Thang máy
-Xong.
Jimin hài lòng nhìn thành quả của mình. Cất sợi kim vào túi. Rồi nhẹ nhàng nâng chú chim nhỏ lên. Mỉm cười ôn nhu.
-Giờ nhìn em ổn hơn rồi....đây là điều duy nhất anh có thể làm cho em.
Đặt chú chim xuống lỗ. Rồi đứng dậy cầm lấy cái xẻng lấp đất xuống.
Khẽ gật đầu hài lòng. Đứng dậy cất cái xẻng đi. Định xoay người rời khỏi nhưng bỗng thấy thứ gì đó lóe sáng dưới đất không xa.
Bước đến gần. Cúi người nhặt xuống. Là 1 chiếc chìa khóa nhỏ? Sao nó lại ở đây? Thôi kệ bây giờ nhanh chóng tìm cách thoát khỏi đây đã.
Jimin cất chiếc chìa khóa đi. Xoay người rời khỏi khu công trình.
.
.
.
.
Sau 1 hồi tìm kiếm nhưng chẳng kết quả. Jimin ngồi phịch xuống đất. Chẳng nhẽ cậu sẽ bị nhốt ở đây mãi mãi? Không được....cậu còn ba mẹ ở nhà đang chờ cậu....cậu không được bỏ cuộc.
Nhanh chóng đứng dậy định xoay người đi thì khựng lại chút. Xoay người tiến đến gần khu công trình lúc nãy. Nhưng không bước vào trong mà đi đường vòng. Rồi khựng lại, nhìn xuống.
Gì đây? Hình như là 1 nắp hầm. Vậy là ở dưới có 1 căn hầm? Nhưng mà hình như bị khóa lại.
Bỗng nhớ ra gì đó. Vội xoay người mở túi xách bên hông. Lấy từ trong túi 1 chiếc chìa khóa bạc nhỏ. Jimin nhanh xoay người cầm lấy ổ khóa, cắm chiếc chìa khóa vào.
"Tạch"
-Mở rồi!!!!!_Jimin vui vẻ reo nhỏ.
Vội vứt ổ khóa đi. Rồi nâng nắp hầm ra. Nắp hầm do khá nặng nên mất 1 lúc Jimin mới mở ra được.
Jimin khẽ nhìn xuống dưới. Hình như ở dưới có ánh đèn. May quá. Jimin bắt đầu leo cầu thang xuống.
"Bịch"
Còn vài bậc Jimin liền nhảy xuống. Xoay người lại. Nhưng rồi nhanh chóng thất vọng.
Không phải 1 lối thoát. Chỉ là 1 lối đi nhỏ nhưng ở cuối lại là ngõ cụt. Vậy là xuống mất công rồi. Khoan! Có cái gì đó thì phải. Jimin chạy đến cuối lối. Nhìn lên.
Hình như là công tắc gì đó. Hình như trên có 1 bảng dòng chữ. Xem nào....
-Bảng điều khiển....thang máy?!? Vậy mình lại phải rời khỏi đây bằng thang máy?!! Thật phiền phức, sao không cho luôn 1 cái lối thoát đi._Jimin bực mình nói. Đưa tay ấn lên nút màu xanh.
"Ầm....."
Jimin nhanh xoay người chạy về phía cầu thang. Nhanh chóng leo lên trên. Jimin chật vật leo lên mặt đất. Khẽ thở phào.
Nhanh chóng đứng dậy. Chạy về phía nơi có thang máy. May mà trong lúc loay hoay đi tìm lối thoát thì vô tình bắt gặp 1 cái thang máy ở một tòa nhà lớn được xây dính sát vào tường.
Lúc đầu vốn không nghĩ nó là lối thoát vì nó đóng chặt lại. Bây giờ nhớ lại hình dáng nó không khác biệt cái thang máy nó bước vào đầu tiên.
Nhưng khi nhìn thấy bảng điều khiển thang máy, Jimin nhanh chóng nhận ra là cái thang máy đó do chưa được khởi động.
Mà thôi đây không phải lúc tán gẫu. Cậu phải nhanh chóng thoát khỏi nơi này. Phải nhanh chóng thoát khỏi đây.....
.
.
.
.
"Cạch"
Jimin khẽ mở cánh cửa rồi bước vào. Khẽ liếc xung quanh không có ai khẽ thở nhẹ nhõm. Đóng cánh cửa lại. Rồi xoay người bước đến về phía thang máy đang mở sẵn kia...
-HAHAHA.........
Cả người Jimin như cứng đồ người lại. 1 giọt hột lạnh lăn xuống gò má. Khó khăn xoay người, ngước đầu lên.
-YOHHH, CUỐI CÙNG TÌM THẤY MÀY RỒI THẰNG NHÓC!!!!!!!!
Đôi mắt mâu lam tựa như dãn hết cỡ như không thể tin được. Loạng choạng lùi lại. Giờ đây ngay trước mặt cậu chính là tên vừa truy đuổi cậu. Và hắn ta đang đứng trên mấy ống sắt trên tường.
"Bịch"
Hắn nhảy xuống 1 cách mạnh bạo. Rồi từ từ đứng dậy. Khẽ nhếch môi lên. Bước đến. Từng bước lên trước của hắn là từng bước lùi lại của cậu.
-Giờ thì, bắt được rồi. Như đã nói lúc ban đầu....tao đã cho mày 3 giây để chạy trốn. Nên... .*Nở nụ cười man rợn*
-Lúc này.....tao sẽ không cho mày..... 1 GIÂY NÀO HẾT!!!!!!!!!!!
Cây lưỡi liềm vung lên cao. Và....
"RẦM"
"RẸT, RẸT...."
Xung quanh bỗng tối sầm lại. Hắn giật mình liếc xung quanh.
-CHẾT TIỆT, TA KHÔNG THẤY GÌ CẢ!!!! THẰNG NHÓC CHẾT TIỆT KIA, MÀY CHẠY ĐÂU RỒI ?!?!?!
Thì ra là lúc nãy Jimin đã nhìn thấy công tắc nguồn điện sau lưng mình. Nên đã lợi dụng lúc hắn vung lưỡi liềm xuống mà nhanh chóng né đi. Và hắn đã chém phải nguồn điện trong tòa nhà. Nên giờ đây xung quanh chỉ 1 màu tối om.
Jimin lợi dụng hắn đang rối loạn không nhìn thấy gì mà nhẹ nhàng bò sang chỗ khác. May thay xung quanh không có đồ đạc. Nên Jimin có thể bò tự do thoải mái mà lo sợ đụng phải thứ gì tạo ra tiếng động.
Đến khi được khoảng cách xa hắn. Jimin nhanh đứng dậy chạy thẳng về phía thang máy.
Mình phải thoát ra khỏi nơi này!!!!!
Mình phải thoát khỏi đây!!!!!!!!
Phải thoát khỏi đây!!!!!!!!!!
#KIMHAESOO#
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip