Chương 23

Tiếng leng keng khô khốc vang lên trong không gian hoang vắng đầy ám ảnh.

Nhiệt độ càng lúc càng thấp vì trời đang tối dần.

Trong căn phòng rộng lớn, ánh đèn nhờ nhờ phản chiếu lên gương mặt ướt đẫm mồ hôi của Momo. Mới chỉ hạ được hơn mười tên mà Mkmoo cảm thấy sức lực của mình đã sắp cạn kiệt. Cả người Momo nóng như lửa đốt, đầu đau dữ dội nhưng vẫn cố đứng vững. Nếu bây giờ Momo gục ngã,Tzuyu sẽ bị bọn chúng làm hại mất.

Một cơn đau đầu nữa lại ập đến khiến Momo loạng choạng lùi lại mấy bước và trong lúc còn chưa kịp đứng vững lại thì một cây gậy sắt đập mạnh vào chân khiến Momo khụy xuống. Cùng lúc đó con nhỏ mặt sẹo cầm dao hướng thẳng vào Momo mà đâm tới.

Momo vội vàng đứng dậy nhưng cơn đau ở chân khiến Momo không thể di chuyển được, đành bất lực nhìn chờ lưỡi dao kia xuyên thẳng vào mình.

Vào thời khắc nguy hiểm đó, một bóng người cao  vụt đến trước mặt Momo, xoay một vòng đẹp mắt và ôm trọn Momo vào lòng.

- Hự! - Một âm thanh nhỏ phát ra, người Taehyung khẽ run lên, tay bất giác siết chặt Momo hơn.

- Đồ ngốc!...sao lại đỡ nhát dao đó cho tôi chứ! - Giọng Momo run run, khuôn mặt đã tái nhợt hẳn đi.

Momo giơ tay định đẩy Taehyung ra nhưng Taehyung đã nhấc bổng Momo lên, giọng lạnh băng:

- JiHoon! Chỗ này để cậu giải quyết.

JiHoon không nói gì, chỉ hướng ánh mắt lo lắng theo bóng hai người kia cho đến khi họ khuất hẳn.

Trong đầu JiHoon bỗng xuất hiện một suy nghĩ: "Cậu muốn là người đỡ nhát dao đó thay Momo".

Máu chảy nhiều làm ướt đẫm cả một khoảng áo, môi đã trở nên thật nhợt nhạt, Taehyung vẫn gắng ôm chặt Momo trong lòng, liên tục thúc giục tài xế đi nhanh hơn.

Trong vòng tay ấm áp ấy, Momo  đã lịm đi từ lúc nào, cơ thể nóng ran đang run rẩy, môi khẽ mấp máy:

- Lạnh...quá!

Taehyung ôm Momo chặt hơn một chút, vết thương ở lưng đau nhói, máu chảy càng lúc càng nhiều nhiều nhưng khuôn mặt Taehyung vẫn lạnh như thường, chỉ riêng có đôi mắt là đầy sự lo lắng và ấm áp đang nhìn Momo.

Trên giường bệnh trắng tinh, Momo vẫn mê man chưa tỉnh. Chai nước truyền treo ở đầu giường đang nhỏ từng giọt chậm rãi vào cơ thể Momo.

Ở bên cạnh Taehyung  đã gục mặt xuống giường, cả cơ thể như mất hết sức lực, chỉ có tay là vẫn nắm chặt tay Momo.

- Để tôi đưa anh đi xử lí vết thương. - Jin sau khi làm xong thủ tục nhập viện quay trở về phòng nói với Taehyung.

- Tôi không muốn để Momo một mình.

- Đại tỷ đang trên đường đến, chị ấy sẽ chăm sóc Momo, nếu anh không mau xử lí vết thương thì anh sẽ chết vì mất máu đấy.

- Cậu nghĩ tôi là con nít hay sao mà dọa cái kiểu đấy. - Giọng Taehyung lộ rõ sự mệt mỏi.

- Hừ! Tôi dọa anh làm gì, anh chết hay không cũng chẳng liên quan gì tới tôi. Tôi chỉ sợ con nhỏ kia đau lòng khi thấy anh bị như thế này thôi. - Jin tỏ vẻ dửng dưng, bất cần nói với Taehyung.

Taehyung chỉnh lại chăn cho Momo rồi mới đi theo Jin.

Khi bóng hai người kia vừa khuất sau hành lang, một bóng người nhanh chóng mở cửa phòng bệnh Momo và bước vội vào trong như sợ có ai nhìn thấy.

Trên cánh đồng cỏ rộng mênh mông, ánh chiều tà đã phủ xuống một nửa cánh đồng, bóng dáng cô độc của Momo trải dài trên thảm cỏ xanh mượt.

Bỗng Momo nghe có tiếng người cười nói, vội vàng lắng nghe rồi chạy về phía phát ra âm thanh ấy. Trước mặt Momo có hai người một trai một gái đang nô đùa rất vui vẻ. Cô gái có mái tóc dài màu hạt dẻ còn cậu trai lại có mái tóc vàng tỏa sáng lấp lánh dưới ánh nắng chiều muộn.

Momo cứ mải miết ngắm nhìn hai người họ cho đến khi họ quay mặt lại, Momo mới giật mình nhận ra đó là người quen. Hai người kia cũng đã nhìn thấy Momo và cô gái có mái tóc màu hạt dẻ đang tiến lại gần chỗ Momo, giọng khinh khỉnh.

- Cô đến đây làm gì?

- Tôi...- Momo nhất thời không biết trả lời như thế nào, thật ra Momo cũng không biết tại sao mình có mặt ở đây. - Taehyung...anh ấy không sao chứ? - Chợt nhớ đến nhát dao Taehyung đã đỡ cho mình, Momo ngập ngừng hỏi Sana.

Sana thở hắt ra, ánh mắt bỗng chốc trở nên sắc lạnh.

- Cô nghĩ Taehyung cứu cô là vì lo lắng cho cô à? Anh ấy chỉ thương hại cho cái tình yêu ngu ngốc của cô thôi. - Sanaa nhếch môi cười, quan sát vẻ mặt của Momo rồi tiếp tục nói:

- Cô nghĩ Taehyung sẽ tha thứ cho những lời xúc phạm đến tôi của cô sao?...Cô nên nhớ rằng người anh ấy yêu là Tôi, Cô Chỉ Là Người Thay Thế.

Sana bỗng nhấn mạnh câu cuối, ánh mắt lạnh băng dần chuyển sang thương hại. Momo đứng bất động tại chỗ, môi mấp máy nhưng không nói nên lời, đôi mắt đầy sự tổn thương nhìn theo bóng hai người kia đang khuất dần.

Tay Momo bấu chặt lấy ga giường, răng cắn chặt vào môi đến bật máu. Từ khóe mắt, một giọt nước mắt trong suốt lặng lẽ rơi xuống.

- Momo!  Momo!

Giọng nói nhẹ nhàng và ấm áp kéo Momo ra khỏi giấc mơ kì lạ kia.

- Chị...sao chị lại ở đây? Taehyung đâu?

Momo đưa đôi mắt đỏ hoe đầy mắt mệt mỏi nhìn Nayeon, sự lo lắng hiện rõ trong giọng nói.

- Đang đi khâu vết thương em đừng lo.

Nayeon vừa nói vừa đưa tay lau giọt nước mắt trên mặt Momo. Ân cần hỏi tiếp:

- Lại mơ thấy ác mộng à?

- Em...không biết nữa...nó rất giống thật, giống như em vừa mới trải qua chuyện đó vậy.

- Có lẽ là do mệt quá...à Tzuyu đã được JiHoon đưa về nhà, con bé có hơi hoảng sợ một chút.

- Vậy à! Con bé không sao là tốt rồi.

Momo lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ, mưa đã tạnh nhưng bầu trời vẫn đen kịt, thỉnh thoảng lại có vài tia chớp lóe lên phía xa xa.

Momo dùng lưỡi liếm sạch máu dính trên môi, giọng nhẹ bẫng.

- Tanh quá!

"Giấc mơ vừa rồi..."

Trời đã sáng từ bao giờ, từ sau giấc mơ kì lạ đó Momo không giám ngủ nữa, Nayeon sau khi dặn dò Momo mấy câu đã cùng Jungkook về nhà chuẩn bị đồ cho Momo.

Trong đầu Momo không ngừng suy nghĩ về những lời nói của Sana trong giấc mơ. Tâm trí hoàn toàn rối bời. Đây là lúc thích hợp nhất để quay lại nhưng Momo không đủ can đảm để vượt qua cái bóng trong quá khứ ấy.

- Cạch!

Cửa phòng bật mở và Taehyung chậm rãi bước vào, cố gắng giữ cho vết thương mới khâu không bị động mạnh, khuôn mặt nhợt nhạt vì mất quá nhiều máu.

Momo nhìn Taehyung, mặt khẽ nhăn lại, nếu không đỡ nhát dao đó cho Momo thì Taehyung sẽ chẳng phải chịu đau như thế này.

Nghĩ đi nghĩ lại, Taehyung chính vì Momo mà bị thương, không thể giương mắt nhìn Taehyung đi lại khó khăn như thế được. Momo giật mũi kim truyền trên tay ra, gạt chăn sang một bên rồi trèo xuống giường, chạy lại đỡ Taehyung.

- Em làm gì vậy? - Taehyung lườm Momo, giọng có chút không vui.

- Giúp anh. - Momo tròn mắt nhìn Taehyung.

- Tôi tự đi được, mau gọi y ta đến truyền tiếp đi. - Taehyung lạnh lùng nói.

Momo liếc xéo Taehyung một cái, tay vẫn nắm chặt cánh tay Taehyung.

- Muốn gì đây?

- Đưa anh lên giường.

Taehyung nhếch môi cười, ánh mắt nhìn Momo có chút mờ ám.

- Lên giường? Mới xa tôi có ba tháng mà em đã...

Momo đưa tay bịt mồm Taehyung lại, hai má đỏ lựng, luống cuống giải thích:

- Không...không phải như anh nghĩ đâu...ý em là...là...tóm lại nó...rất rất...

Câu nói của Momo bị chặn lại bằng một đôi môi mềm mại và ấm áp, hương bạc hà thoang thoảng trong không khí. Mặt Momo đã đỏ nay còn đỏ hơn, tay chân lóng ngóng không biết để đâu.

Vòng tay Taehyung càng lúc càng siết chặt, hơi thở cũng trở nên thật gấp gáp.

"Cô nên nhớ rằng người anh ấy yêu là tôi, cô chỉ là người thay thế"

Momo vội đẩy Taehyung ra, lùi lại một bước. Taehyung nhìn Momo có chút khó hiểu nhưng ngay lập tức lấy lại phong thái thường ngày, bá đạo tuyên bố một câu:

- Em chỉ được tỏ ra đáng yêu trước một mình tôi thôi.

Những ngày sau đó, mặc dù đã khỏi bệnh nhưng Momo vẫn tiếp tục nằm lì ở bệnh viện không chịu về với lí do là có trách nhiệm phải chăm sóc cho Taehyung.

Nayeon chỉ cười không nói gì, dạo này Momo với Jungkook đang chuẩn bị ôn thi vào đại học nên cũng không có nhiều thời gian đến thăm Momo. Jin với Tzuyu là rảnh rỗi nhất toàn hùa nhau trêu chọc Momo. JiHoon mấy hôm này lại lặn mất tăm, Momo bỗng nhiên cũng cảm thấy nhớ nhớ.

- Làm gì mà mặt thộn ra vậy? - Taehyung ngồi bên cạnh vừa gặm táo vừa lơ đãng hỏi.

- Anh bảo mặt ai thộn? - Momo liếc xéo hắn một cái, tay nghịch nghịch cổ áo sơ mi của Taehyung.- Dạo này không thấy JiHoon đến.

- Em nhớ cậu ta à?

- Em thấy buồn vì không có người cãi nhau. - Momo phụng phịu nhìn hắn, vẻ mặt đáng yêu vô cùng.

Taehyung không nói gì, lẳng lặng quay mặt ra phía cửa sổ, khẽ nuốt nước bọt ực một cái, tay vẫn ôm ngang eo Momo.

Chả là thế này, Taehyung lấy cớ để tiện cho việc chăm sóc, kê sát hai cái giường bệnh vào nhau và thế là Momo nghiễm nhiên từ bạn cùng phòng trở thành bạn cùng giường với Taehyung.

Mấy ngày này Taehyung cũng đột nhiên thay đổi, không còn giữ cái vẻ lạnh lùng khi ở bên cạnh Momo.

- Ê! Anh nhìn cái gì ngoài đó vậy?

Momo nhìn theo hướng Taehyung đang nhìn nhưng chả thấy gì ngoài mấy đám mây đang hờ hững trôi, tò mò hỏi.

- Chả nhìn gì cả. - Taehyung quay lại nhìn Momo mặt tỉnh bơ như là chẳng nhìn thấy gì thật, tay đưa lên nắm lấy tay Momo đang nghịch cổ áo, nói như ra lệnh: - Đừng nghịch nữa.

Chết tiệt! Taehyung đã cố kìm nén mà Momo thì cứ ngây thơ không biết gì, toàn làm ra mấy cái hành động khiêu khích Taehyung.

Bỗng nhiên cả người Taehyung cứng đờ lại, đến thở cũng ngừng lại luôn.

Momo đang ngồi trên đùi Taehyung, đầu ngả vào vai, tay tiếp tục vân vê cái cổ áo. Mồm lẩm bẩm:

- Taehyung đáng ghét, nói chuyện chán ngắt, lại không biết nhường con gái...

Momo cứ hồn nhiên nói mà chẳng để ý tên kia vẫn đang bất động, hơi thở đang nóng dần lên.

- Cho em ba giây để về lại vị trí cũ nếu không đừng trách tôi. - Taehyung lạnh lùng đe dọa.

Momo làm như chẳng nghe thấy gì, tiếp tục lẩm bẩm một mình, tay từ cổ áo lại chuyển xuống nghịch cúc áo.

Taehyung giơ một tay nắm chặt tay Momo lại tay còn lại xoay mặt Momo về phía đối diện với mình, nhếch môi cười đầy quyến rũ.

- Đừng trách tôi không báo trước.

Momo đỏ bừng mặt nhìn Taehyung, trái tim bị hẫng mất một nhịp, cố gắng thoát khỏi người Taehyung. Nhưng đã muộn.

Một nụ hôn ngọt ngào và ấm áp, lâu rồi Momo mới cảm thấy mùi vị của hạnh phúc lan tỏa trong cơ thể mình và dần dần đáp lại nụ hôn nồng ấm kia.

Đến khi Momo đập đập nhẹ vào ngực Taehyung ý nói mình sắp không thở nổi Taehyung mới chịu buông Momo ra, mặt đầy vẻ tiếc nuối.

- Chết vì hôn...là một cái chết...thật ngu ngốc. - Momo vừa hở hổn hển vừa lườm Taehyung, lần nào cũng hôn đến mức không thở được nữa mới chịu buông ra.

- Chết vì một nụ hôn ngọt ngào với người mình yêu cũng đáng.

- Xì nếu hôn nhau mà chết được thì có khi hai chúng ta được ghi danh vào kỷ lục guiness mất. - Momo đùa.

- Vậy chúng ta tiếp tục thử xem có chết được không.

Taehyung lại vòng tay ôm Momo thật chặt...

- Kim Taehyung mau thả... - Momo nói được nửa câu thì im bặt.

Không gian trong phòng bệnh tràn ngập hương vị của hạnh phúc.

Cách đó một cánh cửa, qua ô cửa kính nhỏ, một đôi mắt đầy thù hận nhìn chằm chằm vào hai người họ.

- Cứ đợi đấy, hai người sẽ chẳng còn hạnh phúc được như thế này bao lâu nữa đâu.

Hết chương 23❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: