CHƯƠNG 22: TIN VUI

- Lạnh...lạnh...- Kim Kiến Thành mở dần đôi mắt, tay chân lạnh cóng, cố sức rúc vào chăn, tại sao lại lạnh đến như vậy?

- Nương nương, người tỉnh rồi. - Nhược Y mừng rỡ, đỡ y ngồi dậy.

- Bổn cung... sao lại ở đây? - Y nhớ rõ ràng mình đi thả diều với Vỹ Kỳ, sau đó...sau đó thì sao nhỉ? Y cố nhớ nhưng không tài nào nhớ được.

- Nương nương...

Nhược Y đôi mắt lại rưng rưng, giọt ngắn giọt dài kể lại cho y nghe.

Kim Kiến Thành lắc đầu, y hoàn toàn không có hồi ức gì về những việc đó.

- Bổn cung... thật sự đã làm như vậy?

Nhược Y đáng thương gật đầu, nước mắt giàn giụa.

Kim Kiến Thành nắm chặt tay thị vệ của mình, giọng nói mười phần uất ức. - Bổn cung không nhớ gì hết. Ngươi phải tin bổn cung.

- Nô tài tin nương nương mà. - Nhược Y gật đầu, cậu nhóc đi theo y lâu đến như vậy, luôn coi y là người nhà, tính nết của y ra sao không lẽ cậu không hiểu? Cho dù có đánh chết Nhược Y thì cậu vẫn tin tưởng hoàng hậu của mình.

- Bổn cung đi gặp hoàng thượng.

- Hoàng hậu, hoàng thượng đã cho đóng cửa cung rồi. - Nhược Y nhanh chóng cản y lại, nhìn ra bên ngoài.

Kim Kiến Thành cuộn tay thành nắm đấm, tức giận nhớ tới con hồ ly tinh kia.

- Ngài ấy chắc chắn đã tức giận. Quý phi... ả ta đã cho thứ gì đó vào thức ăn của bổn cung.

- Nhưng thái y đã xem hết rồi, không có gì cả.

- Vô lý!

- Bổn cung đi cửa sau đến gặp hoàng thượng. - Y đứng dậy bực dọc, chuyện này không làm ra lẽ thì tối nay sao có thể nhắm mắt ngủ ngon đây?

--

- Hoàng hậu nương nương, sao người lại ở đây? Người không được ra khỏi cung mà - Khánh công công nhìn thấy y liền ngạc nhiên quỳ xuống rồi gấp gáp hỏi.

- Hoàng thượng! Hoàng thượng! - Kim Kiến Thành không thèm để ý tới, hét to lên, hòng để Bách Bác nghe thấy.

Lúc này Bách Bác ở bên trong cùng Vỹ Kỳ đang xem tấu chương.

- Nàng xem, tấu chương thỉnh an của Lăng đại nhân... - Hắn nghe tiếng hét liền ngưng lại nhìn quý phi. - Hửm? Tiếng gì đó?

Đường Liên hớt hải chạy vào bẩm báo, trong lòng rối như tơ vò:

- Hoàng thượng, hoàng hậu nương nương muốn gặp người.

- Ai cho y đến đây? Kêu y về đi! - Nghe đến y, trong lòng hắn liền điên tiết lên, hình ảnh y ôm nam nhân kia cứ lởn vởn trong đầu hắn.

- HOÀNG THƯỢNG! NGÀI PHẢI NGHE TA NÓI! TA BỊ OAN!

Hắn ném tấu chương xuống đất, xỏ giày vào đi ra bên ngoài, nhìn thấy y đang quỳ ở giữa sân, hai hàng nước mắt vẫn lăn dài trên gương mặt xinh đẹp, hắn đau lòng, nhưng cố cứng rắn chất vấn:

- Oan? Bao nhiêu người thấy mà ngươi còn nói oan?

Kim Kiến Thành nhìn thấy quý phi bên cạnh đang ôm tay hắn, y cảm thấy mình giống như người thừa thải, y mếu máo, cắn chặt môi nói:

- Ta không có! Không có!

- Về đi!

- Ta không về!

Hắn nheo mắt, nhìn thấy bầu trời kia không tốt lắm, e là trời sẽ lạnh hơn. Hắn xua thêm vài lần nhưng y tuyệt nhiên không đồng ý về. Hắn thở mạnh một hơi rồi lạnh nhạt:

- Được, thích quỳ thì ngươi cứ quỳ. Quý phi, vào trong.

- Dạ. - Vỹ Kỳ bám lấy hắn, đi vào trong, còn không quên quay qua cười với y và Nhược Y một cái.

Đường Liên hết cách, chỉ có thể khuyên y trở về, nhưng y nhất định không chịu, Đường Liên đành đứng bên cạnh xem như an ủi y.

Rất lâu sau đó, khi trời đã rơi vài giọt mưa, Vỹ Kỳ bên trong dựa vào vai hắn nũng nịu:

- Hoàng thượng, trời lạnh rồi, thần thiếp muốn đem trà nóng ra cho hoàng hậu.

- Không cần. - Hắn quát, đã người ta lo lắng nên mới bảo y về, y cứng đầu muốn quỳ thì hắn cho y quỳ.

Quý phi cứ tiếp tục lay lay tay áo hắn, hắn hết cách liền xua tay:

- Được, nàng đem đi.

Vỹ Kỳ hiên ngang cầm tách trà nóng bước ra, nhìn y thê thảm ở giữa sân liền cúi thấp đầu:

- Hoàng hậu nương nương...

- Quý phi! Ngươi đã để cái gì vào thức ăn của bổn cung? Khiến ta mơ hồ điên loạn? Ngươi nói đi! Đồ độc phụ! - Kim Kiến Thành nghiến răng, tưởng chừng có thể ăn thịt quý phi ngay lúc này.

- Hoàng hậu, người nói gì vậy? Không phải người vốn còn tình cảm với Sát Lang sao?

- Hỗn xược!

Quý phi đột nhiên đem tách trà nóng đổ vào tay mình rồi ngã xuống hét lên, trong sự ngỡ ngàng của y.

- Quý phi! Có chuyện gì vậy?

Bách Bác nghe tiếng hét liền chạy ra, thấy tách trà vỡ vụn, tay của Vỹ Kỳ đỏ ửng liền đi tới cầm tay nàng ta:

- Quý phi, nàng làm sao vậy?

- Hức... hoàng hậu đột nhiên nổi giận...

- Người đâu! Đem quý phi vào trong, lấy thuốc bôi cho quý phi.

Hắn nhìn y, nói một câu tràn đầy sự thất vọng. - Hoàng hậu, ngươi về đi.

- Ta không có làm gì nàng ta cả!

Trong khi Nhược Y và Đường Liên chứng kiến hết mọi thứ, họ vẫn còn đang ú ớ, định minh oan cho y thì đã nghe tiếng hắn hét lên:

- NGƯỜI ĐÂU, ĐƯA HOÀNG HẬU VỀ CUNG!

- Ta không về. Ta bị quý phi hãm hại.

Hắn nóng giận, nhìn trời đã rơi vài giọt mưa. Hắn chỉ thẳng vào y quát lên:

- ĐƯỢC, ĐƯỢC. THÍCH QUỲ THÌ TA CHO NGƯƠI QUỲ. QUỲ ĐẾN KHI TRỜI SÁNG, TA SẼ ĐÍCH THÂN XỬ LÍ NGƯƠI!

Kim Kiến Thành nhìn tấm lưng của hắn, y cười nhạt, y biết hắn vẫn lo cho y, nhưng bây giờ nhân chứng đầy đủ, hắn phải minh oan bằng cách nào đây? Y biết hắn khó xử, nhưng y chính là cũng không thể tự minh oan cho mình.

Hắn yêu y, nhưng đây là chuyện liên quan đến thể diện hoàng gia, hắn không thể mắt nhắm mắt mở cho qua được.

Thở một hơi ảo não. Trên đời này, có ai ở hoàng cung mà không khổ chứ?

Kim Kiến Thành quả thật quỳ đến sáng, đôi chân y mỏi nhừ, cơ thể yếu ớt, mặt trời vừa ló dạng cũng là lúc y ngất trong tay của Nhược Y.

- THÁI Y! TRUYỀN THÁI Y! HOÀNG THƯỢNG! - Đường Liên hốt hoảng hét lớn.

Bách Bác cả đêm không ngủ được, ngồi ở bàn cờ, qua một khe cửa nhìn y, trong lòng hắn rối như tơ vò. Chuyện này phải biết bắt đầu điều tra như thế nào khi tất cả mọi nhân chứng đều buộc tội y?

Hắn cũng muốn tin, nhưng y nói xem hắn phải tin như thế nào đây?

Nghe tiếng Đường Liên hét, hắn giật mình chạy ra bên ngoài, nhìn thấy y ngất xỉu, hắn lập tức bế y trên tay đem vào trong, đặt ở long sàng, sau đó lấy khăn ấm lau mặt, lau cổ cho y.

Là tại hắn hết, phải chi hắn cứng rắn đuổi y về cung thì y đâu phải như thế này. Hắn sốt ruột nắm lấy tay y, mồ hôi chảy dọc thái dương, ướt cả chiếc cổ trắng ngần.

Thái y sau một hồi bắt mạch, liền đi tới quỳ dưới chân hắn. - Bẩm hoàng thượng, hoàng hậu...hoàng hậu có hỉ rồi.

Hắn đơ người ra, có thai rồi? Tại sao lại là lúc này? Tại sao lúc mọi thứ đang rối ren thì y lại mang thai? Hắn nhìn y đang nằm trên long sàng, mặt mày tái nhợt, hắn khẽ thở dài một tiếng.

Bách Bác đứng dậy, nhìn Nhược Y và Đường Liên. - Trẫm đi thượng triều, sau khi hoàng hậu tỉnh lại, đưa y về cung chăm sóc cho tốt. Nói với y đừng đi lung tung nữa, trẫm sẽ điều tra rõ ràng.

Nói xong liền lắc đầu đi về đại diện. Nhược Y nhìn theo bóng lưng hắn, thật đơn độc biết bao nhiêu. Một bên là thê tử, một bên là thể diện hoàng gia, thử hỏi hắn phải làm sao mới vẹn toàn đây?

Nhược Y nhìn Đường Liên, ứa nước mắt. - Huynh phải giúp đệ minh oan cho hoàng hậu nương nương.

- Nín nào, ta sẽ tìm cách. - Đường Liên vươn tay lau nước mắt trên mi của người đối diện, nở một nụ cười thật ấm áp.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip