Chương 2

Hàng lông mi dài cong vút khẽ động đậy, Momo từ từ mở mắt ra, ánh đèn sáng trắng làm đôi mắt hơi nheo lại. Sau khi nhìn rõ mọi thứ xung quanh Momo nhận ra đây không phải là phòng của mình, vội vàng ngồi bật dậy khiến bên vai trái đau nhói, nhìn quanh phòng một lượt thấy không có ai Momo liền xuống khỏi giường và đi vào nhà vệ sinh. Thiết nghĩ mình vẫn lành lặn lại không bị trói chắc chắn đang ở nhà người tốt nên chẳng có gì đáng lo.

Khi từ nhà vệ sinh bước ra Momo thấy một chàng trai đang ngồi ở mép giường, mái tóc màu vàng hơi rối phủ xuống gần mắt, khuôn mặt đẹp như một thiên thần nhưng xung quanh  lại toát ra khí lạnh. Momo khẽ lẩm bẩm:

- Ác quỷ đội lốt thiên thần.

- Tỉnh rồi! - chàng trai nhìn Momo và đưa ra một câu hỏi tu từ.

- Anh không thấy tôi đang đứng đây sao?

- Vai còn đau không?

"hắn không hỏi tử tế hơn được sao" - Momo nghĩ thế nhưng miệng thì vẫn trả lời theo quán tính - không.

- Đây là quần áo sạch, em mau đi tắm rồi thay quần áo bẩn ra sau đó tôi sẽ xoa thuốc vào vai cho em.

- Tôi muốn về nhà. - Momo dửng dưng đáp.

- Bây giờ là 12h đêm, con gái đi ra đường một mình rất nguy hiểm.

- Tôi có thể...

- Vai em đang bị thương không thể đánh được ai đâu.

- Anh có thể...

- Rất tiếc xe tôi bị hỏng không thể đưa em về, đi taxi giờ này cũng không an toàn.

"OMG! Hắn ta là thánh hay sao mà biết mình đang định nói gì chứ???" - Momo dùng ánh mắt có chút ngạc nhiên nhìn hắn sau đó đành ngậm ngùi đón lấy bộ pijama từ tay Taehyung rồi đi thẳng vào nhà vệ sinh.

**********

30 phút sau:

- Cộc cộc cộc!

Chờ mãi không thấy Momo ra, cũng không nghe thấy tiếng nước chảy, Taehyung có chút lo lắng nên gõ cửa, hỏi:

- Em không sao chứ?

-...- không có tiếng trả lời.

- Uỳnh!!! cánh cửa nhà vệ sinh bị xô mạnh.

Cánh cửa nhà vệ sinh bị xô mạnh bật tung ra, Taehyung nhanh chóng chạy vào trong còn Momo thì dùng tay phải túm chặt hai vạt áo lại.

- Ê! Anh làm gì vậy? - Momo quát ầm lên, khuôn mặt đỏ lựng trông đáng yêu vô cùng.

Taehyung có chút bối rối nhưng ngay sau đó lại tỏ ra tỉnh bơ coi như không có chuyện gì, dùng chất giọng lành lạnh nói:

- Tôi sợ em không may chết trong nhà tôi thì mệt lắm nên bất đắc dĩ mới phải đạp cửa xông vào đây.

- Tôi có chết cũng sẽ tìm một nơi đẹp đẽ để chết chứ không thèm chết trong nhà anh đâu. - Momo vừa nói vừa hếch mặt lên.

- Sao còn chưa tắm?

Đang cười thầm trong bụng, nghe thấy câu hỏi chẳng liên quan lắm tới chủ đề đang nói khiến mặt Momo lại đỏ bừng lên, miệng ấp úng:

- Tôi...tôi...tay tôi không giơ lên được...không thể...cởi quần áo.

- Để tôi giúp em. - Taehyung phun ra một câu hết sức hồn nhiên khiến Momo nhảy dựng lên lùi lại sát tường.

- Ê! Anh chưa nghe câu nam nữ thụ thụ bất thân à, mau bảo giúp việc nhà anh lên giúp tôi.

- Tôi sống một mình.

-  Nhà thì giàu mà không có nổi một người giúp việc sao - Momo lẩm bẩm.

Suy nghĩ một lát Momo mới quyết định để cho Taehyung giúp, tiêu chí của Momo là "Thà chết sạch còn hơn sống bẩn".

- Anh mà nhìn linh tinh tôi sẽ móc mắt anh. - Momo buông lời đe dọa trước khi để cho Taehyung chạm vào người mình.

- Tôi không có hứng thú với trẻ con.

-...

Cái này có thể gọi là "vỏ quýt dày có móng tay nhọn" hay là "kẻ cắp gặp bà già".

Momo nhắm chặt mắt lại khi Taehyung giúp Momo cởi áo, khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ. Khi Taehyung cởi đến chiếc cúc áo thứ ba, Momo bất giác đưa tay lên che mắt Taehyung mặc dù Taehyung đang nhắm mắt. Lần đầu tiên rơi vào hoàn cảnh có 1-0-2 như thế này đúng là ngại muốn chết.

Không khí trong phòng tràn ngập sự ngượng ngùng, hai con người chả ai nói với ai câu nào, tất cả chỉ vì...

10 phút trước:

Sau khi tắm và lau khô người Momo không biết nên nói, gọi hay nhờ Taehyung giúp như thế nào nên cứ đi đi lại lại trong nhà tắm với độc một chiếc khăn tắm trên người.

- Oạch!!!

Momo bị trượt chân ngã sõng soài ra đất và cái khăn tắm chả hiểu sao lại bị tuột ra. Đau đến mức không thể hét lên.

Ngay sau khi nghe thấy âm thanh không hề nhỏ của cú ngã ngoạn mục đó Taehyung vội vàng mở cửa chạy vào trong.

- Không...được...nhìn - Cố gắng lắm mới nói được một câu, mặt Momo vừa tím tái vì đau lại vừa đo đỏ vì ngượng, trông chẳng khác gì con tắc kè hoa.

Taehyung không nói gì chỉ lặng lặng đỡ Momo dậy và giúp Momo mặc quần áo.

***********

Quay về hiện tại:

Im ắng...không một tiếng động...Momo quyết định phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng trong phòng.

- Anh có nhìn thấy gì không?

- Em không thấy là tôi quay mặt đi à? - Ngừng một lát, Taehyung nói:

- Mau ngồi xuống đây tôi giúp em xoa thuốc sau đó ăn cháo rồi đi ngủ.

- Tôi không phải trẻ con.

Mồm thì nói thế nhưng Momo vẫn ngoan ngoãn làm theo những gì Taehyung bảo.

- Ê! sao anh lại ngủ ở đây? - Momo trợn mắt lên hỏi khi thấy Taehyung thản nhiên kéo chăn nằm ngủ trên giường.

- Đây là phòng tôi, không ngủ ở đây thì ngủ ở đâu. - Taehyung nói mà không thèm mở mắt.

- Vậy tôi ngủ ở đâu?

- Bụp! Bụp!

Taehyung vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh.

- Nhà tôi chỉ có một cái giường thôi, em thích nằm cạnh tôi hoặc thích nằm đâu thì tùy.

Momo nhìn Taehyung như kiểu sinh vật lạ rồi ôm gối ra chiếc ghế sô pha cạnh cửa sổ nằm ngủ, mồm lẩm bẩm:

- Nhà thì giàu mà chỉ có mỗi một cái giường. Xìii...

Ánh mặt trời mùa thu không gay gắt nhưng cũng đủ để đánh thức cô gái đang say ngủ. Khẽ vươn vai một cái Momo cảm thấy vai mình đã đỡ đau hơn một chút. Theo thói quen Momo dùng chân hất tung cái chăn ra, sau đó mặt thộn ra.

- Kì lạ, hôm qua rõ ràng mình ngủ trên ghế cơ mà???

- Tại có người nào đó bị mộng du trèo lên giường nằm rồi đạp tôi lăn xuống đất.

Ở chiếc ghế gần cửa sổ Taehyung cũng từ từ ngồi dậy và vươn vai một cái cho đỡ mỏi.

- Tôi không bị mộng du - Momo lừ mắt nhìn Taehyung rồi đứng dậy đi vào nhà vệ sinh.

Sau khi thay quần áo và VS cá nhân Momo mở cửa phòng đi xuống dưới nhà. Ở trong căn phòng này suốt mười mấy tiếng đồng hồ khiến Momo phát ngán.

- Momo, anh biết là em sẽ quay lại mà. - Một câu nói nhẹ nhàng chứa đầy tình cảm cất lên trong căn phòng giờ chỉ còn lại một mình Taehyung.

********

Vừa bước xuống dưới nhà thì Momo nghe thấy tiếng chuông điện thoại của mình, sau một hồi lục lọi cuối cùng Momo cũng nhìn thấy bóng dáng chiếc điện thoại thân yêu.

- 31 cuộc gọi nhỡ và 20 tin nhắn, ôi chết mất!

Momo vội vàng nhấn phím số 4 và ấn gọi, chưa đầy 5s đầu bên kia đã bắt máy.

- Momo cậu đang ở đâu thế. - Người ở đầu dây bên kia vội vàng hỏi.

- Tớ...cũng không biết, cậu dùng GPS xem tớ đang ở đâu rồi lái xe đến đón nhé, nhanh lên đấy.

Sau khi cúp máy nó mở cửa đi ra ngoài, và Momo không khỏi ngạc nhiên khi nhìn thấy cảnh vật bên ngoài.

- OMG! nhìn nội thất bên trong đã biết nhà này rất giàu rồi, không ngờ bên ngoài này còn khủng hơn.

- Đứng ngoài này làm gì mau vào ăn sáng đi.

- Tin...tin...

Cùng với câu nói của Taehyung là tiếng còi ô tô quen thuộc vang lên.

- Bạn tôi đến đón rồi, anh có thể mở cổng giúp tôi không.

Taehyung không nói gì lẳng lặng lấy chiếc điều khiển để trên bức tượng đá gần đấy và bấm nút màu đỏ, cánh cổng dần dần mở ra.

Momo nhanh chóng chạy ra phía cổng nhưng được một đoạn thì dừng lại.

- Có thể cho tôi biết tên của anh được không? - Momo quay đầu lại hỏi.

- Kim Taehyung.

- Đã nhớ! - Momo dùng ngón tay chỉ chỉ vào đầu, cười thật tươi sau đó chạy ra xe.

Hết chương 2 ❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: