Chương 15

Chiếc môtô màu đen lướt nhanh trên con đường cao tốc, mặc kệ dòng xe đông đúc, chiếc xe đen luồn lách hết bên này đến bên khác, cố phóng đi với tốc độ lớn nhất. Giờ này chỉ có tốc độ mới khiến trái tim đang run rẩy kia bớt nhói. Chiếc xe cứ đi mãi đi mãi cho đến khi ra khỏi đường cao tốc và rẽ vào một con đường nhỏ thì Momo mới đi chậm lại. Điện thoại bỗng rung nhẹ, Momo nhanh chóng dừng xe lại lấy điện thoại ra xem, là thông báo đã tìm được tín hiệu GPS của Nayeon . Cách chỗ Momo đang đứng khoảng 5km về phía ngoại ô, Momo nhanh chóng gửi một tin nhắn cho Jin rồi phóng xe đi. Mặt trời đã lặn, nền trời nhuốm một màu u buồn ảm đạm.

*****************

Momo dừng xe trước cổng một ngôi biệt thự màu xanh nhạt, trước cổng có lắp camera, quanh đây không có nhiều nhà, chỉ lác đác vài ba cái biệt thự. Momo chẳng thèm xuống xe bấm chuông mà cứ bíp còi inh ỏi cả lên, khoảng một phút sau thì cánh cổng tự động mở, Momo phóng thẳng xe vào trong.

Trong sân vắng tanh không một bóng người, cửa nhà đóng im lìm, cảnh tượng này khiến người ta liên tưởng đến ngôi nhà ma. Quan sát kĩ một vòng xung quanh xong Momo mới tiến đến gõ cửa nhưng vừa gõ được một cái thì cánh cửa tự mở ra, bên trong tối om không một ánh đèn. Nhìn đằng trước ngôi biệt thự này khá rộng chắc chắn bên trong sẽ có nhiều ngóc ngách. Tự nhiên Momo lại liên tưởng đến phim kinh dị, Hirai Momo trời không sợ đất không sợ chỉ sợ mỗi ma nhưng suy cho cùng đại tỷ của Momo đang ở trong kia dù có gặp ma thì Momo cũng phải cứu bằng được đại tỷ.

Momo thận trọng bước từng bước vào trong, tay cầm đèn pin rọi tứ tung. Cũng may là trong túi nó lúc nào cũng có một cái đèn pin mini nếu không thì Momo sẽ đứng đợi bọn Jin đến rồi cùng vào.

"Ớ! nhưng chắc gì đại tỷ đã ở đây, nếu đây là cái bẫy thì chẳng phải mình tự chui đầu vào rọ à! nên quay ra thì hơn"

Sau khi suy nghĩ cẩn thận, Momo quyết định quay ra ngoài nhưng khi chỉ còn cách cửa hai bước chân thì cửa bị đóng lại.

- Chết tiệt!

Momo chửi thề một câu rồi quay ngắt lại phía sau, soi đèn quanh chỗ mình đứng và Momo nhận ra mình đang ở phòng khách của ngôi biệt thự, ánh mắt bỗng lóe lên một tia thách thức, nó soi đèn về phía giữa phòng, nơi kê một cái tủ bằng kính và một bộ bàn ghế bằng gỗ.

- CHOANG!!! CHOANG!!! CHOANG!!!

Cái màn hình ti vi vỡ tan thành mấy trăm mảnh, tiếp đó là toàn bộ cốc chén trên bàn bị Momo ném vỡ và cuối cùng là lấy cái bình hoa đặt trên bàn ném thật mạnh vào tủ kính. Âm thanh đồ vật bị đập vỡ vang vọng trong ngôi biệt thự rộng lớn và đèn vụt sáng ngay sau đó, đôi môi đỏ nhếch lên tạo thành nụ cười nửa miệng tuyệt đẹp.

Trước mặt Momo bây giờ có hai người một trai một gái, khuôn mặt lạnh băng không chút cảm xúc. Momo nhìn lướt qua từng người sau đó cất giọng lạnh lùng hỏi:

- Đại tỷ đâu?

- Cô hãy dọn dẹp hết chỗ này trước đã sau đó sẽ được gặp đại tỷ. - Cô gái kia nói,khuôn mặt vẫn lạnh băng.

- Tôi đến để cứu người không phải đến để làm lao công. - Momo hơi hếch mặt lên, kiểu thách thức.

- Xin mời đi lối này. - Chàng trai kia nhẹ nhàng nói, khuôn mặt đã không còn vẻ lạnh băng như trước.

- Ai biết được các người sẽ đưa tôi đi đâu mà chắc gì đại tỷ của tôi đã có ở đây. Tốt nhất các người nên đưa chị ấy ra đây còn không tôi sẽ về.

- Cô nghĩ đây là nơi nào mà muốn đến thì đến muốn đi thì đi. - Cô gái kia vẫn giữ vẻ lạnh lùng, gằn giọng nói.

- Tôi chẳng quan tâm đây là chỗ quái nào, nơi nào tôi muốn đến thì tôi đến muốn đi thì tôi đi.

- Cô...

Đúng lúc cô gái kia định phản bác lại thì có tiếng bước chân phát ra từ sau lưng hai người họ.

Từ sau lưng hai người kia, có một tốp người mặc đồ đen xuất hiện, hai người đi đầu còn kéo theo một cô gái bị che mặt, tóc tai rũ rượi, quần áo trên người bị rách để lộ ra những vết thương đang sưng tấy và chảy máu. Momo bàng hoàng nhìn cô gái đó từ dáng người đến đầu tóc đều giống đại tỷ, hai tay nắm chặt lại cố kiềm chế không cho nước mắt chảy ra.

Sau khi thả Nayeon nằm bẹp xuống dưới đất, mấy tên áo đen lùi lại nhường đường cho một tên đi sau cùng mà Momo đoán là kẻ cầm đầu. Tên đó mặc đồ đen từ đầu đến chân, đeo một chiếc kính đen che mất nửa khuôn mặt nên Momo không thể biết đó là ai. Tên đó tiến lại chỗ Nayeon và kéo cô ngồi dựa vào một cái cột gần đó, sau đó bỏ chiếc khăn che mặt Nayeon ra, khinh khỉnh nói:

- Tao tính toán quả không sai, con ngốc này sẽ lần theo tín hiệu GPS đến tìm mày, đỡ mất công đi bắt nó. Im Nayeon trước đây mày hại chết em gái tao, bây giờ hãy chống mắt lên mà xem tao hành hạ em gái mày cho nó sống không bằng chết.

- Đ...đừng! Con...bé...không...liên...quan...đến...những...chuyện...trước...đây. - Nayeon khó khăn lắm mới nói được hết câu, ánh mắt như cầu xin tên kia đừng làm hại Momo.

Chưa bao giờ Momo nhìn thấy đại tỷ yếu đuối như thế, Momo thật muốn khóc nhưng không thể Momo phải đưa đại tỷ ra khỏi đây, Momo hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, vẻ mặt bàng hoàng được thay bằng vẻ lạnh lùng vốn có, ánh mắt sắc lạnh như rực lửa hướng về phía bọn người trước mặt.

- Muốn hành hạ tao! không dễ thế đâu. Trên môi lại nở nụ cười nửa miệng quen thuộc.

- Bắt nó lại.

Cùng với câu ra lệnh đó là âm thanh cửa nhà bị xô mạnh mở toang ra. Sau đó là giọng nói quen thuộc hay cãi nhau với nó vang lên:

- Một đám con trai bắt nạt hai cô gái chẳng đáng mặt nam nhi chút nào.

JiHoon vẻ khinh bỉ nói, ung dung bước vào trong, theo sau là đám đàn em của cậu ta. JiHoon đến đứng bên cạnh Momo, đám đàn em đứng chắn ở trước, cậu ta nói nhỏ với Momo:

- Người của tôi sẽ cứu đại tỷ của cô, cô chỉ cần chạy nhanh ra ngoài là được.

JiHoon vừa dứt lời thì nó đẩy cậu ta sang một bên rồi lao thẳng đến chỗ tên cầm đầu, tung người lên không xoay người và đá thẳng vào người tên cầm đầu, ánh mắt sắc lạnh rực lửa. JiHoon không khỏi giật mình trước hành động của Momo, mất mấy giây cậu mới ra lệnh cho đám đàn em xông lên giúp Momo còn mình thì chạy đến chỗ Nayeon. Đúng lúc JiHoon giơ tay định kéo Nayeon dậy thì Momo cũng đưa tay ra  lúc đó có một tên cầm gậy sắt lao thẳng về phía ba người họ. JiHoon thấy vậy vội lùi lại phía sau nhưng chả hiểu thế nào hai chân lại bị mắc vào nhau, người bị mất thăng bằng nghiêng về phía Momo hai tay hua hua tìm điểm bám và không may đỡ trọn phát gậy kia thay Mômk. Khuôn mặt xám lại vì đau nhưng nhanh chóng đạp cho tên kia một phát ngã lăn ra đất sau đó quay ra giúp Momo đưa Nayeon ra ngoài.

Ba người ra đến cổng thì Jungkook và Jin đưa người đến, Momo liền chuyển Nayeon cho Jungkook đỡ, lạnh lùng nói:

- Hai người đưa chị ấy đến bệnh viện còn lại để em giải quyết.

- Nhưng...

Jin định nói nhưng bị Momo ngắt lời:

- Nếu hai người không đưa đại tỷ đi ngay tôi sẽ giết cả hai người đấy.

Khuôn mặt Momo trở nên đáng sợ hơn rất nhiều, đôi mắt tối sầm lại, gằn giọng đe dọa.

- Tôi sẽ lo cho con nhỏ này, hai người cứ đi đi. - JiHoon thấy Momo như vậy thì lên tiếng khuyên hai người kia.

Cả hai nhìn nhau vẻ mặt miễn cưỡng nhưng vẫn phải lên xe đưa Nayeon đến bệnh viện. Còn Momo quay lưng đi thẳng vào trong nhà. Buổi tối  , giữa vùng ngoại ô tĩnh lặng vang lên những tiếng hét vô cùng thảm thiết.

Sau khi giải quyết xong đám người kia Momo lững thững bước ra khỏi ngôi biệt thự, ánh mắt vô hồn và chẳng có chút cảm xúc. JiHoon thấy vậy liền kéo Momo về phía một ngôi biệt thự cách đó không xa, mở cổng đẩy Momo vào trong.

Momo ngồi im lặng trên ghế sofa trong phòng khách, đôi mắt vẫn trống rỗng vô hồn. JiHoon đặt vào tay nó một cốc nước ấm rồi ngồi xuống bên cạnh, lắc lắc cánh tay bị thương cho bớt đau.

- Tại sao anh biết tôi ở đó mà đến? - Momo đột nhiên lên tiếng hỏi .

-...À thì tôi đến đây nghỉ cuối tuần, đang ngủ trưa thì bị tiếng còi xe của con nhỏ đáng ghét nào đó đánh thức. Tôi định đi ra đập cho con nhỏ đáng ghét đó một trận thì thấy nó phóng xe vào ngôi biệt thự kia mà tình cờ sáng hôm nay tôi lại thấy mấy đứa dân anh chị ra ra vào vào ngôi nhà đó. Tóm lại là tò mò nên gọi người đến để vào lục xoát xem có gì hot không.

JiHoon vừa nói vừa đá đểu Momo mấy câu, cố gắng quên đi cái tay đau.

- Tay anh bị đau? - Momo quay lại nhìn JiHoon dò xét, rõ ràng là đang rất đau mà còn giả bộ không sao.

- Tôi không sao chỉ bị thương nhẹ.

Momo chẳng nói gì mà đi xuống bếp lát sau mang lên một cái hộp nhỏ có in hình dấu cộng màu đỏ. Momo ngồi xuống nhấc tay JiHoon lên và nhẹ nhàng sắn tay áo lên, trên tay là một vết bầm rất lớn, tím thẫm lại, chắc là bị tụ máu. Momo lấy ra một lọ dầu thuốc và xoa vào vết thương giúp JiHoon.

- Tại sao lại đỡ giúp tôi? - Momo hỏi mà không ngẩng đầu lên.

- À thì tôi vốn hay giúp đỡ người khác nhất là những người đang gặp nguy hiểm.

Mồm thì nói thế nhưng trong đầu lại nghĩ khác "Chẳng qua là chân tôi không may mắc vào nhau nếu không con nhỏ đáng ghét là cô sẽ bị dính phát gậy đó rồi".

- Tôi băng xong rồi, coi như cảm ơn anh vì đã giúp tôi, tôi đi đây.

Vẫn là cái vẻ lạnh lùng bất cần ấy nhưng trong đôi mắt kia lại chứa đựng một cảm xúc gì đó mà JiHoon không sao nhìn ra. Cậu lặng im ngồi nhìn vết thương trên tay đã được băng cẩn thận và cũng không còn đau như trước nữa. Môi bất giác nở một nụ cười.

"Con nhỏ đó thật ra cũng không đáng ghét lắm".

Hết chương 15❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: