CHƯƠNG 18: TAM CUNG LỤC VIỆN

- Bẩm hoàng thượng, thái hậu đến. - Bách Bác sau khi từ  của y về liền dùng ít trà cho hạ hỏa, sau đó ngồi ở trên ghế mà ngây người.

- Nói trẫm đã nghỉ ngơi. - Hắn bực dọc nói một câu, thái độ rõ ràng rất nóng nảy, không muốn gặp ai. Rõ ràng chuyện này là do ngạch nương của hắn làm sai, hắn làm sao có thể trách mắng hay xử tội đây? Nhưng nếu im lặng cho qua thì thật không công bằng với y.

- Nhưng... - Tên lính áy náy nhìn hắn, mắt hướng ra phía trước, thái hậu đang đứng sừng sững ra đó.

- Trẫm cảm thấy cái đầu ngươi đặt sai chỗ rồi, hình như nó nên nằm dưới đất thì đúng hơn.

- Nô tài đi ra ngay, hoàng thượng bớt giận.

Tên lính còn chưa kịp ra thì thái hậu đã đi vào, bà biết rõ hắn sẽ không chịu gặp bà vào giờ này, nhưng bà vẫn muốn gặp hắn nói chuyện cho ra lẽ.

- Hoàng ngạch nương an. - Hắn thấy bà liền hành lễ một cái, rồi vẫn tiếp tục ngồi đó, đôi mắt mông lung không biết đang nghĩ gì.

- Hoàng đế cũng phải hiểu cho ai gia...- Thái hậu vừa ngồi xuống đã vội nói một câu bào chữa cho mình.

Hắn hít một hơi dài rồi hớp một ngụm trà, nhìn ngạch nương của mình, giọng nói có chút cứng rắn nhưng cũng có chút dịu dàng:

- Hoàng ngạch nương, hoàng nhi biết trước giờ là hoàng hậu không tốt, làm phật lòng người, nhưng y cũng chưa từng làm gì quá đáng. Lần này người đem y nhốt vào thận hình ti với tội danh tư thông, danh dự của y biết để ở đâu?

Thái hậu đặt tay lên tay hắn, giọng nói ôn tồn:

- Ai gia... là lo cho hoàng đế.

Hắn gục mặt xuống, thở dài thường thượt. Biết rõ thái hậu là yêu thương hắn, nhưng còn y thì sao, hắn cũng muốn cho sự công bằng.

- Hoàng nhi biết là hoàng ngạch nương lo cho hoàng nhi, nhưng đó không những là thê tử của hoàng nhi, mà còn là hoàng hậu đương triều, thanh danh của y thì hoàng nhi phải làm sao đây?

Thái hậu đứng dậy, ngẫm nghĩ, đôi mắt đăm chiêu, ít lâu sau nói nhỏ với hắn:

- Vậy ai gia tính như vầy. Sắp tới có tiệc hoa xuân, có đầy đủ bá quan và hậu cung của con, ai gia sẽ nhân dịp đó giải thích với mọi người.

- Được không ạ? - Hắn nhíu mày ngờ hoặc.

Thái hậu gật gù ý bảo hắn an tâm đi, đặt tay lên vai hắn trấn an dỗ dành như tiểu hài tử. - Đừng có chau mày nữa, là ai gia không tốt.

--

Bách Bác buổi chiều sau khi dùng bữa thì ngồi liền mấy giờ liền để xem tấu chương, đến khi nhìn lại cũng đã tối rồi. Hắn uể oải vươn vai một cái, che miệng ngáp một cái rõ là sảng khoái, sau đó lớn tiếng truyền kiệu.

Báo với kính sự phòng xong, hắn mỉm cười ngồi lên kiệu.

Khánh công công hô lớn:

- Khởi kiệu đến cung hoàng hậu.

- Sao ngươi biết trẫm muốn tới chỗ hoàng hậu? - Hắn trêu chọc vị công công này một chút, miệng vẫn cười cười.

- Người còn chỗ nào để đi sao?

- ... - Hắn đen mặt, liếc một cái rõ sắc bén.

- Hoàng thượng tha mạng...

Nhược Y nhìn thấy hắn từ đằng xa đã tíu rít đi tới thỉnh an:

- Hoàng thượng thánh an. Để nô tài đi báo cho hoàng hậu.

- Không cần. Các ngươi lui xuống hết đi. - Hắn phất tay rồi đi thẳng vào bên trong, lòng hớn hở vô cùng.

Nhìn thấy y đang ngồi ở bàn trang điểm, hắn liền đóng cửa rồi rón rén đi tới bên cạnh y. Từ phía sau ôm lấy một cái thật nhẹ nhàng, giọng nói như mèo con:

- Hoàng hậu~

- Nghe thật muốn nổi da gà. - Y chu chu cánh môi, dùng cùi trỏ thúc vào vai hắn một cái.

- Cái miệng nhỏ của ngươi, có tin ta cắn một cái không hả?

Y tháo trâm cài tóc sau đó đứng dậy đẩy hắn ra. - Hứ. Ngài tránh ra, ta còn chưa hết giận ngài đâu.

- Giận dai...

Hắn ôm chặt y trong tay, hai cánh mũi chạm vào nhau, hơi thở hòa quyện vào nhau. Bàn tay hắn không yên phận đã từ từ dời xuống phần tròn trĩnh phía sau y.

Kim Kiến Thành lập tức bắt lấy tay hắn đẩy ra:

- Ngài đến đây đã báo kính sự phòng chưa đó?

- Bẩm hoàng hậu, ta đã báo rồi, báo rất cẩn thận. - Hắn trêu chọc y, nhanh chóng bế y lên giường, nở nụ cười tà mị.

Hai cơ thể trần trụi quấn lấy nhau trên chiếc giường rộng lớn, cảm thụ thật chân thật cảm giác da thịt chạm vào nhau, Bách Bác không chế không được liền tăng lực ở tay, làm Kim Kiến Thành uốn éo không ngừng, cuối cùng là nở rộ dưới thân hắn và thở dốc khó khăn.

Bách Bác mỉm cười, để y nằm lên cánh tay của hắn, nhẹ nhàng vuốt vuốt tấm lưng đầy mồ hôi của y:

- Có mệt không?

- Một chút. - Kim Kiến Thành mím môi, đỏ mặt rúc vào hắn rồi gật đầu.

- Ngày mai ta sẽ cho người đưa thuốc thụ thai đến cho ngươi.

Kim Kiến Thành nhìn hắn, vẽ vẽ vào vòng trên ngực hắn.

- Ngài muốn có con sao?

- Đương nhiên. Mà nè, ta có việc này, muốn đến dịp lễ hoa xuân sẽ thông báo cho mọi người, nhưng bây giờ ta muốn nói cho ngươi biết trước. - Hắn đột nhiên nghiêm túc, nhìn lên trần suy tư.

- Quan trọng lắm sao?

- Ừm...ta....ta muốn gỡ tam cung lục viện..

- Hả? - Kim Kiến Thành có chút sững sờ. Đã lâu lắm rồi, từ thời tổ tiên, tuy cũng đã từng có nữ đế, nhưng những nữ đế đó cũng chưa từng gỡ bỏ tam cung lục viện, vì hậu cung chính là nơi để nói dõi, nếu gỡ bỏ e rằng sẽ loạn mất.

- Ừ, ta không muốn chôn chết các phi tần trong hoàng cung này, ta muốn cho các nàng ấy xuất cung trở về phủ.

Ngưng một chút, hắn xoay qua ôm y chặt vào lòng, hắn từ lâu biết rõ trái tim mình chỉ thuộc về một người, nên không thể nào để người ta phải khổ sở vì hắn.

- Hậu cung thì chỉ còn mình ngươi, thái hậu và các vị phi tần còn sống của tiên đế. Ta thực sự muốn giải thoát cho các nàng ấy.

- Ngài đã nói với thái hậu chưa?

Hắn lắc đầu ưu tư. Đó là trăn trở lớn nhất của hắn, thái hậu lúc nào cũng muốn hắn có nhiều phi tần, để sinh con nối dõi, còn tâm của hắn thì không thể có quá nhiều người.

Y nghe xong không biết nên vui hay nên buồn, vuốt ve dỗ dành hắn:

- Đừng nghĩ ngợi nhiều nữa. Ngài cứ từ từ, hoa xuân còn chưa tới. Nếu thái hậu đồng ý việc ngài bỏ tam cung lục viện thì ta sẽ cố gắng sinh thật nhiều hoàng tử công chúa cho ngài. Được không?

- Tốt. - Hắn mỉm cười cạ hai chóp mũi với nhau, nghe tới sau này cả hai sẽ có hoàng tử và công chúa liền vui vẻ, mặt hơn ra y như đứa nhỏ được cho kẹo.

Sáng hôm sau

Kim Kiến Thành cài lại thắt lưng cho hắn, vuốt y phục của hắn lại cho phẳng phiu.

- Ngài thượng triều xong ta sẽ hầm tổ yến cho ngài nha.

- Được, ta sẽ thượng triều nhanh, ngươi mau đến nha. - Hắn nhéo nhéo vào gò má của y đầy cưng chiều.

Cả hai bước ra cửa, Khánh công công đã nhanh chóng đi tới quỳ xuống:

- Hoàng thượng, quý phi nói sau khi hoàng thượng thượng triều xong sẽ đem canh đến cho hoàng thượng...

- Hả? Nàng ấy...ừm....- Hắn khó xử ấp úng nhìn y rồi nhìn Khánh công công. Quý phi dù sao cũng có lòng, từ chối thì cũng thật không hay, nhưng mà Kim Kiến Thành cũng đã nói sẽ đem thức ăn đến cho hắn.

Đúng lúc hắn còn đang lưỡng lự thì đã nghe tiếng y:

- Hơi, xem ra có người muốn ăn canh hơn rồi. Nhược Y, tiễn hoàng thượng.

- Nè, ta... - Bách Bác ú ớ. Vậy là bị đuổi đó hả?

- Nô tài cung tiễn hoàng thượng...

'Rầm'

-...???

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip