Chương 2

Sáng sớm ngày thứ hai cùng sự hiện diện của bố con Jin trong căn nhà của cậu bắt đầu khi YoonGi giật mình tỉnh dậy vì tiếng khóc của Lauren. Không biết Jin làm gì con bé mà nó khóc ầm ĩ tới vậy. Mắt nhắm mắt mở mò sang phòng hai bố con thì thấy cảnh tượng kinh hoàng. Giấy vệ sinh khắp phòng, bánh ngọt vương vãi từ trên giường xuống đến nền nhà, chưa hết, còn có nước đổ lênh láng ra gần cửa nhà vệ sinh. Và Lauren đang ngồi trên lưng Jin khóc ỏm tỏi.

"Con làm sao vậy Lauren? Đừng khóc nữa có được không nào?" – YoonGi nói với cái giọng ngái ngủ, thêm đôi mắt chưa mở ra hết cứ như hai cọng chỉ vắt ngang cũng khá là đáng yêu.

"Nhanh nhanh, cậu lôi nó xuống giúp tớ không tớ sắp tắt thở vì nó rồi." – Jin cầu cứu YoonGi mà mặt mếu luôn.

"Làm sao mà hai người có thể biến cái phòng trở thành đống rác như thế này?" – YoonGi vừa bế Lauren xuống vừa hỏi, kèm theo biểu cảm kinh hoàng.

"Nó không quen nơi ở mới nên hơn 4 giờ sáng là đã dậy, sau đó thì tớ cũng phải dậy theo. Con bé hành tội tớ chơi búp bê với nó chán thì bắt tớ làm ngựa cho cưỡi, mệt quá tớ mới ngủ có một chút mà cả căn phòng biến thành thế này đấy."

Nhìn Jin rầu rĩ kể lại YoonGi thấy sợ sợ. Giả sử như sau này cậu mà có con, nó cũng như Lauren thì có mà khóc thét mất, thật khâm phục Jin có thể chịu đựng được tới tận hôm nay.

"Nước~~" – Lauren nhoài người về phía trước, suýt chút nữa là ngã khỏi tay YoonGi, cậu vội đỡ lấy con bé mà tim như sắp lao ra khỏi lồng ngực. Cậu lắc đầu ngán ngẩm, mới sáng ra đã có chuyện rồi thì những tháng ngày sau này sẽ ra sao đây.

Cho Lauren uống nước xong YoonGi mở phim hoạt hình cho con bé xem rồi lăn ra ghế ngủ tiếp. Jin trên phòng thì đang cực lực dọn dẹp bãi chiến trường mà Lauren để lại. Sáng nay cậu còn phải đến công ty mới nhận việc làm mà cứ như này thì muộn mất.

Hơn hai tiếng sau Jin mới dọn dẹp xong, xuống dưới thì thấy Lauren đang ngồi im trên ghế xem phim hoạt hình. YoonGi đang nằm ngủ cạnh con bé, hai tay cậu ấy thì đang ôm chặt lấy nó. Đây không phải lần đầu tiên được thấy YoonGi ngủ, nhưng thời gian qua đi cũng sẽ có ít nhiều thay đổi. Không phải vì bộ dạng khi ngủ của YoonGi mà chính là cảm giác của cậu khi nhìn thấy cảnh này. YoonGi ngủ ngon lành quá, miệng còn hơi hé ra nữa, y như Lauren lúc ngủ vậy, rất đáng yêu.

Vừa thấy Jin , Lauren đã chìa tay ra đòi bế, cậu đến và nhấc bổng nó lên làm nó cười khanh khách. YoonGi giật mình tỉnh dậy, cậu lơ mơ nhìn xung quanh y như con chuột lang to đùng mà ngốc nghếch.

"Cậu giỏi thật đấy, chưa có ai làm cho Lauren ngồi yên quá 20 phút mà cậu có thể làm cho nó ngồi chơi ngoan như thế những hơn 2 tiếng."

YoonGi vươn vai một cái thật thoải mái, sau đó mới đáp lời.

"Thì tôi cứ mở hoạt hình lên rồi ôm lấy nó thôi, có làm gì nữa đâu."

"Có lẽ con bé thích cậu nên mới ngoan như thế."

"Nói như cậu thì con bé ghét cậu rồi, từ hôm qua đến nay con bé có lúc nào ngồi yên trong lòng cậu đâu."

"Làm gì có, đừng có nói lung tung, Lauren không ghét tớ đâu, phải không Lauren?" – Jin quay qua muốn nựng má con bé mấy cái nhưng bị nó hất tay ra một cách phũ phàng.

"Đấy, thấy chưa, tôi nói có sai đâu."

Jin vẫn chưa chịu bỏ cuộc, cậu cố đưa tay chạm vào má nó, nó lại hất ra, thậm chí còn mếu máo.

"Thôi, không trêu con nữa, con uống sữa nhé."

"Cho sữa uống cao!"

Nghe Lauren nói mà YoonGi khó hiểu nhìn Jin, hai cái mày chau lại.

"Là uống sữa cho cao, con bé đang tập nói, không hiểu sao toàn nói ngược."

"Nhưng nó nói tiếng hàn khá tốt nhỉ."

"Tất nhiên, tớ dạy nó đó."

"Cậu thì giỏi rồi."

YoonGi đứng dậy đi thẳng vào bếp, mở tủ lấy sữa đổ vào cốc, sau đó cho vào lò vi sóng hâm nóng cho Lauren uống. Jin tranh thủ đi đánh răng rửa mặt, sữa đủ ấm YoonGi cho Lauren uống rồi đợi Jin vệ sinh cá nhân xong thì sẽ đến lần cậu.

Hai người chẳng ai chia việc cho ai nhưng tất cả việc trong nhà đều được hoàn thành một cách rất có trật tự, quy củ.

YoonGi nhìn Lauren uống sữa, cậu không thể ngừng cười. Cảnh tượng này có lẽ tiếp diễn theo kiểu, sáng sớm, cả gia đình tất bật đánh thức nhau dậy, cho con ăn sáng, đưa con đến lớp rồi đến chiều một trong hai người sẽ đón con về, sau đó thì làm bữa tối, cả nhà sẽ được quây quần bên nhau.

Buồn cười nhỉ, chẳng hiểu sao chuyện dở hơi như thế mà cậu cũng nghĩ ra cho được, Jin mà biết nó cười vào mặt cho ấy chứ chẳng đùa.

"YoonGi, hết!" – Lauren đẩy cốc sữa trống trơn về phía YoonGi như đang chờ đợi lời khen từ cậu.

YoonGi xoa đầu con bé rồi cầm cốc đi rửa. Vừa hay Jin cũng đã xong phần việc của mình.

"Tới lần cậu đó!" – Jin cài nốt hai nút áo cuối cùng sau khi nói.

YoonGi nhìn sang hướng khác, ho hắng một cái rồi chạy biến lên trên phòng.Jin ngốc, từ lần sau phải cấm cậu ta ăn mặc kiểu mời gọi ấy mới được.

"YoonGichi, cậu có thể đưa Lauren đến công ty cậu, tới đầu giờ chiều tớ qua đón có được không?"

YoonGi nhăn mặt...

"Nhưng tôi cũng rất bận."

"Ngoài cậu ra thì chẳng còn ai nữa, ở đây tớ không quen ai hết, mà giao con bé cho người lạ thì không yên tâm. Với cả, đi phỏng vấn có ai mang theo con đi đâu."

YoonGi nghe xong cũng hơi mủi lòng, đắn đo một lát thì gật đầu đồng ý.

"Hi vọng con bé sẽ nghe lời tôi."

YoonGi đeo chiếc balo hình con gấu trúc của Lauren ra sau vai rồi cúi xuống bế nó. Nhìn cậu lúc này rất ra dáng một ông bố.

Cả đoạn đường tới công ty, Lauren đều ngồi ngoan chơi búp bê, tuyệt nhiên không hề quậy phá chút nào, điều này làm YoonGi thấy yên tâm hơn. Nếu mà cả buổi con bé cứ ngoan như vậy thì thật tốt.

Nhưng nghĩ lại thì.. YoonGi cứ có cảm giác như mình bị lừa?! Nếu không có ai mang con đi phỏng vấn thì cũng đâu có người mang con tới công ty làm việc đâu... nhỉ?

Thôi, đành vậy, dù sao cũng đã mang nó đến tận công ty rồi.

YoonGi vươn tay xoa nhẹ lên mái tóc mềm mượt của Lauren và mỉm cười. Con bé cũng ngước đôi mắt to, đen láy lên nhìn cậu rồi cũng nhoẻn miệng cười. Nụ cười ngô nghê ấy mới đáng yêu làm sao.

Rồi cậu lại nghĩ, không biết sau này liệu mình sẽ có được một cô con gái đáng yêu thế này không? Nếu Lauren là con của cậu thì còn tốt hơn nhiều, tiếc là cậu không có cơ hội đó.

YoonGi xuống xe, sau đó cũng bế cả Lauren xuống. Hôm nay Jin cho con bé mặc váy hồng nhìn y như cô công chúa nhỏ. YoonGi nắm lấy tay nó và dắt đi, ai ngang qua cũng phải quay đầu lại nhìn họ. YoonGi ấy là tự hào lắm, Lauren bé bỏng xinh đẹp thế này, hẳn người ta đang ngưỡng mộ cậu lắm vì họ nghĩ Lauren chính là con gái của cậu. Điều này là cho nụ cười của YoonGi càng thêm rõ ràng.

"YoonGi, cậu nhặt đâu ra đứa bé đáng yêu thế này?" – Nam Joon vừa nhìn thấy hai chú cháu liền châm chọc YoonGi, anh cũng ngồi luôn xuống, hớn hở đưa tay nựng má Lauren.

"Con của bạn tôi đấy, con bé xinh như công chúa thế này mà cậu lại bảo là nhặt ở đâu, làm như nó là mớ rau con cá không bằng." – YoonGi không vừa ý với câu hỏi của Nam Joon liền nhăn mày càu nhàu.

"Ơ thế hả? Xin lỗi, tôi lỡ lời. Thế nhưng mà ai cho cậu mang nó đến đây?"

"Tôi thích! Công ty có luật không được trẻ con đến đây à?"

"Không có nhưng cũng là luật bất thành văn thôi, đi làm bận như thế thời gian đâu mà trông coi nó."

"Lauren rất là ngoan, con bé tự chơi được, đầu giờ chiều appa nó đến đón rồi, cậu không cần lo."

Nói rồi YoonGi đưa Lauren đến bàn làm việc của mình, đặt con bé ngồi lên ghế của cậu.

"Lauren ngoan, con ngồi đây chơi để YoonGi làm việc nhé!" – YoonGi vuốt tóc nó căn dặn, con bé cũng gật đầu đồng ý.

"Lauren ngoan...YoonGi ngoan."

"Đúng rồi, con ngoan lắm..." – YoonGi nựng cái má phúng phính của nó và cười híp mắt, sau đó cậu lấy một chiếc ghế khác và bắt đầu làm việc.

Thời tiết hôm nay hơi oi bức một chút, mới sáng sớm nắng đã mang theo cái nực phả vào tận cửa. Dù ngồi trong phòng mở máy lạnh cả ngày nhưng YoonGi vẫn có thói quen mở rèm cửa để cho ánh sáng tự nhiên chiếu vào phòng qua ô cửa kính trước bàn làm việc của mình. Đến gần trưa thì nắng trở nên gắt gỏng, YoonGi khó chịu quá phải kém rèm lại. Nhìn sang thấy Lauren đã ngủ từ lúc nào, con bé nằm nghiêng đầu lên tay ghế ngủ trông đến tội. YoonGi liền chỉnh lại tư thế để nó ngủ cho thoải mái hơn thì nó tỉnh.

"Con đói chưa? Muốn ăn gì nào?"

"Thịtttttt"

"Xin lỗi chắc con đói lắm rồi phải không, đi nào, YoonGi đưa con đi ăn thịt!"

YoonGi thấy có lỗi khi cả buổi lao vào công việc quên cả sự có mặt của Lauren, thật may là con bé hiểu chuyện cũng không hề làm phiền cậu. Vậy nên bây giờ cần phải chuộc lỗi. Cậu đưa nó sang nhà hàng đối diện công ty, và gọi đồ ăn cho cả hai.

Cậu cắt nhỏ thịt ra rồi đưa dĩa cho Lauren để xem con bé sẽ làm sao để ăn. Ban đầu, con bé cũng học cậu, nó cầm dĩa chọt chọt vào đĩa thịt nhưng mãi vẫn không xiên được miếng nào. Cuối cùng, nó ném luôn cái dĩa xuống, thở dài một cái rồi dùng tay bốc thịt, trực tiếp nhét vào miệng nhai ngấu nghiến. YoonGi bật cười, lắc đầu rồi lại tiếp tục ăn, cảnh tượng này cậu đã nhìn thấy rồi nên cũng chẳng lạ nữa.

Đến chiều, Jin gọi cho cậu và tới đón Lauren về. Lúc YoonGi trao nó cho Jin con bé có vẻ như không muốn về, nó cứ bấu chặt lấy áo cậu không thả ra nữa. Jin thì cứ kéo con bé làm nó khóc ré lên. Nhìn cảnh hai người đàn ông và một đứa trẻ, người thì muốn đỡ, người thì muốn thả nhưng con bé ở giữa không chịu buông tay mà cứ khóc bù lu bù loa làm ai đi qua cũng đều quay đi che miệng cười.

"Ngoan nào Lauren, con không muốn về với appa à? Vậy appa đi nhé!"

Lauren nín khóc và gật đầu. Jin vẫn không chịu bỏ cuộc.

"À, bạn Lauren có ăn kem không nhỉ?"

"Có"

Tuy trả lời là có nhưng nó vẫn cứ ôm chặt lấy YoonGi , nước mắt ngắn nước mắt dài vẫn cứ lã chã rơi.

"Vậy appa đưa con đi nhé!" – Nó dứt lời Jin nhanh tay bế lấy nó rồi chạy về phía chiếc taxi đang chờ, lại một lần nữa làm con bé gào khóc.

"Appa hư...hư!"

"Ừ, appa hư, appa hư, con đừng khóc nữa...Tớ về trước đây, cảm ơn cậu."

Jin vội nói tài xế chạy xe đi, YoonGi đứng đó nhìn theo chiếc xe chạy đi xa cùng với tiếng khóc của Lauren. Đến khi không còn nhìn thấy nữa mới tiếc nuối quay đi. Dù mới chỉ biết con bé có hai ngày ngắn ngủi nhưng YoonGi lại có cảm giác thật gần gũi, cứ như nó đã ở cùng cậu lâu rồi. Nhìn nó khóc như vậy thì thấy xót lắm, chẳng nỡ để nó về chút nào. Biết thế nói với Jin đừng có qua đón, cứ để xong việc thì đưa nó về còn hơn.

Đến tối về, YoonGi thấy Jin đang loay hoay trong bếp còn Lauren thì không thấy đâu liền hỏi: "Lauren đâu?"

"Nó giận từ lúc về đến giờ không chịu nói chuyện với tớ, đang chơi một mình trên phòng ấy."

YoonGi lập tức đi lên lầu, mở cửa phòng ra, nhìn thấy Lauren đang ngồi quay mặt vào góc tường.

"Con đang làm gì đấy?"

Lauren nghe tiếng YoonGi liền quay lại, ngay lập tức, nó vươn tay muốn YoonGi bế. YoonGi nhấc con bé lên, đưa tay vén mấy sợi tóc của nó nhét vào mang tai, con bé liền ôm lấy cổ cậu nũng nịu. YoonGi đưa nó xuống dưới nhà, hai chú cháu mở hoạt hình xem với nhau, đợi Jin nấu cơm xong thì đi ăn.

Một ngày nữa lại kết thúc bằng việc Lauren đòi ngủ cùng YoonGi. Jin hết cách nên đành bế nó sang phòng của YoonGi dỗ nó ngủ xong thì lại bế trở lại phòng của hai appa con.

"Hôm nay phỏng vấn thế nào?"

"Xuống dưới rồi nói chuyện." – Jin đắp lại chăn cho Lauren rồi cùng YoonGi xuống dưới phòng khách.

"Cậu phỏng vấn thuận lợi không?" – YoonGi hỏi sau khi nhấp một ngụm nước ấm.

"Cũng ổn, họ bảo về chờ, tớ nghĩ là họ sẽ gọi cho tớ vào tuần sau."

YoonGi gật gù.

"Phiền cậu tới tận tuần sau nữa, đợi xin được việc thì tớ sẽ đưa con bé đi."

Nghe Jin nói vậy YoonGi có chút không vui, thực ra thì từ khi có thêm hai người họ thì căn nhà như có thêm sinh khí, mới có cảm giác giống một căn nhà. Bình thường, cậu cứ sáng đi, tối lại mới về, căn nhà lúc nào cũng im lặng, buồn tẻ. Thậm chí, nhiều hôm đi làm về cậu còn không muốn vào nhà, cảm giác sau khi mở cửa là một mảng đen thui thật cô quạnh, những lúc đó thấy thật ngột ngạt và không muốn tiếp tục bước vào trong nữa.

"Cậu muốn ở bao lâu thì ở, không nhất thiết phải chuyển đi."

"Cậu không thấy bố con tớ phiền à?"

"Không, tôi thấy ổn."

Jin ngạc nhiên nhìn YoonGi.

"Tôi cũng thích Lauren mà, con bé chắc cũng thích tôi."

"Cái này còn phải nói à, cả chiều nay nó giận không nói với tớ một câu nào, còn không cho đụng vào nó nữa cơ, thế mà cậu vừa về đã bế được nó."

YoonGi nghe Jin nói vậy thì chỉ cười.

"Mẹ con bé làm gì?" – YoonGi chỉ là...chỉ là buột miệng hỏi thôi.

"Mẹ nào? Lauren là trẻ mồ côi, khi tớ nhận nuôi con bé thì nó mới được ba tháng tuổi thôi."

"Vậy mà tôi tưởng..." – Câu nói của YoonGi bị bỏ lửng sau đó bởi vì cậu đang cảm thấy vui như vừa trút được một nỗi muộn phiền.

Thì ra là vậy...

"Tôi có thể hỏi tại sao cậu lại về nước để xin việc không?"

"Vì ở đây có cậu!" – Jin trả lời một cách chắc nịch.

"Đùa đấy, vì tớ thích nơi đây hơn."

YoonGi chỉ cười, trong một tích tắc thôi, cậu đã hi vọng nó là thật...

Phải bắt đầu từ đâu nhỉ?

Thực ra, Jin không biết, cậu thích cậu ấy từ lâu lắm rồi. Tính tới bây giờ cũng tám năm rồi chứ ít ỏi gì nữa. Từ năm hai đại học đã bắt đầu thích, cho tới tận bây giờ vẫn cứ thích. Nhiều lần cậu muốn nói với Jin về tình cảm thật của mình thì chính những lúc đó Jin lại kể cho cậu nghe về người mà Jin thầm nhớ thương. Và thế là YoonGi liền giấu nhẹm tình cảm đơn phương của mình đi, cho đến tận khi tốt nghiệp vẫn không có ý định muốn nói cho bất cứ ai biết.

Tưởng rằng thời gian qua đi thì cậu cũng sẽ quên đi những rung cảm có phần "trẻ con" ấy nhưng mà không phải vậy. Sau khi bị mất liên lạc với Jin  thì cậu vẫn hi vọng có một ngày nào đó được gặp lại. Còn sau khi gặp lại cậu ấy rồi thì sẽ tiếp diễn ra sao cậu không biết nữa. Nếu Jin vẫn chưa có ai thì có thể cậu sẽ theo đuổi cậu ấy? Còn nếu Jin đã có một gia đình riêng cho mình thì cậu sẽ vui vẻ nói lời chúc mừng.

Có lẽ vậy!

"YoonGi, đã có ai nói với cậu là khi cậu cười một mình trông rất ngớ ngẩn chưa?"

"Có hả?" – YoonGi hỏi với khuôn mặt ngơ ngác càng làm Jin thấy cậu mắc cười nhiều hơn.

"Thôi đi ngủ đi, hôm nay cậu cũng mệt rồi, ngủ ngon nhé." – Jin đứng dậy, đi qua chỗ YoonGi, tiện tay đưa lên chạm vào mái tóc mềm của YoonGi, chỉ vài giây thôi rồi nhanh chân bước về phía cầu thang.

Hành động đó, không biết là vô tình hay cố ý nhưng lại làm nụ cười của YoonGi sâu hơn, rõ ràng hơn.

Giống như, bạn thầm thích một người nhưng không dám thổ lộ. Cách đi một đoạn thời gian mất liên lạc vì một lí do nào đó, lại được gặp lại người ấy, biết được người ấy vẫn còn độc thân, khi đó trái tim bạn sẽ tự động đập rộn ràng vì những suy nghĩ mà chỉ riêng bạn mới biết. Cảm giác như những rung cảm thuở ban đầu dần mãnh liệt hơn, thôi thúc bạn hơn bao giờ hết. Vẫn là thích, vẫn là nhớ, vẫn là mong, là chờ nhưng xúc cảm sẽ mãnh mẽ hơn rất rất nhiều.

Tâm trạng của YoonGi bây giờ, chính là như vậy đó!

_________

Ngoài trời bỗng đổ cơn mưa sau những ngày nắng nóng kéo dài. Cơn mưa tưới mát cho cây cối đang mỏi mệt vì nắng, giống như câu trả lời vừa rồi của Jin đang thổi bùng lên trong trái tim héo hon của YoonGi một niềm vui mừng lớn lao, khôn tả.

Lặng yên nghe từng tiếng tí tách rất nhỏ bên ngoài, YoonGi bắt đầu suy nghĩ gì đó, thật mông lung, thật xa vời...

Jin nhẹ nhàng ngồi dậy, đi đóng cửa sổ lại. Dưới ánh đèn ngủ nhờ nhờ sáng, cậu nhìn Lauren đang say ngủ. Bất giác, bàn tay cậu miết nhẹ lên một bên má phúng phính của con bé rồi mỉm cười.

Lauren càng lớn thì lại càng giống YoonGi đến kì lạ, nó không thích người khác nói to tiếng, nó làm cái gì cũng chỉ thích nhẹ nhàng giống y chang một YoonGi luôn điềm đạm. Con bé rất kiên định, một khi nó đã thích thì sẽ không chịu thỏa hiệp mà chỉ muốn thứ nó thích y hệt cái tính ương bướng, cứng đầu của YoonGi mỗi khi tranh luận một vấn đề gì đó thì nhất nhất chỉ có bảo vệ ý kiến của mình tới cùng. Khi nổi giận thì cả hai đều mím chặt môi lại và không nói gì hết, và nguyên cả buổi hôm đó sẽ không nói một lời nào. Thậm chí cách nó ăn uống, nói năng cũng giống với YoonGi, nhất là khi nó cười, cả hai đều có mắt cười mà chẳng thể dùng bất cứ thứ gì để so sánh nổi sự đáng yêu ấy.

"Con giống cậu ấy lắm đó, có biết không hả cục cưng của appa?"

Rồi cậu khẽ đặt lên trán nó một nụ hôn, tuy nhiên con bé đã xoay mặt đi ngay sau đó,Jin chỉ có thể mỉm cười, đôi tay tự động kéo chăn lên cao một chút cho con gái. Sau đó cậu cũng ngồi xuống sàn nhà, tựa lưng vào giường, đối diện với cửa sổ, bắt đầu nhìn ra ngoài qua ô cửa kính nho nhỏ.

Dù chẳng nhìn thấy gì ngoài bóng đèn cao áp ngay đối diện ô cửa bị nhòe nhoẹt đi vì nước mưa nhưng cậu vẫn cứ nhìn. Jin xoa hai gan bàn tay vào nhau, sau đó đan những ngón tay lại. Nghĩ ra điều gì đó cậu liền cúi xuống nhìn bàn tay mình, chính xác hơn là nhìn vào tay trái của mình. Bàn tay này mới đây thôi đã chạm lên mái tóc mềm của YoonGi và giờ thì vẫn còn đây cảm giác mềm mại ấy.

Jin cứ nhìn chằm chằm vào bàn tay ấy, ngón trỏ bên phải không ngừng di di lên đó còn đôi môi không giấu nổi nụ cười.

Trước kia, đã rất nhiều lần cậu ám chỉ với cậu ấy rằng người mà cậu thích chính là YoonGi nhưng YoonGi lần nào cũng lờ tịt đi hoặc chỉ hỏi qua loa vài câu rồi thôi. Đó cũng là lí do vì sao cậu quyết định theo gia đình qua Mỹ sinh sống và chọn cách cắt đứt toàn bộ mọi liên lạc với YoonGi. Khi đó cậu nghĩ, YoonGi không hề có tình cảm gì trên mức bạn bè với mình, chỉ là cậu đơn phương mà thôi. Chính vì vậy mà Jin đã không bao giờ nói cho YoonGi biết tình cảm thật của mình, cậu mang theo tất cả những tình cảm đó cùng qua Mỹ với hi vọng thời gian qua đi mình sẽ dần quên cậu ấy đi. Bởi vì, thời gian có thể chữa lành tất cả, và cũng chính thời gian bào mòn đi tất cả, nào những nhớ nhung, nào ánh mắt, nào nụ cười, nào những kỉ niệm...thế nhưng Jin đã không thể quên những điều đó.

Bởi,

Nếu nói cuộc đời cậu là trò ghép giấy Origami thì YoonGi chính là mảnh ghép quan trọng nhất để tạo nên sự hoàn hảo cho kiệt tác Origami ấy!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip