Chương 17
Ha ha ha ha! Không phải cô, không phải cô!
Nhuệ Giang thiếu chút nữa thì lệ tràn khóe mi, hạnh phúc quá, thế gian này quả là vẫn còn chính nghĩa.
Nhuệ Giang bỗng nhiên thấy tràn ngập lòng tin với thế giới này, cùng mọi người vỗ tay nhiệt liệt.
Trong tiếng vỗ tay, Lệ Hy mặt đỏ bừng đứng yên tại chỗ, ngượng ngùng nhìn sang Xuân Trường .
Xuân Trường mặt lại không chút biểu cảm Nhuệ Giang nghĩ trong bụng Boss đầu tư thất bại rồi nên chắc chắn trong lòng không thoải mái, chưa biết chừng lại còn ''giận chó đánh mèo'' trút giận vào "phía đối tác" là cô cũng nên, đang nghĩ là phải nhanh chóng chuồn khỏi nơi này, thì bị Xuân Trường lườm cho một cái rồi nói: "Cô đứng yên đây, đừng có chạy lung tung đấy."
>_<
Quả nhiên là bị trút giận rồi.
Mình thì đi khiêu vũ với người đẹp, thế mà bắt cô đứng ngốc ở đây.
Những giai điệu đầu tiên của vũ khúc đã nổi lên.
Xuân Trường đi về phía Lệ Hy ở giữa phòng, lịch thiệp làm động tác mời nhảy với cô, Lệ Hy e thẹn đặt tay mình vào tay anh.
Hai người lướt đi trên sàn nhảy.
Lệ Hy hôm nay thật nổi bật,chắc chắn tốn không ít công sức để trang điểm. Cô mặc một chiếc váy vải sa trắng tinh bồng bềnh để hở vai, trước ngực là một lớp ren trắng trong suốt, vừa trong sáng vừa hấp dẫn. Trên mái tóc cô là một chiếc vương miện nhỏ dát phalê cài lệch, sáng lấp lánh, càng làm tăng thêm vẻ mềm mại thướt tha.
Cô ngẩng đầu nhìn người đàn ông cao lớn trước mặt, ánh mắt trong sáng e thẹn.
Nhuệ Giang đứng bên ngoài nhìn hai người nhảy, rồi ánh mắt dần dần chuyển xuống chú ý vào eo của
Lệ Hy , bàn tay của Boss đang để ở đó.
Không trong sáng ! Rất không trong sáng !
Cái vụ khiêu vũ này là do kẻ háo sắc nào phát minh ra chứ, rõ ràng là để cho nam nữ đường đường chính chính vụng trộm với nhau mà.............
Trên sàn nhảy, Xuân Trường và Lệ Hy liên tục quay mấy vòng một cách duyên dáng, bọn họ không chóng mặt, nhưng Nhuệ Giang nhìn mãi nhìn mãi lại cảm thấy chóng mặt.
Ừ......, chắc chắn là do uống nhiều rồi, thôi cứ ngồi xuống nghỉ ngơi một chút đã.
Nhuệ Giang đến bàn lấy một ít thức ăn còn lại rồi bắt đầu ngồi xuống ăn, bổ sung năng lượng mới là nhiệm vụ hàng đầu. Vừa nãy ngốc thật, lại đi nghe lời boss mà đứng đần ra ở đó.
Đang ăn, bỗng nhiên bên tai vang lên tiếng nói.
" Ngô tiểu thư!"
...........Cái người này làm cô nghẹn hai lần rồi.
Nhuệ Giang ngẩng đầu lên mỉm cười chào: "Anh Trần ."
Minh Vương nói rất gallant*: "Không biết tôi có thể vinh dự mời Ngô tiểu thư nhảy một điệu được không. "
Nhuệ Giang bối rối: " Cái đấy...... tôi không biết nhảy."
Minh Vương cười rất quan tâm: " Thế thì cùng nói chuyện cũng được."
Anh ta nói rồi liền ngồi ngay đối diện với Nhuệ Giang , Nhuệ Giang hỏi một cách quan tâm: " Lương tiểu thư đã ổn chưa ạ ? "
Minh Vương nghe cô nhắc đến Nhã An , khuôn mặt rất cảm kích: " May có cô giúp đỡ, cô ấy đã không còn nguy hiểm nữa, bây giờ chỉ cần từ từ bồi dưỡng, không thể vội vàng được. "
Chết rồi..........nghe anh ta nói đến chuyện này , Nhuệ Giang chột dạ , nhưng ngài Chủ tịch lại không cho phép cô phủ nhận , Nhuệ Giang cuống lên tìm vội một chủ đề để nói: " Nghe nói đợt trước Nhã An tiểu thư ở châu Úc , cô ấy về nước lúc nào ạ?"
" Châu Úc ? " Minh Vương ngạc nhiên nói: " Chúng tôi qua đó hưởng tuần trăng mật, hai năm rồi vẫn chưa quay lại, cô thích đi du lịch à? Trước kia An An cũng có dự định đi nghỉ, hay là đợi cô ấy khoẻ lại chúng ta cùng đi luôn."
Nhuệ Giang lặng cả người.
Điệu nhảy đầu tiên đã sắp đến lúc kết thúc.
Wendy và Iris không nhảy mà ngồi bên cạnh sàn nhảy tán gẫu. Wendy ngưỡng mộ cái phần thưởng 37 triệu, trong giọng nói có chút gì đó không cam lòng , Iris nghe thấy thế liền cười nói : " Cậu không cam lòng cái gì, số tiền mà người ta bỏ ra còn gấp mười lần của cậu đấy."
Wendy kinh ngạc: " Iris , đồ của mình cũng không rẻ đâu."
Iris cười to rồi nhìn về phía sàn nhảy, lần lượt đọc tên nhãn hiệu của từng món đồ trên người Lệ Hy , rồi hỏi Wendy : " Thế nào, phục chưa?"
Wendy đến nước này thì hoàn toàn cam lòng, than thở: " Cô ta cũng chỉ là một nhân viên bình thường, thật là dám tiêu tiền."
Iris nói đầy hàm ý: " Đàn ông say không chỉ bởi vì rượu đâu."
Wendy cười hiểu ý. " Nhưng tớ dám cá, cô ta mà có bỏ thêm ra mười lần số tiền đấy cũng chẳng ăn thua gì, điệu nhảy tiếp theo chắc chắn chủ tịch sẽ mời Nhuệ Giang . "
Trên sàn nhảy, nốt nhạc cuối cùng của vũ điệu đầu tiên kết thúc, Xuân Trường buông tay, lịch sự gật đầu chào rồi chuẩn bị bước ra, Lệ Hy vội vàng gọi với theo: " Chủ tịch."
Xuân Trường dừng bước nhìn cô.
Giai điệu của điệu nhảy thứ hai đã nổi lên.
Wendy kinh ngạc phát hiện ra ngài chủ tịch không nhảy với Nhuệ Giang như dự đoán của cô, mà là tiếp tục nhảy điệu thứ hai với Lệ Hy .
Những người khác cũng vô cùng kinh ngạc, suy nghĩ: Chẳng lẽ hôm nay vẻ đẹp của Lệ Hy đã thực sự làm ngài chủ tịch động lòng sao?
Ánh mắt đồng tình của mọi người đều không hẹn mà gặp hướng về phía Nhuệ Giang , người được coi là “Bạn gái chính thức” đang bị bỏ rơi sang một bên, chỉ thấy cô ngồi ngơ ngác, bộ dáng như mất hồn, hiển nhiên là đã bị giáng cho một đòn rồi.
Nhưng trên thực tế, Nhuệ Giang không hề chú ý tới không khí khác thường trên sàn nhảy, cũng như ánh mắt của mọi người, cô thậm chí còn không biết là điệu nhảy thứ hai đã bắt đầu. Từ khi Minh Vương đi ra ngoài nghe điện thoại, cô ngồi nguyên một tư thế, ngây người ra.
Ngài chủ tịch …….rõ ràng là lừa cô? Nhã An tiểu thư hoàn toàn không đi Châu Úc ! Thế mấy tháng sau này cơm trưa là do ai tặng?
……………..Chẳng lẽ lại là ngài chủ tịch?
Thế nhưng vì cái gì?
Là tìm lý do để bóc lột cô, nô dịch cô? Hay là….hay là………..
Nhuệ Giang đột nhiên cảm thấy bất an, tim đập thình thịch, dường như có một cái gì đó sắp thoát ra khỏi kén.
A a a! Không được, không được, Nhuệ Giang vội vàng nhét cái đó trở lại. Chắn chắn là do cô uống nhiều nên mới nghĩ ngợi lung tung như thế! Rượu quả là một thứ tồi tệ, lại còn làm cho cô nảy sinh ra những suy nghĩ kỳ quặc như vậy…..
Bất giác cô nhìn về phía sàn nhảy, Xuân Trường và Lệ Hy vẫn đang tiếp tục nhảy, vừa đúng lúc Xuân Trường quay lưng về phía cô , Lệ Hy nhìn thấy cô, mỉm cười dịu dàng.
Nhuệ Giang hoàn toàn không chú ý đến cô ta, cô ngắm nhìn tấm lưng rắn rỏi của Xuân Trường , cảm giác đầu ngày càng nặng, Nhuệ Giang nghĩ tốt nhất là đi ra ngoài cho tỉnh táo một chút, cứ tiếp tục ở trong này thì sẽ tẩu hoả nhập ma mất.
Thế là, những người từng giờ từng phút chăm chú theo dõi ở xung quanh đã nhìn thấy rõ ràng, Nhuệ Giang nhìn ngài Chủ tịch và Lệ Hy trên sàn nhảy một lúc với ánh mắt “ghen tị”, rồi sau đó “giận giữ” đứng dậy, một mình “như người mất hồn” rời khỏi hội trường.
* gallant : Hào hoa phong nhã !
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip