Thích Bạn Trai Cậu (14)
Lạc Văn Tuấn muốn phản bác, nhưng nhìn lại, quả thật so với Trần Trạch Bân chân cậu có hơi nhỏ hơn một chút.
Cậu không lên tiếng, âm thầm thụt chân về.
Trần Trạch Bân nở nụ cười, không chọc cậu nữa, lấy điện thoại ra xem tin nhắn.
[Lâm Hứa Hoán: Hu hu hu anh ơi, anh đợi chút nữa nha, em thay đồ xong sẽ ra liền! Mợ nó, ban nãy live thiếu giờ dữ quá, bị huấn luyện viên túm lại sạc cho một trận... Bữa hôm nay em mời.]
[Trần Trạch Bân : Đợi chút, cậu đừng thay đồ.]
[Lâm Hứa Hoán: ?]
[Trần Trạch Bân: Một cái hỏa tiễn trên live của cậu bao nhiêu tiền?]
[Lâm Hứa Hoán: 2000, làm sao vậy?]
[Trần Trạch Bân: Đã chuyển cho bạn 2000.]
[Lâm Hứa Hoán: ?]
[Trần Trạch Bân: Giờ tôi có chút việc, cậu làm gì thì làm đi.]
Lát sau Lâm Khang cũng trở về, thế nhưng hắn ăn cơm không chịu ngồi yên, ăn hai miếng thì lại mở miệng một lần.
"Cả kỳ nghỉ ngày nào cũng mưa, không đi đâu được hết, ở nhà muốn mốc meo luôn rồi." Lâm Khang chùi miệng một cái, tiếp tục nói: "Kỳ nghỉ này cậu có đi đâu chơi không?"
Người hắn hỏi là Trần Trạch Bân, bộ dáng Lạc Văn Tuấn ăn cơm quá nghiêm túc, hắn cũng không phải là không biết xấu hổ mà cắt ngang.
"Không đi đâu hết." Trần Trạch Bân: "Chỉ bận kiếm tiền thôi."
Lâm Khang hỏi: "Kiếm tiền? Cậu đi làm thêm à?"
"Đại loại vậy." Trần Trạch Bân hời hợt trả lời: "Nhận chơi game chung mấy ngày."
Lâm Khang bị dọa cho đứng hình, không chú ý đến động tác của một người khác cũng bị khựng lại, động tác nhai nuốt cũng chậm đi rất nhiều.
"Cậu... nhận chơi game chung ư?" Lâm Khang nói: "Là cái loại APP thả tim đồ á hả?"
Trần Trạch Bân nói: "Cũng hao hao vậy, nhưng là một cái APP khác."
Vẻ mặt của Lâm Khang cực kỳ phức tạp, hắn và bạn bè mỗi lần lập team chơi game đều chạy đi tìm người chơi chung, có thể nói là rất am hiểu bọn họ. Họ có thể chơi hay, có thể chơi dở, nhưng giọng của những người này nhất định phải hay, còn phải biết dỗ ngọt người khác.
Dù sao cũng chỉ là chơi game thôi, miễn vui vẻ là được, nếu muốn leo rank thì không bằng trực tiếp tìm người cày thuê, còn bớt được một chút sức lực.
Nhưng Trần Trạch Bân... Đừng nói là dỗ ngọt người khác, có để ý tới người khác hay không cũng còn tùy nữa.
Vì vậy Lâm Khang châm chước hỏi: "Vậy, làm có được hay không?"
"Cũng được." Không biết Trần Trạch Bân là cố tình hay vô ý mà liếc nhìn Lạc Văn Tuấn một cái, nói: "Tôi chỉ nhận duy nhất một đơn."
Lạc Văn Tuấn: "..."
Lạc Văn Tuấn vốn đã tính toán xong hết mọi chuyện, nếu lát nữa Lâm Khang quay sang hỏi cậu, thì cậu sẽ thành thực nói mình chơi game hết mấy ngày nghỉ —— Dù sao việc hai thằng con trai chơi game chung với nhau cũng là một chuyện hết sức bình thường.
Nhưng mấy lời kia của Trần Trạch Bân , lại khiến cho việc này không còn đơn giản như vậy nữa.
Quả nhiên, Lâm Khang run lên vài giây, sau đó hỏi: "Chỉ một thôi hả? Cô ấy thuê cậu bao nhiêu giờ?"
"Sáu mươi." Trần Trạch Bân nói.
Lâm Khang hít sâu một hơi, bắt đầu nhẩm tính một con số: "Sáu mươi tiếng... Ít nhiều gì cậu cũng phải một trăm một tiếng đi? Vậy phải mất đến sáu mươi ngàn, chỉ có bảy ngày, mà cô ấy lại tình nguyện cho cậu những sáu mươi ngàn... Vậy là cậu bị bao dưỡng rồi!"
Lạc Văn Tuấn bị sặc một cái, không nhịn được ho khan mấy lần, hai người bên cạnh không hẹn mà cùng quay đầu lại nhìn cậu.
Dưới ánh mắt của hai người, Lạc Văn Tuấn không cảm xúc phun ra một câu: "Giao dịch thôi mà... Tôi cảm thấy đây vẫn chưa tính là bao dưỡng."
Trần Trạch Bân dựa vào ghế, lười biếng nở nụ cười.
Lâm Khang không chú ý đến bầu không khí vi diệu giữa hai người, hắn nghiêm túc bổ sung kiến thức cho Lạc Văn Tuấn: "Cậu không chơi cái này nên không biết. Tụi tôi tìm người chơi chung, chơi xong là sẽ thanh toán ngay lúc đó. Nhưng mà mấy ông chủ lớn thì không giống như vậy, mấy người đó sẽ trả tiền trước, sau đó người chơi game chung sẽ tự thanh toán thù lao của mình, có lúc tự ý tính nhiều hơn ông chủ cũng sẽ không nói gì."
Nói xong, hắn lại hỏi Trần Trạch Bân: "Hai người có chơi đủ sáu mươi tiếng không?"
"Không có, ông chủ sợ tôi không lấy được tiền, nên thanh toán sớm cho tôi luôn." Trần Trạch Bân rất hứng thú hỏi ngược lại: "Cậu đoán thử xem cậu ấy nghĩ cái gì? Không sợ tôi ôm tiền chạy mất sao?"
"Điều này chứng tỏ, cô ấy muốn trở thành bà chủ cố định của cậu rồi, sau này cô ấy nhất định sẽ tiếp tục đặt đơn của cậu." Lâm Khang tự tin trả lời: "Cô ấy có ý với cậu đó!"
Bàn ăn lại yên tĩnh.
Một lúc sau, Trần Trạch Bân cười khẽ một tiếng ngắn ngủi: "Vậy à, nhưng mà bà chủ của tôi là nam."
Lâm Khang: "..."
"Ông chủ cố định" của Trần Trạch Bân cầm lấy ly cà phê cố gắng tỏ ra bình tĩnh mà nhấp một ngụm, kết thúc bữa cơm của mình.
Lúc tính tiền, Trần Trạch Bân mở APP thanh toán tiền ra, giọng điệu rất tự nhiên: "Làm thêm kiếm được không ít, để tôi mời."
Cơm nước xong xuôi, ba người rời khỏi nhà hàng, đi được một đoạn, Lâm Khang quẹo vào siêu thị bên cạnh để mua thuốc lá.
Lạc Văn Tuấn do dự hồi lâu, mới mở miệng nói: "Tôi không phải có ý muốn bao dưỡng cậu, chẳng qua là sợ đi học nên không có thời gian chơi game, làm ảnh hưởng đến việc cậu nhận thù lao. Nếu như xúc phạm đến cậu.. Thì thật xin lỗi."
Trần Trạch Bân vốn muốn nói vậy cậu cứ xúc phạm tôi nhiều một chút đi, nhưng suy đi nghĩ lại, vẫn không đành lòng chọc cậu: "Không sao."
Lạc Văn Tuấn thở phào một hơi, lấy điện thoại ra hỏi: "Bữa cơm lúc nãy bao nhiêu vậy? Lát nữa tôi chuyển lại cho cậu."
Nhà hàng tây kia rất mắc, một món cũng phải mất hai đến ba trăm.
Trần Trạch Bân đút hai tay vô túi: "Không cần."
"Khi đó cậu cũng đâu có lấy tiền." Lạc Văn Tuấn kiên trì: "Tôi chuyển qua Wechat cho cậu nha?"
Lạc Văn Tuấn vừa định mở Wechat lên, thì bạn cùng phòng của cậu lại gọi đến, nói là mình sắp dọn ra ngoài ở chung với bạn gái, đêm nay sẽ đi, muốn thương lượng một chút về mấy món đồ đã từng góp tiền mua chung với Lạc Văn Tuấn, bảo cậu về phòng ngủ một chuyến.
Lúc này, Lâm Khang cũng từ siêu thị đi ra, thấy cậu đang gọi điện thoại nên cũng không quấy rầy, chỉ chỉ khu trường học của họ, nói: "Vậy tôi với Trần Trạch Bân về trước nha, cậu đi từ đây theo lối này là về được rồi, sẽ nhanh hơn."
Mặc dù bọn họ cùng học chung một trường, nhưng hai khu học lại tách biệt với nhau, ở giữa có một lối đi, một đoạn đường này phải mất tầm mười phút.
Lạc Văn Tuấn muốn gọi bọn họ, nhưng bạn cùng phòng lại nói liên hồi trong điện thoại: "Cậu có nghe được không đó? Bây giờ có tiện quay trở về phòng không?"
Lạc Văn Tuấn không thể làm gì khác hơn là đáp: "Tiện, giờ tôi về ngay..."
Bỗng nhiên Trần Trạch Bân tiến lại gần cậu, lấy thứ gì đó từ trong túi ra, nhẹ nhàng nhét vào túi áo khoác của Lạc Văn Tuấn.
Mãi đến khi bóng lưng của Trần Trạch Bân đã hoà vào trong màn đêm, bạn cùng phòng mới chịu cúp điện thoại.
Lạc Văn Tuấn cất điện thoại đi, xoay người đi được mấy bước mới cho tay vào trong túi áo.
Cậu lấy ra được vài viên kẹo sữa.
...
Đến buổi trưa ngày tổ chức đại hội thể thao, Trần Trạch Bân bị cú điện thoại của lớp trưởng đánh thức, nhắc anh đừng quên chiều nay phải thi chạy một ngàn mét.
Trần Trạch Bân đáp qua loa hai câu rồi cúp máy, sau đó lại nằm trong ổ chăn một lúc mới lười nhác ngồi dậy.
Bạch Hạo Nhiên mang giày chơi bóng nói: "Tôi đang tính gọi cậu dậy đây, có muốn đi chạy bộ chung không, làm nóng người một chút?"
Trần Trạch Bân không nói gì, lát sau lại hỏi: "Cậu đăng ký cái gì vậy?"
"Chạy ba ngàn mét." Bạch Hạo Nhiên nói đến đây thì có chút hứng khởi: "Tôi nhờ người ta hỏi mới biết Lạc Văn Tuấn cũng đăng ký hạng mục này, chúc tôi thành công đi, người anh em."
Trần Trạch Bân nhíu mày lại, nhưng rất nhanh liền buông ra, cầm lấy điện thoại từ dưới gối lên, không trả lời hắn.
Từ sau cái hôm cho Lâm Hứa Hoán leo cây, tên này giống như được nếm qua đồ ngọt, mỗi ngày đều hẹn anh ra ngoài ăn cơm.
[Lâm Hứa Hoán: Anh zai, tối nay ăn cơm không? Em mời, nếu anh không rảnh thì cho em leo cây cũng được.]
Trần Trạch Bân cười nhạo một tiếng.
Không đi đào quà của fan, mà lại đi đào của bạn bè, đúng là không phải con người.
Đang nghĩ ngợi, bỗng dưng màn hình lại hiện ra một tin nhắn.
Tin này rất dài, vừa nhìn là biết đây là tin spam được gửi liên tiếp.
Trần Trạch Bân nhìn lướt qua, vừa định tắt đi, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì đó, anh kéo cao khóe miệng, nhấn vào chuyển tiếp tin nhắn.
Hiện tại Lạc Văn Tuấn đang ngồi ở nhà ăn, mâm cơm trước mặt chỉ có hai phần đồ ăn chay.
Chiều nay cậu phải chạy cự li dài, nếu ăn quá no thì dạ dày sẽ không được thoải mái.
Đúng lúc này điện thoại bên cạnh lại vang lên một tiếng.
[Trần Trạch Bân: Onii-chan, bây giờ đã là cuối mùa rồi, người ta còn chưa lên được cao thủ nữa QAQ Tuy người ta hổng có được lợi hại, nhưng người ta sẽ theo sát sau lưng anh mà o(〃\▽\〃)o súng đạn bắn nhau gì gì đó huhuhu rất đáng sợ nha, người ta hổng muốn giết người, người ta chỉ muốn mang theo túi cấp cứu để chữa cho anh thôi!]
Lạc Văn Tuấn: "...?"
Cậu hơi mở to mắt, xác nhận lại tin nhắn của đối phương đến mấy lần.
[Lạc Văn Tuấn: Cậu có gửi nhầm cho ai không?]
[Lạc Văn Tuấn: Tôi là Lạc Văn Tuấn.]
[Trần Trạch Bân: Ừm, gửi nhầm rồi.]
[Trần Trạch Bân: Khi nào thì cậu thi? ]
[Lạc Văn Tuấn: Tầm ba giờ chiều nay. ]
[Trần Trạch Bân: Chạy không được thì dừng lại, khoa nghệ thuật các cậu không cần phải chú ý đến mấy đại hội thể thao như này.]
[ Lạc Văn Tuấn: . . . . . . ]
[ Lạc Văn Tuấn: Tôi sẽ chạy được.]
Đến buổi chiều, Lạc Văn Tuấn và bạn cùng phòng của mình đi tới sân luyện tập.
Bạn cùng phòng đăng ký chạy một ngàn mét, chỉ vào góp mặt cho xôm thôi. Vẫn chưa đến thời gian thi đấu, nên hai người ngồi ở trên khán đài chờ đăng ký.
Bạn cùng phòng đang nhắn tin trên điện thoại, nhắn được một lúc bỗng nhiên nở nụ cười: "Lát nữa bạn gái của tôi sẽ thi chạy tiếp sức, tôi muốn đi cổ vũ cho cô ấy."
Lạc Văn Tuấn gật đầu: "Ừm, cũng được."
"Còn cậu." Bạn cùng phòng thuận miệng hỏi: "Bạch Hạo Nhiên không đến cổ vũ cho cậu à?"
Lạc Văn Tuấn nói: "Bọn tôi chia tay rồi."
"A?" Động tác gõ chữ của bạn cùng phòng hơi dừng lại, kinh ngạc quay đầu: "Hồi nào vậy? Bữa trước tôi mới gặp cậu ấy, cậu ấy còn nói hai người không có kế hoạch trong ngày nghỉ, nên ở nhà chơi game đồ các kiểu..."
Lạc Văn Tuấn không biết chuyện này, cậu hơi mở miệng: "Trước kỳ nghỉ đã chia tay rồi."
Bạn cùng phòng không có nhiều chuyện như Lâm Khang, kinh ngạc hai câu rồi dừng đề tài lại ngay. Hắn vỗ vai Lạc Văn Tuấn: "Không nói cái này nữa, đến giờ tôi thi rồi, đi, đi cổ vũ cho tôi một chút."
Lúc nhìn thấy Trần Trạch Bân đứng trên vạch xuất phát, Lạc Văn Tuấn có hơi ngẩn ra.
Dáng người của Trần Trạch Bân rất cao, tư thế xuất phát đúng tiêu chuẩn hệt như hai tên khoa thể dục bên cạnh, tuy dáng người của sinh viên thể dục rất chắc khỏe, nhưng vai rộng chân dài như Trần Trạch Bân lại hấp dẫn ánh mắt của khán giả hơn.
Thậm chí Lạc Văn Tuấn còn nghe thấy hai nữ sinh đứng cạnh mình đang thảo luận chuyện đưa nước cho Trần Trạch Bân.
Tiếng súng vừa vang lên, Trần Trạch Bân giống như một mũi tên rời cung, lao nhanh ra khỏi vạch xuất phát.
Một ngàn mét đối với đàn ông bọn họ mà nói cũng không có gì khó, hai tên khoa thể dục kia chạy rất nhanh, theo sát sau đó là Trần Trạch Bân, còn bạn cùng phòng của cậu... Đang cùng con gà của khoa máy tính rượt đuổi nhau.
Lạc Văn Tuấn thấy Trần Trạch Bân cách cậu càng lúc càng gần, càng lúc càng gần, cuối cùng vượt qua vạch đích, giành được thành tích thứ ba, sau đó —— Chạy thẳng về phía cậu.
Sau khi chạy nước rút đều cần phải chạy chậm một đoạn để giảm xóc, Lạc Văn Tuấn nghi ngờ Trần Trạch Bân sẽ lao thẳng vào người cậu, cho nên theo bản năng muốn lùi về phía sau.
Cuối cùng, Trần Trạch Bân vững vàng mà dừng lại.
Lồng ngực của anh không ngừng lên xuống, thở hổn hển một lúc lâu, sau đó mới nói: "Yên tâm, sẽ không va phải cậu đâu."
Lạc Văn Tuấn chớp mắt mấy cái, khô khan nói: "Chúc mừng cậu, giành được hạng ba."
"Người thứ ba thì có gì tốt để chúc mừng chứ." Trần Trạch Bân rũ mắt xuống, nhìn hai bình nước khoáng trong tay Lạc Văn Tuấn: "Cho tôi?"
Lạc Văn Tuấn suy nghĩ một chút, theo bản năng muốn nâng bình trong tay phải lên: "Chai này..."
Cậu còn nói chưa hết, Trần Trạch Bân đã nhanh tay chộp lấy nó, vặn nắp tu ừng ực một hơi.
Nước lạnh chảy xuống cổ họng, thấm vào ruột gan.
Anh uống hơn nửa chai, sau đó liền nhìn thấy người đối diện đang trố mắt khiếp sợ nhìn mình.
Lạc Văn Tuấn vốn định nói, chai này tôi đã uống rồi, còn chai kia là để cho bạn cùng phòng.
Trần Trạch Bân nhướng mày, vừa định hỏi, đã có người đến nhắc anh đi đăng ký thành tích.
"Tôi đi báo danh." Khoảng cách của cả hai rất gần, thậm chí Lạc Văn Tuấn còn có thể cảm nhận được hơi thở từ anh đang phả ra. Anh nói: "Đừng keo kiệt mà, nếu không thì để lát nữa tôi đền cho cậu một chai nước mới nha."
Kết thúc chương 14.
______________________________________
xin lỗi vì sự ra chap chậm trễ này ạ, khi nào Sốp rảnh thì sẽ ra chap mới nha( như ko lâu đâu ạ) và cuối cùng cảm ơn mn đã ủng hộ Sốp ạ🥰
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip