Chương 1
Khi còn học chung đại học, Jin và YoonGi đã rất thân với nhau. Tuy rằng học khác khoa, một người là kĩ sư xây dựng, người kia là kĩ sư cơ khí nhưng do vô tình được xếp chung vào một phòng kí túc xá mà thân nhau từ đó. Nhưng rồi, sau khi tốt nghiệp, Jin theo gia đình sang Mỹ định cư còn YoonGi thì được một công ty Nhật Bản mời về làm việc. Kể từ đó cả hai đã không còn liên lạc với nhau nữa. Thực ra là YoonGi vẫn muốn giữ liên lạc nhưng Jin thì có lẽ là không. Cậu ta hoàn toàn bặt vô âm tín kể từ sau khi qua Mỹ, dù tiếc nuối cho tình bạn của mình nhưng YoonGi cũng dần học cách quên nó đi.
Một ngày kia, Jin trở về. Không một lời báo trước, à mà có liên lạc với nhau đâu mà báo. Khi nhìn thấy Jin đứng trước cổng công ty, YoonGi còn không dám tin, cậu cứ lờ đi vì nghĩ có lẽ là người giống người mà thôi.
"YoonGichi! Tại sao thấy tớ lại quay đi?"
Jin vì bị bơ nên có chút thất vọng, dù gì cũng đã từng thân thiết thế mà giờ nhìn thấy nhau lại tỏ ra chẳng hề quen.
Lúc đó YoonGi mới quay lại để nhìn cho thật rõ người vừa chất vấn mình. Năm năm rồi không gặp, người ấy bây giờ cũng có ít nhiều thay đổi. Đẹp trai hơn, cao hơn, đàn ông hơn, trưởng thành hơn.
"Jinie..."
YoonGi bấy giờ mới nhìn xuống đứa trẻ đang đứng bên cạnh Jin, con bé cũng chỉ hai ba tuổi thôi, nó có mắt to tròn, hàng lông mi cong vút, đôi môi đỏ chúm chím, cái mũi cao, tóm lại là rất rất đáng yêu.
"Jin, Jin, bế tí nào~"
Cô nhóc bị YoonGi nhìn tới nhìn lui chắc là hơi sợ nên liền nép vào sau Jin và đòi cậu bế. Jin cúi xuống nhấc bổng con bé lên, hôn vào má nó một cái thật kêu.
"Này, cậu bỏ rơi tôi rồi sau đó lại lòi thêm cục nợ này đấy à?"
Nói xong YoonGi liền nín bặt, thật không ngờ, câu đầu tiên mà cậu nói với Jin lại mang đầy oán trách như thế. Giống như oán phụ đang giận lẫy vì bị bỏ rơi.
"Đáng yêu không? Con gái tớ đấy."
Jin hớn hở khoe với YoonGi, trái lại với khuôn mặt tươi cười của Jin thì YoonGi tỏ ra dửng dưng, thậm chí có phần thờ ơ.
Này là đang khoe với cậu là cậu ta đã có một gia đình hạnh phúc, có vợ đẹp, con ngoan để chế giễu cậu có đúng không? Thật quá đáng!
"Ờ, mà có liên quan gì tới tôi không?"
"Đừng có như vậy mà, xin lỗi vì đã không liên lạc với cậu, nhưng cũng đừng vì thế mà giận dỗi cả cục cưng của tớ chứ."
YoonGi trề môi, ừ thì coi như cậu đang giận lẫy đi, thì làm sao. Chẳng lẽ ngay cả cái quyền đó cậu cũng không được làm à?
"Mà này, sao cậu có thể tìm được công ty tôi."
"Thì đi hỏi tùm lum thôi."
"Ờ, giỏi."
Nhìn đứa bé trên tay Jin, chẳng hiểu sao YoonGi có chút thiện cảm. Có lẽ Jin nói đúng, nó chỉ là đứa trẻ, không có tội tình gì hết, nếu có thì chỉ có bố nó mới là kẻ đáng trách thôi.
"À, cho bố con tớ ở nhờ vài bữa được không, chưa tìm được chỗ ở nữa."
"Khách sạn đầy ra đấy sao không ở."
"Lauren còn nhỏ quá, ở khách sạn không tiện, sợ con bé không thích."
YoonGi lại một lần nữa nhìn con bé đang gục đầu lên vai Jin và bắt đầu suy nghĩ. Nhà cậu thực ra cũng rất rộng, có một mình ở nhiều khi cũng thấy hơi buồn, thế nên là cho bố con nhà này vào ở cũng không sao, coi như là làm phúc đi ha.
"Thôi được rồi, theo tôi ra xe đi."
YoonGi nói xong thì tiện tay xách luôn chiếc vali nhỏ nhỏ của Lauren ra xe. Jin cũng tức tốc đi theo cùng với đồ đạc của mình.
Cả quãng đường đi Lauren ngồi im trong lòng bố, con bé không nói thêm câu nào. Có lẽ là vì nó là con gái nên cũng không hiếu động như con trai. Không khí trong xe cũng hoàn toàn im lặng, nếu không muốn nói là có chút nặng nề. YoonGi rất muốn hỏi tại sao Jin lại về nước đột ngột như vậy, muốn biết Jin kết hôn khi nào, và mẹ con bé là ai. Thế nhưng nửa câu cũng không sao nói ra được nên đành im lặng lái xe.
Về đến nhà, sau khi sắp xếp xong phòng ốc cho hai bố con thì cũng đã đến giờ cơm chiều. YoonGi luôn tự mình nấu ăn đã quen nên hôm nay cũng không ngoại lệ. Cậu bận mãi trong bếp nấu nướng trong khi Jin ở ngoài đang chơi với Lauren. Nhìn hai người vui vẻ cười đùa YoonGi thấy có tí chạnh lòng. Cậu cũng muốn có một phần vui vẻ trong đó nhưng chắc là không có cơ hội.
Nghĩ thì nghĩ vậy thôi, còn YoonGi sẽ chẳng bao giờ nói ra đâu.
Nấu xong bữa tối, YoonGi dọn lên bàn rồi gọi Jin và Lauren vào bàn ăn. Con bé bây giờ đã tươi tỉnh hơn hẳn, thậm chí nó còn quay lại nhìn YoonGi rồi cười làm cậu thấy vui lạ lùng.
"Toàn món ngon thế này cơ à, làm phiền cậu rồi YoonGi"
"Biết thế thì mau tìm nhà mà ở đi."
Jin nghe rồi chỉ cười, bắt đầu cầm đũa lên và nếm thử các món. YoonGi ngồi im quan sát từng biểu cảm nhỏ nhất trên mặt Jin để thử đoán xem cậu ta có vừa ý hay không.
Hai người lớn, một người ăn, một người nhìn, chẳng ai để ý đến Lauren cả. Con bé bắt đầu trèo lên bàn, nhanh tay chộp ngay cái đầu gà gần đó thích thú cười.
"Ò ó o o o~~"
Cả YoonGi và Jin đều giật mình quay lại, nhìn cảnh tượng đó YoonGi tái mặt. Có khi nào lúc ở trên xe con bé chỉ đang giả vờ ngoan ngoãn hay không?
"Bỏ xuống ngay Lauren à, cái này con không ăn được." – Jin vội cầm lấy cái đầu gà trên tay con bé thì nó khóc ré lên đòi lại cho bằng được.
"Đây, cho con, cho con này, đừng có khóc!" – Jin cuống quýt nhét cái đầu gà vào tay nó, ngay lập tức nó nín khóc ngay.
Cả hai ăn được bữa cơm mà như đánh vật. Lauren liên tục quậy làm cả hai khổ sở. Khi thì nó cầm cái đầu gà và miệng thì kêu "ò ó o" lúc thì cầm đũa chọt vào đồ ăn trên bàn, còn không thì nó cầm ngay cái đĩa úp xuống làm đồ ăn trong đĩa vung vãi ra bàn. Jin bực quá quát lên làm nó mếu máo rồi òa khóc. YoonGi nhìn nó nước mắt ngắn nước mắt dài đến tội nên lại dỗ dành.
"Cậu đừng có chiều chuộng nó như thế."
"Nó có biết gì đâu mà cậu quát nó, đến cậu lớn từng đó bố mẹ nói chưa chắc đã nghe mà còn quát nó."
Jin nghe xong thì đuối lí nên đành im lặng tiếp tục ăn cơm. Sau đó thì Lauren cũng ngoan ngoãn ngồi im chơi với cái đầu gà của nó.
Ăn xong, YoonGi bế con bé đi rửa tay còn Jin đi rửa bát.
Từ nhỏ tới lớn YoonGi chưa chăm trẻ con bao giờ nên khá lúng túng khi chơi cùng Lauren. Con bé giờ lộ rõ bản chất nghịch ngợm, nó đang tập nói, tập đi nên cậu đến mệt vì nó chẳng chịu ngồi yên được 5 phút.
Thoáng cái đã thấy nó đang trèo lên cầu thang làm cậu tá hỏa.
"Lauren, mau xuống đây nào."
"Ngồiiii"
Ngay lập tức nó ngồi xuống bậc thang nên cậu tạm yên tâm, sau đó vào bếp uống chút nước, khi quay ra lại thấy cô nhóc đang hí húi leo cầu thang.
"Lauren, mau lại đây nào~~"
"Ngồiiiii~~~"
Nó lại tiếp tục ngồi xuống, YoonGi chỉ còn biết đứng cười.
Đến khi rửa bát xong, Jin bế nó ra ghế ngồi, nó không chịu cứ đòi đi.
"Bố mở hoạt hình cho con nhé, được không?"
"Tom~~"
Jin vội mở Tom and Jerry cho nó, nhưng chưa nổi một phút thì nó lại đòi phim khác.
"Barbie~~"
Jin lại mở búp bê barbie cho nó.
"Tom~~"
Jin lại loay hoay đổi kênh. Nhìn Jin cứ cuống cà kê lên để chiều ý Lauren thật buồn cười, thế nên YoonGi ngồi bên cạnh cười lớn hơn và Lauren thấy cậu cười cũng cười theo.
Cả ba cứ ầm ỹ cho tới tận khi Lauren đòi đi ngủ. Đợi Jin dỗ Lauren ngủ xong YoonGi cũng về phòng mình.
Nằm lên giường mà cậu trằn trọc mãi vẫn chưa ngủ được, trong lòng cứ khó chịu vì cảm giác lạ lẫm đang dâng lên...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip