Chương 86. Nói Lời Yêu Lần Nữa

Sáng hôm sau,

Những mẫu thiết kế do nhà thiết kế độc quyền của tập đoàn BX - Tiêu Chiến đã trở thành chủ đề nóng trong tháng qua.

Cụ thể: doanh thu của BX tăng liên tục sau khi cho ra mắt sản phẩm, trang phục phù hợp với mọi lứa tuổi, thân thiện với môi trường.

Chính những điều này đã đem cái tên Tiêu Chiến và BX ra toàn thế giới, và hôm nay còn có hẳn một buổi họp báo của cậu khi nói về các mẫu thiết kế sắp ra mắt.

Tiêu Chiến ngồi trên bục sân khấu, micro và máy quay đều chĩa về hướng cậu đang ngồi, từng người đến tham dự buổi họp báo đều dồn mọi ánh nhìn về người thiếu niên quyền lực kia.

"Baba, papi của chúng ta trở thành người nổi tiếng luôn rồi kìa."

Hai ba con Vương Nhất Bác và Vương Anh Kiệt cũng tới tham dự họp báo nhưng chẳng có một phóng viên nào để ý tới sự xuất hiện của hai người họ cả.

Vương Nhất Bác đeo kính râm để giấu thân phận, anh chú ý từng cử chỉ của vợ mình trên bục sân khấu sau đó thì thở dài:

"Papi con thể hiện rất tốt nhưng có cần phải thu hút nhiều phóng viên nam như thế không?"

Toả Nhi lấy tay che miệng, dường như cậu bé đã phát hiện ra ba nó đang ghen với các chú phóng viên.

"Ahaha, ba ghen kìa…"

Vương Nhất Bác bị nói trúng tim đen, tuy nhiên anh vẫn chối đây đẩy:

"Nào có. Ba mà thèm ghen với những người đó sao? Còn lâu nhé."

Không chỉ có những phóng viên nam mà ở buổi họp báo này còn có cả các fanboy của cậu nữa. Hầu hết fanboy của cậu đều là học sinh, sinh viên, tiếng hò reo của họ cùng tấm pano to khổng lồ kia đã lấy hết sự chú ý của mọi người.

Toả Nhi nhìn thấy cảnh tượng đó liền cau mày khó chịu, cậu bé giật nhẹ vạt áo của ba:

"Baba, mấy anh kia kì quá, hô to tên của papi như vậy làm gì chứ? Thật khó chịu."

"Mấy thằng nhãi ranh, em ấy đã có chồng rồi còn dám đi in ảnh vợ mình như vậy, thật là…"

Cả hai ba con đều nhìn chằm chằm vào đám fanboy ngông cuồng kia, đến cái bản mặt lúc tức giận cũng giống nhau y như đúc.

"Xin nhà thiết kế Tiêu hãy cho chúng tôi biết, đằng sau những thiết kế tuyệt vời đó có động lực nào hay ai là nguồn động lực để giúp cậu thiết kế ra chúng không?"

Câu hỏi của phóng viên đã khiến Vương Nhất Bác và Vương Anh Kiệt chú ý. Hai người họ đang chờ đợi sự xuất hiện của mình trong câu trả lời của cậu.

Tiêu Chiến mỉm cười, ánh mắt cậu hướng về hai người con trai ở ghế ngồi phía dưới, sau đó thì giữ nhẹ lấy micro để trả lời câu hỏi.

"Thật ra thì có hai người đã giúp tôi tiếp thêm nguồn động lực để thiết kế, thứ nhất là chồng tôi - Vương Nhất Bác, thứ hai là con trai yêu quý của tôi - Vương Anh Kiệt."

Hai ba con được phen phổng mũi, thế này thì sung sướng trên cả sung sướng.

Cả hội trường bắt đầu ồn ào bàn tán, nhiều người tỏ ra rất ghen tị với Tiêu Chiến vì có chồng và con trai tuyệt vời như vậy.

"Làm tốt lắm, papi yêu của con."

Vương Anh Kiệt thì rất vui vẻ sau khi nghe câu trả lời của papi mình nhưng Vương Nhất Bác thì khác, tuy anh không nói ra lời nhưng cái sắc mặt bất ổn đó đã thể hiện anh đang rất giận. Không biết có gì sai trong câu trả lời của cậu mà khiến anh không vui như vậy.

Sau một tiếng thì buổi họp báo kết thúc. Tiêu Chiến cầm vài bó hoa chạy tới chỗ hai ba con, lúc này gương mặt cậu đã thấm mệt nhưng vẫn tươi cười đón chào hai người quan trọng nhất đời mình.

"Papi, papi. Hôm nay papi đỉnh lắm!"

"Vậy sao? Cảm ơn Toả Nhi nhé!"

Vương Nhất Bác khi thấy cậu, anh vẫn im lặng, thậm chí còn không thèm lên tiếng chúc mừng hay khen cậu một câu.

Tiêu Chiến thấy sắc mặt anh khá lạ nên cậu có hỏi:

"Nhất Bác, anh sao thế?"

"Anh không sao."

Miệng nói là không sao nhưng trong lòng thì có sao đấy. Vương Nhất Bác lạnh lùng đi lên trước, bỏ mặc hai người đi ở đằng sau.

Tiêu Chiến thật sự không hiểu vừa nãy đã nói gì không vừa ý anh mà khiến anh giận.

"Toả Nhi, ba con sao thế?"

"Hình như ba giận rồi đó papi. Người để con cầm hoa cho, papi chạy theo dỗ dành ba đi."

Tiêu Chiến đưa hoa cho Tỏa Nhi rồi chạy tới kéo tay anh lại.

"Vương Nhất Bác, chờ đã…anh làm sao thế? Đang giận em có đúng không?"

Lúc này, hai người đang đứng ở một nơi vắng người nên anh mới chịu nói ra lý do anh giận.

"Em thật sự không biết em đã làm gì không vừa ý anh sao?"

"Em không biết."

Vương Nhất Bác cởi kính râm xuống, hai mắt đằng đằng sát khí nhìn thẳng vào cậu:

"Ban nãy em trả lời phỏng vấn, em nói có hai người là động lực để em thiết kế…"

"Vâng, nhưng…có gì sai sao?"

"Tại sao em nói Toả Nhi là con trai yêu quý của em trong khi em chỉ nói anh là chồng thôi. Chữ yêu quý đâu? Đúng là không công bằng gì hết."

Tiêu Chiến bật cười.
Hóa ra đây là lý do mà anh giận dỗi cậu đó hả? Cậu không ngờ anh lại ghen tị với cả con trai của mình.

"Anh sao thế? Có mỗi hai chữ đó thôi mà cũng làm quá lên."

"Không. Anh bắt đền em…"

Vương Nhất Bác khoanh tay trước ngực, hai mắt anh nhắm lại quay đầu sang một bên như chực chờ phản ứng của vợ mình.

Cậu biết ý anh, để dỗ cái con người này chỉ có duy nhất một cách.
Tiêu Chiến sau khi không thấy ai ở đây liền tiến tới sát cạnh anh, kiễng chân, hôn lên đôi môi của anh. Vương Nhất Bác như được đúng ý, ngay lập tức giữ chặt eo cậu, hôn mạnh bạo hơn.

"Ưm…"

Toả Nhi cầm bó hoa lóc cóc chạy đến chỗ hai người thì vô tình nhìn thấy cảnh tượng xấu hổ này. Cậu bé cầm hoa bằng một tay sau đó lấy tay còn lại che mắt.
Một cảnh tượng diễn ra vừa lãng mạn vừa hài hước…

Tối hôm ấy, tại biệt thự Jie,

Lúc Tiêu Chiến bước từ phòng tắm trở ra thì đã thấy hai ba con ngủ say trên giường rồi. Hai ba con nhà này, đến cái dáng ngủ trông cũng giống nhau nữa.

Tiêu Chiến bật cười, cậu nhẹ nhàng đắp chăn cho hai ba con rồi ra phía hành lang ngoài cửa sổ để ngắm sao đêm.

Bất ngờ, cậu bị một người tấn công từ phía sau, người đó ôm chặt lấy cậu khiến cậu suýt nữa thì rơi tim ra ngoài.

"Nhất Bác, thì ra là anh. Em tưởng anh ngủ rồi chứ?"

Vương Nhất Bác đưa ngón trỏ chạm nhẹ vào môi cậu rồi nói:

"Suỵt, khẽ thôi…Thằng bé ngủ say rồi đó."

Thật hiếm có không gian riêng giữa hai người như thế này bởi vì mỗi ngày Tỏa Nhi đều bám dính lấy hai người họ.

Vương Nhất Bác hít hà hương thơm trên tóc cậu sau đó thì siết chặt vòng tay hơn, anh thủ thỉ:

"Anh yêu em, Chiến Chiến."

Cậu không nghĩ là Vương Nhất Bác lại trở nên sến súa như vậy.

Nếu năm năm trước anh nói câu này thì cậu còn thấy bình thường nhưng giờ đã làm ba của một đứa nhỏ năm tuổi rồi mà anh vẫn sến sẩm như ngày nào.

"Này, hôm nay anh bị ấm đầu à? Tại sao lại nói thế?"

"Anh yêu em thì nói yêu em thôi."

"Trẻ con!"

"Chiến Chiến, em cũng nói yêu anh đi."

Tiêu Chiến khẽ lắc đầu, cậu không dễ dàng nói ra câu sến súa đó trước mặt anh.

"Không, em không nói đâu."

"Cái gì? Em dám không nói sao?"

Vương Nhất Bác đưa tay thọc lét vào hông cậu khiến cậu buồn cười. Tiêu Chiến vặn vẹo, muốn chạy cũng không thể chạy được.

"Ơ…đừng…dừng lại…buồn."

"Em mau nói đi, nói đi thì anh dừng lại."

"Thôi được rồi, em nói…em nói."

Vương Nhất Bác dừng lại, anh đứng im để chờ đợi câu nói đó của cậu.

Tiêu Chiến vòng hai tay qua sau gáy anh, hai mắt cậu long lanh đẹp như ánh sao đêm khiến Vương Nhất Bác chết chìm trong đó.

"Em yêu anh, Vương Nhất Bác!"

Nói rồi, hai người từ từ đưa môi về phía trước.
Vương Nhất Bác siết chặt lấy eo cậu, Tiêu Chiến thì kéo anh chậm rãi cúi xuống.

Dưới màn đêm tĩnh lặng, hai người trao nhau nụ hôn ngọt ngào càng khiến cho không gian trở lên lãng mạn.

Vương Anh Kiệt thì đang chìm sâu trong giấc ngủ, cậu bé đột nhiên mỉm cười như đang mơ một giấc mộng đẹp vậy.

Vương Nhất Bác càng lúc càng siết chặt môi của Tiêu Chiến, nụ hôn như muốn cưỡng đoạt cậu cho riêng mình vậy.

"Cảm ơn ông trời đã tặng em cho anh, đời anh có em chính là một món quá tuyệt vời."

"Em cũng vậy. Anh chính là món quà mà em mãi mãi không muốn đánh mất…"

HOÀN

🦁💚❤️🐰

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip