CHƯƠNG 23: KHÔNG BIẾT TỐT XẤU
- Hoàng đế...
Hắn vừa thiết triều xong đã thấy ngạch nương mình ngồi ở thư phòng. Hắn cũng đoán biết trước sau gì bà cũng sẽ đến, hắn ủ dột cúi người:
- Nhi thần thỉnh an hoàng ngạch nương.
- Chuyện đó con quyết định như thế nào? - Không lòng vòng, thái hậu hỏi ngay vấn đề chính, khẽ đẩy li trà sâm còn nóng hổi cho Bách Bác.
- Chuyện đó vẫn chưa có gì chắc chắn, vẫn không thể kết tội hoàng hậu được.
- Từ khi con đăng cơ đến nay, con sắp xếp thiên hạ thái bình, mọi thứ đều vẹn toàn, bá tánh ai nấy đều khen ngợi con là một vị vua anh minh, nhưng bây giờ con mù quáng rồi, bao nhiêu người nhìn thấy, con lại nói không có gì chắc chắn? - Thái hậu quăng chuỗi hạt trên tay mình xuống bàn, phẫn nộ không thèm nhìn tới hắn, mặt mũi cũng nhăn nhó cả lên.
Hắn im lặng, thái hậu nói cung không phải là sai. Hắn là một vị vua tốt, nhưng hắn không thể nào dùng lí lẽ cứng rắn giải quyết việc nước mà áp dụng lên thê tử của mình. Hắn nghĩ bản thân nên mềm mỏng một chút để xem xét lại vấn đề, hắn không muốn giải quyết hấp tấp rồi hối hận về sau.
Thái hậu không nghe được câu trả lời liền lên tiếng:
- Từ đầu nếu con chọn Vỹ Kỳ là hoàng hậu thì mọi chuyện đã khác.
Hắn thở dài, hắn biết bà ưa thích quý phi, nhưng đáng tiếc, đó không phải là người hắn muốn.
Lặng một hồi lâu, bà nói một câu:
- Hoàng đế, con phế hậu đi.
Hắn bàng hoàng nhìn bà:
- Hoàng ngạch nương, người cũng biết phế hậu là thất đức, với lại hoàng nhi tin tưởng y. Y sẽ không phụ bạc hoàng nhi, y là người ngay thẳng, không yêu sẽ không chấp nhận con.
Thái hậu lặng người, chỉ là do bà tức giận quá nên mới nói ra câu nói phế hậu này. Thái hậu uống một ngụm trà trấn an bản thân mình.
Bách Bác nắm tay ngạch nương mình, cười như không cười, báo cho bà một tin:
- Hoàng hậu... có hỉ rồi.
- Chắc gì...
- Hoàng nhi tin tưởng. - Hắn không cần nghe hết câu đã xen vào. Hắn không muốn ai miệt thị người mình chọn, hắn tuy có tức giận nhưng chưa từng nghi kị y.
Hắn sực nhớ ra gì đó, hắn nhìn Khánh công công đang đứng gần đó truyền lệnh:
- Khánh công công...đem hết người ở phòng bếp chỗ quý phi và hoàng hậu ra tra xét kĩ càng, ai khả nghi có thể dụng hình.
- Dạ, thần tuân mệnh. - Khánh công công gật đầu, cúi người rồi đi ngay, không dám chậm trễ.
Hắn lại nhìn thị vệ thân cận của mình:
- Đường Liên, tiễn thái hậu về cho trẫm, trẫm mệt rồi.
Đường Liên trước giờ cũng rất được lòng thái hậu, vì hắn tận tâm chăm sóc cho hoàng đế, thái hậu đi cùng hắn trở về cung của mình, còn luyên thuyên mấy việc trên trời dưới đất.
Đường Liên đưa tay đỡ lấy thái hậu, ngó lên hỏi với thái độ có chút ngờ ngệch:
- Thái hậu, người thực sự không thích hoàng hậu sao?
Thấy thái hậu lắc đầu thở dài thườn thượt, nhớ lại khoảng thời gian trước đó, từ lúc hoàng đế còn là một đứa bé đến khi đăng cơ cho đến bây giờ, rồi nhìn Đường Liên trả lời:
- Hoàng hậu làm khổ hoàng đế bao nhiêu năm trời, ai gia là sinh mẫu của hoàng đế, ngươi nghĩ ai gia có thể thích một người làm cho hài tử của ai gia đau khổ không?
Đường Liên gật gật đầu giả vờ như là cũng đồng ý với thái hậu nhưng sau đó lại thắc mắc:
- Nhưng nếu hoàng hậu là bị hại?
- Ai dám hại hắn ta chứ? Vả lại hoàng đế cũng đã gỡ bỏ tam cung lục viện, các phi tần hãm hại hoàng hậu thì được lời gì? - Thái hậu cười nhạt, khoan thai đi.
- Được chứ ạ. Nô tài nghĩ, nếu chuyện này thành công, hoàng thượng nhất định sẽ phế hậu, rồi nhốt vào lãnh cung thì sao ạ? Lúc đó hoàng thượng sẽ xem xét lại chuyện gỡ bỏ tam cung lục viện, vậy ai sẽ là người lợi nhất? Ai sẽ là người có thể ngồi vào vị trí kế hậu? - Đường Liên giải thích gọn gàng rành mạch cho thái hậu nghe, nhưng cũng ấp úng không nói thẳng ra kẻ mình nghi ngờ. Chỉ gọi ý cho thái hậu hiểu.
- Ngươi... nghi ngờ quý phi? Nhưng quý phi rất lễ phép, còn vô lo vô nghĩ, không giống người mưu mô.
Đường Liên cười, nắm chặt tay thái hậu lắc nhẹ một cái như nhắc khéo bà:
- Thái hậu, biết người biết mặt không biết lòng. Vả lại nữ nhân có chung chồng càng khó biết lòng hơn.
Đúng, thái hậu gật gù, cũng không phải là không có lý. Suy đi xét lại, nếu hoàng hậu không còn thì quý phi thì là người được lợi nhất.
Nói một chút cũng đến cũng của thái hậu, Đường Liên ân cần ngồi xuống đấm bóp cho bà.
Thái hậu vừa ý, ngồi hưởng thụ rồi ấn vào trán hắn:
- Tiểu tử này, vậy ngươi nói xem bây giờ nên làm gì?
Đường Liên vẫn xoa bóp cho thái hậu, ngẫm nghĩ một chút rồi nhìn lên thái hậu, chu chu cánh môi lên:
- Đầu tiên, người nói cho nô tài nghe, tổ yến hôm đó quý phi đem đến, trông như thế nào, mùi vị ra làm sao?
Thái hậu cố nhớ lại mọi thứ rồi kể cho Đường Liên nghe:
- Ừm để xem... đựng trong một cái chén nhỏ, tổ yến trắng tinh như tuyết, nhìn hơi nhạt nhẽo, không có chút màu sắc nào nhưng ăn vào rất ngon, rất vừa miệng.
- Sau khi ăn thật sự thái hậu không cảm thấy gì sao?
- Không có. - Bà lắc đầu.
Đường Liên tươi cười ghi nhớ lại mọi thứ rồi đứng dậy cúi chào:
- Nô tài đã rõ. Nô tài xin phép trở về hầu hạ hoàng thượng.
Thái hậu nhìn bóng lưng Đường Liên, bà có ý cười thầm. Tiểu nha đầu, để ta xem ngươi làm được trò trống gì. Hoàng hậu, ngươi ăn ở cũng thật tốt, gặp chuyện ai nấy đều nháo nhào bảo vệ ngươi.
--
- Bổn cung thật sự có thai rồi sao? - Kim Kiến Thành lại cũng là chuyện của buổi trưa, sau khi ăn chút canh gà thì mới được Nhược Y thông báo về đứa bé trong bụng mình.
Y ngỡ ngàng, tay đưa lên thử chạm lên bụng mình. Thật sự chỗ này có một hài tử của y và hắn sao? Bao nhiêu sự vui mừng đều hiện lên hết trên khuôn mặt xinh đẹp.
- Nương nương, người đừng lo lắng quá nha. Hoàng thượng không bỏ rơi nương nương đâu. - Nhược Y gật đầu, ngồi bên dưới xoa xoa bàn tay y.
- Ta biết. Là ta liên lụy ngài ấy.
Y thở dài, bây giờ chỉ có thể ngồi yên ở đây chờ hắn thôi.
- Này, cái này cũng có thể cho hoàng hậu ăn à? - Nhược Y tức giận nhìn mấy món ăn ở ngự trù đem đến, toàn là rau, chỉ có vài lát thịt mỏng. Bữa trưa của cung nữ còn ngon hơn chỗ đồ ăn này. Cái đám cẩu nô tài này đúng là nhân lúc hoàng hậu thất thế liền cậy quyền mà.
Tên ngự trù lắc đầu để khay cơm xuống nền gạch:
- Biết điều chút đi, mọi người đều nói hoàng thượng nhất định phế hậu, bây giờ quý phi là người có quyền nhất, chỗ này có thức ăn đã là may mắn lắm rồi.
Nhược Y nóng giận, cả mang tai đều đỏ ửng lên, quát lên:
- Cẩu nô tài, ngươi có biết hoàng hậu đang mang thai không?
- Người ta nói đó không biết có phải huyết mạch của hoàng thượng không? - hắn cười khinh bỉ.
- Ngươi... Phạm thượng!
- Bây giờ có ăn không?
Nhược y hậm hực đem thức ăn vào. Bây giờ có thể cầu cứu ai đây, hoàng hậu thì bị nhốt, hoàng thượng và thái hậu đang tức giận, làm sao bây giờ? Nhược Y vắt óc suy nghĩ.
- Nương nương...
- Bổn cung không đói. Ngươi ăn đi. - Kim Kiến Thành nhìn thấy thức ăn liền lắc đầu. Không phải chê bai, nhưng hiện giờ quả thật y không tài nào nuốt nổi thứ gì cả, đành đi vào nằm nghỉ.
--
Bách Bác buổi tối sau khi xem hết tấu chương liền chưa chịu đi ngủ mà lấy lí do muốn đi hóng mát, liền đi cùng Đường Liên đến cung của hoàng hậu một chuyến. Tuy đến nhưng không đi vào mà chỉ lấp ló bên ngoài, nhìn tên lính canh cổng.
- Hoàng hậu thế nào rồi?
- Bẩm hoàng thượng, hoàng hậu ở bên trong tẩm điện không chút động tĩnh.
- Có ăn uống gì không? - Hắn thở dài, bây giờ gặp mặt cũng chỉ có thể nhìn nhau, thôi cứ an tỉnh vài hôm rồi hắn sẽ ghé thăm, y chắc sẽ biết rõ tâm ý của hắn mà.
- Cái này...thần thấy ngự trù có mang thức ăn đến.
- Vậy tốt...
Hắn nói xong liền cùng Đường Liên rời đi, lòng nặng trĩu như có búa tạ trong người, bước đi mỏi mệt, khiến ai thấy cũng đều thương cảm mười phần.
--
Đã 5 ngày kể từ khi hắn giam y ở cung, y vì mang thai nên cứ nôn nghén liên tục, bọn người ở ngự trù thì vẫn đem đến cho y mấy thứ thức ăn đạm bạc. Kim Kiến Thành dẫu không muốn ăn nhưng vẫn gì đứa nhỏ mà ăn một chút.
- Hoàng hậu nương nương.
- Miễn lễ. - Kim Kiến Thành nhìn thấy Đường Liên liền tươi cười.
- Công việc ở chỗ hoàng thượng thật bận rộn, hôm nay thần mới có thể đến đây thăm người. - Đường Liên nhìn Nhược Y cười khúc khích, sau đó đặt lên bàn giỏ trái cây. - Thần nghĩ nương nương có thai sẽ thích ăn mấy chứ này nên liền đến ngự thiện phòng chuẩn bị một ít.
Nhưng còn tươi cười chưa được bao lâu thì Đường Liên liền chau mày, nhìn mấy món ăn trên bàn. Hắn nhìn người đối diện:
- Nhược Y, cái gì đây?
Nhược Y từ khi nhìn thấy Đường Liên đã ráng nhịn không để mình khóc, bây giờ được hỏi tới thì bao nhiêu ủy khuất đều tuôn ra hết, một mạch kể hết cho Đường Liên nghe chuyện bọn họ bị khi dễ ra sao.
Đường Liên cuộn tay thành nấm đấm, lấy khăn tay lau nước mắt cho Nhược Y kia, nhẹ nhàng vỗ về:
- Nín nín. Ta sẽ giải quyết chuyện này.
Kim Kiến Thành lắc đầu nhìn Đường Liên khuyên nhủ. - Ngươi đừng đi gây sự với bọn người ở ngự trù. - Y biết Đường Liên tính khí nóng nảy, sợ hắn vì y đắc tội với người khác sẽ chuốt lấy phiền phức.
- Cái đám cẩu nô tài đo, thấy người thất thế liền khinh miệt.
- Ngươi đừng có nóng tính quá. - Y hơi chau mày lại.
- Trời sinh thần hỏa khí đầy người, sống ngay thẳng, chả ngán người nào. - Nói xong liền đem hết mấy thứ đồ ăn trên bàn đem ra phía sau dẹp.
- Haha...- Kim Kiến Thành nhìn thấy tên tiểu thị vệ như thế không nhịn được cười lớn. Thật ra dáng một đại trượng phu.
Đường Liên đi tới nói với y vài câu trước khi rời đi:
- Hoàng hậu, người phải giữ gìn sức khỏe, hoàng thượng lo cho người lắm đó. Thần sẽ sai ngự thiện phòng làm mấy món đem đến cho người dùng ngay.
- Đa tạ ngươi. - Y thật tâm cảm ơn ông trời ban cho y toàn là đầy tớ trung thành, cũng coi như an ủi.
Đường Liên trước khi đi còn không quên dặn Nhược Y. - Đệ chăm sóc hoàng hậu tốt một chút, ta sẽ không để hai người chịu thiệt thòi nữa, ta sẽ giải quyết.
- Ưm... Đa tạ huynh đã không bỏ mặc hoàng hậu nương nương.
- Ngốc quá, ta cũng lo cho đệ.
Nhược Y đỏ mặt đuổi Đường Liên đi ngay.
--
Buổi chiều khi Bách Bác đang xem tấu chương, Đường Liên đích thân làm món bánh hắn yêu thích, và pha cho hắn một ly trà sâm thơm lừng.
Bách Bác hài lòng, vừa xem tấu chương vừa ăn bánh. Đường Liên thì bên cạnh nhè nhẹ quạt cho hắn.
Ít lâu sau, khi thấy sắc mặt hắn có vẻ dễ chịu một chút, hắn ấy liền bên tai hắn nói nhỏ:
- Hoàng thượng...ngài coi, ngài ra lệnh chăm sóc hoàng hậu, nhưng đám người ở ngự trì không biết tốt xấu lại khi dễ nương nương, cơm canh đạm bạc, còn không bằng đồ ăn của nô tài. Hôm nay hoàng hậu thật sự rất gầy.
- Có chuyện đó sao? - Hắn đặt tấu chương xuống, chau mày tỏ vẻ khó chịu. Cái đám chết tiệt kia dám bạc đãi thê tử và hài nhi của hắn sao?
- Dạ, dù gì hoàng hậu cũng đang mang long thai, bọn họ lại bạc đãi người, chỉ có rau và ít thịt, ngay cả đồ bổ cũng không thấy. - Hắn ấy lại tiếp tục kể lễ, giọng nói vô cùng bi thương.
- Trẫm đang phải lo chuyện con để vỡ ở sông Tô, ngươi dẫn thêm thị vệ, đám người ở ngự trù không biết tốt xấu kia tùy ngươi xử lí.
Hắn hoàn toàn tin tưởng tên thị vệ thân cận này của mình, liền ra lệnh cho Đường Liên tùy ý quyết định.
- Thần tuân mệnh. - Đường Liên như vớ được vàng, vội đi ngay, không dá, chậm trễ giây phút nào.
Ra lệnh cho bọn thị vệ đứng bên ngoài, Đường Liên một mình bước vào. Trong chỗ ngự trù của hoàng cung, nhìn một vòng, bọn ngự trù đang dùng cơm. Xem ra mấy món bọn chúng ăn còn ngon hơn ở chỗ hoàng hậu. Càng làm Đường Liên tức giận hơn, khuôn mặt nghiêm nghị nhìn bọn chúng.
- Là người nào nấu chính cho bữa ăn của hoàng hậu?
- Là ta, có chuyện gì? - Một tên đàn ông cao lớn, mập mạp đứng dậy, nhìn Đường Liên khó hiểu, cũng không để ý bên ngoài đã bị thị vệ bao vây.
Đường Liên chỉ thẳng vào đầu hắn. - Ngươi có cần cái đầu này nữa không? Ngươi có biết hoàng hậu đang mang lòng thai không mà chỉ cho ăn rau và một ít thịt?
Tên ngự trù này dù gì cũng nể Đường Liên mấy phần, biết hắn là thị vệ thân cận của Bách Bác liền có chút ngon ngọt nói. - Đường Liên đại nhân, ngươi cũng biết hoàng hậu kia thông gian, hoàng thượng sắp phế hậu rồi, tại sao phải tốt với y? Thay vào đó bọn ta đi nịnh quý phi có phải tốt hơn không? Đúng không mọi người?
- Đúng đúng. - Đám người kia cũng hô hào theo.
Đường Liên gật đầu, nở một nụ cười khinh miệt:
- Ô, vậy sao? Ta ở bên cạnh hoàng thượng mỗi ngày mà lại không biết người có ý định phế hậu, ngươi hay thật.
Ngẫm nghĩ một chút, Đường Liên tạch lưỡi, tưởng đâu ngươi sẽ ăn năn hối lỗi, ai ngờ lại phát ngôn ra những câu chẳng lọt tai này. Hắn ấy nhìn ra bên ngoài:
- Người đâu, đem cái tên không biết tốt xấu này ra ngoài đánh 100 gậy, sau đó cắt lưỡi, đem lưỡi treo ở cửa, để cho mọi người nhìn thấy mà biết cư xử.
- Hả? Ngươi... - Tên ngự trù còn chưa kịp hoàng hồn đã bị thị vệ tiến vào túm lấy, đến nỗi một câu van xin cũng không thể nói thành lời.
Đám người kia co rúm lại.
Đường Liên cười nhạt, biết sợ rồi sao? Khi nãy người nào người nấy la hét thật khí thế. Đường Liên chỉ vào đám người kia.
- Còn đám người này, mỗi người 50 gậy sau đó đuổi khỏi cung.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip