CHƯƠNG 13: HOÀNG ĐẾ CŨNG PHẢI LÉN LÚT

Hắn quay lưng bỏ đi, chẳng nói chẳng rằng, khuôn mặt hầm hầm đỏ như than hồng, y như rằng chỉ một chút thôi sẽ bùng cháy thành ngọn lửa lớn thiêu rụi tất cả mọi thứ.

Đám cung nữ và thị vệ nuốt khan, chẳng ai dám thở mạnh, sỡ sẽ bay đầu mất, ai nấy nhìn y rồi khẽ lắc đầu mà đi phía sau hắn như đám tiểu cẩu.

Kim Kiến Thành hoảng hốt chạy theo nắm lấy áo hắn ghị lại:

- Ngài nghe ta nói...

Bách Bác lạnh nhạt gỡ tay y ra khỏi long bào, rít mạnh từng chữ qua kẽ răng. - Ta..Không..Muốn..Nghe.. - Nói xong liền nhanh chóng rời khỏi đó.

Khánh công công nhìn thấy Bách Bác rời đi liền áy náy, lắc đầu với y:

- Haizz, hoàng hậu, sao nương nương lại...haizz..

--

Kim Kiến Thành thở thẩn về cung, tắm rửa rồi dùng chút cơm, sau đó nhanh chóng tới chỗ Bách Bác. Y nhất định phải nói rõ chuyện này, y vốn không có sai! Chuyện hắn thấy đâu phải giống chuyện hắn nghĩ.

Khánh công công cùng Đường Liên nhìn thấy y và Nhược Y ở đằng xa liền rất nhanh chóng đi tới thỉnh an rồi gấp gáp nói:

- Hoàng hậu... hoàng thượng đang xem tấu chương, ngài ấy nói không cho ai vào.

- Kể cả bổn cung?

- Dạ, ngài ấy nói đặc biệt là nương nương, tuyệt đối không cho vào.

Kim Kiến Thành thở dài, nén buồn bã, nhìn vào căn phòng đang sáng đèn ở trước mặt. - Ta muốn giải thích với ngài ấy.

Đường Liên nhìn thấy Kim Kiến Thành như vậy thì có chút đau lòng, Đường Liên thật sự tin tưởng y, không nghĩ y đến đó tìm tình cũ, chỉ là do Bách Bác và y chỉ mới hòa hợp không bao lâu, nay thấy tình cảnh đó nên trong tâm hắn có chút lung lay thôi. Đường Liên đi tới nhỏ nhẹ. - Nương nương, nô tài biết người không phải là đi tới đó để gặp tình cũ, nhưng bây giờ hoàng thượng đang rất tức giận, người nên về đi. Để vài hôm rồi ghé lại.

Y ừ một tiếng rồi rời đi, còn nghe tiếng đổ vỡ từ chỗ của hắn, thật xót xa.

Bách Bác, ngài giận ta cũng được, nhưng đừng mình bị thương, mọi chuyện không như ngài nghĩ đâu, ta đã thật lòng đặt ngài ở trong tâm rồi.

-----

Ba ngày kế tiếp, Kim Kiến Thành nghe theo Đường Liên không tới chỗ hắn, để hắn nguôi giận, cả ngày quanh quẩn với bàn cờ rồi chậu hoa, thật buồn bực chết người ta.

Hôm nay Bách Bác thiết triều xong cũng tới giờ trưa, khi bá quan văn võ đã cáo lui, chỉ còn hắn ở đại điện, hắn hùng hổ ném tách trà xuống đất rồi hét lên một tiếng. - Ngu ngốc!

Nói xong liền đi về cung đọc sách với bộ dạng hầm hầm cực kì đáng sợ, làm Khánh công công và Đường Liên chết điếng, chả biết bao giờ cái cảnh khổ sở này mới kết thúc đây?

Khánh công công đang nuốt ngược nước mắt vào trong, nhìn hoàng đế đọc sách mà thiếu điều bàn tay muốn bóp nát quyển sách, ông cười khổ, hỏi thế gian tình là gì? Đột nhiên thấy một bóng dáng quen thuộc bước vào, ông mừng rỡ:

- Thỉnh an hoàng hậu nương nương.

Kim Kiến Thành hỏi:

- Hoàng thượng đã dùng cơm chưa?

"lắc đầu"

Y đi xộc vào trong, thấy hắn đang ngồi trên bàn đọc sách, liền đi tới ngồi bên cạnh.

- Hihi... - y nhe răng cười với hắn.

Hắn ngước lên nhìn y, đồ nam nhân ngu ngốc, hắn bực tức nhìn đi chỗ khác, hoàn toàn đem y vứt khỏi tầm mắt.

Y không ngại ngùng gì, nói lớn:

- Truyền thiện!

Hắn xoay qua nhìn y. - Đói rồi thì về chỗ ngươi mà ăn.

Nhưng Khánh công công biết rõ trước sau gì cũng phải làm theo ý của y nên lật đật xuống ngự thiện phòng cho dọn thức ăn lên.

Đồ ăn nóng hổi bày ra trên bàn, Kim Kiến Thành cười cười ngắm nghía từng món, còn hắn thì vẫn giữ thái độ đó, nghiêm nghị nhìn bàn cơm.

Bỏ quyển sách xuống, cầm lấy đũa lạnh nhạt gắp một miếng bỏ vào miệng. Nhìn thấy Kim Kiến Thành đang có ý định ăn cùng mình, hắn liền lên tiếng nhắc nhở:

- Hoàng hậu phải đứng bồi cho hoàng đế ăn.

- Bình thường đều là ngài chạy đến chỗ ta đòi dùng bữa cùng mà. - Y nghênh mặt lên rồi cầm lấy đũa gắp một miếng thịt.

- Ngươi im đi. - Hắn bực bội quay đi hướng khác, không nhìn lấy y một giây.

Một lúc sau, Kim Kiến Thành chọt chọt vào bả vai của hắn nhỏ nhẹ:

- Chính sự có việc gì làm ngài không vui sao?

- Hậu cung không can chính. - Hắn lại lên tiếng nhắc nhở.

- Không can chính thì thôi, vậy ta can chuyện gia đình. Ngài giận ta sao?

- Ăn đi. - Hắn không trả lời câu hỏi kia, thản nhiên ăn, hắn đã không muốn nhắc lại mà y lại cứ nhắc tới, muốn chọc hắn tức điên hay sao?

- Hoàng thượng... - Kim Kiến Thành lại ngồi bên cạnh ê a.

- Không ăn thì ngươi về đi.

- Về thì về. Ai cần!

Kim Kiến Thành uất ức đứng dậy, hai mắt có chút đỏ, tay run run nắm lại, bộ dạng vô cùng đáng thương, môi lưỡi cứng đờ, trước khi đi ra ngoài còn nhìn hắn nói:

- Ta không có đến đó tìm gã, ta làm rơi diều ở đó, ngài không tin thì cứ hỏi tứ đệ. Ngài...ngài từ việc ngày hôm đó (ý là việc mưu sát), ngài đã không tin tưởng ta vậy ngài sau này đừng tìm ta nữa.

Hắn cười lạnh, xua xua tay. - Được, đi đi, ngươi về cung của ngươi đi, ta không bao giờ tìm ngươi nữa! Giỏi thì dọn đến Vân Doanh mà ở luôn cũng được!

Kim Kiến Thành nghe xong thì hai hàng nước mắt liền không ngừng rơi xuống, hét lên:

- Ngài... ngài quá đáng lắm!

Nói rồi liền chạy đi trước sự ngỡ ngàng của cung nữ và binh lính gần đó. Tiêu rồi, lần này toang thật rồi, bọn họ chắc chắn còn phải chịu sự đày đọa của đôi uyên ương này dài dài.

Hắn tức giận đập bàn, làm chén đũa rơi loảng xoảng, hơi thở cũng không ổn định, giọng nói gầm gừ như muốn xé xác ai đó ra thành trăm mảnh:

- Nam nhân ngu ngốc! Gã  đó có gì tốt hơn ta chứ? Hả? Muốn làm loạn hậu cung hay sao? Không tin ta có thể chém y ấy à?

Đám cung nữ và thị vệ gần đó cười nhạt trong lòng đương nhiên là không tin rồi.

Y vừa rời đi thì tứ a ca đã bước vào, đôi mắt láo liên nhìn hắn:

- Hoàng thượng thánh an.

- Đệ ngồi đi. - Hắn nén giận nhìn tiểu đệ của mình mà nhỏ nhẹ.

Tứ a ca không khỏi tò mò chỉ ra cửa:

- Sao đệ thấy hoàng tẩu vừa chạy ra ngoài mà lại khóc nhiều như vậy? Hai người cãi nhau sao? Sao đệ nghe Khánh công công nói dạo này hai người đã hòa thuận rồi mà?

Bách Bác thở dài một hơi, cặp mắt không giấu được vẻ tức giận, cuộn tay lại:

- Cách đây ba ngày, trẫm bắt gặp đệ ấy... đến Vân Doanh tìm Sát Lang.

Tứ a ca vội nhớ lại buổi chiều hôm đó mình đã gặp y. Khuôn mặt hiện rõ sự kinh ngạc.

- Hoàng huynh có nhầm không? Hôm đó hoàng tẩu nói đi tìm diều mà. Chính đệ đã kêu hoàng tẩu đến Vân Doanh tìm đó.

- Hả? - Bách Bác tròn xoe mắt.

-----

Hắn đi tới đi lui trước Dực Khôn cung, do dự chẳng biết có nên vào hay không, rõ ràng là mình sai rồi, là mình lớn tiếng với y trước, là mình quy cho y tội tư tình, là hắn sai, nhưng bây giờ vào thì thật mất mặt, hắn là vua một nước, lại vì một nam nhân mà tìm đến xin lỗi sao? (Nhà là phải có nóc. Cho dù đó có là hoàng cung :>)

- Hoàng thượng, rốt cuộc có vào không? - Khánh công công nhìn đám thị vệ đi theo rồi nhìn hắn, gãi gãi đầu.

- Trẫm không biết.

-Haizz..

- Thở dài cái gì? Có tin trẫm chém đầu ngươi không? - Hắn quát.

Đường Liên cười trong lòng. Triều đình còn có quy định thở dài sẽ bị chém sao?

- Thôi về.

Thế là về. Chẳng có dũng cảm đối mặt với y.

Buổi tối lúc hắn đang ngồi ở thư phòng thì Đường Liên tiến vào dâng trà cho hắn cùng câu nói như nhắc nhở:

- Hoàng thượng, người đừng quên ngày mai có buổi tiệc với quận chúa Lý Linh.

- Trẫm đã nhớ.

Hắn trầm tư. Quận chúa chính là con gái ruột của nhị a ca, cũng chính là cháu của hắn, năm đó được gả cho Tô Hiếu thị vệ, nên đã xuất giá về Tô phủ cách đây rất xa, ngày mai có dịp trở về kinh thành nên hồi cung thăm hắn.

Hắn gạc chuyện đó sang một bên, nhìn ra bên ngoài, sau đó lại thở dài thường thược, đêm nay sao dài quá.

------

Quận chúa cùng quận mã gia được hắn tiếp đón nồng hậu, vì muốn có không khí gia đình nên hắn không mời các vị quan trong triều, chỉ có hắn và hoàng hậu, quận chúa cùng quận mã gia. Không khí vô cùng đầm ấm, chỉ riêng có hắn và y vẫn nóng nóng lạnh lạnh, cả buổi tiệc không ai nói với ai câu nào.

Quận chúa nhìn hắn rồi cười tươi như hoa:

- Hoàng thượng thánh an. Nghe nói hôm trước người bị ngã ngựa, đã ổn chưa ạ?

Hắn phất tay mỉm cười. - Quận chúa đừng lo, trẫm đã sớm hồi phục. Ái chà, quận chúa dạo này xinh đẹp lên không ít. Chắc quận mã gia phải giữ kĩ lắm đây.

Quận chúa được khen liền phấn khích y như trẻ con, che miệng cười rồi nhìn Kim Kiến Thành nói:

- Người quá khen. Con làm sao dám nhận xinh đẹp trước mặt hoàng hậu được. Con nghĩ người mới là người phải giữ kĩ.

Kim Kiến Thành lắc đầu mỉm cười, giọng điệu vô cùng ôn nhu:

- Quận chúa thật là... bổn cung là hoàng hậu đương triều, là đích thê của hoàng thượng, ngàn dân đều biết chuyện này, còn ai dám bén mảng tơ tưởng tới bổn cung sao?

- Ta thấy có đó... - Hắn nói nhỏ.

- Ngài nói gì?! - Y quay ngoắt hỏi.

- Không, haha, hôm nay thật vui, quận chúa uống thêm đi, ăn thêm cái đó nữa...

--

Buổi tiệc kết thúc, quận chúa và quận mã gia được đưa tới một phòng nghỉ đặc biệt trong hoàng cung, Kim Kiến Thành cũng nhanh chóng rời đi, không thèm nhìn hắn thêm một giây nào, nếu hôm nay không phải vì nể mặt và giữ thể diện cho hắn thì y đã chẳng thèm đến đây.

Còn Bách Bác thì nằm ở long sàng với hơi men nồng nặc, mặc dù Khánh công công đã cho hắn chút trà giải rượu nhưng mùi men vẫn còn rất đậm, có lẽ hôm nay hắn đã quá chén.

Nằm nghĩ mông lung, có chút nhớ người ta.

Hắn gãi đầu gãi tai, mất biết bao công sức mới khiến tâm y lay chuyển, bây giờ lại trở thành hoàn cảnh éo le này, là do hắn sai rồi, hắn kết tội oan cho y, hắn hồ đồ, hắn không biết kìm chế.

Phải đi nhận lỗi. Phải! Cho dù là vua thì sao? Thì vẫn mắc sai lầm mà. Vua thì sao? Vẫn là phu quân của người ta, vẫn nên dỗ ngọt người ta một chút. (Ước chi Tra Long cũng được như vầy thì tốt rồi)

Nhưng bây giờ đã trễ quá rồi, với lại nếu để bọn người kia biết hắn đi sang Dực Khôn cung để xin lỗi thì còn gì là mặt mũi nữa?

Đắn đo một chút, hắn nhớ không nhầm thì phía sau Dực Khôn cung có một đường vào, từ lâu đã khóa kín vì sợ thích khách, mặc dù có lính canh gác nhưng cứ cách một canh giờ sẽ thay ca trực một lần, hắn sẽ nhân cơ hội đó mà lẻn vào.

Hắn lật đật đi tới chỗ cái hòm đặt ở trên bàn kế bên long sàng, tìm chìa khóa rồi rón rén đi về phía  của ai kia.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip