Chương 87. Ngoại truyện 1. Hai cha con Vương Nhất Bác là con nghiện game
Pằng! Pằng! Chíu...
Đoàng!
"Haha, ba lại bị đánh bom nữa rồi, con đã bảo ba cứ chạy theo con rồi mà không nghe cơ."
"Chờ đấy, ba hồi sinh lại, ba sẽ không để bị đánh bom nữa đâu."
Hai cha con Vương Nhất Bác và Vương Anh Kiệt từ sáng sớm khi thức dậy đã mỗi người vơ lấy một chiếc điện thoại để chơi game.
Lúc trước, Vương Nhất Bác không hề biết đến loại game này, nhưng từ khi Vương Anh Kiệt dạy ba nó cách chơi là y như rằng hai cha con mê mệt.
"Này, Tỏa Nhi, đến cứu ba đi."
"Tuân lệnh sếp!"
Thứ game bắn súng đó có vẻ thú vị, nó khiến hai người họ cứ dán mắt vào điện thoại mà không thèm để ý đang sắp sửa có trận cuồng phong ở dưới nhà đổ bộ lên.
Rầm!
Cánh cửa phòng ngủ bật mở, nó đập mạnh vào tường tạo ra âm thanh khiến người khác giật mình.
Tiêu Chiến với gương mặt đằng đằng sát khí, tạp dề vẫn chưa được cởi ra, mở cửa phòng ngủ bằng tâm trạng vô cùng tức giận.
Nhìn thấy cảnh tượng hai cha con họ chơi game rồi cười đùa, không để ý đến người nam nhân bận rộn này, cậu thật là không thể chịu được nữa.
"VƯƠNG NHẤT BÁC! VƯƠNG ANH KIỆT! HAI NGƯỜI CÓ DỪNG LẠI VÀ XUỐNG ĂN CƠM NGAY KHÔNG HẢ?"
Tiêu Chiến đã phải dồn hết sức lực để hét to thêm lần nữa, đây là lần thứ ba cậu lên đây để gọi họ xuống ăn cơm.
Tuy nhiên, đáp lại lời gọi đó là tâm trạng vô cùng thảnh thơi của hai cha con nhà họ Vương.
Vương Nhất Bác chăm chăm vào cái điện thoại rồi nói một câu vô cùng nhạt nhẽo:
"Bảo bối à, em cứ xuống trước đi, tí nữa anh và con sẽ xuống."
"Phải đấy papi ơi. Đợi con và ba chơi nốt ván này đã..."
Pằng! Pằng!
Cái tiếng súng đạn phát ra từ trò chơi điện tử mà hai cha con họ đang chơi khiến Tiêu Chiến tức sôi máu. Cậu siết chặt hai nắm đấm, gằn giọng:
"Nốt ván này, nốt ván này. Đây là lần thứ ba tôi lên đây để gọi hai người xuống rồi đấy..."
Nói rồi, cậu tiến đến bên giường, thẳng tay tịch thu hai chiếc điện thoại trước sự ngỡ ngàng và tiếc nuối của hai cha con.
"Nếu còn không xuống nữa, Tiêu Chiến này sẽ đập hết điện thoại ra đấy biết chưa?"
Nhìn ánh mắt sắc lạnh, đáng sợ của cậu, hai cha con có chút run sợ nhưng vẫn cố gắng tươi cười:
"Kìa bảo bối, tại sao lại đập điện thoại của anh chứ?"
"Anh lớn đầu rồi còn chơi ba cái trò con nít này sao? Xuống ăn cơm nhanh lên."
Người nam nhân quyền lực nhất nhà một khi đã giận dữ thì đến Vương Nhất Bác cũng phải sợ.
Anh không còn cách nào đành phải bỏ trận game đó để xuống ăn cơm.
Tuy không dám cãi lời cậu nhưng gương mặt của hai cha con ai nấy đều chán nản.
"Xuống nhà thôi Tỏa Nhi, không là papi con giận đấy."
"Vâng, con biết rồi ạ."
Sau khi hai cha con họ rời khỏi phòng, tâm trạng của Tiêu Chiến cũng thoải mái hơn nhiều. Cậu thở phào nhẹ nhõm rồi đặt hai chiếc điện thoại lên mặt tủ.
"Chồng với chả con, được ngày nghỉ là suốt ngày cắm đầu vào game gủng. Bực hết cả mình!"
Tại phòng ăn của biệt thự Jie,
Vương Nhất Bác và Vương Anh Kiệt ngồi trước bàn ăn đầy món ngon nhưng cũng không thể vui vẻ mà cười một cái. Họ đang tiếc ván game vừa rồi, nếu được chơi thêm vài phút nữa có phải hay không.
Đối lập tâm trạng với hai cha con họ, Tiêu Chiến cậu thì vô cùng vui vẻ. Vì hôm nay là ngày nghỉ nên cậu đích thân xuống bếp để phục vụ hai cha con.
"Nào nào, món súp tới rồi đây."
Tiêu Chiến đặt bát súp xuống bàn, nhìn hai cha con rồi mỉm cười:
"Hai người thử đi. Lâu rồi em không xuống bếp, không biết tay nghề có đi xuống không nữa."
"Bảo bối à. Sao em không để người giúp việc nấu, việc gì phải tự tay vào bếp!"
"Phải đấy papi, như thế người sẽ rất nhọc."
"Cảm ơn hai người đã lo lắng, còn bây giờ thì mau dùng bữa đi, đã quá giờ ăn trưa rồi đó."
Vương Nhất Bác gắp một miếng thịt nếm thử, anh nhai một lúc thì gương mặt nhăn lại, dường như không hợp khẩu vị.
"Thịt mặn quá, em muốn anh mặn chết đấy à?"
Vương Anh Kiệt thì gắp trứng ăn nhưng kết quả thì lại không vừa ý:
"Papi ơi, trứng hơi nát, hình như còn nhạt nữa."
Nếu chê bai một vài món thì cậu có thể hiểu nhưng đằng này, hai cha con họ chê hết món này đến món khác, nguyên cả một cái bàn ăn không có món nào là vừa ý hai người họ.
Tiêu Chiến đã dốc công để nấu ra một bữa ăn ngon như thế này mà hai người họ lại dám chê bai.
"Hai người...muốn ăn cơm...hay là...ăn đấm đây?" Tiêu Chiến vừa đe dọa vừa siết chặt bàn ăn, có lẽ cậu đang rất tức giận.
Hai cha con họ không dám nói lời nào, ăn lấy ăn để, ăn đến sạch sẽ rồi mới chịu dừng lại.
Sau khi dùng bữa trưa xong, Vương Nhất Bác và Vương Anh Kiệt ra ngoài sofa phòng khách, vừa xem ti vi vừa uống cà phê và ăn hoa quả để tráng miệng.
Vương Anh Kiệt vì không muốn để papi mình nghe thấy nên đã nhổm người lên, nói nhỏ vào tai ba mình:
"Ba ơi, chúng ta lên phòng tiếp tục game thôi."
"Papi con đang ở đây, em ấy sẽ đập điện thoại ra mất."
"Rón rén đi lên nhẹ nhàng thôi ba, papi sẽ không phát hiện đâu."
Vương Nhất Bác và Vương Anh Kiệt để nguyên ti vi ở đó, cốc cà phê uống dở cùng đĩa hoa quả chưa ăn xong trên bàn.
Hai người rón rén từng bước để lên phòng, tuy nhiên vừa đi được hai ba bước đã bị cậu phát hiện.
"Đứng lại."
Hai cha con đứng chựng người lại sau khi nghe thấy giọng điệu lạnh lùng của Tiêu Chiến.
Cậu cởi tạp dề ra sau khi dọn dẹp xong, bước đến chỗ hai cha con.
"Tính lên phòng để chơi game chứ gì?"
"Không...anh và con đi lên phòng để nghỉ ngơi."
Tiêu Chiến đặt tay lên vai Vương Nhất Bác, cậu mỉm cười nhìn anh, nụ cười tuy rất tự nhiên nhưng không hiểu sao anh lại có phần hơi run sợ.
"Bây giờ đã quá giờ nghỉ trưa, mau thay quần áo rồi đi cùng em tới chung cư của Tiểu Linh và Trương Hạo."
"Cái gì? Tới đó làm gì?"
"Tiểu Linh mới sinh, em muốn tới đó thăm cậu ấy. Hai người...mau lên phòng thay đồ đi, mười lăm phút nữa phải có mặt ở đây đấy biết chưa?"
Nghe cậu nói vậy, Vương Nhất Bác và Vương Anh Kiệt chạy phắt lên tầng để thay đồ.
Đúng như lời cậu đã dặn, mười lăm phút sau hai cha con có mặt ở phòng khách nhưng lại không thấy người kia đâu.
"Papi đâu rồi ba? Rõ ràng papi bảo chúng ta có mặt ở đây đúng mười lăm phút mà."
Một lát sau, Tiêu Chiến mới xuất hiện.
Cậu bận chút việc và thay đồ nên có hơi lâu một chút. Hai người đứng đợi rã chân, nhưng cuối cùng cũng không dám trách cậu câu nào.
Xe ô tô bắt đầu di chuyển ra khỏi biệt thự, đi thẳng đến khu chung cư mới xây dựng cách đây 10 km.
Cả nhà đi thang máy lên tầng 9 của chung cư rồi dừng lại, bấm chuông cửa của nhà số 23.
Ting! Ting!
"Vâng, ra mở cửa ngay đây ạ."
Dương Tiểu Linh vừa mở cửa thì nhìn thấy gia đình của Tiêu Chiến tới. Tâm trạng của Dương Tiểu Linh bỗng vui hẳn:
"Mọi người đến rồi sao? Mau vào trong đi."
Chung cư mới xây dựng là một khu cao cấp nên nội thất bên trong từng căn hộ cũng không khác gì biệt thự bình thường.
Trương Hạo đang bế đứa con đầu lòng của mình sau khi hai người họ làm đám cưới một năm trước.
"Vương Tổng, Thiếu phu nhân và Tiểu thiếu gia, ba người mới tới hả?"
"Anh không cần gọi chúng tôi như thế đâu, gọi tên bình thường là được rồi."
"À...vâng."
Tiêu Chiến đưa món quà mới mua cho Tiểu Linh rồi ngỏ ý muốn bế đứa bé còn đang ngủ ngon trên tay ba Trương Hạo.
Đứa bé mới sinh nên trông nhỏ nhắn, đáng yêu thấy ghét.
"Dễ thương quá. Thằng bé tên là gì thế?"
"Hai vợ chồng tôi cùng quyết định đặt tên thằng bé là Minh Thành."
"Ồ, thì ra là vậy. Trương Minh Thành, một cái tên đẹp đó chứ."
Đây là lần thứ hai Vương Nhất Bác nhìn thấy bảo bối nhà mình tỏ ra thích thú với trẻ con mới sinh như vậy.
Trước đây anh đã thấy cậu cũng làm thế với Toả Nhi, bây giờ thì lại làm vậy với Minh Thành.
Vương Anh Kiệt như hiểu ý định của ba mình, thằng bé bỗng dưng giả vờ nói nhỏ với ba:
"Baba, con muốn có em."
Vương Nhất Bác mỉm cười gian tà:
"Được. Tối nay ba sẽ hành động."
"Baba là nhất!".
🦁💚❤️🐰
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip