Chương 7: Ải 5

Em là mặt trời hi vọng

Em là ánh trăng yêu thương

Vì trong trái tim anh

Và trong suốt đời anh

Momo vẫn in dấu

_Anh........... anh.............. _Tay Momo run run chạm vào gương mặt người đó.

_Chị.... anh........._Jungkook không thể không ngạc nhiên bởi sự xuất hiện của người con trai vừa mới ngất kia.

_A............. A.............. A.............

Những giọt nước mắt nóng hổi của Momo lăn dài trên má, tiếng hét đầy ai oán bi thương của Momo vang vọng trong phòng khiến người ta động lòng. Nụ cười của Momo chưa một lần nào nở ra thật sự vui sướng giờ đây đã bị dập tắt trong nước mắt; những giọt nước mắt kiên cường Momo rơi xuống đã thấm đẫm trên gương mặt Suga, đầy đau đớn, bi thương.......

* * *

BỆNH VIỆN:

Vị bác sĩ nhìn hai người rồi lại nhìn bệnh án một chút rồi lại lắc đầu cảm thán. Sau một lúc lâu xem đi xem lại bệnh án rồi ông mới khẽ thở dài:

_Anh hoàn toàn không bị sao cả, chỉ choáng mà ngất đi thôi. Hai người có thể về nhà nhưng anh nên nghỉ ngơi nhiều một chút để vết thương lành lặn hẳn. Vết thương chỉ ở phần mềm nên hoàn toàn không có vấn đề gì cả

_Thật...... thật chứ ạ?_ Momo vẫn không tin, nghẹn ngào hỏi.

_Đương nhiên, không vấn đề gì nghiêm trọng cả_ Vị bác sĩ quả quyết nói.

_Nhưng..... _Momo vẫn không tin, định hỏi thêm nữa thì bị Suga bịt mồm kéo đứng dậy.

Trước khi ra khỏi cửa Suga không quên cúi chào vị bác sĩ thay lời cảm ơn. Vị bác sĩ này cũng chỉ biết lắc đầu bó tay với cặp đôi này...... Nhìn hai người này làm ông nhớ tới ngày xưa người vợ của ông cũng đã lo lắng cho ông như vậy... Không phải, chính xác là cho tới tận bây giờ vẫn lo lắng như vậy......

NHÀ SUGA:

Hôm nay, Momo lại theo Suga về nhà nhưng tuyệt nhiên Momo không chịu mở miệng nói một câu nào từ dọc đường về tới giờ. Suga thì chỉ biết thở dài chấp nhận một điều rằng Momo giận mình rồi thôi.....

Vào phòng, Suga cởi đồ, thay bộ đồ ở nhà cho thoải mái hơn một chút, vai Suga vẫn hơi tê vì lúc nãy ngã. Nhưng chiếc áo mới còn chưa kịp kéo lên thì lưng anh đã cảm nhận được một hơi ấm từ bàn tay ai đấy. Cùng lúc đó, giọng nói nghẹn ngào vang lên:

_Cái...... cái này..........

Suga hít một hơi dài, khẽ thở ra.... Suga quên mất Môm cũng ở đây..... Quay lại, Suga quyệt đi hàng nước mắt nóng hổi của Momo, khẽ nói:

_Nó là Momo.

_Anh......_Bàn tay Momo vẫn đặt ở lưng Suga, đặt ở nơi có hình xăm mặt trời và mặt trăng lồng vào với nhau trên vai Suga kia.....

Bàn tay Momo giờ lạnh ngắt chạm lên đó, nó run lên khi chạm vào hình xăm đó. Cảm xúc trong Momo giờ đây cực kì hỗn loạn, nước mắt không thể kìm chế được cứ lăn dài khi Momo tưởng tượng ra anh đã chịu bao nhiêu đau đớn nữa....... Vì sao Suga phải làm như vậy chứ??!

Suga cúi người, hôn lên khóe mắt đang đẫm lệ của Momo, khẽ nói:

_Đây chỉ là cách anh biết em vẫn luôn tồn tại bên anh và.......

_Vì cha em....._Momo nói tiếng câu của Suga, trong tiếng nấc nghẹn ngào.

_Phải, anh làm thế còn vì để mỗi lần chạm vào nó anh tự nhắc với chính mình rằng ông ta là cha em và anh không thể giết chết ông ta_ Suga cười cay đắng.

Momo ôm chầm lấy Suga, cánh tay nhỏ bé khẽ siết chặt tấm lưng Suga, nói:

_Em xin lỗi...

_Ngốc, em đâu có lỗi. Lỗi là do cha em quá tham lam danh vọng và do anh sinh ra là một đứa trẻ mồ côi không có địa vị xã hội. Nhưng chỉ là trước đây thôi, giờ anh sẽ đòi lại tất cả.....

Suga nhẹ nhàng lau hết nước mắt của Momo bằng nụ hôn của mình. Và đặt lên môi Momo một nụ hôn đầy yêu thương, chứa đựng tất cả tình cảm lẫn nỗi lòng của Suga; những thứ Suga muốn nói và những thứ anh chưa nói ra được. Bàn tay cô ôm lấy tấm lưng rộng rãi, vững chắc của Suga; chạm vào hình xăm kia khiến trái tim Momo đập nhanh hơn, cảm xúc yêu Suga rõ ràng hơn bao giờ hết. Quả thực, cuộc đời này Momo đã nợ Suga quá nhiều; không chỉ là tình cảm mà còn là cả mạng sống này của Suga nữa chứ......

_Anh, sao lúc đó anh lại ở đó?_ Momo hỏi trong nụ hôn.

_Bởi vì thực chất anh luôn ở bên em, ngay bên cạnh em thôi.... chưa bao giờ rời xa..._ Suga khẽ nói, giọng nói thì thầm bên tai Momo.

Một giọt nước mắt khẽ lăn dài trên khóe mắt Momo, ôm Suga chặt hơn để Suga cảm thấy Momo yêu Suga như thế nào..... Momo  nghĩ mình đã không hoàn toàn sai, những cảm giác của Momo trước tới nay dường như không phải đều chỉ là ảo giác; Suga vẫn luôn dõi theo Momo dù Momo có ở đâu đi nữa.....

_Thật không muốn để em về chút nào...._Giọng Suga khàn khàn vang lên khi môi vẫn còn đang lưu luyến trên môi Momo.

_Anh...._Momo đang định nói thì lại bị Suga nhấn chìm trong một nụ hôn khác, sâu hơn, ham muốn hơn và bá đạo hơn.....

Nụ hôn này mãnh liệt, nồng nàn và nó dường như không muốn dứt ra, lưu luyến không thôi. Chỉ tới khi Momo gần như lả đi vì thiếu dưỡng khí Momo mới chịu buông Momo ra, dứt khỏi nụ hôn đầy đê mê đó. Đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Momo, giọng Suga khàn khàn vang lên bên tai:

_Anh đưa em về.....

Momo khẽ gật đầu, chạy tới bên tủ lấy đồ cho Suga, gương mặt vương vấn một nỗi buồn khôn tả. Suga không biết tới bao giờ mới được thật sự ở bên Suga chứ không phải là những khoảnh khác đầy mặn nồng rồi lại lưu luyến rời xa như thế này.....

* * *

Sáng hôm sau, Momo lại nghỉ làm nhưng không phải là đến bên cạnh Suga mà là để đi xem mặt. Đêm qua, lại một lần nữa Momo phải đối diện với người đàn ông đấy.....

_Ngày mai hãy tới quán cà phê Twice gặp cậu ta._ Vừa bước vào nhà Momo đã được đón chào bằng chất giọng lạnh như băng của ông.

_Ai? _ Momo khẽ nhíu mày.

_Chồng sau này của mày, nhớ đến cho đúng giờ và đừng có làm điều gì ngu ngốc_ Ông ta khinh khỉnh nói rồi đứng lên bước đi, không một lần quay đầu lại.

Vậy là đã tới rồi, thứ Momo không bao giờ muốn, không bao giờ mong nó xảy ra đã đến... Cười nhạt với bản thân vô dụng của mình, Momo yếu ớt thốt lên sau khi còn một mình trong gian phòng khách lạnh ngắt:

_Được...

Đêm đó, Momo chìm vào trong giấc ngủ đầy mộng mị........ là một cơn ác mộng. Momo mơ thấy Suga đang đứng ngay trước mặt mình, ánh mắt Suga tràn đầy yêu thương lẫn trìu mến nhìn Momo, đôi mắt hai màu làm Momo mê say đấy chỉ chứa đựng mỗi hình ảnh Momo trong đó. Đôi môi mỏng quyến rũ đó khẽ cong lên tạo thành nụ cười dịu dàng với Momo làm Momo nhớ tới đã không biết bao nhiều lần được Suga cuốn vào trong vòng xoáy tình yêu của cả hai bởi đôi môi này. Cánh tay to lớn đã bao nhiêu lần ôm Momo bất kể hiểm nguy kia, đôi vai đã bao lần để Momo dựa vào mà khóc mặc cho nó ướt đẫm ....... Và cả hình xăm kia đã khắc tên Momo lên người anh.... Nhưng tại sao..... tại sao Suga trước mặt Momo lại cứ mờ dần đi thế kia?........Tại sao giờ trước mặt Momo chỉ còn lại một màu trắng xóa.....??? Suga đi đâu mất rồi???...........

_A........ A............ A............

Momo hét lên, giật mình tỉnh dậy sau giấc mơ mà Momo đã mơ không biết bao nhiêu lần trong những năm tháng qua....... Quệt tay lên mắt, Momo tự cười mình khi chạm vào thứ nước ấm nóng trên mặt.... Momo tưởng rằng giấc mơ này Momo mơ hằng đêm đáng nhẽ phải quen rồi chứ? Có phải chăng là do sắp phải vĩnh biệt Suga rồi nên vậy không? Người Môm ướt đẫm mồ hôi, Momo cảm thấy lạnh..... cái lạnh như mùa đông của bao năm kia khiến cô không khỏi run rẩy sợ hãi........

..........................

TẠI QUÁN CÀ PHÊ TWICE:

Quán cà phê nơi người chồng mà Momo chẳng biết mặt đấy hẹn với Momo là một quán cà phê mang kiến trúc sang trọng nhưng nhẹ nhàng cùng sự phối hợp màu sắc của gam màu lạnh: đen, xám trắng đầy tinh tế. Tiếng nhạc nhẹ nhàng, du dương vang lên khắp gian phòng khiến cho tâm hồn Momo cảm thấy một chút thư thái.....

Momo bước vào quán với bộ đồ giản dị: quần jean xanh, áo sơ mi trắng sơ vin cùng giầy cao gót. Mái tóc nâu được búi cao để lộ gương mặt xinh xắn cùng chiếc mũi cao, từ cô toát lên cái gì đó thông minh, năng động chứ không phải là sự lạnh lùng vô cảm của đôi mắt to tròn kia ......

Nhìn xung quanh một chút, Momo bước tới chiếc bàn gần quầy bar có người con trai mặc một bộ vest xám đắt tiền đang nhàn nhã uống trà. Momo ngồi xuống chiếc ghế đối diện anh ta cũng là lúc anh ta ngước lên nhìn Momo......

Anh ta cũng là một chàng trai khá bảnh bao với gương mặt anh tuấn, sống mũi cao, ánh mắt khá thâm trầm từng trải. Thêm cặp kính gọng vàng đã khiến anh che bớt được những âm mưu tính toán trong đôi mắt kia bằng bộ dạng tri thức của mình......

Cả hai nhìn nhau như đánh giá đối phương một chút rồi anh ta mới lên tiếng hỏi:

_Cô là Momo?

Momo khẽ gật đầu.

_Cô muốn uống chút gì trước khi chúng ta nói chuyện chứ?_ anh ta khẽ cười, lịch sự hỏi.

Momo vẫn lắc đầu, ánh mắt vô hồn nhìn người con trai trước mặt không có lấy một mảnh rung động. anh ta thay vì khó chịu với cách nói chuyện của Momo lại hoàn toàn không một chút khó chịu hay để bụng nào. Nhìn Momo, anh ta mỉm cười vẫy tay gọi phục vụ tới nói:

_Hãy mang cho cô ấy một ít bánh ngọt và một cốc nước hoa quả.

Người phục vụ gật đầu, nhanh chóng vào lấy những thứ đồ anh ta đã gọi mang tới để bước mặt. Đẩy nó về phía Momo, anh ta nói:

_Ăn một chút rồi nói chuyện, chắc em chưa ăn sáng đâu nhỉ?

Momo nhìn anh ta, khẽ nhíu mày nhưng rồi cũng miễn cưỡng uống một chút nước hoa quả. anh ta khẽ cười, lắc đầu nói:

_Quả thực em là một người khó đoán, anh đã được nghe kể rất nhiều về em nhưng khó mà tưởng tượng ra được. Giờ được diễn kiến, quả thực em rất đẹp và cũng rất cá tính.

_Quá khen_ Momo miễn cưỡng nói, nhưng dường như đây không phải là một lời cảm ơn cũng chẳng phải sự thích thú mà là một câu nói tỏ ra châm biếm khi anh ta cũng là kẻ bị sắc đẹp của cô thu hút......

_Ừm, ta vào chuyện chính nhé. Thực ra chuyện đám cưới anh định năm sau cơ nhưng có một số chuyện: Anh muốn mở chi nhánh công ty qua bên thị trường của Mỹ nên cuối tháng sau ta có thể tổ chức được không? Mọi thứ chuẩn bị từ đầu đến cuối anh sẽ lo hết _ Dù đoán được ẩn ý trong câu nói của Momo nhưng anh ta vẫn giữ nguyên nụ cười hiện trên môi.

_Tùy _ Momo hời hợt nói.

_Áo cưới...... ừm...... em có thể thiết kế được không? Anh biết em học thiết kế nên chắc em sẽ thích tự thiết kế váy cưới của mình hơn là đi mua nhỉ?_ anh ta bình thản uống 1 chút café.

Momo khẽ gật đầu. Momo cũng muốn lần cuối cùng bước vào lễ đường này có thể mặc một chiếc váy mình ấp ủ lúc cô vẫn còn dắt tay Suga trong khu vườn trường, tưởng tượng ngày được nắm tay Suga vào lễ đường sẽ hạnh phúc, vui sướng như thế nào......

Và nguyên buổi sáng đó Momo ngồi nghe anh ta bàn về lễ cưới. Momo chỉ gật rồi lắc, thi thoảng miễn cưỡng sử dụng mấy câu nói rút gọn để không làm phật lòng anh ta như người đàn ông Momo gọi là "cha" kia nói. Cũng như thế, nụ cười của anh ta luôn thường trực ở trên môi......

* * *

Nhưng có lẽ, trước khi phải đối mặt với đám cưới tử thần đấy - một đám cưới trao đổi với lợi nhuận, cùng lợi ích cho cả hai bên kia thì Momo phải đối phó với một việc khác. Cái việc mà người những người thừa hơi, rảnh rỗi, không biết gì mang ra để mua vui cũng để kiếm lời........ Dường như cuộc sống của Momo luôn quay quanh những vụ lợi của người khác.........

Hết chương 7 ❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: