Ngoại truyện: Jung Ho Seok and eyes
Tôi - Jung HoSeok, chắc ai cũng biết rõ tôi là ai nên cũng không cần phải giới thiệu bản thân nhỉ? Vậy thì hôm nay tôi sẽ kể cho các bạn một câu chuyện. Đừng lo, nó không dài đâu. Và cũng đảm bảo sau khi các bạn sẽ thích đó. Và nó có tên là là " My....memories".
--------------------------------------------------------------------------
-A...."quái vật" kìa tụi bây....
-A, tránh xa con "quái vật" đó ra. Mẹ tao bảo là tránh xa nó ra. Không cẩn thận chúng ta lại giống như nó....
-A!!! Thật kinh tởm. Tao đéo muốn như nó.
-Cút đi đồ "quái vật"....
-Cút đi....
......
-Kìa, đứa bé đó kìa....
-Tck....sao họ có thể sinh ra 1 đứa con như vậy nhỉ?
-Hazz....Thật không biết kiếp trước họ ăn ở như thế nào lại sinh ra 1 đứa con như vậy....
-Chắc do nghiệp chướng quá nặng chăng?
-....
-....
.
.
.
.
"Cạch"
-Mẹ ơi, con về rồi....
Nhưng đáp lại chỉ là sự yên tĩnh của không gian. Cũng không để ý nhiều. Lẳng lặng tháo giày để gọn lên tủ. Rồi mới bước vào nhà. Hướng cầu thang bước lên.
Như một thói quen, trước khi trở về phòng mà không quên ghé đến căn phòng cuối dãy tầng.
Dừng trước căn phòng. Đưa tay lên nắm cửa vặn nhẹ.
"Kẹt...."
-Mẹ ơi....
Bỗng chốc khựng lại. Đôi mắt bên trái bỗng chốc giãn to ra. Thẫn thờ nhìn cảnh tượng trước mắt.
Chiếc ghế gỗ tròn đổ nằm giữa sàn nhà. Bên trên là....1 người phụ nữ đang treo cổ. Mà người phụ nữ không hề có dấu hiệu động đậy hay giãy dụa. Có vẻ như....người phụ nữ đã tắt thở.
Vào trong căn phòng. Đôi chân vô thức bước đến gần. Cuối cùng dừng lại ngay bên dưới người phụ nữ.
Đôi con ngươi bên trái thẫn thờ nhìn người phụ nữ. Nhìn, nhìn....và nhìn. Không hề không có bất kì cử động hay dấu hiệu nào của 1 người bình thường khi nhìn thấy 1 người chết. Đặc biệt là đói với 1 đứa trẻ.
Cứ vậy cứ nhìn và nhìn. Cho đến khi....
Khóe môi nhẹ nhếch lên. Nhẹ phát ra tiếng "Ha" 1 tiếng nhỏ.
-May quá ....
.
.
.
.
.
Tôi - Jung HoSeok, tôi cũng như bao đứa trẻ khác. Có ba. Có mẹ. Gia thế cũng thuộc dạng khá giả. Ba là bác sĩ. Còn mẹ là nội trợ.
Đúng vậy, tôi chỉ là 1 đứa trẻ bình thường như bao đứa trẻ khác. Chỉ 1 đứa trẻ....bình thường....thôi.
Nhưng....đó là trong suy nghĩ ước muốn của tôi. Và tôi ước điều đó là sự thật.
Còn trong mắt người khác....
Tôi chỉ là....1 con "quái vật".
Đúng vậy, 1 con "quái vật". Một "quái vật" bị mất 1 con mắt bên phải.
A....không không không....không phải là "bị mất"....nói đúng hơn là không có.
Đúng vậy....là "không có". Ngay từ khi sinh ra tôi đã bị thiếu mất 1 con mắt bên phải. Đây cũng chính là lí do vì sao họ gọi tôi là "quái vật".
Mẹ tôi, bà ấy đã luôn gặp rắc rối vì điều này. Bà ấy đã luôn phải chịu đựng những lời bàn tán và sự ghẻ lạnh của những người xung quanh. Họ luôn hỏi mẹ tôi với những câu như: "Tại sao cô có thể sinh ra 1 đứa dị tật như vậy?"
Cũng vì điều này mà mẹ và ba tôi đã luôn cãi nhau rất nhiều. Nhiều đến nỗi cuối cùng ba tôi không chịu đựng được nữa mà quyết định ly hôn với bà.
Cũng vì điều này mà mẹ tôi đã đau khổ rất nhiều. Nhưng....bà ấy vẫn chưa 1 lần nào ghét bỏ tôi. Bà ấy vẫn yêu thương tôi như bao người mẹ khác đối với người con của mình.
Nhưng người ta từng nói, cho dù bình tĩnh đến mấy nhưng cũng có giới hạn của nó.
Và mẹ tôi cũng vậy.
Mẹ tôi cuối cùng đã cảm thấy phát ớn về nó. Bà ấy....đã uống rất nhiều rượu. Rất nhiều. Bà đã ném chai rượu về phía tôi và hét lớn.
-TẠI SAO!!! TẠI SAO TAO LẠI SINH RA MÀY!!! LẼ RA TAO ĐÃ CÓ 1 CUỘC SỐNG BÌNH THƯỜNG HƠN NẾU NHƯ TAO KHÔNG SINH RA MÀY!!!
Bà ấy đã nói vậy. Lời nói khó nghe và đầy sự tổn thương.
Nhưng....tôi không trách bà. Bà nói đúng....lẽ ra tôi không nên sinh ra. Bà lẽ ra sẽ có 1 cuộc sống bình thường như bao người bình thường khác, nhưng nếu mà chỉ khi....không có tôi.
Tôi nhìn họ....những con người may mắn khi sinh ra đã có đầy đủ 2 con mắt.
Thật hâm mộ....
Thật ghen tị....
Ah....giá như....tôi có 1 đôi mắt giống như họ....thật tốt biết bao....
Tôi đã từng có suy nghĩ như vậy, nhưng rồi cho đến khi tôi nhận ra....không phải con mắt nào cũng giống nhau.
Ấm áp....
Thờ ơ....
Lạnh lùng....
Tức giận....
Vui vẻ....
U buồn....
Đấy là những gì khi tôi nhìn vào mắt bọn họ. Nhưng....khi tôi nhìn vào đôi mắt mẹ tôi.
Hư vô....
Trống rỗng....
Tro tàn....
Đó là những gì khi tôi nhìn vào mắt bà.
Ah~~~thật tuyệt đẹp làm sao!!! Thật đẹp....đó là đôi mắt đẹp nhất trong số tất cả và tôi ước gì bản thân có 1 đôi mắt như vậy....
Nhưng khi tôi mới nhận thức điều đó chưa được bao lâu....
-Mẹ ơi...
Mẹ tôi....bà ấy đã thắt cổ tự sát....
Tôi thẫn thờ nhìn bà đang treo lơ lửng trên không trung.
Có lẽ....tôi sẽ không thể nhìn thấy đôi mắt xinh đẹp đó thêm lần nào nữa. Tại sao....tại sao tôi không thể nhận thức sớm hơn? Tại sao?!! Nếu tôi nhận thức điều đó sớm hơn tôi có thể nhìn đôi mắt xinh đẹp ấy thêm nhiều hơn. Tại sao chứ?!! Tại....sao....
Trong lúc đang chìm trong nỗi tuyệt vọng nhưng rồi....tôi đã nhìn thấy....
-May quá....
Đúng vậy, thật may....thật may khi tôi vẫn kịp có thể nhìn thấy đôi mắt ấy lần cuối.
Thì ra, khi bà ấy ra đi. Đôi mắt bà vẫn đẹp hơn bao giờ hết....
Và tôi tự hỏi....trước khi chết, đôi mắt bà ấy đã từng đẹp thế nào?
Tôi muốn....tôi muốn được nhìn nó thêm 1 lần nữa....những con mắt xinh đẹp đó....giống như đôi mắt của mẹ tôi.
Và tôi biết rằng, nếu trở thành 1 nhà tâm lí học thì tôi có thể....nhìn thấy đôi xinh đẹp đó....những đôi mắt....chỉ có sự tuyệt vọng và....cái chết....
Nhưng không....
Có vẻ như tôi đã thất vọng. Những con mắt đó....nó không có....không có....
Tôi nhìn những bệnh nhân mà tôi gặp.
Tôi chỉ có thể cảm nhận được sự sợ hãi và tuyệt vọng qua những con mắt đó. Và nó không đủ để làm thỏa mãn lấp đầy sự trống rỗng trong tôi. Có lẽ....tôi nên dành sự trống rỗng này cho việc khác.
Vậy nên tôi quyết định dừng lại và bắt đầu chú tâm vào công việc hơn....
.
.
.
.
.
À không, bây giờ có lẽ tôi nên nghĩ lại rồi. Có lẽ tôi đã tìm thấy....tìm thấy thứ tôi đã tìm kiếm hằng mong muốn bấy lâu nay....
-Chào em. Huynh là J-Hope, và là cố vấn tâm lí của em....Jimin....
Đôi mắt mà tôi hằng mong muốn....
#KIMHAESOO#
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip