Chap 4

Ông thầy khỉ vàng giật mình nhìn lại tôi bằng đôi mắt mở to kinh ngạc, rồi sau đó lại cười nói:

" Sao vậy? Em có điều gì muốn nói à? "

Gần trăm con mắt quay xuống nhìn tôi như thể tôi là sinh vật lạ vừa đáp xuống Trái Đất này vậy.

Lisa bên cạnh cũng liếc con mắt dò hỏi lên nhìn tôi. Không khí trong lớp bỗng nhiên im lặng đến ngột ngạt. Tình trạng đó kéo dài trong 5'. Ngay sau đó, tôi lấy lại được bình tĩnh nở một nụ cười không thấy mặt trời đáp:

" Dạ không. Chỉ là em thấy con kiến đang bò trên bàn nên ngứa tay đập chết nó thôi ạ. " - Tôi nghiến răng cố gắng sao cho giọng mình nó ít mùi tà khí nhất.

" Ồ nghe có vẻ em rất ghét kiến nhễ? "

" Không chỉ ghét đâu ạ. Em còn căm thù chúng ấy. " - Tôi mỉm cười dịu dàng đáp lại.

" Why? Tại sao thế?"

Sao cha này thấy chơi màu mè thế. Hai câu nhưng có cùng một nội dung thì nói làm gì để tốn nướt bọt.

" Vì chúng có một tật xấu. Đó là nhân lúc ngta không để ý thì quay ra " cắn trộm". Đó là cái tính mà em ghé nhất. Thầy không thấy thế là rất xấu hay sao? - Tôi hỏi bằng giọng mỉa mai.

" Hà hà... Tôi lại rất thích kiến. Vì nó nhỏ nhỏ nhìn rất là dễ thương. "

" Vậy thầy đã nghe câu này chưa. Thích loài nào thì tính cách như loài đó. " - Tôi nhìn ông thầy cười tươi rói nói.

" Thật sao. Rất cảm ơn em đã khen tôi chăm chỉ và cần cù. " - Ông thầy đầu khỉ vàng đó cười hớn hở nói còn hơn tôi nữa kìa.

Ông thầy này dạy Tiếng Anh chứ có dạy Văn đâu mà sao đối đáp hay thế. Nhưng mà chưa xong đâu. Coi thử lần này thầy trả lời em như thế nào.

" Không. Thầy hiểu nhầm ý em rồi. Ý em là các tật xấu kìa. Nếu như con kiến nó có tật " cắn trộm " lúc người khác không biết thì con người lại có tật " nói xấu " người khác lúc mà người ấy không biết. "

" À... ra là vậy. Buồn cười quá nhễ. Thế mà tôi lại cứ tưởng... Thế còn em, em thích con vật nào? "

Tính đưa tôi vào tròng đấy à. Đâu có dễ đâu. Xem tôi đáp lại này.

" Em sao? Ghét thì nhiều nhưng thích thì không có con nào cả. "

" Một câu trả lời trốn tránh rất khôn ngoan. "

" Cảm ơn thầy đã quá khen. Nếu trốn được thì cứ trốn, còn hơn những người không có khả năng để trốn tránh. "

" Em..."

Vậy là cuộc giao lưu của thầy giáo mới với cả lớp lại biến thành cuộc đấu khẩu giữa tôi và ông thầy đầu khỉ vàng này đây. Tuy miệng ông thầy thì cười toe toét nhưng mắt thì vẫn ánh ra tia lửa, lời lẽ thì như có gai. Chỉ tôi cho bọn trong lớp. Hết quay lên bục nhìn ông thầy giáo lại quay xuống lớp nhìn tôi. Kiểu này không bị trẹo cổ mới lạ.

Tôi và ông thầy đầu khỉ vàng ấy vẫn lườm nhau một hồi lâu mà không biết chuông đã reo lên từ bao giờ. Cuối cùng giọng nói nhỏ nhẹ của nhỏ Sana vang lên như chiếc kéo cắt xẹt bầu không gian căng thẳng.

" Thầy ơi..."

Ông thầy đầu khỉ vàng ấy giật mình thoát ra khỏi cuộc đại chiến với tôi quay sang Sana mỉm cười hỏi:

" Sao thế em? "

" Dạ chuông reo được 5' rồi đấy ạ. "

Tèn...tén...ten... Ông thầy đầu khỉ vàng ấy lúng túng thấy rõ vội khoát tay mỉm cười ra hiệu cho cả lớp ra về. Tôi vì bàn cuối cùng lại phải đợi nhỏ Lisa cất hết sách vở vào cặp nên phải ra về cuối cùng. Đi ngang qua ông thầy, tôi không quên để lại cho ông thầy một cái lườm suýt rách mắt. Nhưng đi ra khỏi cửa lớp thì bỗng có tiếng gọi lại.

" Khoan đã! Tôi có thể nói chuyện với em một chút được không? "

Tôi quay lại bước đến nở một cụ cười hình bán nguyệt giả vờ dịu dàng nói:

" Dạ! Có gì thầy cứ nói. "

" Em có vẻ rất ghét tôi thì phải? Thật ra lúc nãy tôi không có í định nói xấu em. Thật ra tôi..."

Không để tên này biện minh tôi liền chặn lại

" Em nào dám ghét thầy. Ngược lại em còn thấy may mắn vì đã để lại " ấn tượng sâu sắc " trong lòng thầy nữa đấy ạ. Mà thôi muộn rồi, em còn phải về. Tạm biệt thầy ạ. " - Tôi dài giọng nói rồi cúi chào lễ phép. Bên cạnh tôi con Lisa nó vẫn còn đang lơ mơ như cây mơ.

" Đi mau lên. Mày định ở lại đây học đến tối à?"

Tôi vội gắt kéo tay nó đi mà không biết đằng sau có người nhìn mình lầm bẩm :" Dễ thương quá. "

Vừa mới bước xuống sân trường, Lisa nó đã nhảy lên phía trước tôi đi ngược lại, gằn giọng nói:

" Nói mau. Có phải mày quen thầy Taehyung không? "

Tôi nhăn mặt hất tay nó ra cằn nhằn.

" Số tao chưa đen đến mức đấy. "

" Hứ. Quen với một người đẹp trai, tài giỏi như thầy thì có gì mà đen. Nhưng mà tao thấy cách mày với thầy nói chuyện cứ như là hai người quen nhau trước rồi ấy. "

" Chậc. Quen biết chi ông đầu khỉ vàng ấy. "

" Mày không nói tao về méc ba mày về vụ hồi sáng ấy nhé. " - Lisa giở cái giọng đe doạ

" Aish. Bạn bè thế hả? Tao không quen ổng chỉ là sự cố thôi. "

Thế là tôi kể cho nó sự cố ban sáng. Nhưng tôi chưa kịp kết thúc bằng một câu cay độc như bình thường thì con Lisa này đã hét ầm lên.

" Trời đất. Vậy mà là con nhỏ vô duyên ấy à? "

" Bớt bớt cái mồm lại. Mày tính cho cả làng xóm biết đầy à. " - Tôi lấy tay bịt mỏ nó lại khẽ quát.

" ....iết...ồi,...ả...a...ạt...ở...á..." ( Biết rồi, thả ra ngạt thở quá. "

Tôi vừa thả tay ra, nó đã nhào đến cốc mấy cái vào đầu tôi.

" Mày tính giết người đấy à? Mà mày yên tâm đi, giết tao xong mày cũng đi tù mọt gông. Hahahaha"

" Mà tao thấy số con mọt sách như mày hên thật đấy. Một ngày mà gặp được tới hai trai đẹp. "

" Ế mà liệu đây có phải là khởi đầu của một mối tình đẹp trong mộng không nhễ. 1 tên du côn, đẹp trai nhưng học cũng rất giỏi. Một ông thầy đẹp trai, thu hút biết bao nhiêu nữ sinh. Một người dùng sức mạnh, một người dùng trí tuệ để cùng chinh phục một cô gái. Ê Chaeyoung mày nghĩ tao có nên viết chuyện ngôn tình với tình tiết như thế không?"

Tôi ngán ngẩm lắc đầu nhìn nó. Bệnh của nó thật sự quá nặng rồi, may ra có cái máy tẩy não mới có thể chữa.

" Ê mày lắc đầu cái gì đấy? "

" Tao lắc đầu vì mày khùng quá đấy Lisa à. Mày nên nhớ hiện thực và ba cái ngôn tình, ngôn lụ gì đó của mày là hoàn toàn khác nhau. "

" Khác chỗ nào chứ? "

" Nếu là tao thì tao chả bao giờ thích một cái tên mà gặp nhau là cãi chí choé với nhau đâu. Tao nghĩ mày nên cất cái mộng tưởng và sống thật với bản thân đi. "

" Rồi mày cứ chờ xem. " - Nó vẫn kiên quyết

" Lisa à..."

" Sao? "

" Qua cuộc nói chuyện hôm nay với mày, tao càng muốn tới coi cái môi trường sống đào tạo ra một đứa như mày nó như thế nào đấy hahaha"

" Ê... Ê... Cái con kia. Mau đứng lại. "

Quãng đường về nhà lại tràn ngập tiếng cười của hai đứa.

------------------------------------------------------

Cuối cùng cũng cho một buổi chiều được ngủ thoải mái. Tôi có kế hoạch sẵn cho mình là đánh một giấc tới 3h chiều rồi tới thư viện. Cũng đã lâu rồi tôi chưa đến đó, không biết thư viện đã thêm quyển sách nào hay chưa vì tôi đã đọc gần nát cái thư viện ấy rồi trừ mấy quyển ngôn tình, ngôn lụ gì ấy. Đúng là một kế hoạch tuyệt vời nên vừa thức dậy tôi đã thay đồ, rồi đi bộ tới nhà sách.

Tại thư viện tôi chọn được hai quyển khá hay: Những hiện tượng tự nhiên khó lí giải và những bài toán trình độ nâng cao khó giải. Định bụng là sẽ đọc nát hai quyển này đến tối nên tôi hí hửng mua một chai nước và đến chỗ bàn đọc sách. Nhưng chưa kịp đặt mông xuống thì chuông điện thoại reo lên inh ỏi làm bao nhiêu ánh mắt nhìn chằm chằm vào tôi. Ngay lập tức tôi đưa máy lên nghe. Tiếng nói lanh lảnh bên kia, còn ai khác ngoài Lisa cơ chứ.

<< Ê Chaeyoung. Tới chỗ tao ngay đi. Bọn tao tổ chức một buổi họp mặt nhưng bên nữ vẫn còn thiếu người nên mày đến đi. >>

" Không được. Tao bận rồi. "

Tôi lập tức trả lời ngay. Đang yên đang lành còn tổ chức gặp mặt gặp miếc gì không biết. Chắc lại là ba cái trò hẹn hò tập thể đây mà. Rõ chán, thà ngồi đọc sách còn hơn đi gặp bọn con trai nhăn nhở như mấy con dở ấy.

" Tại sao hả? " - Nó hét ầm lên. Tôi vội lấy cái máy đưa ra xa tai mình.

" Tao nói rồi. Tao bận. Mày rủ đứa khác đi. "

" Được rồi. Tao sẽ làm cho mày hối hận vì sự lựa chọn này đấy. "

" Là sao?... Hối hận cái gì cơ?... " - Tôi thắc mắc.

" Mày có muốn tao kể hết cho nữ sinh lớp mình mày chính là con nhỏ vô duyên hôm sáng không? "

" Mày... mày..."

" Đảm bảo mày sẽ có một lượng antifan khổng lồ đấy. Và danh hiệu thần đồng sẽ được thay bằng nữ sinh vô duyên ấy. "

Tôi tức đến sôi máu. Chỉ hận chưa xả thịt, lột da, nuốt gan, uống máu cái kẻ đang đứng trước mặt tôi. Không thấy động tĩnh gì, con nhỏ Lisa lại tiếp tục:

" Thế mày có đi không? Mà không đi thì tao cũng không ép, tao bận lắm. Sau khi nói chuyện với mày tao còn gọi cho con Sana " loa phát thanh " của lớp mình chuyện gì đó thì mày biết rồi đó.  À... mà thôi nhé. "

" Khoan...khoan đã. Nói cho tao địa điểm đi. "

" Phải vậy chứ. Nhưng mà bật định vị lên đi. Nói qua đây mỏi miệng lắm. Thôi nha"

Nói xong Lisa nó tắt mắt cái rụp. Phải kiềm chế lắm tôi mới không ném cái điện thoại xuống. Cuối cùng, tôi đút điện thoại vào tui quần, nuốt nước mắt nhìn hai quyển sách chưa kịp đọc.

Đúng là khôn 3 năm dại một giờ mà. Một đứa thông minh như tôi lại bị con bạn đểu đem chuyện ông thầy đầu khỉ vàng ấy ra uy hiếp tôi thế này. Còn gì là đạo lý nữa hả ông trời ơi

Thế là tôi cất hai cuốn sách chưa kịp đọc trang nào về chỗ cũ và lết bộ tới chỗ nó. Thà nó nói đại quạch tẹt cái địa chỉ đi. Còn bắt tôi phải moi điện thoại ra mò định vị nữa chứ.

Đến nơi, tôi đã thấy Lisa đứng ở quán chờ. Tôi chưa kịp bước tới nó đã nhào tới nắm tay tôi quát:

" Con kia. Mày định đến sau khi buổi gặp mặt kết thúc đấy à? "

" Thì cũng phải từ từ chứ. Tao đi bộ không thấy hả? "

Nó buông tay tôi ra, nhìn từ đầu tới chân, nhăn mặt nói:

" Mày định trả thù bằng cách bẽ mặt tao đấy à? Đi gặp mặt mà ăn mặc kiểu đấy à? "

Tôi nhìn Lisa rồi nhìn mình. Đúng là khác nhau một trời một vực mà. Trong khi nó dịu dàng với chiếc váy hồng dài đến đầu gối, trang điểm đậm nhẹ thì tôi lại có phần hơi năng động với áo sơ mi, quần đùi và giày bata trắng.

" Hì hì. Tại lúc đấy tao đang ở thư viện mà. Mà có ai đến thư viện lại mặc váy rồi trang điểm đâu? "

" Haizz. Không nói nữa, vào nhanh đi. Mọi người đang đợi. Đúng như tao mong đợi, toàn những anh chàng đẹp hết sẩy. "

Thế là Lisa kéo tôi chạy vào quán thật nhanh. Ngay bây giờ tôi chỉ mong cho thời gian trôi thật nhanh thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: