Chap 40

Tối hôm đó Bright ngồi một mình trong một góc nhỏ phía cuối giường , tay anh đang nắm khư khư chiếc điện thoại như đang chờ đợi ai đó gọi đến. Ngay lúc này một bác sĩ từ ngoài bước vào , thấy anh chưa ngủ cô bác sĩ mới hỏi : "Sắp được ra viện rồi , vui quá không ngủ được à?"

Thấy anh không trả lời , cô bác sĩ hỏi tiếp : "Người yêu cậu không ở đây với cậu à?"

Nghe cô hỏi vậy anh mới thắc mắc quay sang nhìn cô : "Người yêu nào?"

"Thì cái người đã hiến máu cho cậu lúc cậu làm phẫu thuật chứ ai?"

Cô vừa nói dứt câu thì Bright đã vội bật dậy gặng hỏi : "Cậu ấy tên gì cô biết không?"

"Tôi không phụ trách ca phẫu thuật của cậu nên không để ý , chỉ nhớ mỗi trên tay cậu bé đó cứ nắm chặt một sợi dây chuyền hình chìa khoá , đồng nghiệp tôi có thuyết phục thế nào thì cậu ấy cũng không buông , tôi nghĩ sợi dây chuyền đó chắc hẳn là một vật rất quan trọng với cậu ấy nên tôi mới có chút ấn tượng"

Bright ngờ ngợ trong đầu người đó là Mark nhưng anh lại không chắc chắn , vài phút sau anh mở điện thoại lên rồi cho cô bác sĩ xem tấm hình chụp cùng Mark , cô bác sĩ xem xong liền gật đầu cười mỉm : "Đúng rồi , chiếc dây chuyền kia kìa"

Bright không hình dung được hoá ra người đó lại là Mark , lúc này anh mới cảm thấy bản thân mình đã đối xử với cậu thật tồi tệ , anh không hề biết rằng cậu đã vì anh mà làm biết bao nhiêu chuyện như thế , trầm ngâm một hồi anh lại quay sang hỏi bác sĩ : "Không biết đêm rồi bệnh viện có còn mở cổng không?"

"Bệnh viện chưa bao giờ đóng cổng hết , nhưng cậu không được ra ngoài , cậu muốn đi tìm cậu ấy à?"

"Tôi muốn gặp trực tiếp em ấy để nói chuyện"

Đứng nhìn cậu một lúc , cuối cùng cô bác sĩ bước lại gần anh , cô lấy tay mình búng vào trán anh một cái khiến anh giật mình mà quát : "Cô đang làm gì vậy? Có bệnh à?"

"Tôi muốn búng thử xem cậu có tỉnh táo lại được không!? , tôi biết trong đầu cậu đang rất rối , cái búng tay của tôi sẽ giúp cho cậu nghiệm ra được chút gì chứ?"

"Ra khỏi phòng tôi , tôi không muốn nói chuyện với người dỗi hơi như cô"

"Cậu không có tình cảm với cậu ấy đúng không?"

Nghe xong câu hỏi của cô , anh đã băn khoăn một lúc , nhưng cuối cùng vẫn né tránh mà không trả lời , anh nói : "Yêu hay không thì liên quan gì đến cô?"

Cô bác sĩ cười khẩy rồi nói bằng cái giọng hờ hững : "Nếu không phải mẹ tôi coi cậu như con cháu trong nhà thì còn lâu tôi mới thèm nói chuyện với người nhạt nhẽo như cậu"

"Mẹ cô?"

"Chính là cái người mà cậu gọi là cô Tư đấy , tôi với cậu gặp nhau rồi còn gì ? Cái hôm mà cậu đi ăn với bé Win , còn nữa....cả hôm cậu đưa Win vào bệnh viện , quên nhanh thế?"

"Là cô à? Cô Tư dạo này khỏe không?"

"Khoẻ! Mẹ rất nhớ cậu với Win , tôi cũng rất nhớ bé Win, thằng bé là một người hiểu chuyện , đối xử lại tốt với mọi người. Nghiêm túc mà nói..... tôi mong trong thời gian sớm nhất được gặp hai người đến quán ăn uống như trước kia , dù biết sẽ rất khó . Tôi khá thân thiết với Win nên hiểu nếu thằng bé đã quyết định điều gì đó thì nhất định nó sẽ làm , mong thì mong thế thôi chứ nếu nó đã bỏ đi....tức là nó muốn tránh mặt cậu , vậy thì cậu đừng đi tìm nó nữa!"

"Win đã nhờ cô đến nói với tôi những điều này phải không?"

" Không! Là tôi cảm thấy cậu cũng có quyền được biết câu trả lời cuối cùng này"

Nói xong cô bỏ ra ngoài , Bright lại tiếp tục bị dày vò bởi mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu. Một lúc sau Mark bước vào , vừa nhìn thấy cậu anh liền chạy đến ôm chặt cậu vào lòng . Thấy hôm nay anh khác thường Mark liền vỗ nhẹ lưng anh , nói nhỏ : "Anh sao thế? Sao tự nhiên ôm em thế này?"

"Anh biết hết rồi , em là người truyền máu cho anh đúng không? Tại sao phải vì anh mà làm biết bao nhiêu chuyện như thế? Tại sao em luôn để bản thân mình chịu thiệt thòi mà không nói ra? Sao lại tốt với anh như vậy?"

"Vì em yêu anh! em biết người anh yêu không phải em những em vẫn yêu anh , em biết anh bỏ đi không nói câu nào nhưng em vẫn yêu anh , em biết anh luôn bảo vệ cậu ấy nhưng em vẫn yêu anh , em làm tất cả mọi thứ chỉ để muốn chứng minh cho anh thấy rằng em thật sự có thể vì anh mà hi sinh tất cả...."

Bright dần buông cậu ra , đôi mắt anh ngấn lệ, cổ họng nghẹn ứ lại không nói được lời nào , giá như người anh yêu là cậu thì tốt biết mấy , hình ảnh cậu vừa rơi nước mắt vừa thổ lộ tình cảm với anh thật khiến người ta đau lòng . Cũng giống như là có kẻ chỉ rơi một giọt nước mắt cũng có được tấm lòng của cả thiên hạ , cũng có kẻ khóc đến mù đi lại chẳng nhận lấy được một tấm chân tình. Đó là sự khác biệt của yêu và được yêu.....

Mark dần dần lấy lại được cảm xúc , cậu lau hết nước mắt rồi mỉm cười nhìn anh : "Mai anh xuất viện rồi , có muốn đi đâu không? Em đưa anh đi , thành phố bây giờ nhiều nơi đẹp lắm!"

"Anh muốn về thăm bà , anh muốn xuất hiện trước mặt bà rồi ôm bà một cái .... bà nhất định sẽ mừng phát khóc khi thấy anh khỏe lại , lâu lắm rồi em không được gặp bà đúng không? Từ hồi anh chuyển đi còn gì....Mai anh đưa em về."

Đột nhiên khuôn mặt Mark biến sắc , cậu có vẻ hốt hoảng khi nghe những lời anh nói , thiết nghĩ cậu lo lắng nên anh liền động viên : "Sao thế? Đừng lo , cứ thoải mái như ngày trước đi , còn có anh về cùng nữa mà!"

Anh vỗ nhẹ vào tay cậu thì cảm thấy bàn tay ấy lạnh toát mồ hôi , cậu ngước mặt lên nhìn thẳng vào mắt anh , giọng nói nghẹn ngào hơi rung nhẹ như muốn khóc : "Bà ngoại.....đã qua đời rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip