Chap 21
★__________LEE EUI-WOONG__________★
Bước ra từ phòng vệ sinh, mặt thanh niên cau có, Koo BonHyuk điên chết đi được, tự giải quyết đến thế rồi mà quái nào vẫn không thoả mãn nổi bản thân. Ôm đầu ngồi sụp xuống Koo BonHyuk than thở:
"Làm ơn cho con quay về 15 phút trước!! Con nhớ ba quá!!!!!"
[…]
Ngồi trước cái gương to bự mới mua trên shopper hôm bữa, Oh Hanbin cẩn thận soi kĩ lại gương mặt xinh đẹp của bản thân, rồi anh mím chặt môi đầy vẻ oan ức. Koo BonHyuk trêu ngươi anh!! Ôm anh rồi hôn đến như thế, anh cũng nhiệt tình như thế mà cuối cùng vẫn bảo tối mình tính tiếp! Chỉ giỏi khiến mèo cụp tai xấu hổ!!! Mất hết sự dũng cảm ban nãy! Dỗi hết sức!
Đang phụng phịu nói xấu tên con trai đẹp mã nào đó thì chợt tiếng chuông điện thoại vang lên. Nhấc máy alo một tiếng Oh Hanbin sững người vì giọng nói người bên đầu dây:
"Tối nay Woong qua anh hai làm gì làm nhe!!"
"Ủa? Sao em không nói sớm!!!?" -Hoảng loạn chạy xuống bếp, cũng đã 6 giờ 25 phút rồi. Không nhanh đứa em tới mà không có gì nó lại dỗi.
"Woong nói rồi đó nhaaaa, tầm tiếng nữa sẽ qua nhà anh, mãi yêu!"
[tút tút]
"Thằng nhỏ này!" - Bật cười trước sự trẻ con đến thái quá của cậu em trai, Oh Hanbin thở dài. Nhà còn đứa con nữa... Hai đứa nó lại vốn chẳng ưa gì nhau...
"Đành đuổi Koo BonHyuk vậy!!!" - Woah... Quyết định sáng suốt dữ dằn à...
"Koo BonHyuk! Nay con đi đâu thì đi, đừng có về nhà!"
Chưa kịp hỏi gì tiếng tắt máy đã vang lên. Máu điên trong người lập tức dồn cao lên tận não, đang khó chịu còn bị đuổi nữa... Nay nhất định Koo BonHyuk đây phải đè con mèo xinh xắn kia ra dập nát cúc mới giảm được cơn nóng trong lòng..
"Ba! Ba!"
"Trời ơi!! Mình lại làm sai cái gì hả???" - Ngồi phịch xuống tựa lưng vào ghế than thở.
"E là nay có khách không mời mà tới rồi.." - Koo BonHyuk lầm bầm gì đó, có lẽ đã hiểu lý do ba Oh làm thế?
★_________HƠN THUA__________★
"Hello anh iu!!" - Cậu trai đô con gỡ kính xuống đầy sang chảnh tay bắt mặt mừng với người đàn ông đang ngơ ngác kia.
"Ôi..Anh vẫn còn nhớ khẩu vị của tui sao?" - Lee Eui-Woong túm lấy má mềm của mèo nhỏ mà véo muốn đỏ luôn á. Bộ ai đi nước ngoài về cũng vậy sao?
"Woong nà-"
"Hời ơi anh dễ thương quá! Ăn luôn nha?"
"À ừ..."
Lee Eui-Woong hớn hở ra mặt, vừa kịp bỏ miếng cơm vào miệng thì một tiếng đạp cửa vang lên thấy sợ ngang...
"Ba!!" - Koo BonHyuk đột ngột xông vào ngay lúc Oh Hanbin đang mang nồi canh ra. Đùng ánh mặt ta chạm nhau nhìn nhau lâu thật lâu...
"Ai vậy?" - Lee Eui-Woong khó hiểu nhìn thanh niên trước mặt có chút quen mắt.
"Koo BonHyuk đó" - Oh Hanbin thở dài lắc đầu ngao ngán, bỏ mặc đứa con đang đứng như trời trồng tại chỗ.
"Ủa? Ủa??? Sao càng lớn càng đẹp trai vậy?"
"Mày... Còn dám đẹp hơn tao!!!" - Cái nết hơn thua tái phát, Lee Eui-Woong chỉ thẳng tay vào mặt thanh niên hét lớn.
"Trời... Cháu vừa đẹp vừa giàu, chú giàu thôi chứ có đẹp đâu mắc gì hơn thua???" - Tỉnh khỏi cơn đơ "lâu dài" Koo BonHyuk bình tĩnh gỡ giày tiến vào nhà tìm ba yêu kệ người chú trẻ con này nói gì nói. Koo BonHyuk cũng thuộc dạng thanh niên ghê gớm lắm đó, hơn thua không kém ai đâu.
"Mày...mày được lắm!!!"
"Hời ơi được quá chứ không phải được lắm, aaaa ba đút bé~" - Ôm lấy Oh Hanbin đang cắt táo, Koo BonHyuk một mặt đáp trả Lee Eui-Woong một mặt nũng nịu xin ăn.
"Anhhhhh nó hơn thua với em kìa!!" - Hớp miếng canh ấm Lee Eui-Woong lên giọng ăn vạ với ông anh trai.
★________HẾT________★
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip