đơn giản , lại đeo một cái khẩu trang che đi nom nửa gương mặt , chỉ lộ ra đôi mắt hoa đào ngùn ngụt sát ý ...
. Người nọ ngắm nghía bó hoa trong tay một chút , lại nhìn mọi người xung quanh bởi vì hành động của anh mà im lặng chăm chú nhìn , J97 hạ thấp vành mũ lưỡi trai xuống . Leighton ú ớ không thành lời nhìn cái người kia cứ thế ôm bó hoa của mình chầm chậm đến chỗ Phương Tuấn
'' Hoa hồng màu đỏ . Hoa violet màu xanh . Tất cả đều xứng với Phương Tuấn .. ''* - Nam nhân nhàn nhạt lên tiếng , đều là sinh viên học viện âm nhạc ,mọi người đều phát hiện giọng nói của hắn sau một lớp khẩu trang , tuy có hơi bị dè ép nhưng vẫn là một chất giọng tuyệt vời . Đang lúc bọn họ còn tán thưởng , nam nhân đột ngột quay đầu , gằn giọng - '' ... riêng chỉ có loại nam nhân bám đuôi như mày là không xứng ! ''* - Nói rồi liền đem bó hoa trong tay vứt xuống đất , gót giày tinh tế giẫm đến một cước , hoa hồng giây trước còn xinh đẹp tươi tốt , giờ phút này liền dập nát , tựa như tình yêu ngốc ngốc của Leighton . Y ngẩn ra nhìn hai nam nhân áo đen kia dẫn Phương Tuấn đi , sau đó , ngoài dự đoán của mọi người , y mở miệng cảm thán.
'' Quao , mạnh bạo như vậy , hóa ra cậu ấy cần một người cai quản bản thân .. Aw .. cậu ấy cần Tuan Tuan hơn tôi ! ''* - Nói xong lại giống hệt như nam phụ cao thượng trong tiểu thuyết , làm một cái nhún vai lắc đầu - " Có lẽ người đó không yêu em bằng tôi , nhưng em yêu người đó hơn tôi ... Tôi chỉ đành lùi bước về sau để nhìn em hạnh phúc bên người đó thôi ... Ai daa ~ "
'' . . . ''
'' A ? Các cậu còn ở đây , thật đúng lúc ! '' - Leighton nhặt lên bó hồng có thể miễng cưỡng xem là xinh đẹp , hướng về phía đám đông - '' Xin các cậu , hãy kết thúc vận đào hoa của tôi đi ! Tôi đau khổ lắm rồi !!! ''
. Mọi người im lặng , trầm mặt năm giây , không ai bảo nhau nhưng liền đã thống nhất bước đi chỗ khác , chí ít là tránh xa tên thần kinh này !
...
.Phương Tuấn ngơ ngác bị lôi về phía ký túc xá , cậu không biết tại sao hai người này biết được phòng cậu . Kể từ lúc bạn cùng phòng nửa đêm kéo cậu lên sân thượng tỏ tình , công ty liền tăng chế độ bảo vệ , phòng của cậu cũng liền thành phòng đơn . Tuy có chút hiu quạnh , nhưng thật rất thoải mái ...
. Vừa vào phòng , còn chưa kịp mở đèn , trên môi đã truyền đến xúc cảm ấm áp mềm mại cùng mùi hương quen thuộc mà cậu đã lâu rồi chưa được cảm thụ . Vành tai mẫn cảm , đi bên ngoài gió lạnh lại mau chóng được ai đó phía sau ngậm vào sưởi ấm .
.Phương Tuấn ngây người , hai tay chập rãi giơ lên , mở công tắc đèn
'' Jack ! J97 !! ''
. Hai người bọn họ cong cong đôi mắt nhìn cậu , vẫn chưa tháo khẩu trang , cho nên thứ cậu nhìn thấy chỉ là một nửa gương mặt của bọn họ khuất dưới cái bóng của vành nón lưỡi trai ..
. Phương Tuấn nhìn thấy bọn họ đi đến giường ngồi , không chịu cởi áo ngoài ra , cậu liền hiểu chuyện , ngoan ngoãn chạy đến .
. Trước tiên quỳ gối dưới thảm trải sàn , đôi bàn tay nhỏ bé cẩn thận cởi ra hai đôi bốt cao chống lạnh của bọn họ , lại ngẩn đầu , nhìn thấy hai người chăm chú nhìn cậu . Phương Tuấn cuối cùng nhịn không được , từ đôi giày liền nhào đến cởi cả mũ bọn họ , rồi đến khẩu trang .
. Hai gương mặt nam nhân điển trai bị lạnh mà có chút ửng hồng , Phương Tuấn lúng túng .. bọn họ ngồi cách nhau như vậy .. cậu nên ôm ai trước đây ?
. J97 , cậu muốn ôm J97 !
. Không .. Jack .. cả Jack nữa , cậu .. cậu ..
. Hai người nghiêng đầu nhìn Phương Tuấn lúng túng , hết nhìn Jack rồi lại nhìn J97 , cuối cùng cậu ấy lại cắn môi , nằm vùi xuống giường mà chẳng ôm ai hết ...
. Ồ .. đứa nhỏ này , hai người vốn muốn thử em ấy một chút , ai ngờ lại khiến em ấy bối rối rồi ..
. Bình thường lâu ngày gặp mặt , hai người đều là chủ động ôm lấy cậu ấy , một người phía trước một người phía sau , chẳng để cậu xấu hổ . Nhưng bọn họ bây giờ thế mà ... aiz ~
'' Bảo bối , có nhớ bọn anh không ? ''
'' Coooó ! '' - Phương Tuấn vùi mặt vào gối , sụt sịt cái mũi . Lúc ở sân bay chuẩn bị đi cậu còn mạnh miệng lắm , nói rằng một năm không thấy bọn họ , cậu vẫn tốt . Phải , chỉ là tốt trước mặt người ngoài thôi ..
. Đến bây giờ , thời điểm mới ba tháng lại thấy họ xuất hiện trước mặt mình , cậu liền có chút tủi thân , muốn khóc ..
. Du học xa nhà , cậu thực sự rất nhớ quê hương , nhớ ông bà , nhớ cha mẹ, nhớ Đậu Đỏ , còn rất nhớ rất nhớ hai người kia nữa ...
'' Mai em không có tiết buổi sáng chứ ? ''
. Phương Tuấn ngẩn đầu , sau đó hệt như một con thỏ núp trong bụi cây , lại lấy đà nhảy phốc ra , nhào vào ngực bọn họ ..
'' Ôm em .. ôm em đi ... ''
. Vừa lúc cởi sạch Phương Tuấn đặt trên giường , hai người mỗi người một bên , chuẩn bị cúi đầu hôn xuống , cửa phòng liền oanh một cái bị đạp ra .
. Jack nhanh chóng ôm Phương Tuấn vào ngực , J97 chắn trước mặt hai người . Cùng nhau nhìn ra ngoài cửa ..
'' Phương Tuấn , chị tìm cậu .. cậu .. cậu .. '' - Giọng nữ từ hung hăng , thoáng chốc chuyển thành kinh ngạc , rồi lại lắp bắp chẳng rõ lời ...
'' DIỆP LINH CHIIIII !!!! ''
'' Oaa , Jack đại ca , J97 thiếu gia !!! Tôi không giành phu nhân của hai người mà , oan ức quá a a !!! ''
. Phương Tuấn giật mình một cái khi cửa rầm đóng lại . Cậu nuốt nước bọt . Một giây định thần , cậu lại chợt nhận ra quần áo của Jack cùng J97 cũng không đầy đủ , thế mà .. thế mà bọn họ lại lựa chọn bảo vệ , che chắn cậu trước sao ?
'' Jack .. J97 .. ''
'' Ừ .. ? ''
. Phương Tuấn cúi đầu , vừa định hôn đến , Phương Tuấn lại đột ngột hé miệng
'' Yêu .. ''
'' ... ? ''
'' Em .. em yêu hai người .. ''
'' Chuẩn tấu ! '' - Jack phất tay , liền cũng nhào đến .
. Hôm đó , bạn học Leighton ở lầu dưới phòng Phương Tuấn nghiêm túc cầm một túi dụng cụ cơ khí sửa chữa , nhìn trần nhà của mình cứ vài giây liền có một chút bụi gỗ rớt xuống , lại còn nghe mấy tiếng a a ư ư kì lạ ..
. Mẹ nó , đừng nói gã là mấy con mối vừa ăn gỗ vừa chịch trong phòng gã nha ?
.
. Hết chương 8 .
. HOÀN .
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip