CHƯƠNG 15: CỦA HOÀNG HẬU ĐÂU?

Kim Kiến Thành sau khi thay y phục liền đem tấm trải giường có dính vệt máu hồng nhét vào một túi lớn, đưa cho Nhược Y, nhỏ tiếng thập thò:

- Đem đốt cho bổn cung, ngươi...mà dám lén mở ra xem, bổn cung sẽ đem mắt ngươi đi hầm canh.

Nhược Y nuốt ực một cái, đúng là khổ tâm mà, cậu vừa đem đốt vừa khóc thầm, hồi đó được Kim Kiến Thành đem vào cung thì rất vui vẻ vì nghĩ sẽ được sống an yên bên cạnh y, ai ngờ sống gần y mới biết là như sống gần chiến trường, bất cứ khi nào cũng có thể mất mạng. Người ta nói quả không sai, nơi nguy hiểm nhất chính là nơi không an toàn nhất.

Nhược Y khẽ than.

Kim Kiến Thành sau khi dùng điểm tâm liền sai người hầm ít tổ yến, muốn đem đến cho thái hậu.

Hai người trước giờ vì chuyện của y và hắn nên không ít hiềm khích, nay hắn và y đã hòa hợp, cũng nên lùi một bước cho thái hậu vui, để Bách Bác cũng không phải khó xử.

Vừa đến cung thái hậu đã nghe tiếng náo nhiệt, là các phi tần của hoàng đế đang đánh cờ cùng thái hậu, lớn tiếng nhất chính là Vỹ Kỳ quý phi. Nàng ta trước giờ không được hoàng thượng sủng ái nên thường đến đây lấy lòng thái hậu, y cũng không lạ gì nữa.

- Thỉnh an hoàng ngạch nương.

- Thỉnh an hoàng hậu nương nương. - Các phi tần thấy y liền đứng dậy hành lễ.

- Ngọn gió nào lại mang hoàng hậu cao quý đến chỗ này vậy? - Thái hậu mỉa mai, ngẫm nghĩ nước cờ tiếp theo.

Kim Kiến Thành cười nhạt, đặt chén yến xuống trước mặt thái hậu. - Nhi thần có hầm tổ yến cho người.

- Để ai gia xem, có phải hoàng hậu tối qua bị trúng gió độc ở đâu không? Sao lại quan tâm tới bà lão này vậy? - Thái hậu nhìn qua chén yến, bĩu môi một cái rồi tiếp tục đánh cờ.

Kim Kiến Thành mặt mũi đỏ như than, gió độc thì không có trúng, chỉ là trúng 'độc' từ 'tay' của hoàng thượng. Y cười khổ, mẹ chồng này đúng là vẫn còn ghi hận y mà. Ờ mà cũng phải, y hành hạ quý tử của bà ấy suốt ngần ấy năm cơ mà. Thôi để hoàng thượng hồi cung, y sẽ cùng hắn đến thưa rõ ngọn ngành, còn bây giờ cứ làm cho thái hậu nguôi bớt phần nào cái đã.

- Hoàng ngạch nương, nhi thần và hoàng thượng dạo gần đây cũng thường xuyên 'qua lại'. tình cảm cũng đã khởi sắc.

Thái hậu không tài nào thông suốt hai từ 'qua lại' của y, cũng chỉ nghĩ dạo này hoàng hậu đã không còn bài xích Bách Bác nữa, cũng coi như có chút tiến triển.

- Hồi trước hoàng đế chọn con làm hoàng hậu, ai gia đã nói tính tình hai đứa không hợp, sẽ khó sống lâu dài, nhưng hoàng đế nào có nghe lời ai gia?

-...

- Phải chi hoàng đế chọn Vỹ Kỳ, thì giờ đây tai gia cũng đã có cháu ẫm bồng, cái hoàng cung này cũng không cần buồn tẻ đến vậy.

- Hoàng ngạch nương, là nhi thần có lỗi. - Y ủ rũ cúi đầu.

- Dù sao cũng đã đến, hoàng hậu ngồi xuống đánh một ván cờ với ai gia. - Thái hậu nhẹ giọng nói, dù sao cũng phải có chút kiêng dè đứa con dâu này, tâm tư thật khó đoán.

Y gật đầu, khoan thai ngồi xuống.

Ván cờ đã gần đến hồi kết thúc, các phi tần cũng uể oải vươn vai, ngáp ngắn ngáp dài.

Đột nhiên thái hậu nhíu chặt đôi mày lại, nắm chặt lấy cánh tay của Kim Kiến Thành.

Thái hậu mặt đỏ như gấc, vén ống tay áo của y lên, xem kĩ lại rồi nhíu chặt chân mày hơn. - Đâu rồi?

Kim Kiến Thành hai tay run rẩy, y thừa hiểu thái hậu muốn hỏi gì, liền có ý muốn rụt tay lại. Nhưng lại càng bị thái hậu giữ chặt lấy. - HOÀNG HẬU, AI GIA HỎI ĐÂU RỒI?

- Nhi thần....

Vỹ Kỳ khó hiểu, ngốc nghếch nhìn thái hậu. - Thái hậu tìm cái gì vậy?

- Vỹ Kỳ, con ngốc thật hay ngốc giả vậy? Đưa tay của con đây.

Vỹ Kỳ ngoan ngoãn đưa cánh tay cho thái hậu xem. Vẫn chưa hiểu thái hậu muốn làm gì.

Thái hậu đặt hai bàn tay song song nhau, sau đó nhìn quý phi. - Con nhìn xem, tay của con và của hoàng hậu khác nhau chỗ nào?

Vỹ Kỳ nhìn kỹ liền há hốc miệng. - Là...thủ cung sa.

- Phải, hoàng hậu, thủ cung sa của con đâu? - Thái hậu hỏi lại một lần nữa, buông thỏng cánh tay y ra.

Vào thời này, một trong những cách đánh giá trinh tiết của một người chính là xem "thủ cung sa" của họ. Tương truyền rằng người xưa sẽ bắt một con tắc kè và cho nó ăn 7 cân chu sa. Khi con tắc kè phát triển đến một cân nặng nhất định thì đem giết, phơi khô rồi xay nhuyễn. Tiếp đó, gia đình sẽ đem thứ bột đỏ này chấm lên cánh tay của con mình, tạo thành một nốt ruồi son. Nốt ruồi son này được gọi là "thủ cung sa".

Nếu còn giữ được thân mình trong sạch, nốt ruồi son trên tay sẽ còn. Nếu đã quan hệ với ai đó thì nốt ruồi son cũng biết mất.

Nhưng theo hoàng đế nói, là hai người chưa từng xảy ra quan hệ, phủ nội vụ ghi chép cũng trống trơn. Vậy hoàng hậu đã cùng với ai sau lưng gian dối hoàng đế? Thái hậu căm phẫn nhìn y.

Tuy cách này không chính xác trăm phần trăm, nhưng nhìn thái độ của hoàng hậu, thái hậu hoàn toàn không còn nghi ngờ gì nữa, mặt mũi đỏ gay lên.

- Đem hoàng hậu đến thận hình ti!

Kim Kiến Thành mặt cắt không còn giọt máu, quỳ xuống dưới sàn, run rẩy:

- Hoàng ngạch nương, người hãy nghe nhi thần nói, nhi thần không lừa gạt người, không lừa gạt hoàng thượng, nhi thần không làm ra chuyện mất mặt...

- Vậy thủ cung sa đâu?

- Nhi thần...nhi thần đêm qua...cùng hoàng thượng...- Y ấm ức.

- Hoang đường! Khánh công công, ngươi ra đây.

Khánh công công lót tót chạy đến, mặt nhễ nhại mề hôi. - Có nô tài....

- Tối qua hoàng đế nghỉ ở đâu? Có sáng chỗ của hoàng hậu không?

- Dạ, đêm qua hoàng thượng ở tẩm cung của người, không có... - Khánh công công áy náy nhìn y.

- Hoàng hậu, ngươi đã làm ra chuyện mất mặt còn ở đây lừa ai gia! Phạm thượng! Người đâu! Đem hoàng hậu đi!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip