chap 24
RM kéo jin đi đến sảnh chính của căn cứ , cậu nhìn nhỏ bằng ánh mắt tức giận. Nhỏ khó hiểu nhìn cậu , có chút gì đó khiến jin sợ ánh mắt ấy.
- Có chuyện gì sao ? - jin nhẹ giọng hỏi
- Hừ.....chẳng phải cậu nói thích mình sao ? Vậy tại sao lại tình tứ cùng người khác hả ? - RM
- Cậu không thích mình rồi còn gì , mình làm gì với ai là chuyện của mình - jin nói với giọng buồn
Thật sự là vậy , RM nói không thích nhỏ . Thì cớ gì phải tức giận đến thế , chỉ trách nhỏ không thể động lòng với người khác. RM bỗng nhiên ôm chằm lấy jin , khiến cô nhóc không khỏi bất ngờ. Chẳng mấy khi cậu đối xử với nhỏ dịu dàng như thế , làm cho nhỏ suy nghĩ đến chuyện xấu nhất.
- Mình xin lỗi , mình luôn bỏ qua thứ tốt nhất bên cạnh để theo đuổi thứ không thuộc về mình , đến bây giờ mình mới nhận ra , ai quan trọng nhất ......người đó chính là cậu - RM thỏ thẻ bên tai jin
- Hức........cậu.........hức ......mình không nghe lầm chứ.......- jin khóc nấc
- Không , cậu không nghe lầm đâu - RM
- Hức. .....hãy để mình yêu cậu khi còn có thể.....hức ......
RM vuốt mái tóc của nhỏ , cậu biết rằng thời gian không còn nhiều nữa. Thế nào cũng phải có cuộc chia ly không mong muốn , nhưng cậu sẽ yêu nhỏ đến khi không còn có thể. Ít nhất cũng đỡ hơn hani và jungkook , đến cuối cùng vẫn không kịp nói lời yêu thương sau cùng.
____________________
- solji solji.......cậu đi chậm chút có được không ? - jimin
- Cậu phiền quá , mình đã bảo cậu đi đâu đi đi - solji cầm cuốn sách lật lật xem
- Mình có chuyện muốn nói nè - jimin
Solji bỏ cuốn sách xuống , nhỏ quay lại nhìn cậu . Đôi mắt nhíu lại tỏ vẻ nghi ngờ , jimin gãi đầu cười cười trông rất ngượng ngùng.
- Nói đi - Solji
- Cậu thích J-hope đúng không ? - jimin
Solji trừng mắt bậm môi , nhỏ nhìn qua lại trước sau rồi đánh jimin tới tấp.
- Cậu ......hừ , cái đồ nhiều chuyện này , cậu muốn cho Hyelin biết sao hả ? - Solji
- Mình quan tâm thôi mà , có thì nói có - jimin
- Chuyện của tui ai mượn cậu lo , tôi yêu ai thích ai thì có liên quan gì đến cậu hả ? - Solji tức giận
- Thì......thì.....tôi thích cậu nên lo thôi- jimin
Solji trừng mắt bất ngờ , nhỏ vừa nghe gì đấy . Nhỏ không ngờ là có người thích nhỏ , đặc biệt hơn là cậu nói thích nhỏ. Jimin thấy Solji im lặng thì đâm ra ngại , cậu quay lưng bỏ đi mất khi nhỏ vẫn còn ngờ nghệch.
" Nói ra được rồi , thì đến lúc tôi biến mất sẽ không nuối tiếc "
Dường như trước cái chết của jungkook , và chuyện tình buồn không thể nói lời yêu của cặp hói - kook đã khiến các cặp còn lại mạnh dạng bày tỏ để không phải hối hận. Đó cũng là lựa chọn đúng đắn , mấy ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra với mình , hãy cứ yêu khi còn có thể.
Giá như mọi chuyện theo như sắp xếp ban đầu thì hay biết mấy , sẽ không phải nặng lòng như thế. Cũng chẳng để lại trong nhau một vết thương , nỗi nhớ nhung da giết thế này.
________________
LE trở về phòng , cô lặng lẽ ngồi một góc suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra. Tâm trạng cô dạo gần đây không được ổn định , đêm nào cũng gặp ác mộng. Trong cơn ác mộng đấy là những tiếng ai oán bi thương vô cùng , cô biết là sẽ mất mác nhưng đó không thể nào thay đổi.
Định Mệnh đã thế , chính cô cũng không biết rồi mình sẽ như thế nào. Còn có thể tiếp tục với mọi người đến cuối cùng hay không , và cô cảm thấy mình không xứng đáng làm nhóm trưởng , cô chưa từng hy sinh bản thân như jungkook.
Bên phía phòng đối diện , suga ngồi thẩn thờ . Có rất nhiều điều cậu muốn nói ra , nhưng tại sao đến lúc thì miệng lại không thể thốt ra lời nào. Muốn thử một lần , nhưng lại chần trừ không thôi.
Chưa bao giờ nói ra là điều dễ dàng , bị từ chối sẽ không hề dễ chịu. Im lặng phải chăng là cách tốt nhất , đó là những gì đang đè nặng lên cậu. Giữa nói ra và không nói ra vốn dĩ rất đơn giản , nhưng cậu lại không quyết định được.
Giữa con người với con người lúc nào cũng có một bức tường vô hình ngăn cách , cái chính là chúng ta phải làm thế nào để phá vỡ nó. Giống LE và suga bây giờ , cả 2 không biết cách phá vỡ bức tường đấy.
___________________
J-hope và Hyelin đến thăm Hani , cả 2 nhìn cô mà tội nghiệp thay. Một cô gái vốn hoạt bát mà nay lại trở nên xa cách , có lẽ khi tổn thương quá nhiều khiến con người ta trở nên vô cảm.
J-hope có nói chuyện với Jackson , cậu bảo cô không chịu mở miệng. Dù cậu đã cố gắng thế nào , nhưng tuyệt nhiên đừng nhắc đến cái tên Jungkook vì cô sẽ khóc. Hyelin và J-hope không thể làm gì khác nên đành rời khỏi phòng , Hyelin có vẻ mang đầy tâm trạng hơn.
- Chúng ta rồi cũng sẽ như thế , chỉ cần nghĩ đến thôi thì em đã....hức......
- Ngoan nào , chúng ta hãy tận hưởng khoảng thời gian đẹp nhất còn lại.
J-hope ôm lấy Hyelin , mắt cậu nhìn vào khoảng không vô định. Đó là lời an ủi mà cậu có thể nói ngay lúc này , không thể làm gì hơn cả. Số mệnh đã an bày , chuyện gì rồi cũng sẽ đến.
- Hức......ít nhất em phải bên anh đến phút cuối cùng - Hyelin thì thào
- Không phải chỉ em và anh , mà là tất cả chúng ta , không để thiếu 1 ai nữa cả - J-hope ôm chặt hơn nữa
Hyelin cứ thế mà khóc lớn hơn , nhỏ rất sợ cái gọi là bất ngờ. Nguy hiểm thì không bao giờ lường trước được , chỉ mong nó không đến quá sớm. J-hope cũng không khá hơn , cậu cũng rất lo lắng , sợ sẽ không thể cùng nhỏ đi đến phút cuối cùng.
_______________
______________:(((((_________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip