Chap 12

★________NỐI TIẾP CHAP 11________★
Mặt cậu Koo BonHyuk sau khi ghẹo ba iu xong thì cười nhẹ, hẳn là chàng ta vui lắm! Quay ra nhìn chỗ thức ăn được Oh Hanbin cẩn thận làm ra khiến cậu trai ấm hẳn nơi trái tim, miệng cười không hạ xuống được luôn rồi. Múc nhẹ một thìa ăn thử liền gật gật tán thưởng:

"Ba Oh nấu ăn xuất sắc!"

"Thôi mà ba ơi đừng giận nữa!!!" - đặt cái điện thoại lên bàn rồi lập tức đi tìm tình yêu. Koo BonHyuk chẳng để ý cậu lại vừa có tin nhắn...

Jeong woo Mey: Anh chưa xong với tôi đâu Koo BonHyuk!!!
★______TỎ TÌNH______★
Đứng nhìn cửa phòng đã bị khoá trái, bệnh diễn viên một lần nữa có ích.

"Ba Oh ơi..."

"..."

"Mở cửa ra, con phải lấy đồ đi tắm..."

"Nhưng phòng con bên kia cơ mà?"

"Ba cứ mở ra, con lấy đồ rồi đi liền..."

[cạch]

Oh Hanbin ngây thơ, ngoan ngoãn mở của cho sói vào phòng mà không biết nguy hiểm đã đang cận kề.

Koo BonHyuk lao đến chỗ Oh Hanbin đang đứng, ép chặt papa còn đang ngơ ngác kia vào tường. Sói lớn cúi người muốn nhai thịt thỏ nhưng nào dễ thế...

"Hâm vừa thôi ông ơi!! Tôi già rồi cũng không tha! Huống hồ chi còn là ba của ông mà ông làm vậy là bà nội ông cũng không đỡ nổi đâu!!"

"Sao thế? Mọi khi con làm vậy ba chỉ đẩy ra thôi mà?"

"Giờ ba nói cho con nghe"

"Thứ nhất: Ba già lắm rồi! Đứt giây thần kinh yêu đương vớ vẫn rồi!"

"Thứ hai: Ba hơn con tận 11 tuổi nào con thử tính xem!"

"Thứ ba: điều quan trọng nhất! CHÚNG TA LÀ BA CON!!! Nhớ chưa?"

"Nhưng mà có cùng huyết thống đâu??" Koo BonHyuk nói một câu thôi mà đã khiến mọi niềm tích cực của Oh Hanbin cứ vậy vỡ vụn...

"Nhưng mà là cha con trên giấy tờ thôi cũng là cha con rồi!!! Con có hiểu không Koo BonHyuk!!!?"

"Con không hiểu..."

"Trời ơi!!!! Đừng có cứng đầu như vậy nữa được không Koo BonHyuk!!! Con lớn rồi tự có ý thức đi chứ!!"

"CON NÓI RỒI CON KHÔNG HIỂU!!!!"

"Koo BonHyuk...Hyuk..."

"Chúng ta đâu có cùng huyết thống cha con đâu ba?! Nếu từ bỏ quyền nuôi con chúng ta có thể yêu nhau đúng không??! Con chán ngấy cái cảnh suốt ngày phải thể hiện tình cảm với những cô gái khác và tự tưởng tượng đấy là ba rồi...!!!"

"Bình...bình tĩnh đã Koo BonHyuk..."

"Ba đoán xem con đã yêu ba đến nhường nào để rồi cuối cùng chỉ là những câu từ chối, những câu giận dỗi, những câu chê trách! Ba đoán xem!!!!" Thanh niên bật khóc rồi chạy ra khỏi nhà... Lần đầu tiên Oh Hanbin được chứng kiến cảnh con trai mình rơi lệ...

Ai mà biết được cái thứ tình cảm bị cho là loạn luận ấy đã lớn đến nhường nào trong tim chàng trai...

"Chết tiệt... Mình có gắng đến mấy cũng thành đống hoang tàn!"

"Koo BonHyuk! HYUK! Đừng đi nữa mà... Dừng lại... Đừng rời bỏ ba mà..."
★_________SAI LẦM________★
Chạy được một đoạn ra đến tận đường lớn, Koo BonHyuk chẳng hiểu sao nay lại khoẻ đến thế... Ngồi bệt xuống mặt đường, cúi đầu chẳng để ý đến hình tượng...

"Chết tiệt... Mình hét lên với ba vậy chỉ càng sai hơn..."

"Má nó! Chẳng có cái gì như ý cả!!!" - Vò nát mái tóc vừa được chải chuốt cẩn thận, Koo BonHyuk thật sự muốn phát điên!

[tinh tinh]

Bỗng chuông điện thoại vang lên. Koo BonHyuk hí hửng, hy vọng ngập tràn. Nếu là Oh Hanbin gọi Koo BonHyuk lập tức đi về! Nhưng tên danh bạ khiến Koo BonHyuk tắt ngay nụ cười.

{Jeong woo Mey: Anh Hyuk... Mình quay lại có được không...?}

{Koo BonHyuk: không}

{Jeong woo Mey: Xin anh đấy... Em còn yêu anh nhiều lắm...}

{Koo BonHyuk: Nhưng tôi thì không!!}

{Jeong woo Mey: *đang soạn tin*}

Rồi một dòng chữ hiện lên khiến Koo BonHyuk chết lặng rồi lại bật cười mắng chửi:
★__________HẾT_________★

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip