CHƯƠNG 6: NGÀI KHÔNG ĐƯỢC PHÉP CÓ CHUYỆN
Kim Kiến Thành buổi tối trằn trọc nằm nghĩ miên man, đột nhiên thấy có chút trống vắng. Ơ sao lại thế này, bình thường vẫn vậy mà?
Tự dưng thấy thiếu thiếu một giọng nói ngày nào cũng lải nhải bên tai y, đến khi y cáu lên mới thôi.
Kim Kiến Thành gác tay lên trán, ngó trước ngó sau, cuối cùng quyết định lẻn ra cổng phụ đi hóng mát một tí cho dễ ngủ.
Đi qua ngự hoa viên, nhìn cây cỏ tươi tốt, lòng có chút vui vẻ, nhưng chợt nhớ lại viễn cảnh hôm nào đó, có hai người nào đó gãy đàn uống rượu ngắm trăng, đột nhiên khó chịu nên đi nhanh qua chỗ đó, làm ngự hoa viên buồn thiu, tự hỏi bản thân đã làm gì mà để hoàng hậu phải ghét bỏ mình tới như vậy.
Đi một hồi thì đến chỗ của Bách Bác, Kim Kiến Thành giật mình, bản thân đã đi xa tới vậy sao? Ngó vào trong, sau vài phút đắn đo liền bước vào.
- Thỉnh an hoàng hậu nương nương. - Đám thị vệ cùng cung nữ thấy y liền hành lễ, trong lòng rộ lên sự ngạc nhiên, trừ hôm thành thân cách đây ba năm trước, hoàng hậu chưa hề đặt chân đến đây lần thứ hai. Hôm nay sao lại đột ngột như vậy.
Kim Kiến Thành nhìn thái độ của bọn họ, trong lòng sinh ra chút bực tức, các ngươi đối với ta chính là xa lạ như vậy sao? Còn trợn mắt lên mà nhìn nữa chứ.
Đường Liên ủ rủ phía bên kia đừng tưới cây, rầu rĩ, từ khi hoàng đế xuất cung, thân là thị vệ thân cận lại bị cho ở lại, bây giờ chính là thất nghiệp, buồn chán chết người ta.
Thấy một người bước vào, theo phản xạ quay sang, ánh mắt trợn tròn:
- Hoàng hậu nương nương, sao người lại đến đây? Hoàng thượng đã xuất cung, chẳng lẽ người không biết?
- Bổn cung biết, bổn cung chỉ... muốn xem Dưỡng Tâm điện của ngài ấy một chút, không được sao? - Y có chút ấp úng, giống như là đang làm chuyện gì xấu xa lắm vậy.
- Dạ được. - Đường Liên gật đầu, rồi gãi đầu, tẩm cung của hoàng thượng thì có gì để xem chứ? Đúng là khó hiểu, đang đêm lại chạy tới đây đòi xem tẩm cung.
Y bước vào, không quên quay lại hù dọa. - Nhưng không được nói cho ngài ấy biết. Không..không thì... bổn cung nhổ tóc ngươi.
- Dạ dạ. - Đường Liên líu ríu chạy theo sau, lòng thầm ai oán. Bây giờ chính là giờ nghỉ ngơi, hoàng hậu thật biết đày đọa người khác.
Y nhìn một vòng, chỗ thư phòng có hai bức liễn, có vài câu thơ, nét chữ như rồng bay phượng múa.
"Anh hùng nan quá mỹ nhân quan."
Y cười, Bách Bác chính là tự nói mình là anh hùng sao? Mà cũng đúng, là vua một nước ắt phải có đủ khí chất mới có thể trị vì đất nước yên bình như vậy, đem hắn so với anh hùng cũng không ngoa..
Còn mỹ nhân? Là đang nói y sao? Đôi má Kim Kiến Thành đột nhiên phiếm hồng nhìn sang bức thứ hai.
"Hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình."
Y trầm mặc, là hắn đang nói đến y sao? Là y vô tình sao? Kim Kiến Thành có chút áy náy, nhưng rồi lại thức tỉnh bản thân. Là hắn tự chuốc lấy thôi. Ác giả ác báo, là hắn chia rẻ đoạn tình cảm của y, y nhất định không để hắn được hạnh phúc.
Trên bàn có một bức họa còn dang dở, y nhìn kỹ một chút, người trong tranh có chút quen thuộc. Nam nhân trong tranh xinh đẹp tuyệt trần, đang ngồi đọc sách. Ngẫm nghĩ một tí.
- Hoàng thượng chính là họa người, ngài ấy nói hoàng hậu khi nghiêm túc đọc sách, nhìn rất giống tiên giáng trần.
Y giật mình, là vẽ mình sao? Xí, y cũng đâu có đẹp như vậy, là tên hoàng đế đó muốn lấy lòng y thôi, không thèm để ý.
Nhưng miệng lại nhoẻn một nụ cười tươi rói.
Y nhìn cách trang hoàng chỗ long sàng, trên long sàng còn có hai cái gối, một gối có đệm, gối kia thì không có nên có phần cứng hơn.
- Tại sao hai chiếc gối lại khác nhau?
- Hoàng thượng nói nương nương rất hay đau cổ, nên chuẩn bị như vậy để người ngủ thoải mái một chút. - Đường Liên lon ton phía sau giải thích.
- Quạt sao? Giống bên chỗ bổn cung cũng có một cái. - Y sờ sờ cây quạt bên góc trên của long sàng.
- Dạ, đây là quạt tự chế do phương tây cống nạp, chỉ có hai chiếc, hoàng thượng đem tới chỗ nương nương một cái, ở đây một cái. Nhưng hoàng thượng thì sợ lạnh, người rất ít dùng, người nói nương nương sợ nóng, để đây cho nương nương dùng.
Y có chút buồn bã, tâm trạng phức tạp, là hắn chuẩn bị cho mình à? vậy mà mình chẳng bao giờ để ý tới? Mà Bách Bác cũng chưa hề đề cập tới.
Đường Liên đi tới đưa cho y một chậu hoa. Y ngắm nghía vô cùng thích thú.
- Đây là mấy chậu cẩm tú cầu lai, rất dễ thương đúng không ạ? Là hoàng thượng học cách ghép cây, ghép ra loại cẩm tú cầu tí hon này, người nói nương nương chắc chắn sẽ thích. Sau vườn còn có vườn trái cây do hoàng thượng tự trồng, người nói trồng để nương nương nếu muốn dùng sẽ có mà dùng.
- Ừm... bổn cung biết rồi..
Đường Liên nét mặt ưu buồn, không quản chuyện sẽ mất đầu, đem hết tâm sự trong lòng nói ra:
- Nương nương, từ sau ngày đại hôn, hoàng thượng chuẩn bị bao nhiêu thứ này, đều là cho nương nương, nhưng...nương nương đã chẳng quay lại đây, dù chỉ...một lần...
-----
Kim Kiến Thành rời khỏi Dưỡng Tâm điện, trong lòng rối bời như tơ vò.
"Nhưng... nương nương đã chẳng quay lại đây, dù chỉ...một lần..."
Câu nói kia cứ quanh quẩn trong đầu óc y cho đến khi y nằm xuống phụng sàng, cũng chưa thể vào giấc ngủ mà cứ trăn trở không thôi.
Não và con tim đang đấu tranh quyết liệt, chia làm hai phe đối đầu.
Một bên cố gắng thuyết phục y hận hoàng đế, vì chính hoàng đế dùng cách bỉ ổi kia để bắt buộc Sát Lang rời khỏi y, khiến cho y tình duyên bị chia cắt, hoàng đế lúc nào cũng làm theo ý mình, chẳng bao giờ nhìn đến cảm nhận của y, là hoàng đế tự chuốc lấy phiền não, tự mình đa tình, tự mình khổ ải, đừng trách y.
Nhưng một bên lại dịu dàng xoa nắn trái tim kia, chuyện y và Sát Lang cũng đã lâu lắm rồi, y bây giờ cũng đã là hoàng hậu, hoàng đế trước giờ cũng chưa từng bạc đãi y. cho dù trong cung vô số mỹ nhân nhưng hoàng đế nói sẽ chờ y hồi tâm chuyển ý. dù cho bao phen bị y lạnh nhạt xua đuổi nhưng vẫn bao dung y, không hề trách tội mà còn sủng ái y hơn. Thử hỏi một vị hoàng đế trên vạn người, tại sao lại có thể hạ mình đến như vậy? Còn không phải là do yêu hay sao?
Kim Kiến Thành rối quá, y cứ lật qua lật lại, thở dài phiền muộn.
-----
Kim Kiến thành thay một bộ y phục màu xanh dương nhạt, tranh thủ đi thỉnh an thái hậu vào buổi sáng tinh mơ. Nhẩm tính, cũng đã tới ngày hoàng đế hồi cung.
Y buột miệng hỏi:
- Nhược Y, hôm nay là ngày thứ mấy hoàng thượng xuất cung rồi?
- Dạ...đã bốn ngày, theo lý thì hôm nay hoàng thượng sẽ về ạ.
Y cười, y thừa sức biết. Chỉ là hỏi cho vui thôi.
Y cùng các phi tần tụ tập đầy đủ trong cung thái hậu.
Thái hậu hôm nay cũng đặc biệt vui vẻ vì hoàng nhi trở về. Còn sai người làm bánh dừa và trà tuyết liên tử để cho các phi tần dùng.
Ai nấy háo hức ngồi đó chờ, vì ai ai cũng biết hoàng đế trở về nhất định thỉnh an thái hậu trước tiên. Ai cũng muốn thấy ngài ấy bình an trở về.
Bọn họ cuối cùng lại bày ra chơi cờ, chia làm hai bên. Hoàng hậu và thái hậu mỗi người một bên, các phi tần khác tùy ý lựa chọn bên nào.
Ván cờ còn dở dang thì một tên thị vệ đầu tóc rối bù, tay chân run rẩy chạy vào:
- Bẩm thái hậu! Bẩm hoàng hậu!
Thái hậu nhíu đôi mày thanh tú lại, nhìn tên thị vệ. - Có chuyện gì vậy? Thật là chẳng ra thể thống gì. Đứng dậy. Ngươi sao lại ở đây? Không phải ngươi cùng hộ tống hoàng đế sao? Hoàng đế đâu? - thái hậu ngó ra bên ngoài, nhưng không thấy một ai.
- Hoàng...hoàng thượng bị ngã ngựa, đã hôn mê hai ngày. Bây giờ đang được đưa về, gần tới cổng thành rồi ạ.
- Cái gì?
Thái hậu nghe xong liền trực tiếp ngất xỉu bên cạnh Đan phi.
Kim Kiến Thành làm rơi luôn tách trà đang cầm trên tay, mặt cắt không còn giọt máu:
- Mau truyền thái y!
Kim Kiến Thành đi dần ra bên ngoài, chân như không còn chút sức lực, mắt đột nhiên đỏ hoe, ngay cả bản thân y cũng không hiểu mình đang chất chứa điều gì trong lòng. - Bách Bác... ngài....ngài không được phép có chuyện gì...
- Nương nương, người lên kiệu đi, chỗ này cách cổng thành rất xa. - Khánh công công cùng quân lính chạy theo chân y, cổng thì xa, trời thì nắng chói chang, hoàng hậu như vậy e rằng sẽ không chịu nỗi.
- CÚT! CÚT HẾT CHO BỔN CUNG !... hoàng thượng... ngài không được phép có chuyện...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip