Chap 22
★____NỐI TIẾP CHAP 21____★
"Anhhhhh nó hơn thua với em kìa!!" - Hớp miếng canh ấm Lee Eui-Woong lên giọng ăn vạ với ông anh trai.
"Đây ăn đi ông tướng, anh thấy nó nói không sai lắm...?"
"Còn cả anh nữa!! Thì ra các người hợp sức "tấn công" tôi!!!!"
"Ba nói con đừng về mà sao không chịu nghe? Ai rảnh đâu tấn công em?"
"Con tưởng ba dỗi con cơ..."
"Trời ơiii, họ bơ tuiii"
"Ăn lẹ lên rồi còn đi tắm ở đó mà gào..."
"Đúng rồi á!" - Miệng nhai chóp chép miếng táo, đầu gật gù đồng tình, trông Koo BonHyuk như đã nhìn thấu lòng người rồi đâm ra chọc ngoáy.
"Mày còn nói nữa!!" - Lee Eui-Woong uất ức ăn nốt miếng thịt, tay thì vẫn chỉ thẳng mặt thanh niên cao lớn đang ra vẻ già đời kia, nhìn thấy ghét!!
"Thôiiiiii" - Tiếng nói của Oh Hanbin yếu đuối cất lên với mục đích ngăn cản cuộc "hơn thua" không hồi kết này... Nhưng mà đã gọi là tiếng nói yếu đuối thì ai mà nghe?
"Miệng của cháu chứ của chú đâu mắc gì không được nói?!" - Koo BonHyuk đanh đá gân cổ lên cãi, ngày xưa còn nhỏ nên nể Lee Eui-Woong không cãi thôi, lần này Koo BonHyuk không nhịn đâu!
"Á à thằng này láo, mày...mày đợi đó!!!" Koo BonHyuk tức điên, mất kiểm soát đòi lao vào đánh Koo BonHyuk thì bị ông bô của thằng Koo BonHyuk kéo đi, tay lại còn bịt chặt miệng mình. Coi có tức không???!!!
★___ĐỒ MÈO KÈM ĐUÔI___★
Cảnh báo chap này có nội dung 18+
Oh Hanbin sau khi sắp xếp chỗ ngủ cho cậu em trai Lee Eui-Woong bường bỉnh của mình xong mới bắt đầu mệt mỏi quay về phòng. Oh Hanbin đã biết thứ gì đang chờ đợi mình sau cánh cửa này rồi đó...
"Ba Oh!" - Chỉ vừa đặt chân tới cửa phòng Oh Hanbin đã được chào đón ngay bằng một vòng tay rộng lớn, ấm áp vô cùng của cậu con trai Koo BonHyuk.
Dụi đầu vào vai người bé, Koo BonHyuk gặm chặt lấy xương quai xanh. Đôi tay nhanh nhạy bên phải thì đóng cửa còn bên trái thì giữ chặt eo người thương.
"Con nhớ lời mà, đừng giận con..." - Koo BonHyuk nũng nịu, gương mặt thì hiền như cún con, yêu chiều dỗ ngọt bằng những nụ hôn khắp má Oh Hanbin dễ thương của cậu.
"Biết rồi nhưng hôm nay ba mệt lắm, không có tâm trạng đâu, để mai đi" - Oh Hanbin lờ đi tránh khỏi ánh mắt chứa tràn tội lỗi của đối phương, cơ thể có ý chống cự muốn đẩy Koo BonHyuk ra.
"Không được đâu... Con đã mua đồ mới cho ba thử đó, thử luôn đi? nha?" - Đôi bàn tay to lớn lần mò xuống vòng đào căng mẩy rồi bóp mạnh khiến mèo nhỏ rên lớn, Koo BonHyuk hứng rồi..
"Thôi, để mai cũng được mà ahh~"
"Humn, không được đâu" - Bế mèo lên rồi lại thô bạo ném xuống giường. Koo BonHyuk phát điên "lột lông" mèo nhỏ của cậu.
Oh Hanbin sợ lắm, co rúm người lại đến tội, trời đông sắp sang nên buổi tối thường rất lạnh. Thanh niên Koo BonHyuk kia thấy thế ngủi lòng ôm lấy phu nhân Oh thật chắt để giữ nhiệt độ hoàn hảo, lòng bàn tay ấm áp của Koo BonHyuk chạm nhẹ vào làn da trắng hồng của mèo khiến người Oh Hanbin như bị tê đi, thân thể mất kiểm soát cong lên như cung tên bởi khoái cảm.
"Vậy mà còn đòi thôi, ba nhìn xem? Mới chạm có xíu thứ nhỏ dưới này đã đang cương rồi đây!" - Koo BonHyuk trêu đùa hôn lên vành tai đỏ ửng thì thầm những lời đường mật với papa đang chịu đựng cơn khoái cảm mãnh liệt ấy.
"Aah~ đừng...đừng nói..nữa umn..-" - Koo BonHyuk cười nhẹ rồi khoá môi Oh Hanbin. Trong khoang miệng ấm nóng lộng hành không nể mặt ai, mật ngọt nơi đó cũng bị thanh niên tham lam vơ vét hết làm của riêng. Chỉ cho đến khi bị Oh Hanbin khó chịu cắn vào môi mới luyến tiếc chia xa.
★_____HẾT_____★
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip