CHƯƠNG 21: CƠN THỊNH NỘ CỦA HOÀNG ĐẾ
Đôi chân Bách Bác nhanh thoăn thoắt đi về phía con đường nhỏ kia. Hắn khẽ nhíu mày, đây là đường tới Vân Doanh của Sát Lang.
Hắn đi nhanh tới nỗi không một ai đuổi kịp. Trong lòng hắn thấp thỏm không thôi, hắn hy vọng mọi thứ không như hắn nghĩ. Hắn đã từng nghi oan cho y và Sát Lang một lần, hắn không muốn lại cách lòng với y thêm lần nào nữa. Nhưng nhìn sắc mặt của tên thị vệ khi nãy, hắn đoán chắc đã có chuyện gì đó rất kinh khủng.
Bước chân chậm dần khi hắn thấy một hình dáng quen thuộc, chân hắn có chút đứng không vững.
Trước mắt hắn, Kim Kiến Thành như biến thành một con người khác, liên tục bám lấy Sát Lang không một khe hở, thản nhiên ôm ấp gã, còn áp đầu vào ngực gã, miệng không ngừng gọi "Sát Lang, Sát Lang...". Còn Sát lang thì có vẻ đang rất cự tuyệt.
Hắn nghiến răng nghiến lợi, hỏa khí bốc lên, đi tới mạnh tay lôi y ra:
- CHUYỆN GÌ ĐANG XẢY RA? HOÀNG HẬU! NGƯƠI ĐANG LÀM GÌ VẬY?
- Tránh ra....Sát Lang...Sát Lang... - Đôi mắt y mơ màng, đẩy hắn ra, tiếp tục bám lấy Sát Lang.
- Thật không ra thể thống gì. - Quý phi đi ở phía sau nhìn thấy cảnh tượng trước mắt liền bám phía sau lưng hắn che mắt mình lại, giọng nói thản thốt.
Hắn hầm hầm nhìn thị vệ hét lên:
- Gỡ y ra, đem về cung nhốt lại!
Sát Lang hốt hoảng quỳ xuống, khuôn mặt tái nhợt liên tục dập đầu dưới nền đá cứng.
- Hoàng thượng khai ân, hoàng hậu vừa thấy thần thì đột nhiên chạy đến ôm lấy, còn hôn thần, thần ra sức kháng cự nhưng không dám làm mạnh quá sợ tổn hại phụng thể của hoàng hậu.
- Ngươi... - Hắn nghe những lời này liền điên tiết lên, nhưng rõ ràng hắn cũng chính mắt thấy gã ta bài xích y, còn y thì hết mực dùng sức quấn lấy hắn ta.
Sát Lang ngó thần sắc của hắn liền không ngớt van xin, thái độ vô cùng khẩn thiết, dập đầu cũng đã tứa máu.
- Hoàng thượng, xin ngài suy xét. Chuyện của thần và hoàng hậu đã lâu lắm rồi, thần tuyệt đối không còn chút tâm tư nào đối với hoàng hậu. Lúc hoàng hậu xuất hiện đã làm loạn, có đám thị vệ làm chứng cho thần.
Hắn nhìn đám thị vệ canh gác gần đó. Một tên tiến lại, quỳ xuống tâu:
- Dạ, quả nhiên là hoàng hậu một mực ôm lấy đại nhân, đại nhân phản kháng bất thành, xin hoàng thượng suy xét.
Không có bằng chứng buộc tội, hắn còn có thể làm gì, giận dữ đạp tên thị vệ một cái rồi đùng đùng trở về cung của hoàng hậu, hắn muốn hỏi cho ra lẽ xem y rốt cuộc là vì chuyện gì mà lại hành xử lỗ mãn như vậy.
Trong tẩm cung có tiếng hét của y, hắn vừa nghe thì hỏa khí trong người cũng dâng lên vài phần, xông vào trong.
- Aaa, buông ra!
- NGƯƠI NỔI ĐIÊN CÁI GÌ? NƯỚC! ĐEM NƯỚC ĐẾN ĐÂY! - Hắn túm lấy hai bả vai của y, mắt y thì mờ mờ ảo ảo, hắn nóng giận hét lên. Giờ phút này thật muốn giết chết y cho hả cơn giận này.
Thùng nước bị hắn không khách khi hay nhân nhượng mà tạt thẳng vào y.
- Aaaaa... - đột nhiên bị nhiễm nước, Kim Kiến Thành tất nhiên hét lớn rồi ngã xuống bất tĩnh.
- Nhược Y! thay y phục cho hoàng hậu, sau đó nhốt lại, không có lệnh của trẫm không được thả ra.
Hắn nói một câu sau đó rời đi.
Ngồi trầm ngâm ở đại điện. Hắn không biết y đã bị cái gì mà lại làm loạn lên như vậy? Thể diện biết để ở đâu? Hắn lấy tay ghì đôi mắt mình, xoa xoa tỏ rõ sự mệt mỏi và thất vọng.
Nhưng trong một khắc hắn suy nghĩ lại. Liệu có uẩn khúc gì phía sau không? Tại sao hôm nay y lại làm ra việc tày trời này? Hắn đã từng vì Sát Lang mà nghi ngờ y một lần, hắn không muốn mình lại sai thêm lần nữa, nhưng bây giờ nhân chứng có đủ, hắn phải bao dung y như thế nào đây?
Hắn xoa xoa thái dương.
Đường Liên tiến vào khép nép nhìn hắn. - Hoàng thượng... có Nhược Y cầu kiến.
Hắn nhíu mày một cái rồi ngẫm nghĩ, sau đó nói nhỏ. - Cho vào.
Ít lâu sau, Nhược Y khuôn mặt hớt hải chạy vào, trên mi mắt còn vươn vài giọt nước mắt. Nhược Y quỳ rạp đầu xuống nền gạch.
- Hoàng thượng khai ân, hoàng hậu tuyệt đối không phải loại người đó... hoàng thượng, xin ngài xem xét kỹ lại.... - Nói xong liền khóc toáng lên. Tiểu tử này là thực sự lo lắng cho Kim Kiến Thành.
-...- Bách Bác im lặng nghe xem Nhược Y muốn nói gì.
Nhược Y ứa nước mắt nhìn hắn. - Quý phi.... phải rồi, quý phi hôm nay rất lạ, hầm tổ yến, chuẩn bị diều...
- Quý phi muốn tốt với hoàng hậu thì có gì sai? - Hắn nói với giọng lạnh nhạt, trước giờ tuy quý phi không sinh sự nhưng đối với Vỹ Kỳ mà nói, Kim Kiến Thành chính là cái gai trong mắt.
Còn chưa kịp nói thêm thì đã nghe một giọng nói vọng từ bên ngoài:
- Hình như Nhược Y đang nghi ngờ bổn cung.
Vỹ Kỳ xuất hiện, cúi đầu thỉnh an hắn rồi ngồi xuống bên cạnh hắn, nhìn Nhược Y với ánh mắt sắc bén.
- Nhược Y, bổn cung nếu muốn tranh sủng thì đã tranh từ lâu rồi, sao phải đợi đến lúc sắp xuất cung mới làm? Vả lại, chuyện chiều nay là do tự hoàng hậu chạy đi, ta đâu có sai khiến?
Bách Bác có chút gật gù, Vỹ Kỳ nói cũng rất có lý.
Nhược Y nghiến răng nhìn Vỹ Kỳ đang thừa cơ hội này mà tiếp cận hoàng đế, lạnh nhạt buộc tội:
- Nhưng diều là do người chuẩn bị, tổ yến là do người đem đến, người còn kiếm cớ để đuổi nô tài đi, tại sao nô tài vừa đi thì dây diều cũng đứt? Còn tổ yến là sau khi hoàng hậu ăn vào thì mới trở nên mất hồn và làm chuyện thiếu kiểm soát?
Vỹ Kỳ cười nham hiểu, mặt mũi thản nhiên chất vấn ngược lại:
- Hay, hay cho Nhược Y. hoàng thượng khai ân, thần thiếp chỉ là có ý tốt muốn giải khuây. Còn về phần tổ yến, thần thiếp đã đem tới cho thái hậu, hoàng thượng và hoàng hậu cùng ăn, vậy sao thái hậu và hoàng thượng đều không có bị gì?
- Tổ yến nàng hầm còn không? - Bách Bác nhìn Vỹ Kỳ hỏi.
- Dạ còn một ít ở phòng bếp.
- Truyền thái y đến chỗ quý phi và chỗ hoàng hậu xem trong tổ yến có gì lạ không?
Đường Liên nghe xong liền ra nói với Khánh công công cho người đi điều tra.
Nửa canh giờ sau, thái y đích than đến bẩm báo:
- Bẩm hoàng thượng, thần đã hỏi người ở phòng bếp, họ nói địch thị ba phần tổ yến của hoàng thượng, thái hậu và hoàng hậu là hầm chung, thần xem trong tổ yến không có gì lạ. à, thần cũng đã xem phần tổ yến của hoàng hậu đã ăn còn sót lại, cũng không có gì lạ. Thần cũng đã xem thức ăn buổi sáng của hoàng hậu, hoàn toàn không có gì đặc biệt.
Hắn nghe xong liền ảo não lắc đầu, sau đó hỏi:
- Vậy tình trạng hiện giờ của hoàng hậu như thế nào rồi?
- Hoàng hậu sau khi bị hoàng thượng xối một thau nước liền không ngừng run rẩy, sau đó thì hôn mê rồi. Nhưng...- ông ta có chút ấp úng, mím môi không dám nói.
- Nhưng cái gì?
- Nhưng...lúc hôn mê, hoàng hậu vẫn gọi tên của Sát Lang đại nhân.
- CÚT! - Hắn nghe xong liền hét lên, tách trà cũng quăng xuống đất không thương tiếc.
- Hoàng thượng bớt giận... - Vỹ Kỳ cười khẩy, vuốt vuốt lưng hắn.
Bách Bác đôi mắt vẩn đục nhìn Nhược Y đáng thương, giọng nói hầm hầm như vọng về từ âm ti địa ngục:
- Ngươi! Cút về chỗ hoàng hậu. Sáng ngày mai cho người đem hoàng hậu đến đây để trẫm xử lí.
Nhược Y thất thần đi ra bên ngoài, Đường Liên nhìn thấy liền chạy tới an ủi. - Đệ đừng buồn, về chăm sóc cho hoàng hậu đi, ta tin hoàng hậu không phải người như vậy. Ta sẽ ở đây nói giúp vài câu.
Nhược Y gật đầu, ảo não đi về chỗ y.
--
- Hoàng thượng.. - Vỹ Kỳ nũng nịu ngồi bên cạnh hắn, đưa cho hắn miếng táo.
- Không ăn. - Hắn bực dọc nói.
- Ăn đi. Ngài bớt giận đi mà.
Hắn bất quá cầm lấy miếng táo bỏ vào miệng, trong lòng trống rỗng. Hắn tin y, nhưng mọi chuyện rành rành như vậy, hắn phải làm sao minh oan cho y đây?
Hắn gục mặt xuống, đôi mắt nặng trĩu, tại sao nam nhân hắn yêu lại khiến hắn thất vọng tới nhường này?
- Có phải trẫm đã sai ngay từ lúc đầu rồi không? Y vốn không toàn tâm toàn ý yêu trẫm, vẫn còn vương tình cũ?
- Thần thiếp không biết rõ tâm tình của hoàng hậu như thế nào, chỉ là...nếu trong lòng đã không còn, thì sẽ không gọi tên một cách thân mật như vậy, ngay cả lúc hôn mê cũng gọi. - Vỹ Kỳ ở bên cạnh nói một câu như châm dầu vào lửa. Nói xong nghe tiếng bụng hắn kêu nhỏ nhỏ liền nói. - Ngài đói rồi đúng không?
- Nàng ở lại ăn với trẫm đi. - Hắn gật đầu, chẳng còn tí sức sống nào, lỡ đễnh bước tới bàn ăn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip