Chap 7

" Thầy/ Em..."

Tôi và ông thầy khỉ đầu vàng kia đồng thanh nói. Hai bà mẹ thì giương mắt sửng sốt nhìn, hỏi tôi:

" Bộ hai đứa quen nhau à? "

" Ô không chỉ quen đâu mẹ. Con và thầy ấy đã có một cuộc nói chuyện rất thân tình đấy ạ. Không những thế còn để lại những ' ấn tượng khó quên' trong lòng với nhau nữa kìa. " - Tôi mỉa mai nói.

" Em giận dai quá đấy. Rõ ràng tôi đã xin lỗi rồi mà. "

" Lúc nào? Ở đâu? Giờ nào? Phút nào? Giây nào? Khoảng khắc nào? Sao em không biết nhỉ? "

" Mà thầy cũng lịch sự quá cơ. Không dưng lại đến đây thăm em. "

" Ôi dào! Tôi đến thăm mẹ em chớ có thăm em đâu. "

" Mẹ sinh ra con, từ đó suy ra con với mẹ là một. Thăm mẹ thì cũng như thăm con. "

" Đâu ra có cái lí lẽ ấy thế. "

" Vậy thì giờ có rồi đấy thưa thầy. Thầy có muốn học không? Em sẵn sàng dạy miễn phí cho thầy. "

" Hừ... Đôi co với em chắc tôi tổn thọ mất. "

" Hihi. Thầy làm gì có thọ mà tổn. Nhưng thôi sợ thầy sống không được lâu lại oán em thì mất phúc lắm, nên...em tạm tha cho thầy đấy. "

" Em... Chẳng thể nào nói lại em. " - Ông thầy nén giận nói với tôi, khuôn mặt không cười nỗi.

" Cảm ơn thầy đã quá khen, em rất cảm kích. " - Tôi chấp hai tay, cười mỉa mai

Hai đứa con thì cứ đứng đó đá đểu, còn hai bà mẹ thì ngồi đó há hốc mồm nhìn hai đứa con vàng, con bạc của mình. Chắc nghĩ chúng đang mắng yêu nhau nên sung sướng cười tít cả mắt, còn high5 nữa chứ. Đúng là xì teen hết biết mà.

Sau màn đá đểu giữa tôi và ông thầy, cuối cùng cả hai thoả thuận tạm đình chiến bởi vì tôi cũng đói quá rồi. Ba miếng gà lúc nãy không đủ làm tôi no tí gì. Mà khi đã đói thì tôi cũng chả có sức gì đấu võ miệng. Thế là giờ đây tôi đang ngồi trên bàn ăn ngon lành.

Không thèm giữ ý tứ gì cả, tôi cầm đũa lia lịa tới những món ăn ngon. Đũa tôi vừa hạ cánh ở một miếng thịt ngon lành thì bị đôi đũa khác chặn lại. Tôi ngước lên nhìn, ông thầy đầu khỉ vàng đang nhìn tôi cười nhăn nhở. Lẽ dĩ nhiên tôi không chịu thua, quyết dành ăn cho bằng được.

Thế là trên bàn ăn đã có một cuộc đọ đũa vô cùng quyết liệt. Hai phụ huynh thì cứ ngồi ngằm đũa nhìn chằm chằm hai đứa con mặt đơ ra giống như đang cạn lời. Cuối cùng, miếng thịt đó bay ra ngoài bàn ăn. Thế là Dalgom, Kuma chạy tới cùng nhau xé đôi ra mỗi đứa một nữa.

" Đúng là tinh thần đồng đội của chó có khác. "

" Con thấy chưa, nó là chó còn biết chia sẽ. Có một miếng thịt mà con cũng không nhường con bé được. " - Cô Kim lên tiếng

" Trách con mình mới đúng. Mời cậu tới nhà ăn mà con mình lại dành ăn như thế. " - Mẹ tôi cắt ngang

" Cậu này cứ nói quá. Là thằng con của mình không biết phép tắc. "

" Ui trời là con..."

" MẸ À!!!" - Tôi và ông thầy khỉ vàng đồng thanh.

" Hết hồn. Hai đứa này đồng thanh giữ nhễ. "

Thế là hai bà mẹ quay qua nhìn nhau cười cười. Đúng là bó tay thật luôn rồi.

Để ý chị Hee Mi nãy giờ ngồi ăn mà cứ im lặng không nói gì cả. Tuy mang danh nghĩa là người làm nhưng gia đình tôi luôn coi chị ấy là người thân nên bữa ăn nào cũng có mặt chị.

Thường ngày chị sẽ lôi mọi chuyện từ trên trời tới dưới đất ra để nói. Thế mà sao hôm nay im hơi lặng tiếng thế nhĩ. Thế là tôi liếc mắt về phía chị, nhưng ánh mắt của chị là dán chằm chằm vào tên khỉ đầu vàng kia.

" Không được! Không được để chị Hee Mi bị vẻ đẹp của tên khỉ đầu vàng ấy làm lung lay được. Phải kéo chị ấy ra thôi. "

Thế là tôi ghét sát tai chị hỏi nhỏ:

" Chị thích ông thầy đầu khỉ vàng đó à? "

" Đâu...đâu có. "

" Mặt đỏ lên, lúng túng thấy rõ mà cứ chối"

" Lại còn không. Thế sao chị nhìn thầy ấy kinh thế. "

" À...Ừ... Thì cũng có chút chút. " - Chị Hee Mi ngượng ngùng nói.

Tôi nhăn mặt, nhíu mày nói với chị:

" Thế thì không được rồi. "

" Không được cái gì cơ? "

" Em nói cho chị biết cái này. " - Tôi ghét sát tai chị, thầm thì

" Ông này nhìn thế thôi chứ là một tay cua gái có hạng đấy. Lúc nãy đi chơi em đã tình cờ thấy ổng quất một lần ba em chân dài đi chơi với ổng. " - Tôi làm vẻ mặt nghiêm trọng.

" Thật thế sao? " - Chị Hee Mi bụm miệng hoảng hốt.

" Nhưng nhìn anh ấy trông trí thức và đứng đắn lắm mà. "

" Đấy chính là điểm lợi hại của ông thầy ấy. Chị đừng có nhìn mặt mà bắt hình giông."

Rồi tôi ngước mặt lên nở nụ cười với đầu khỉ vàng ấy một cái khiến anh ta ngẩn tò te chả hiểu gì cả, nhưng cũng cười đáp lại tôi. Lợi dụng nụ cười ấy, tôi nói với chị Hee Mi:

" Đấy chị thấy chưa, thầy ấy hay làm thế để cua gái lắm. Con gái trường em không biết là đã đổ bao nhiêu đứa rồi. Tốt nhất là chị đừng nên dính vào kẻo rắc hoạ vào thân. "

Lẽ dĩ nhiên là chị Hee Mi tin sái cổ. Cúi xuống ăn tiếp, không nhìn ông thầy nữa. Haha! Tôi không ngu mà để mất đồng minh cuối cùng hiện tại của mình trong nhà này.

Nhưng người ta nói " Gieo nhân nào thì gặp quả ấy " thật không sai. Khi không nhìn ông thầy đầu khỉ vàng ấy thì miệng chị Hee Mi như được bóc keo ra, hoạt động liên tục và những gì nó phát ra cũng đủ dù cho tôi đang đói cũng không nuốt nỗi cơm.

" Ông trời à! Biết thế con sẽ không ngăn cản chị ấy, để chị ấy tha hồ mà ngắm ông thầy đầu khỉ vàng ấy rồi. "

Thôi kệ đi, tập trung ăn đi rồi lên lầu đánh một giấc đến trưa mai. Thế là tôi chăm chú ăn được một lúc thì chị Hee Mi như sực nhớ lại chuyện gì, dừng ăn lại quay qua hỏi tôi:

" Ủa mà Chaeyoung này! "

" Vâng! " - Tôi vẫn ăn và chỉ trả lời thoáng qua.

" Lúc nãy vội quá nên chị quên hỏi. Sao em bảo hôm nay có sao băng mà chị lại chẳng thấy có sao băng nào thế? "

Câu hỏi của chị Hee Mi xém tí nữa làm tôi phun hết cơm trông miệng mình ra.

" Cái...cái gì? Tưởng chị ấy quên nó rồi chứ. Trời ơi, chị Hee Mi ơi! Chị hại em rồi đấy. "

Mẹ tôi và cô Kim đang ăn, cười nói vui vẻ. Nghe chị Hee Mi nói thế thì nhìn chằm chằm vào hai đứa. Ông thầy đầu khỉ vàng ấy cũng dừng đũa ngước mắt nhìn tôi. Tôi méo mặt chẳng nói được câu nào.

" Aishhh! Kiểu này làm trò cười cho mọi người mất. "

" Sao băng gì thế Hee Mi? " - Mẹ tôi nhíu mày hỏi.

" Ủa? Không phải hôm nay có sao băng sao? Vừa nãy Chaeyoung nói với cháu là tivi ngta bảo có mưa sao băng mà. " - Chị Hee Mi hồn nhiên như cô tiên nói.

Mọi người đều tròn mắt nhìn tôi.

" Biết giải thích thế nào đây? Chẳng lẽ nói xem tivi trong mơ thấy ngta bảo thế nên mới nói cho chị Hee Mi. "

Tôi như đơ ra, không nói nổi câu nào, cúi mặt xuống chén cơm. Thấy thế mẹ tôi mới quay sang hỏi chị Hee Mi:

" Chaeyoung nó bảo cháu thế nào? "

" Dạ thì lúc chiều khi cháu đang chuẩn bị dọn thức ăn lên thì Chaeyoung về. Em ấy bảo tầm đó có sao băng hỏi cháu không đi ngắm à. Thế là cháu lên tầng 2 bảo Chaeyoung ở lại canh thức ăn. Nhưng chờ mãi chẳng thấy đâu nên cháu đi xuống, ai dè... "

" Ai dè thế nào? "

" Đúng lúc ấy có con mèo chạy vào ăn vụng mấy miếng thịt gà ạ. "

1s

2s

3s

Ba giây im lặng trôi qua. Tôi cảm thấy ba giây trôi qua mà cứ như cả thế kỉ ấy. Mẹ tôi và cô Kim đều dừng đũa nhìn tôi. Rồi đến giây thứ tư thì...

" HAHAHAHAHA... Buồn cười chết mất! "

Vâng cái giọng đó chính là của ông thầy đầu khỉ vàng. Giọng ông thầy rú lên như chưa bao giờ được cười. Bỏ bát xuống bàn, gục đầu vào bức tường cười như được mùa.

Mặt tôi đỏ ửng lên như quả gấc. Ước gì bây giờ có cái lỗ chui xuống. Tôi sẽ không ngần ngại mà chui xuống đó ngay lập tức.

Đã thế chị Hee Mi vẫn không tha cho tôi, ngây thơ hỏi tiếp:

" À! Thế con mèo ấy trông như thế nào vậy Chaeyoung? "

" Thì... Thì con mèo tam thể của bác hàng xóm mình ấy. "

" Ủa? Con mèo ấy bị bà ấy đập chết vì tội ăn vụng rồi còn đâu. "

" HAHAHAHAHAHA! Chết mất. "

Ông thầy cứ cười dữ hơn, cả người rung bần bật, tay thì cứ vỗ đùi mình.

Tôi đặt mạnh bát cơm xuống bàn đi đến chỗ ông thầy khỉ vàng, mỉm cười " dịu dàng " nói:

" Ủa? Thầy bị nghẹn à. Vậy để em giúp thầy nhé. "

Thế là tôi dùng nội công phang ba phát vào lưng ông thầy, khiến ông thầy đau quá vội la lên, dừng cười ngay lập tức.

" Cho đáng đời đồ vô duyên, dám cười trên nỗi đau của người khác. "

" Thầy đã hết nghẹn chưa? "

" R...Rồi. Cảm... Cảm ơn em. "

" Vậy thì tốt quá. " - Nói rồi tôi quay qua những người khác mỉm cười nói.

" Con ăn no rồi ạ. Mọi người cứ ở đây ăn tiếp đi. Con đi ôn bài đây. "

Xong tôi quay ngoắt đi bỏ lên phòng trong lòng ngùn ngụt lửa giận.

" Chết tiệt! Chết tiệt! Tên thầy chết tiệt đó. "

Thế là tôi cứ dậm chân vào bậc cầu thang nghiến răng kem két.

Ở dưới bếp thì ông thầy vẫn ngồi đó thở hổn hển. Cô Kim đi tới vuốt lưng con trai mình...

" Ai bảo chọc giận nó làm gì? Ráng chịu đi, sau này con còn phải bị nặng hơn đấy. "

Ông thầy nghe thế thì giật mình, quay lại hỏi:

" Mẹ nói thế là ý gì? "

" À không có gì. Chỉ là sau này mẹ sẽ thường xuyên tới đây chơi với cô Park và sẽ dẫn con tới đây. Nên con làm quen đi. "

" Mẹ đùa với con đấy à. Ở trường thôi con đã mệt với em ấy rồi. "

" Vậy nên mẹ mới nói con làm quen đi. "

" Mẹ!!!"

" Thôi! Qua đây ăn cơm đi nè. "

Thế là ông thầy quay trở lại bàn ăn cơm cùng với mọi người.

Quay trờ lại với tôi. Tôi về phòng đóng sầm cửa lại, gặm nhấm nỗi đau. Thế mà ở dưới nhà vẫn vang lên những tràng cười thoải mái, vui vẻ. Hứ có đếm xỉa gì tới tôi đâu.

Tôi cứ nằm như thế, thi thoảng mở điện thoại ra lướt instagram lướt lướt, không thì lên Youtube xem thần tượng của mình. Hoặc là lại bị Lisa rủ ngồi buôn dưa lê, ban dưa chuột.

Thế là tôi cứ ngồi đó làm những chuyện tào lao cho đến khi mẹ gọi tôi xuống chào cô Kim. Tôi chép miệng và mệt mỏi đi xuống nhà lễ phép chào và tạm biệt cô Kim cùng với tên thầy đáng ghét.

Khi chiếc taxi chở hai người họ đi khuất, tôi định lên nhà làm tiếp những công việc tào lao lúc nãy thì bị mẹ gọi hồn ra phòng khách.

" Có chuyện gì vậy mẹ? Nếu là chuyện ban nãy thì con không muốn nghe đâu. "

" Con thấy Taehyung như thế nào? " - Mẹ tôi hớn hở nói.

" Thế nào là thế nào? " - Tôi ngây thơ đáp lại

" Aishhh! Cái con này. Con thấy Taehyung có đẹp trai không? "

" Có ạ! "

" Giỏi giang không? "

" Có ạ! "

" Có chí lớn không? "

" Có ạ! "

" Nhà nó tốt không? "

" Có ạ! "

" Vậy con có thích nó không? "

" Không ạ! "

Mẹ tôi như bị tạt một gáo nước lạnh trong mùa đông, giận dữ nói:

" Như thế mà còn chê thì thế nào mới vừa ý con đây? "

" Ơ! Mẹ nói gì kì thế. Đâu cứ đẹp trai, giỏi giang, có chí, con nhà gia giáo là phải thích ạ. "

" Người toàn diện như thế tất cả các cô gái đều thích. Chỉ có con là không. "

" Con cứ học theo ông bố bảo thủ của con đi, thế nào cũng ế chồng cho coi. "

" Có thằng rễ như Taehyung mà cứ chê. "

" Hihi vậy là mẹ không biết rồi. Bố con ghét nhất là mấy tên đầu xanh, đầu vàng ấy ạ. "

" Ô hay. Taehyung cái đó ngta gọi là xì tai thời trang ấy con à. "

" Chẳng phải mẹ hay nói bố con bảo thủ phải không? Vậy nên bố sẽ chẳng bao giờ chấp nhận bất kì lí do nào. "

" Hừ! Mẹ quyết định rồi. Không thích thì dần dần cũng thích. Mẹ đã nói với Taehyung rồi, mai nó sẽ sang đón con đi chơi. "

" Được thôi! Thầy ấy thích tới thì thầy ấy đi một mình đi. Con không đi đâu, cả tuần mới có một ngày nghỉ mà mẹ bắt con phải lếch xác ra khỏi nhà. "

" Không đi thật chứ? "

" Vâng! "

" Tốt thôi. Nếu không đi thì mẹ sẽ công khai tấm ảnh thời sơ khai nguyên thuỷ không một mảnh lá của con cho mọi người. Đảm bảo con sẽ nổi tiếng hơn bây giờ đấy. " - Mẹ tôi khoan khoái bước vào phòng nói

" Mẹ! Mẹ"

" Trời ơi là trời. Sao lại ép con vào đường cùng thế chứ. "

Nỗ lực năn nỉ của tôi với mẹ coi như thất bại thảm hại. Tôi lê tấm thân về phòng, đau đớn chỉ hận là không thể hét lên được. Nằm vật vã trên giường lăn qua lăn lại, đấm đá, cấu xé ga giường cuối cùng tôi ngủ nào không hay.

End chap 7

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: