Chap 1
Tôi tên Park Chaeyoung. Với số điểm đổ vào trường cấp 3 gần như là tuyệt đối, liên tiếp giật giải cao trong các kì thi và là người đứng đầu trong các kì kiểm tra nên tôi được mệnh danh là con cưng của trường YB ( Cái trường này tui bịa thui nha)
Bố mẹ tôi là những nhà giáo ưu tú có tiếng. Sinh ra trong một gia đình có giáo dục như thế nên tôi luôn tỏ ra ngoan ngoãn.... bên ngoài( Chứ bên trong thì chưa biết được đâu). Tôi đã nhuyễn cái tư tưởng đạo đức giáo dục mà bố tôi đề ra chính là:
Thứ nhất: Học là con đường duy nhất dẫn đến một tương lai sáng lạng
Thứ hai: Không được để mấy cái chuyện tình cảm vớ vẩn gì đấy ảnh hưởng đến việc học. Cấm tiệt!
Thứ ba: Phải tránh xa mấy cái vụ tầm xàm ba láp, những vụ đánh nhau đặc biệt là bọn du côn.
Lúc còn nhỏ tôi thường xuyên thắc mắc là tại sao bố tôi luôn nhắc tránh xa tới lũ du côn. Nhưng sau khi nghe mẹ tôi kể thì cũng hiểu được phần nào...
Chẳng là năm ấy bố tôi là sinh viên đại học. Chiều hôm ấy đang đạp xe về nhà thì tự nhiên bị 3 thằng du côn lôi vào bụi rậm đánh với một lí do hết sức củ chuối đó là: Trông mặt ngu nhìn ngứa mắt đâm ra ngứa tay thành ra đánh. Kết quả là bố tôi gãy mất cái răng cửa, ốm gần tuần liền và không tham gia được kì thi tốt nghiệp đại học phải học lại thêm một năm. ( Tất nhiên là về sau khi lấy mẹ tôi, bố tôi đã đi trồng răng lại)
Nghe kể đến đây, tôi liền tưởng tượng cái cảnh mỗi khi bố tôi cười để lộ hàm răng mất cái răng cửa. Lúc ấy tôi cười như được mùa và kết quả là lãnh ba cây roi đau thấu trời vào mông vì tội cười trên nỗi đau khổ của bố tôi. Từ ngày lãnh ba cây roi đó tôi đã lập trình sẵn trong đầu mình một câu rằng:" Ghét cay ghét đắng lũ du côn. "
Thế nhưng cái câu:" Ghét của nào trời trao của đó" quả không sai. Minh chứng là giờ đây tôi đang bị bao vây bởi 5 thằng lưu manh. Ôi còn gì đau đớn hơn thế nữa chứ... Thử coi cái mặt của bọn chúng kìa. Không còn gì để tả nỗi... Bặm trợn, hung dữ,... ôi còn hơn thế nữa kìa.
Chỉ vì mãi chạy theo con chó con hết sức cute, dễ thương mà ra nông nỗi này đây. Chó ơi là chó mày hại tao rồi đấy. Haiz... tôi lúng túng không biết làm sao thoát khỏi năm tên này thì một giọng nói lạnh lùng vang lên:
DỪNG LẠI!!!
Cả 5 thằng lưu manh đều tản ra, chàng trai bước đến như một dũng sĩ diệt rồng vậy, khuôn mặt không chút biểu cảm. Nhưng tôi có hoa mắt không vậy, anh ta không phải là dũng sĩ mà là một thiên sứ. Anh ta quả thật rất đẹp, rất đẹp trai, quá đẹp luôn và xém tí nữa tôi đã thốt ra những lời ấy.
Bị bao vây trong ngõ hẻm và được một thiên sứ đến cứu giúp, có phải tôi đang nằm mơ không?
" Trêu gái à, sao không gọi tao góp vui?"- Chàng hoàng tử thiên sứ ấy lên tiếng, môi khẽ nhếch một nụ cười đểu.
Đắm chìm trong những suy nghĩ đấy tôi như bay lên chín tầng mây nhưng vì một câu nói của hắn ta tôi rớt xuống 18 tầng địa ngục.
Năm thằng lưu manh ấy gập đầu xuống cúi chào và đồng loạt hô to:" Xin chào đại ca"
Ôi trời ơi, cái gì đang diễn ra trước mặt tôi thế này. Hoàng tử thiên sứ chưa đang bay cao chưa được 1' đã biến thành hoàng tử du côn thế này. Giấc mơ về hoàng tử thiên sứ của con đã vỡ tan tành rồi. Tên hoàng tử du côn đi đến gần tôi nhìn chăm chăm vào khuôn mặt ngây thơ như con gà tơ của tôi, đôi mắt ánh lên vẻ giễu cợt:
" Trông mặt con nhỏ này ngu quá, thôi cho chúng mày tự xử" - Rồi hắn khẽ nhếch mép, đứng dựa lưng vào tường lấy một điếu thuốc ra hút.
5 tên lưu manh kia lập lại Lịch Sử bao quanh tôi lần nữa. Đôi mắt bọn chúng nhìn tôi như mèo thấy mỡ. Hừ Park Chaeyoung tôi là một thần đồng xuất sắc của trường YB, chỉ số IQ cao vút và khả năng xử lí tình huống nhanh nhạy lại có thể để cho 5 tên này lên mặt ư?
Không được tuyết đối không. Phải sử dụng đến tài lẻ bẩm sinh của mình thôi.
Thế là tôi vòng một tay ra eo sau, véo vào hông một cái thật mạnh.
" Ôi má ơi đau thấu xương thịt" - Tôi thầm nghĩ
Tôi ứa nước mắt, thầm rên rĩ nhưng thôi vì sự nghiệp đi học để không bị bố la, tôi cố làm cho gương mặt mình thảm nhất có thể rồi ngước lên nhìn bọn lưu manh. 1 giọt, 2 giọt bắt đầu rơi trên má tôi. 5 tên lưu manh thấy thế sững sốt
" Ô hô thành công rồi" - Tôi mừng thầm trong bụng.
Chiêu này của tôi đến sắt đá cũng phải động lòng cơ mà hè hè. Tôi lại tiếp tục vở kịch bằng cách vẽ cho chúng hình ảnh của những cô gái ngoan hiền khi, có cha mẹ bệnh tật, khổ sở
" Híc híc. Mấy anh tha cho em đi. Em còn phải đi học nữa để bố mẹ em không phải lo lắng. Bố em bệnh nằm liệt giường, mẹ em thì phải cật lực đi làm nuôi gia đình híc híc. Anh tha cho em để em đi học không thì sẽ ảnh hưởng đến tiền học phí mẹ em dành dụm mấy tháng để lo cho em..."
Tôi đưa tay lên chấm chấm nước mắt. Trong lòng thấy vô cùng hối lỗi với bố mẹ nhưng thôi vì sự nghiệp đi. Đúng như tôi dự đoán, vở kịch thành công ngoài mong đợi. 5 tên lưu manh quay ra nhìn nhau xì xầm bàn tán.
" Hay là tha cho nó đi tụi bây. "
" Ừ để dịp khác đi."
" Nghe thế cũng tội tha cho nó đi. "
Ô hô hô. Tôi cười thầm trong bụng, nâng gót ngọc chuẩn bị rời khỏi cái nơi tăm tối mù mịt này thì một giọng nói lạnh lùng pha chút giễu cợt vang lên tựa như lời sấm truyền.
" Lũ ngốc. Nhìn vào đồng phục trường cô ta đang mặt xem. " - Là hoàng tử du côn.
Không hẹn mà gặp, 12 con mắt ( bao gồm cả tôi) cùng nhìn lên bộ đồng phục. Lúc này tôi nhăn mặt, thế là tiêu luôn vỡ kịch con nhà nghèo, gia đình khó khăn vất vả rồi. Thế mà 5 tên lưu manh kia vẫn ngơ ngác nhìn tôi không biết gì cả.
" Cô ta mặt đồng phục trường YB. Một ngôi trường danh giá, là trường học dành cho những tiểu thư, thiếu gia con nhà giàu. "
Cái tên chết tiệt ấy lại lên tiếng. Vậy mà lúc nãy tôi còn mê mẩn khen hắn đẹp trai kia ấy đúng là ngốc thật mà. 1 vỡ kịch hoàn hảo đến thế đến phút cuối lại bị hắn phá tan tành. Ước gì tôi có cánh tay dài để vươn tới vặn cổ hắn ra ngược đằng sau cho bỏ ghét.
Quay lại 5 tên lưu manh lúc nãy, bọn chúng nhìn tôi nghiến răng ken két, mặt nổi cả vằn đỏ
" Ấy... ấy... Mấy anh bình tĩnh đi" - Tôi lẩy bẩy nói, trong lòng không khỏi run sợ. Không sao bây giờ tôi sẽ phô diễn tài lẻ thật sự của mình.
" Này anh đẹp trai ơi?" - Tôi thu hết can đảm gọi hắn.
" Cô gọi tôi?" - Cái tên hách dịch quay lại nhìn tôi. Ánh mắt lạnh lùng làm tôi sỡn cả da gà, dựng cả tóc gáy.
End Chap 1
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip