Chap 21

Mark vừa dứt lời thì Dew từ trong ô tô bước ra , anh nói : "Tôi sẽ đi chung xe tập thể với mọi người, hôm nay không phân biệt sếp với nhân viên , mọi người đi chơi thoải mái nhé!"

Thấy Win có vẻ không vui , Bright liền quay sang nhéo má cậu rồi cười : "Hôm qua em còn háo hức lắm mà?"

Win gượng cười quay sang nhìn anh : "Thì em vẫn háo hức mà!"

Bright ghé xuống tai cậu nói nhỏ : "Anh biết.... em sợ anh bị cướp đi ! Em nhát thật đấy !"

Win nheo mắt lườm anh một cái rồi làm ra cái vẻ giận dỗi : "Anh mới nhát đấy , còn lâu em mới sợ"

Thật ra Bright nói vậy để Win mạnh mẽ và kiên quyết hơn khi bảo vệ tình cảm của mình , nếu như dỗ giành không được thì phải kích động , anh muốn để Win biết cậu không làm gì sai hay xen vào tình cảm của ai cả , cậu cần tự tin hơn về bản thân mình.

Một lúc sau 4 chiếc xe khách dài đã bắt đầu khởi hành , dự định mất lâu nhất là 20 tiếng sẽ đến nơi , ngồi trên xe Win khó chịu tựa đầu vào vai Bright , thấy có vẻ cậu đang rất mệt anh liền cúi xuống hỏi nhỏ : "Em say xe à? Có chóng mặt không?"

"Em thấy hơi choáng!!"

"Để anh dừng xe đi mua thuốc cho em nhé!?"

Win vội ôm chặt lấy anh : "Đừng!! Đừng vì em mà làm mọi người phải đợi , khi nào đến nhà ăn thì mua sau cũng được"

Bỗng dưng lúc này Mark đưa ra trước mặt Bright một hộp thuốc , nói : "Thuốc say xe đấy , cho cậu ấy uống đi!"

Bright cầm lấy hộp thuốc rồi mở nước cho cậu uống , uống xong cậu lại tiếp tục dựa vào vai anh mà ngủ ngon lành . Trông cậu thoải mái bên mình như vậy , anh rất vui. Anh nhẹ nhàng lấy điện thoại ra chụp lại gương mặt lúc ngủ say xưa của cậu rồi tự cười thầm : "Đáng yêu thật đấy!"

Mark mỉm cười cướp lấy điện thoại Bright , cậu nói : "Bất tiện quá ! Để em chụp cho hai người một tấm làm kỉ niệm"

Thấy vậy Bright liền ngồi gần vào Win thêm một chút , anh luồn tay sang ôm hờ vai cậu , miệng mỉm cười hạnh phúc . Lúc Mark đưa điện thoại cho Nam xem ảnh , miệng anh còn vô thức bật cười , Mark thấy thế cũng mỉm cười theo : "Bất ngờ thật!"

"Chuyện gì?"

"Lâu lắm rồi mới được nhìn thấy anh cười tươi như thế ..... Win đúng là có thể làm anh thay đổi được nhỉ?"

"Không phải Win làm anh thay đổi , mà là anh đã vì em ấy mà thay đổi để tốt hơn"

Mark nhìn Win với ánh mắt với cùng hâm mộ , pha vào đó là một chút buồn : "Đó là điều em không làm được như cậu ấy ! Tiếc thật , em có nên giành lại anh không nhỉ?"

Bright bất ngờ quay sang nhìn Mark : "Em nói cái gì đấy?"

"Em chỉ đùa thôi mà , anh cần gì phải căng thẳng thế"

"Anh biết em sẽ không bao giờ làm mấy cái chuyện đấy đâu"

Mark bật cười, gật đầu : "Anh vẫn luôn tin tưởng em như thế nhờ?"

"Thì từ trước tới giờ anh vẫn luôn tin em mà , người hiểu tính em ngoài anh ra ở đây làm gì còn ai nữa?"

Bỗng nhiên sống mũi Mark hơi cay , đáng ra cậu đã có thể có một cuộc sống tốt hơn , hạnh phúc hơn nhưng cậu vẫn kiên quyết lựa chọn chờ đợi anh quay trở về , nhưng kết quả anh lại ở bên một người khác , những gì cậu phải chịu đựng trong suốt thời gian qua rốt cuộc ai mới có thể hiểu thấu ?

Cậu cố gắng chấn an bản thân , mỉm cười nhìn ra ngoài cửa kính , cố tình né tránh ánh mắt của anh : "Nếu có thể........ em vẫn muốn được bên anh một lần nữa"

"Em bảo sao?? Nói to lên"

"Không ! Em bảo tới Krabi phải ăn một bữa hải sản cho thật đã"

Bright bật cười nhìn cậu : "Ở Bangkok có thiếu gì đâu"

"Khác nhau mà anh , hải sản ở Krabi có thể đánh bắt xong ăn tại chỗ luôn , đặc sản đấy!"

Chưa kịp đáp lời Mark thì Win lại giật mình dụi dụi đầu vào người anh , thấy cậu đổ mồ hôi chắc là lại gặp ác mộng nên anh liền quay sang ôm chặt lấy cậu , anh hôn lên trán cậu một cái rồi nói nhỏ vào tai : "Không sao hết , anh ở đây, đừng sợ !"

Mark gượng cười cúi xuống bấm điện thoại , trong lòng cậu chắc hẳn đang rất nhiều sự tủi thân , sự tủi thân lớn nhất đó là chứng kiến cảnh âu yếm của người mình yêu với người khác... nhưng biết làm sao được , mối tình này vốn đã được định là đứt đoạn từ rất lâu về trước rồi...

Vừa đến nhà ăn Bright liền gọi Win dậy , nằm trong vòng tay anh Win ngủ rất ngon lành nên lúc tỉnh dậy cũng có chút đói . Cậu ăn liên tục không nghỉ rồi thỏa mãn mà hét lên : "Ngon quá ! Ăn thế này chắc no đến tối quá"

Mọi người xung quanh đều vậy cười , Mark thấy vậy liền quay sang hỏi người bên cạnh : "Cậu ấy đáng yêu nhỉ ! Bình thường cũng ăn khỏe vậy à?"

"Không ! Bình thường cậu ấy toàn nhường phần cơm của mình cho người khác thôi , đạo diễn là người được ăn nhiều nhất đấy , cậu ấy luôn luôn nghĩ đến người khác trước xong mới lo cho bản thân mình , thỉnh thoảng ở công ty còn làm bánh cho mọi người ăn , lúc phim trường đang căng thẳng cậu ấy còn làm mấy trò trông vô cùng ngốc nghếch để khiến mọi người vui vẻ, ai cũng quý Win hết, chắc cũng vì vậy mà anh Vachirawit coi trọng cậu ấy hơn những người khác."

Mark quay sang gắp cho Win một miếng sườn xào, nói : "Thấy cậu có vẻ thích ăn món này , ăn nhiều vào"

Win vừa bất ngờ lại vừa khó hiểu , nhưng thôi cậu cũng không nghĩ ngợi gì nhiều , được gắp cho thì cứ ăn đã . Bỗng nhiên lúc này Tontawan từ trong bước ra tiến lại gần bàn ăn của cậu rồi ngồi xuống cạnh Bright một cách tự nhiên khiến mọi người không khỏi bất ngờ

"Anh bất ngờ không Vachirawit??"

"Sao cô lại ở đây?"

"Công ty của anh đi chơi để ăn mừng cho bộ phim nhận được nhiều phản hồi tốt , em là nữ chính sao có thể không đi cùng được , giám đốc Jirawat đã mời em đấy"


Win nghe xong liền quay sang nói nhỏ với Dew : "Anh mời cô ta làm gì thế?"

"Anh mời cho có theo phép lịch sự thôi, ai ngờ cô ta đi thật"

Bỗng dưng lúc này Tu gọi to : "Win Metawin"

Win giật mình buông đũa xuống nhìn thẳng mặt Tu : "Có việc gì à?"

"Cậu có khỏe không?"

"Ừ ! Tôi với anh Bright khỏe lắm"

Tu khó chịu lườm cậu một cái rồi quay sang nhìn Mark ngồi cạnh bên : "Ai đây nhỉ? Lần đầu tôi nhìn thấy cậu đấy?"

"Tôi tên Mark Arthit- thư kí của sếp Dew"

Tontawan bỗng đứng bật dậy , vẻ mặt cô vô cùng hoang mang : "Cậu là Ếch con??"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip