Chương 1: HOÀNG THƯỢNG LẠI THẤT TÌNH

NAM NHÂN NGU NGỐC!!!

Tiếng hét từ bên trong tẩm cung hoàng đế vang ra bên ngoài.

Đám thị vệ trên dưới hai trăm người đứng gần đó chỉ thay đổi sắc mặt một chút rồi thôi.

Chỉ có đám thái giám và cung nữ đã quá quen với việc này, không cần để ý mà tiếp tục công việc của mình.

- Là hoàng hậu lại chọc giận hoàng thượng sao? - Một cung nữ hình như mới nhập cung được vài tháng, nghe tiếng hoàng đế hét vẫn chưa quen nên hỏi một vị thái giám gần đó.

- Là hoàng thượng tự chuốc lấy phiền phức. - Tên thái giám kia thở dài, hắn ta đã quá quen với việc này, mỗi lần hoàng đế trở về từ cung của hoàng hậu đều có một dạng này, chính là tức giận đến nỗi tóc cũng dựng đứng bên.

- Hoàng hậu cũng thật là... - cung nữ kia vừa quét sân vừa nói tiếp.

Đột nhiên có tiếng nói có phần hơi ẻo lả nhưng lại rất uy nghiêm.

- Hai tên tiểu tử thối các ngươi có phải là chê cái đầu đã ở trên cổ quá lâu đúng không? Hôm nay lại dám đem hoàng thượng cùng hoàng hậu ra mà bàn tán? Dám dò xét thánh ý sao?

Hai tên kia nhìn người trước mặt liền hoảng sợ, đây không phải là thái giám thân cận bên người hoàng đế sao? Hai người bọn họ quỳ xuống đến nỗi nước mắt cũng muốn trào ra ngoài:

- Khánh công công, là chúng tôi nhiều chuyện, xin người bỏ qua.

- Lui xuống đi. Thật không có phép tắc. - Khánh công công cho bọn họ lui rồi nhìn vào bên trong tẩm cung, lắc đầu ngao ngán. Ông ở bên cạnh hoàng đế từ nhỏ, từ lúc hoàng đế còn là một tiểu hoàng tử đáng yêu, bây giờ đã trở thành vua một nước. Ông trong lòng yêu thương hoàng đế như con ruột của mình, mà hoàng đế cũng thương ông như người thân vậy.

Nhìn hoàng đế ưu sầu như thế, chẳng biết phải giải quyết làm sao? Phải chi là chuyện quốc gia đại sự, ông sẽ nhất định hội ý cùng quan văn quan võ mà giúp người, đằng này lại là vì một nam nhân chốn hậu cung. Ông khổ sở dựa vào tường.

Năm đó tiên hoàng đế - cũng là phụ hoàng của vị hoàng đế này, ngao du sơn thủy, gặp một nữ nhân vô cùng xinh đẹp, chính là mẫu thân của hoàng đế đương triều, cũng là thái hậu hiện nay.

Tiên hoàng đế nhất kiến chung tình với thái hậu, cho dù hậu cung có đông đảo ra sao vẫn một lòng với chính thê của mình, tuy tiên hoàng đế vẫn có con với các vị phi tần khác nhưng khi mẫu thân của hắn sinh ra được một vị hoàng tử, đặt tên là Bách Bác, ông đem tất cả những đứa con khác ra khỏi tầm mắt, yêu thương Bách Bác vô điều kiện.

Bách Bác từ nhỏ đã có tố chất của một vị đế vương, từ năm 5 tuổi đã có thể viết chữ thành thạo, 8 tuổi đã có thể làm thơ. 10 tuổi có thể bắn cung cưỡi ngựa, 15 tuổi tinh thông binh đao. Tố chất hơn hẳn các vị ca ca của mình.

Cũng vì thế mà lúc còn sống, tiên hoàng đế đã lập ra chiếu chỉ truyền ngôi lại cho hắn, mặc cho thiên hạ náo loạn, quần thần trong triều chia ra hai phe, một bên tán thành, một bên ngăn cản.

Tiên hoàng đế không muốn nhi tử của mình gặp trở ngại, liền đem những người đứng đầu ngăn cản ra mà chém đầu thị uy.

Khánh công công nghĩ lại, hoàng đế thật khó khăn lắm mới có thể ngồi ở vị trí đó mà mặc long bào, thân là nam nhi trị vì đất nước bấy nhiêu năm, trong lòng càng thương hắn thêm mấy phần.

Ông ta lại thở dài thườn thượt, tiên hoàng đế nhất kiến chung tình với thái hậu, bây giờ hoàng đế cũng noi theo mà chung tình với nam hậu, không biết là chuyện mừng hay buồn?

Hậu cung ba ngàn giai lệ nhưng hoàng đế chỉ moi tim móc ruột ra để sủng ái một vị nam hậu.

Trên thế gian này thử hỏi nữ nhân, nam nhân nào được hoàng đế sủng áo mà không vui mừng? Duy chỉ có nam nhân đó là trầm mặc, ưu tư, lãnh đạm mỗi khi gặp hoàng đế.

Năm lần bảy lượt bị y từ chối và lạnh nhạt nhưng hoàng đế vẫn không thoái lui, thay vào đó ngày càng chiều chuộng y hơn, nhưng rồi một lần rồi lại một lần đổ vỡ.

Khánh công công rơi vài giọt nước mắt, từ lúc thành thân đến nay, hoàng hậu còn không cho hoàng đế thị tẩm, đã thề nếu hoàng đế dám động đến mình, y sẽ treo cổ tự vẫn. Đúng là bi ai mà.

Hỏi thế gian là gì mà làm con người ta ra nông nỗi như vậy?

Nhưng nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, lí do tại sao nam hậu lại như vậy với hoàng đế, được tiên hoàng đế hết mực chiếu cố, cho nên cũng thường xuyên đem nhi tử của mình vào hoàng cung chơi, hoàng tử Bách Bác vừa nhìn đã thuận mắt, nói với phụ hoàng rằng sau này rất muốn lập y làm đích phúc tấn.

Tiên hoàng đế ưu sầu, ở chỗ này, nam nhân cùng nam nhân cũng không phải chuyện cấm kị, cũng không sợ không có con nối dõi. Ở chỗ này có một loại bảo thạch, chỉ cần đem bảo thạch xay nhuyễn dùng với nước sương sớm, nam nhân cùng nam nhân cũng có thể có con. Nhưng điều làm tiên hoàng đế buồn rầu chính là vì nhi tử nhà họ Kim kia nghe đâu đã có hôn ước với thị vệ Sát Lang. Ngài đúng là vua một nước nhưng nếu vì hoàng nhi nhà mình mà ép uổng nam nhi nhà người ta thì có hơi không hợp quy tắc, cho nên chỉ nhỏ nhẹ khuyên lơi hắn bỏ ý định đó.

Hoàng tử Bách Bác 20 tuổi được phụ hoàng cho phép xuất cung săn bắn. Đến khi trở về lại đem Kim Kiến Thành cùng trở về, nói muốn sau này lập y làm hoàng hậu.

Tiên hoàng đế thản thốt nhìn bộ dạng của Bách Bác, trên người toàn là bê bết máu, đất đá dơ dáy. Không biết chuyện gì đã xảy ra.

Kim Kiến Thành nhìn thấy tiên hoàng đế liền sụp lạy. - Hoàng thượng, hoàng thượng phải làm chủ cho thần, là thái tử...thái tử đã...đã bắn gãy chân của Sát Lang để đoạt thần về đây.

- BÁCH BÁC...CON... - Tiên hoàng đế từ hốt hoảng sang giận dữ nhìn con trai mình, trước nay nó vốn là người hiểu chuyện, hôm nay tại sao lại làm ra chuyện mất mặt này?

- HOÀNG A MÃ, HOÀNG NHI KHÔNG CÓ!

- NGƯƠI CÓ. Hức... khi ta tỉnh lại chỉ có ngươi ở đó, mũi tên trên chân chàng cũng là mũi tên của hoàng thất, không phải người thì là ai?

- Phải, chính là ta bắn, nhưng....ta thấy...hắn chính là có ý định giết ngươi, nên ta mới bắn hắn. - Bách Bác căm phẫn giải thích.

- Ngươi nói dối. Chàng yêu ta như vậy tại sao lại muốn giết ta? - Kim Kiến Thành khóc nấc lên rồi ngất xỉu ngay trước mặt tiên hoàng đế cùng tiểu hoàng tử.

Ngày hôm sau, tiên hoàng đế cho người đến xem bệnh tình của thị vệ Sát Lang, gã ta bị một tên của hoàng tử bắn quá mạnh làm đôi chân không thể đi bình thường được nữa, đừng nói là đi ra chiến trường. Đối với một thị vệ, điều này quá kinh khủng. Gã ta khai rằng khi đó Kim Kiến Thành đột nhiên ngất xỉu, gã định bế y về thì bị hoàng tử bắn.

Bách Bác nghe xong liền phẫn nộ:

- Ngươi nói dối! ta thấy ngươi cầm dao đã định đâm vào cổ họng y!

- Thái tử, người hồ đồ quá rồi, ta biết rõ người yêu Kiến Thành, nhưng liệu làm như vậy thì y sẽ yêu người sao? - Sát Lang ấm ức nhìn tiên hoàng đế, hoàng tử cùng Kim Kiến Thành đang ở đó.

- Thứ cặn bã! Ngươi...ngươi...khốn nạn. Hoàng a mã, người phải tin hoàng nhi! - Bách Bác gầm lên. - Ta... cho dù không có được y, cũng không để ngươi có được! - Bách Bác khuôn mặt đỏ ửng nhìn binh lính. - Đem y ấy về chỗ của ta!

Kim Kiến Thành bị đem đi không ngừng la hét giãy giụa nhưng bất thành.

Tiên hoàng đế thật không biết phải tin ai, phải làm sao cho đúng.

Năm đó, tiên hoàng đế phong Sát Lang làm tổng quản thị vệ, tặng nhiều vật phẩm cùng nhà cửa đất đai xem như là đền bù. Hiện tại gã vẫn còn đang làm việc trong hoàng cung. Bách Bác từ lâu đã muốn phế gã, cho gã về Sát Lang phủ nhưng chợt nhớ đó là thánh chỉ của phụ hoàng liền không dám, sợ phụ hoàng ở suối vàng sẽ phật ý, đành để gã lẩn quẩn trước mặt mình.

Năm đó Kim Kiến Thành bị đem về hoàng cung, trở thành người bên cạnh thái tử. Nhưng y nửa lời cũng không nói với hắn, mặc hắn muốn làm gì thì làm, y như cái xác không hồn.

Hai năm sau tiên hoàng đế băng hà, thái tử Bách Bác đăng cơ, là quốc vương đầu tiên của triều đại này, lập Kim Kiến Thành làm hoàng hậu. Nhưng bọn họ dường như mãi mãi chẳng bao giờ đến gần nhau nỗi mấy giây, chỉ vừa gặp đã có chuyện xung đột.

Người ngoài ai cũng biết mối thâm thù của nam hậu dành cho hoàng đế, cũng không ai dám chắc, ai cũng biết bọn họ tuy ở với nhau đã hơn ba năm nhưng nam hậu vẫn một mực không cho hoàng đế thị tẩm, nói ra thì thật xấu hổ.

Đám thị vệ, đám thái giám cùng cung nữ mỗi lần nhìn thấy hoàng đế từ chỗ tẩm cưng của nam hậu trở về, liền biết thân biết phận mà lánh đi nơi khác, kẻo rước họa vào thân thì khổ.

"BỐP"

Thêm một âm thanh vỡ vụn. Khánh công công nhìn Đường Liên, thị vệ thân cận của Bách Bác.

- Ngươi màu vào xem hoàng thượng, kẻo người tổn hại long thể.

- Dạ. - Đường Liên dạ dạ rồi gấp rút chạy vào.

Bách Bác nhìn thấy Đường Liên chạy vào, đúng lúc cơn thịnh nộ cần người dập, liền cởi hoàng bào bên ngoài quăng xuống đất, hét lên:

- Ngươi nói xem?! Y ấy chính là nam nhân ngu ngốc. Có đúng không? Trẫm đường đường là hoàng đế đương triều, y lại không thèm đếm xỉa tới, chính là ngu ngốc đúng không?!

- Dạ đúng, đúng. - Đường Liên thu dọn mảnh vụn trên sàn, nhặt long bào lên rồi tiện miệng trả lời cho hắn vui lòng.

- Hả? Ai cho phép ngươi mắng y ngu ngốc? Ngươi....cút....cút....

- ???????_ Đường Liên đặt nhiều dấu chấm hỏi trong đầu, một hoàng đế thông minh sáng suốt lại có ngày thành ra cái bộ dạng này sao?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip