Chương 5

Thời gian cứ thế trôi, lặng lẽ, êm đềm, và nhanh chóng. Mới đó thôi còn phải khổ sở vì nắng nóng mà giờ đã có thể thảnh thơi với gió mát của những ngày cuối thu. Sẽ rất nhanh thôi mùa đông sẽ lại ập đến thành phố này, không một lời báo trước, đông sẽ tìm đến, lặng lẽ, thầm lặng và phũ phàng như nó vẫn từng. Rồi cái lạnh se sắt sẽ nuốt chửng cả thành phố này, lạnh lùng, đầy cay nghiệt.

YoonGi dắt tay Lauren đi chầm chậm trên vỉa hè, dưới tán những cây sồi cổ thụ, già cỗi. Đưa tay xoa lên mái tóc óng mềm của nó, YoonGi nở nụ cười hiền. Con bé giờ đã lớn hơn rồi, cao hơn, nặng hơn, khi bế không còn dễ dàng như trước nữa nhưng nó vẫn là Lauren bé bỏng của cậu. Dù chẳng phải máu mủ gì nhưng con bé đã là "con" của cậu thì sẽ mãi mãi là như thế.

Qua tháng sau là Lauren được bốn tuổi rồi. Cục cưng của cậu đang từng ngày lớn lên rồi!

Hai bố con cứ nắm tay nhau đi thật chậm rãi, đột nhiên đằng sau có tiếng còi xe vang lên, cả hai giật mình quay lại. Thì ra là Jin đang giở trò, nhấn còi xong còn cười nham nhở nữa.

YoonGi cũng chỉ lắc đầu cười, không hề tỏ ra cáu giận hay trách mắng. Cậu đi về phía xe, bế Lauren lên xe trước rồi cũng vào xe ngay sau đó.

"Hôm nay được về sớm vậy à?"

"Ừ, công trình nghiệm thu rồi, hôm nay tớ lại giàu rồi, sẽ mời hai người một bữa. Bạn Lauren xinh đẹp, bạn muốn ăn gì nào?"

"Ăn thịt!"

"Ừ, vậy chúng ta đi ăn thịt!!" – Dứt lời Jin đạp ga, chiếc xe từ từ lướt đi.

Jin vừa lái xe, thi thoảng lại nhìn hai người ngồi ghế sau qua chiếc gương phía trước rồi cười. YoonGi biết Jin làm gì nhưng lại vờ như không biết. Cái tên dở hơi ấy mà, đó giờ vẫn vậy nên cậu quen rồi.

Thật muốn nói cho Jin nghe những gì mà cậu đang suy nghĩ lúc này. Thật muốn thì thầm cho Jin biết những tâm tư mà cậu đang cất giấu bấy lâu nay. Nhưng lại lo sợ, sợ rằng chỉ là tự bản thân đang ôm vọng tưởng nên đã nhiều lần động viên bản thân phải mạnh mẽ mà thổ lộ, nhưng rồi chỉ cần nhìn nghe Jin hỏi "cậu sao nào?" là mọi ý chí đều bay sạch. Những lúc cậu định nói thì Jin cứ cười với cậu, nụ cười sao mà đẹp thế, sao mà thu hút thế, sợ rằng sau khi cậu nói ra tình cảm của mình thì sẽ không còn cơ hội được chiêm ngưỡng nụ cười ấy nữa.

Có lẽ, nụ cười ấy là chỉ để dành cho "bạn thân" chứ không phải tình nhân!

YoonGi yêu Jin, yêu từ tận sâu trong tiềm thức, trong cả từng hơi thở, thế nhưng tình yêu ấy cũng vô cùng kiêu ngạo. Một phần trong cậu lo sợ Jin sẽ vứt bỏ tình bạn với mình khi biết được tình cảm của mình dành cho cậu ấy, phần còn lại thì không muốn mình là kẻ thua cuộc sau khi tỏ tình thất bại. Vậy nên, cậu cứ mãi lặng lẽ chờ, lặng lẽ suy đoán, lặng lẽ dò xét, rồi lại suy nghĩ miên man, đầy mông lung...

Jin chợt tắt ngay nụ cười trên môi khi thấy cái nhíu mày của YoonGi. Thấy cậu ấy không vui thì Jin cũng chẳng thể cười nổi. Chỉ cần YoonGi mà ưu tư thì Jin sẽ nghe trong lòng rối bời, ngổn ngang những lí do có thể làm YoonGi khó chịu. Lại bắt đầu nghĩ hay mình đã làm gì đó khiến YoonGi không vui...

Hai kẻ ngốc yêu nhau, yêu tới sâu đậm nhưng lại vô tình làm tổn thương nhau. Chỉ dám lặng lẽ dò đoán tình cảm của đối phương, rón rén mà yêu, cẩn trọng mà quan tâm, âm thầm hướng về nhau, lặng lẽ gửi trao tình cảm nhưng lại không dám đặt một chút chắc chắn nào vào đối phương. Vậy mới nói họ ngốc nghếch, ngô nghê, vừa đáng thương lại vừa đáng giận. Có khó gì đâu, nếu một trong hai chịu nhún nhường, chịu chút thiệt thòi để thổ lộ, như thế thì mối tơ vò trong lòng tự khắc sẽ được gỡ. Nhưng đâu phải ai cũng có đủ dũng khí mà hi sinh, đâu phải ai cũng đủ bản lĩnh để làm anh hùng.

Đành chờ đợi, chờ cho đến khi một trong hai không còn đủ kiên nhẫn để chơi trò im lặng nữa...

__________

Ba người cùng nhau vui vẻ ăn tối, trong bữa ăn cũng tranh thủ bàn về tiệc sinh nhật của Lauren vào tháng sau. Do tháng sau Jin phải đi công tác một tuần mà lại đi đúng vào ngày sinh nhật của con bé nên cả hai bàn nhau sẽ tổ chức sớm hơn. Sau đó lại bàn bạc xem tổ chức ở đâu, sẽ mời những ai. Gọi là bàn bạc cho oai thôi chứ thực ra toàn là YoonGi đưa ra ý kiến, Jin gật đầu phụ họa.

"Cậu mua bánh kem đấy nhá, tôi sẽ chuẩn bị quà." – YoonGi hạ lệnh lần cuối cho chắc.

"Ừ, à, cậu nhờ chị Jieun đến nấu ăn giúp chúng ta đi, tớ không biết nấu nhiều món đâu, sợ sẽ phá hỏng tiệc sinh nhật của cục cưng."

"Chuyện đó cậu không cần lo, tớ dặn chị ấy trước rồi."

Đến giờ đi ngủ, Jin cũng đọc truyện cho Lauren nghe, mới đọc được vài câu Lauren liền ôm lấy cánh tay cậu, nó cứ như con mèo nhỏ sà vào trong lòng cậu để đòi được yêu chiều. Jin mỉm cười, xoa đầu con hỏi: "Sao thế con?"

Con bé nằm chỉ im thin thít, không trả lời. Jin thì xoa nhẹ lưng nó, kiên nhẫn chờ câu trả lời nhưng không hề có một lời nào được cất lên sau đó.

Tưởng con bé đã ngủ, cậu cúi đầu hôn lên trán nó thì con bé mở mắt ra nhìn cậu.

"Con chưa ngủ à?"

Lauren chỉ lắc đầu.

"Hay là ăn nhiều quá bị khó tiêu? Con có đau bụng không?"

Lauren lại lắc đầu.

"Hôm nay con làm sao thế, appa làm gì không vừa ý con à?"

"Con muốn ngủ ở phòng YoonGi!"

Jin ngạc nhiên nhìn con, sau đó cậu ôm lấy hai má con bé hôn cái chụt một cái thật kêu.

"Con thích YoonGi lắm phải không?"

"Vâng, appa cũng thích YoonGi!"

"Công chúa nhỏ của appa, sao con lại thông minh thế này. Appa thích YoonGi lắm nhưng hình như YoonGi không thích appa thì phải." – Jin liền xụ mặt xuống buồn rầu nói.

Lauren thấy appa của nó không vui thì dang rộng hai cánh tay nhỏ nhắn của mình, cố gắng ôm lấy appa. Hành động này của nó làm Jin không thể buồn thêm được 3 giây, cậu bật cười rồi ôm nó vào lòng. Công chúa nhỏ của cậu, cục cưng của cậu, càng ngày càng hiểu chuyện.

"Cảm ơn con!"

"Con muốn sang phòng YoonGi."

"Appa đưa con đi!"

Hai bố con ôm nhau lật đật chạy sang gõ cửa phòng YoonGi. Vừa thấy hai người YoonGi hết sức ngạc nhiên.

"Lauren chưa ngủ à?"

"Nó muốn ngủ ở phòng cậu."

"Ừ, cậu đưa con bé vào đi."

Đợi Jin đặt con bé xuống rồi cũng nằm xuống bên cạnh nó, YoonGi cũng tiến đến giường và nằm xuống bên còn lại. Hai người đều đưa tay lên, định ôm lấy con bé thì lại đụng phải tay người kia nên vội rút tay lại trong sự lúng túng.

Để cho sự ngại ngùng qua đi, YoonGi một lần nữa đưa tay sang kéo Lauren lại gần mình hơn. Bất ngờ, Lauren nó cũng kéo luôn cánh tay của Jin đặt lên bàn tay của YoonGi và ôm chặt lấy tay cả hai, từ từ tiến vào giấc ngủ.

YoonGi nằm im, cố ép bản thân nhắm mắt lại và nghe tiếng trống ngực đang rộn ràng đập. Giờ mà mở mắt ra và nhìn thẳng vào Jin thì cậu không thể làm được đâu, ngượng lắm. Cậu cảm nhận được rõ nhiệt độ từ lòng bàn tay của Jin. Bàn tay ấy không hề mềm như tay cậu, nó ram ráp bởi mấy vết chai nhỏ.

Không biết trong năm năm qua cậu ấy đã làm gì nhỉ?

Jin cũng hồi hộp quá nên chẳng sao mà nhắm mắt vào được. Hai mắt cứ mở trừng trừng nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của YoonGi. Từ vầng trán, đôi chân mày, hàng mi đang rung nhẹ, tới chiếc mũi và cuối cùng là đôi môi đang khép hờ.

Cậu có thể hình dung ra được mình đang cười ngớ ngẩn tới mức nào. Việc trộm ngắm nhìn YoonGi cậu đã thực hiện trót lọt cả trăm lần, cả việc công khai mà nhìn YoonGi chằm chằm cũng đã làm quá nhiều lần. Tuy nhiên cảm xúc mỗi lần lại khác nhau quá nhiều, và lần này mang đến cho cậu những xúc cảm quá đỗi mãnh liệt, nếu không muốn nói là quá hạnh phúc.

Được một lát thì Jin tắt đèn ngủ, trong đêm tối chỉ nghe được tiếng đồng hồ tích tắc kêu cùng tiếng thở đều của Lauren. Chẳng biết hai người đã làm cách nào để có thể ngủ, nhưng đêm đó cả ba người đã ngủ một giấc thật ngon, không chút mộng mị.

Rất nhanh thì cũng đến ngày sinh nhật của Lauren. Hôm nay con bé ăn vận đúng như một cô công chúa nhỏ đáng yêu trong chiếc váy màu trắng tinh khôi, trông rất kiêu sa.

Chắc nó cũng ý thức được rằng mình "nay đã lớn" nên hôm nay đặc biệt cư xử rất người lớn. Ngồi ngoan xem hai ông bố chạy khắp nhà và cãi nhau ỏm tỏi chỉ vì bất đồng quan điểm trong việc trang trí nhà cửa. Jieun đang trong bếp nấu ăn mà cũng không thể chịu đựng nổi hai ông bố dở người nên phải ra lời để họ đình chiến.

"Hai đứa có thôi ngay đi không? Từ sáng đến giờ cứ hở ra là lại cãi nhau, đau hết cả đầu!"

"Tại cậu ấy chứ ai." – YoonGi sưng sỉa lên đổ tội cho Jin.

Nhìn cái mặt đỏ bừng bừng lên vì giận của YoonGi, Jin định cãi lại nhưng không cãi nữa, chỉ lí nhí cúi đầu bảo:

"Ừ, vậy cậu muốn trang trí thế nào tớ đều nghe theo, đừng có giận nữa."

Nghe Jin nói vậy thì lửa giận trong lòng YoonGi như vừa bị sóng thần đánh úp, tắt lụi hoàn toàn.

Jieun lại nở nụ cười mẹ hiền, hai đứa này, cứ như trẻ con vậy, dễ nổi giận cũng dễ làm hòa. Xem ra thì toàn là Jin nhún nhường trước nên YoonGi mới quen thói bắt nạt cậu ấy.

"Nào nào, hai ông bố xong chưa để chị còn dọn đồ ăn lên!"

"Xong cả rồi đấy ạ, để em giúp chị dọn đồ ăn." – Jin lăng xăng chạy vào bếp bê đồ ăn ra giúp Jieun.

Có bao nhiêu đồ ăn ngon được bày ra, giữa bàn là chiếc bánh kem mà Jin đặt riêng cho cục cưng của mình. Bên trên có nhiều hoa quả cùng bốn cây nến xinh xinh.

Sau khi cả nhà hát bài hát chúc mừng sinh nhật thì Lauren thổi nến, phải thổi tận ba hơi thì nến mới tắt. Thấy cả nhà cười ầm lên thì cả Lauren, cả con trai của Jieun cũng cười theo, cả căn nhà cứ thế rộn rã tiếng cười nói vui vẻ.

Chưa kịp cắt bánh thì Lauren đã dùng luôn hai tay bốc, thấy thế con trai của Jieun cũng làm theo, và thế là chiếc bánh đẹp đẽ bị hai đứa trẻ làm cho nát bấy không ra hình thù gì nữa.

Bữa tiệc kéo dài cho tới tận 11 giờ mới tàn. Sau khi tiễn gia đình Jieun về, Lauren được YoonGi tắm rửa cho rồi đưa đi ngủ. Đợi con bé ngủ say, YoonGi cũng xuống dưới nhà phụ Jin dọn dẹp. Hai người đứng nhìn nhau đầy ngao ngán bên bàn tiệc bừa bộn, ngổn ngang chén bát. Mệt thì mệt lắm rồi thế nhưng chưa dọn xong thì chưa được đi ngủ. Cả hai chẳng ai nói với ai tiếng nào mà cứ thế bắt tay vào dọn dẹp.

Jin rửa còn YoonGi tráng lại, đến khi còn một ít nữa thì Jin bảo YoonGi đi ngủ còn mình sẽ dọn hết.

"Nhưng mai cậu phải đi công tác, cậu mới là người phải đi ngủ."

"Chiều mai mới đi, sáng mai tớ được nghỉ ở nhà chuẩn bị đồ nên có thể dậy trễ, cậu cứ đi ngủ đi."

"Hay cùng dọn đi."

"Không! Bảo đi ngủ thì đi đi, muốn bị mắng không?"

Thấy thái độ cứng rắn của Jin , YoonGi đành buông chiếc ly trên tay xuống, ắng ngắt lên trên phòng. Thực ra ấy mà, YoonGi chỉ dám lấn lướt Jin những khi cậu dám chắc là cậu ấy sẽ nhường mình thôi, còn trong trường hợp này thì không dám đâu. Khi Jin nổi giận thì đáng sợ lắm.

Dù đã trèo lên giường, đắp chăn kín mít rồi mà YoonGi vẫn cố dỏng tai lên nghe động tĩnh bên ngoài. Thật lâu sau mới nghe được tiếng mở cửa ở phòng đối diện thì mới an tâm nhoẻn miệng cười.

"Ngủ ngon, Jinie của tớ!" – Nói xong cậu rúc ngay vào chăn cười khúc khích như đứa trẻ.

Sáng hôm sau YoonGi thức dậy khi có cảm giác ai đó đang nắm tóc mình lôi. Mở mắt ra thì thấy Lauren đang ngáp dài ngáp ngắn ở đầu giường.

"Hứm...Lauren đấy à?"

Chỉ chờ YoonGi lên tiếng là con bé trèo ngay lên giường rúc vào chăn. Nó kéo tay cậu và gối đầu lên đó rồi nhắm mắt ngủ tiếp. YoonGi nhìn đồng hồ mới có hơn 6h sáng nên cũng ôm con bé tiếp tục ngủ. Hai người cứ ngủ thế cho đến khi đồng hồ báo thức của cậu kêu lên inh ỏi.

YoonGi tắt vội báo thức đi, sau đó bế Lauren qua phòng Jin nhưng căn phòng không có ai làm cậu giật thót. Vội để Lauren lên giường, đắp chăn lại cho con bé rồi chạy ngay về phòng mình lấy điện thoại gọi cho Jin . Chờ điện thoại được kết nối là mắng Jin ngay lập tức.

"Cậu là cái đồ chết tiệt, cậu đi sao không nói với tôi vậy hả?"

*Lúc đó nhìn cậu ngủ ngon quá nên không nỡ đánh thức, Lauren dậy chưa?"

"Chưa, nó vẫn đang ngủ, nhưng cậu bảo chiều mới đi cơ mà."

*Nói dối đấy, sáng nay phải đi rồi."

"Vậy sao hôm qua còn cứ bắt tôi đi ngủ trước, cậu bị điên hả, như thế sẽ rất mệt."

*Không sao, tớ mệt quen rồi, cậu đừng mệt, cứ để đó anh đây sẽ mệt thay cậu.*

"Jin à..." – Chẳng hiểu sao nghe xong câu nói đó YoonGi không biết phải nói thêm gì nữa.

*Được rồi, mau chuẩn bị đi làm đi không muộn bây giờ. Tớ phải lái xe đây, hẹn tuần sau gặp cậu.*

"Đi đường cẩn thận đấy, đến nơi nhớ báo cho tôi một tiếng."

*Biết rồi mà, mau đi đi.*

*Tớ sẽ rất nhớ cậu!* – Tất nhiên câu nói này Jin nói sau khi đã tắt máy nên YoonGi không thể nghe thấy được.

Nếu có thể đủ tự tin cùng dũng khí mà thẳng thắn nói với YoonGi thì tốt biết mấy.

_________

Ngày đầu tiên Jin đi công tác, bữa tối chỉ có YoonGi và Lauren ăn cơm, thật buồn. Tối đến hai người thay vì ngủ ở phòng của YoonGi thì lại sang phòng Jin ngủ.

Lauren ngủ sau khi YoonGi kể hết câu chuyện cổ tích thứ hai. Cậu với tay tắt đèn ngủ đi rồi cũng nằm xuống bên cạnh con bé. Cậu xoay đầu hít hà mùi hương của Jin còn vương lại trên gối. Mùi hương này, thật muốn tận hưởng, thật muốn ôm ấp, thật muốn yêu thương. Mới chỉ có một ngày thôi mà đã thấy nhớ đến cồn cào rồi...

Ngày thứ hai, thứ ba cũng trôi qua như thế cho đến ngày thứ tư, không thể im lặng được nữa. Đợi Lauren đã ngủ say, YoonGi ra ngoài lấy điện thoại gọi cho Jin. Gọi lần thứ nhất thì Jin không bắt máy, chưa bỏ cuộc, YoonGi lại gọi lại lần nữa và lần này thì Jin đã nghe máy. Nghe được giọng nói trầm thấp của cậu ấy vang lên bên tai làm YoonGi thích tới nhũn cả người.

*Sao còn chưa ngủ đi, Lauren ngủ chưa?*

"Con bé ngủ rồi."

*Vậy còn cậu, chưa ngủ đi còn làm gì?"

"Cậu cũng vậy mà."

*Tớ bây giờ mới xong việc, vừa tắm xong, giờ cũng chuẩn bị đi ngủ.*

"Cậu ở một mình hay ở với ai?"

*Một mình tớ một phòng, không có cô nào đâu mà lo hehe.*

"Hứ, ai thèm lo, tôi chỉ hỏi vậy thôi, cậu đừng có mà nghĩ nhiều, mau ngủ đi. Ngủ ngon!"

*Ừ, cậu cũng ngủ đi nhá, ngủ ngon nhé YoonGichi!*

YoonGi ôm chiếc điện thoại vào trong ngực, được nghe giọng của Jin thấy đỡ nhớ hơn nhiều, tim như được sạc đầy năng lượng cho ngày mai vậy.

Đây mới là lần đầu Jin đi công tác thôi, sẽ còn rất nhiều lần nữa nên cậu phải tập quen với chuyện này mới được.

Nhưng, không biết Jin có nhớ cậu không nhỉ?

__________

Ngày thứ năm trôi qua trong sự phấn chấn của YoonGi, ngay cả ngủ cũng ngon hơn sau khi được Jin nhắn tin chúc ngủ ngon.

Chờ mãi cũng tới ngày thứ sáu, hôm nay YoonGi đặc biệt hứng khởi, tinh thần cứ phừng phừng như lửa cháy vì chỉ hết hôm nay nữa thôi là Jin về với cậu rồi. Tối mai là lại được nghe giọng nói của Jin này, tối mai cũng được thấy Jin chơi với Lauren nữa này. Chỉ cần nghĩ vậy thôi cũng đủ làm cậu vui nguyên ngày.

Sau bữa tối, Lauren đòi ra ngoài chơi nên YoonGi cũng chiều lòng con bé. Mặc thêm áo cho nó, đội cả mũ nữa vì ban đêm sương xuống rất dễ đổ bệnh. Hai người một lớn một nhỏ dắt tay nhau đi dạo trên đường.

Chợt Lauren kéo tay YoonGi hỏi: "Appa, khi nào Jin về?"

"Aigoo, con cũng nhớ Jin lắm phải không Lauren?"

"Appa nhớ không?"

"Appa có chứ, mai là Jin về với chúng ta rồi cục cưng ạ."

"Jin mua búp bê cho con."

"Ừ phải rồi, Jin sẽ mua quà cho con, mua cho con một con búp bê thật to nhé."

Lauren gật đầu đồng ý rồi hai người lại tiếp tục đi dạo thêm chút nữa mới về.

YoonGi giúp Lauren đánh răng, rửa mặt, thay đồ rồi kể chuyện cổ tích cho con bé nghe, lát sau là nó ngủ. Cậu cũng tắt đèn và định ngủ luôn nhưng lại nghe tiếng lạch cạch mở cửa liền bật dậy.

Trong bóng tối, cậu nhìn thấy có người đang đi vào phòng. Định mở đèn ngủ lên thì người ấy đã lên tiếng.

"Đừng mở đèn, tớ đây."

"Jin ? Sao cậu lại về vào hôm nay?"

"Xong việc rồi thì tớ về." – Đặt đồ xuống rồi Jin kéo YoonGi ra ngoài vì sợ nói chuyện nữa sẽ làm Lauren thức giấc.

Bên ngoài có ánh sáng nên YoonGi có thể nhìn thấy rõ Jin . Ôi, khuôn mặt đẹp trai khiến cậu nhớ nhung suốt những ngày qua đang ở rất gần, gần tới nỗi đưa tay ra là có thể chạm tới rồi, nhưng cậu không dám làm vậy. Trong lòng gào thét muốn nhào tới ôm cậu ấy nhưng lại không dám nên cứ đứng nhìn mà thôi.

"Nhớ tớ không?" – Câu hỏi bất ngờ của Jin làm YoonGi xấu hổ quá quay ngay mặt đi tránh né.

Jin bật cười, cậu đưa tay lên vò rối mái tóc của YoonGi. Nhìn mà xem, YoonGi hình như đang rất ngượng thì phải, đáng yêu quá thì phải làm sao? Thật muốn ôm cậu ấy, một chút thôi có được không nhỉ?

Nghĩ là làm, cậu lại tiến gần đến chỗ YoonGi rồi choàng tay ôm lấy cậu ấy trong sự ngỡ ngàng của YoonGi.

Jin đã muốn ôm lấy YoonGi biết bao nhiêu, từ lâu ơi là lâu rồi đã muốn được ôm lấy con người này. Muốn được hít hà mùi bạc hà trên mái tóc của người này, muốn được dựa vào hõm vai người này để có thể tìm một chỗ dựa khi mệt mỏi. Muốn được dùng cả cơ thể mình để cảm nhận hơi ấm từ người này, tận hưởng sự dễ chịu mà chỉ người này mới có thể mang lại.

Lâu như vậy rồi, cho tới tận hôm nay mới dám mạnh dạn mà làm liều cũng vì cậu nhớ YoonGi, nhớ phát điên lên được, trong lòng thầm hi vọng sẽ không bị người này vô tình đẩy mình ra.

Sau khi bàng hoàng cùng ngại ngùng qua đi, YoonGi cũng rón rén đưa tay lên và ôm lấy Jin . Cậu giấu mặt mình vào ngực Jin , khẽ thì thầm...

"Nhớ cậu!"

Nếu như là ngày thường thì có cho tiền YoonGi cũng chẳng dám to gan như vậy đâu, chỉ là, chỉ là hôm nay Jin đã mở đường cho những khát khao, mong mỏi của cậu bao lâu nay nên mới có đủ dũng khí để nói ra hai chữ ấy.

Jin cũng chỉ chờ có thế thôi, gánh nặng cùng những lo âu, băn khoăn trong lòng được trút sạch, cậu gần như thở phảo nhẹ nhõm khi nghe được câu nói vừa rồi của YoonGi. Quả tim như được tiếp thêm sức mạnh mà ra sức đập rộn ràng trong lồng ngực.

Có những đêm, cậu vắt tay lên trán, trằn trọc, khó ngủ. Những lúc đó trong tâm trí chỉ nghĩ đến YoonGi, nghĩ về tương lai của hai người, không biết đến bao giờ cậu mới có thể quang minh chính đại mà yêu YoonGi?

Thế nhưng hôm nay, chỉ cần một câu "nhớ cậu" của YoonGi đủ khiến Jin quá đỗi hạnh phúc. Giống như, cậu đang lê bước trên sa mạc nhiều ngày dưới cái nắng bỏng rát, và câu trả lời của YoonGi như một ốc đảo mát dịu giúp cậu xóa tan mọi mệt nhọc.

Nếu thế thì cậu cũng chẳng muốn giấu diếm nữa đâu.

" YoonGichi!"

"H-hở?"

"Có chuyện này...phải nói sao nhỉ?" – Jin ngập ngừng một lát mới có thể tiếp tục.

"Cậu ngu thật mà, chuyện tớ thích cậu, trời biết, đất biết, chị Jieun cũng vừa nhìn là biết, thậm chí cả Lauren nó cũng biết, thế vậy mà chỉ có cái đồ dần độn nhà cậu mãi chẳng chịu biết!"

Jin thực sự đã kìm nén quá lâu rồi, cậu không muốn tiếp tục chơi trò đuổi bắt với YoonGi nữa đâu, mệt mỏi lắm! Hôm nay cậu sẽ nói hết, ngay cả khi YoonGi có nổi giận thì cậu vẫn phải nói. Vì nếu không phải hôm nay thì sẽ chẳng còn cơ hội nào thích hợp hơn nữa.

YoonGi cứng đờ cả người, trái tim như vừa bị một cơn chấn động mạnh đánh úp mà phập phồng trong ngực. Hai vành tai bắt đầu nóng lên mà chính cậu cũng chẳng biết tại sao. Cậu đã mơ được nghe Jin nói thích mình cả trăm lần rồi, hôm nay được nghe trực tiếp sao lại có cảm giác không thật chút nào. Sợ mình nghe lộn nên YoonGi bắt Jin phải nói lại.

"Tớ bảo tớ thích cậu, thích đến phát điên lên được, cậu đã nghe rõ chưa?"

"Rõ rồi, tớ nghe rõ rồi!" – YoonGi sau khi xác minh lại một lần nữa liền ôm Jin chặt hơn. Và rồi cậu bắt đầu khóc, nước mắt cứ thế chảy ra dù cậu đã cố kìm nén. Cậu không có yếu đuối tới mức này đâu, nhưng mà phải chờ lâu như thế mới được nghe người ấy nói thích mình, mọi cảm xúc như vỡ òa trong niềm hạnh phúc vô tận khiến cậu khó lòng mà mạnh mẽ. Càng khóc thì lại càng cố dụi mặt vào ngực Jin , làm ướt cả một mảng áo của cậu ấy.

Jin  chỉ cười, muốn đẩy YoonGi để xem mặt mũi khóc mếu ra sao nhưng YoonGi cứ cố ôm chặt lấy, nhất quyết không buông tay ra.

"Để tớ xem nào."

"Không muốn, xấu hổ chết đi được."

"Tớ không cười cậu đâu, nào, buông tớ ra."

"Một lát nữa thôi, hứa đấy, một tí tẹo nữa thôi, nhớ cậu lắm mà."

"Ừ, vậy thì cậu ôm đi, ôm cho đã đi."

Jin mỉm cười, xoa nhè nhẹ lên lưng YoonGi.

YoonGichi của cậu, khi nhõng nhẽo, làm nũng còn khó chiều hơn cả Lauren.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip