Chương 1
Dịu dàng im lặng - Chương 1
Không nhớ ra được là từ khi nào thì bắt đầu chú ý cậu. Mỗi sáng đợi chuyến xe bus sớm nhất, cũng đồng thời là đợi cậu, cơ hồ đã thành thói quen.
Trong vô thức, Phác Xán Liệt lại liếc mắt đến phương hướng đặc biệt.
Không có ngoài ý muốn, một gương mặt vô cùng thanh nhãn ánh vào mắt hắn, da thịt trắng nõn non mềm, là loại tất cả mọi người đều yêu thích, có khi anh sẽ cảm thấy cậu con trai này tựa như búp bê chạm ngọc, hoàn mỹ làm cho người ta cảm giác không chân thật.
Cậu có một mái tóc vừa đen lại thẳng, so với tơ lụa thượng hạng càng sáng mềm bóng loáng, mà suy nghĩ của anh luôn theo mái tóc ngắn đón gió kia phập phồng tung bay, hoảng hốt thất thần.
Cậu có một khí chất trầm tĩnh linh nhã, mỗi lần giơ tay nhấc chân, đều dịu dàng như vậy, nhìn ra được là sinh trưởng trong gia đình giàu có mà lại có giáo dưỡng.
Cậu con trai như vậy, quả thực là người yêu trong mộng của tất cả thiếu niên ở độ tuổi như anh, anh biết rõ có bao nhiêu người đem ánh mắt dừng ở trên người cậu, vụng trộm thầm mến cậu, cũng không dám mở miệng, chỉ vì cậu quá hoàn mỹ, hoàn mỹ đến ——ngay cả cùng cậu nói một câu, đều sợ làm ô uế sự tao nhã của cậu.
Có lẽ là cảm nhận được ánh mắt vô cùng thắm thiết của anh! Cậu thuận tay vén tóc mái lên, trực giác nhìn về phía anh, tựa như sớm biết rõ sự hiện hữu của anh và cái nhìn chăm chú, không có kinh hoàng, cũng không có không vui, chỉ là đáp trả lại anh một cái mỉm cười dịu dàng, ấm áp.
Đúng vậy, cậu gần đây đối với anh như thế. Bọn họ chưa từng nói chuyện với nhau, nhưng chính là tồn tại một loại tâm linh tương thông ăn ý lẫn nhau.
Cậu sẽ không giả vờ cái gì cũng không biết, từ sau lần đầu tầm mắt của bọn họ giao hợp, cậu sẽ trong vô số ánh mắt nóng bỏng nhìn về phía cậu tìm được anh, sau đó sẽ cười dịu dàng với anh.
Anh biết cậu có một cái tên rất hay, rất phù hợp với khí chất của cậu, đó là Biện Bạch Hiền; cũng biết trường cậu học, là cùng trường của hắn nằm trên một con đường Thánh Hoa Nữ, cũng biết cậu có mấy người bạn, mà ở trong một đám bạn tuổi trẻ không lo vui đùa ầm ĩ, cậu luôn im lặng lắng nghe, nhìn xem, không phát biểu bất cứ ý kiến gì, ngẫu nhiên câu dẫn ra nụ cười yếu ớt đáp lại.
Anh thậm chí chưa từng nghe cậu mở miệng nói qua một câu! Có khi, anh sẽ không nhịn được tưởng tượng, một cậu con trai nhỏ bé xinh đẹp xuất trần như vậy, giọng nói sẽ trong veo, rung động lòng người đến cỡ nào?
Xe bus đến, một đám người lục tục ngo ngoe lách vào.
"Phác Xán Liệt!" Mấy đồng học hướng anh vẫy tay, anh đi tới, chuyển đến vị trí ngồi xuống, sau đó lưu ý đến vị trí cậu ngồi phía trước cách anh không xa, bên cạnh vẫn là người bạn thân như hình với bóng.
Bên trong xe bus ầm ĩ huyên náo, vào thời điểm này hầu hết đều là học sinh đến trường, chiếc xe bus cơ hồ trở thành xe chuyên chở học sinh của hai trường Thánh Hoa và Kiến Dương.
Anh thấy cậu quay đầu lại, ánh mắt xuyên thấu qua đám người dừng lại trên người anh, sau đó lộ ra tươi cười như là an tâm.
Ánh mắt giao nhau ngắn ngủi, rơi vào trong mắt những người khác, nhất thời vang lên tiếng trêu đùa ầm ĩ vừa ao ước vừa ghen tị.
"Ơ, Phác Xán Liệt, thật làm cho người ta hâm mộ ah!" Một bạn học cùng trường lấy khuỷu tay đẩy hắn, khẩu khí tràn đầy mập mờ.
"Nghe không hiểu cậu đang nói cái gì." Anh lạnh nhạt hừ.
"Ai nha, đừng giả bộ á! Cái này cũng không phải một ngày hay hai ngày, tình nhân trong mộng của chúng ta, trong mắt gần đây đều chỉ thấy được cậu, đối với những người khác hoàn toàn nhìn như không thấy, cái này còn giả được không? Tớ nha, nếu có thể ngẫu nhiên được lọt vào mắt xanh của cậu ấy trong giây lát, vui vẻ đến nội thương đều cam nguyện!"
"Đúng vậy a, đúng vậy a!"
Nghe được nội dung hai người nói chuyện, đồng học ngồi phía trước cũng quay người trở lại chen vào một chân, ghé vào trên ghế dựa phát biểu cao kiến, "Tình nhân trong mộng của chúng ta thật sự rất bất công a, vì cái gì chỉ đối với cậu cười, chúng ta cũng không phải là người à?"
Cho nên nói người so với người thật sự sẽ giận điên người!
Phác Xán Liệt người này vóc dáng tuấn tú bất phàm thì thôi, ngay cả học hành cũng đều đạt trình độ cao nhất a —— đứng đầu toàn trường, cái này đủ rêu rao đi nha?
Phác Xán Liệt là nhân vật phong vân trong trường, văn hay võ mọi thứ đều xuất sắc, nói anh là tài tử đứng đầu Kiến Dương, tuyệt không quá đáng, thân là học sinh trường Kiến Dương, không có một người nào không biết đại danh Phác Xán Liệt, tên tuổi vang dội đến ngay cả trường Thánh Hoa lân cận đều nghe thấy, đưa tới một đống mê trai chạy đến trước cửa trường của bọn họ chảy nước miếng, chỉ vì liếc nhìn anh một cái.
Không nghĩ tới, ngay cả tình nhân trong mộng bọn họ ái mộ đã lâu, trong mắt đều chỉ chứa được anh, ai! Điều này không làm người tức ói máu sao được?
"Thôi đi! Người ta tài tử đứng đầu Kiến Dương, cậu ghen tị cái quái gì? Cũng không nghĩ, người nào nhìn thấy Tống Kình sẽ không trở thành mê trai hay sao? Tình nhân trong mộng của chúng ta cũng là nam nhân, ý loạn tình mê cũng là bình thường mà!" Giọng nói thứ ba gia nhập trêu chọc, làm cho Phác Xán Liệt không tự giác nhíu mày.
"Đừng tùy tiện lấy con người ta ra đùa giỡn!" Biết rõ bọn họ cũng không có ác ý, nhưng lời bàn hết sức xằng bậy, làm anh nghe được rất không thoải mái!
Cậu không giống những người khác! Bọn họ như thế nào có thể lấy cậu ra làm tiêu khiển, tùy ý nói giỡn?
Thấy Phác Xán Liệt hiển nhiên không phải rất thưởng thức lời của bọn họ, những người khác cũng rất thức thời, nhao nhao ngậm miệng lại.
Bên kia —— Lộc Hàm lặng lẽ thu hồi ánh mắt, thấp giọng hừ nhẹ: "Thực chịu không được mấy nam sinh này, không có việc gì đem nữ sinh chúng ta ra làm trò cười, thật nhàm chán!"
Biện Bạch Hiền nhẹ nhàng nâng mắt, nghiền ngẫm mà quay đầu nhìn Lộc Hàm.
"Đương nhiên rồi, ngoài trừ Phác Xán Liệt của cậu ra, được chưa?"
Phác Xán Liệt người ta bảo vệ cậu, khó trách cậu không buồn không giận, trên mặt thủy chung treo mỉm cười ngọt ngào.
Trên khuôn mặt xinh đẹp hiện lên đỏ ửng nhàn nhạt, Biện Bạch Hiền há miệng, cuối cùng lại mím môi, hơi buồn bực mà trừng mắt bạn tốt.
"Cậu muốn kháng nghị cái gì? Không phải Phác Xán Liệt 'của cậu'?" Lộc Hàm gượng cười hai tiếng.
Bí mật kia đã sớm công khai, cũng không tin Biện Bạch Hiền có thể phủ nhận. Ánh mắt tài tử đứng đầu Kiến Dương, luôn vòng quanh Bạch Hiền, ngu ngốc mới có thể nhìn không ra.
"Cậu cũng đừng xấu hổ. Phác Xán Liệt hoàn toàn chính xác có cổ khí chất trầm ổn, so mấy nam sinh bằng tuổi hay xúc động, hắn hiển nhiên thành thục ổn trọng hơn nhiều , mang lại cho người ta cảm giác rất an tâm, khó trách cậu sẽ vừa ý hắn."
Biện Bạch Hiền hơi ngạc nhiên.
Nói đến nơi nào rồi? Cậu và anh căn bản... Cái gì đều không tính a!
"Bất quá nói đi thì nói lại, hắn không khỏi cũng quá trung thực đi." Lộc Hàm thình lình lại toát ra một câu.
Sao... Nói như thế? Biện Bạch Hiền hơi nhíu mãy, đối với lời phê bình đột nhiên tới này cảm thấy kinh ngạc lại khó hiểu.
"Như thế nào sẽ không?" Thói quen đọc được "suy nghĩ trong lòng", cậu không cần phải biểu thị cái gì, Lộc Hàm tự nhiên có thể đọc được mỗi một hàm nghĩa mà thần sắc cậu biểu đạt, kể cả giờ phút mặt mũi tràn đầy hoang mang, hơn nữa rất nhanh giúp cậu giải đáp.
"Người ta Đường Bá Hổ chú ý Thu Hương, ba cười có thể đính ước, còn cậu? Bắt đầu từ nhập học ngày đó, cho tới bây giờ, cũng đã sắp tốt nghiệp, suốt ba năm cười với hắn, tên đầu gỗ kia lại chỉ đứng ở xa xem mà không dám tiến tới, một chút biểu thị đều không có, thật sự chọc người ta tức điên!"
Cái này, Biện Bạch Hiền thật đúng là không phản bác được, khuôn mặt nhỏ nhắn rủ xuống thật thấp.
"Nói thật, Bạch Hiền, không đến ba tháng, chúng ta phải tốt nghiệp a, trong lòng cậu có tính toán gì không? !"
Tính toán? Cô phải tính cái gì?
"Không thể nào?" Chỉ xem nét mặt của cậu, Lộc Hàm đã biết rõ cậu thật sự trì độn cái gì cũng không muốn nghĩ.
"Ông trời ơi..! Bạch Hiền, cậu tha cho tớ đi! Ngay cả cái này cũng phải để tớ nói? ! Chẳng lẽ cậu thật sự cam tâm để cho 'mối tình đầu đơn phương ngu xuẩn' cứ như vậy chết non không nhắm mắt?"
Biện Bạch Hiền rất khẳng định, bạn tốt nói thật là "Đơn phương ngu xuẩn", mà không phải đơn thuần.
Cậu vẻ mặt vô tội mà nháy mắt mấy cái. Lộc Hàm thật hung dữ...
"Ít giả vờ đáng thương cho tớ nhờ, chiêu này vô dụng." Lộc Hàm hoàn toàn không thèm nể mặt. Không phải cậu muốn nói, hai người kia thật sự là ngu xuẩn đến nói không nên lời!
Mỗi ngày ngưng mắt nhìn nhau, làm sao lại không có người nghĩ phải tiến tới loại tiếp xúc quan trọng nhất a?
Bọn họ cho rằng mỗi ngày nhìn đối phương chảy nước miếng, có thể phát triển ra một đoạn tình cảm triền miên cùng xót xa lưu luyến sao? Thật là buồn bực mà.
Cô biết rõ Bạch Hiền rất thích Phác Xán Liệt, mà Phác Xán Liệt cái tên ngốc đầu ngỗng kia, cho tới bây giờ chỉ biết ngây ngốc mà si mê nhìn qua người ta, chỉ có ở thời điểm này, cậu sẽ rất thống hận Phác Xán Liệt quá ổn trọng tự kiềm chế, hắn không thể học một ít mặt khác của con trai như sắc lang sao, ngẫu nhiên xúc động một chút không được à?
Chiếu theo tình hình này, nếu như không có gì ngoài ý muốn, bọn họ khả năng sẽ tiếp tục nhìn nhau không nói gì đến tốt nghiệp, sau đó rụt rè nữ đi đường Dương quan, nam qua cầu độc mộc, mối tình đầu trẻ trung cứ như vậy sụp đổ, đợi đến lúc già bảy tám mươi tuổi lại hối hận đến tận tâm can. Nghĩ tới đây, cậu thật sự là rất buồn bực.
Thình lình chống lại gương mặt ngây thơ và vô tội của Bạch Hiền, theo bản năng nhìn về phía Phác Xán Liệt ở đằng sau đang nhắm mắt dưỡng thần, cậu lập tức ảo não kinh khủng, cảm giác mình cực kỳ giống ngu ngốc!
Người ta người trong cuộc vững như Thái Sơn, cậu làm gì phải hoàng đế không gấp, thái giám gấp a! Bưng lấy ngực cơ hồ nội thương, cậu quyết định nhìn mây trắng ngoài cửa sổ đang bay thong thả, không bao giờ muốn để ý tới hai người ngu xuẩn đến không thể lại ngu xuẩn hơn nữa!
☆ ☆ ☆
Có lẽ, thật sự giống như lời Lộc Hàm nói, nếu không có chút ngoài ý muốn, đối với thiếu nam thiếu nữ ngượng ngùng này khả năng thật sự sẽ cứ như vậy bỏ qua lẫn nhau, nhưng, Lộc Hàm vĩnh viễn đều không có cơ hội nghiệm chứng lời của cậu, bởi vì —— bọn họ rốt cục xuất hiện chút ít
"Ngoài ý muốn" ! Giống như thường ngày, Phác Xán Liệt dẫm lên trên đường gạch đã đi vô số lần, tiến về phía nhà đợi xe bus.
Chưa tới nơi, anh ngửa đầu nhìn về phía trước, rồi sau đó mỉm cười. Cậu đã tới trước rồi.
Bước tiến của anh nhanh hơn. Bốn năm người đồng học vây quanh cậu, giống như đang thảo luận cái gì, nói đến giơ tay giơ chân, âm lượng cũng tùy theo không khống chế được.
"Nói đi, nói đi mà! Bạch Hiền, cậu đối với Phác Xán Liệt đến cùng có ý tứ gì á?" Phác Xán Liệt kinh ngạc, bộ pháp dừng lại.
Các cô ấy đang nói vấn đề này sao?
Trong lúc bất tri bất giác, anh nín thở chờ đợi. Không biết —— cô sẽ phản ứng như thế nào?
"Cái đó còn phải nói, Phác Xán Liệt người ta lớn lên đẹp trai như vậy, lại học giỏi, nếu người cậu ấy vừa ý là tớ, tớ sẽ vui vẻ chết mất!" Một đồng học khác cướp lời.
Tiếp đó, lại là một trận cười đùa rối loạn ——
"Trời đã sáng, đồng học! Cậu còn đang nằm mơ à? Phác Xán Liệt cũng không phải con mắt đặt ở trong túi áo, cậu ấy sẽ vừa ý cậu? ! Nhìn một cái, cậu có chỗ nào vượt qua Bạch Hiền của chúng ta a?"
"Phác Xán Liệt —— cũng chưa chắc thật sự thích Bạch Hiền, ít nhất cậu ấy cái gì cũng không có biểu thị, các ít ở đó tự mình đa tình đi."
Hàm chứa ghe tuông trào phúng vang lên, một cô gái thần sắc có chút cao ngạo hừ nhẹ nói.
Một đồng học nào đó không phục, thích thú cãi lại nói: "Phác Xán Liệt không thích Bạch Hiền, chẳng lẽ thích cậu à? Phác Xán Liệt đối với Bạch Hiền có hứng thú, mọi người đều nhìn ra được, có bản lĩnh cậu kêu Phác Xán Liệt đừng đưa ánh mắt đặt ở trên người Bạch Hiền ah! Hừ, người nào không biết chính cậu không hấp dẫn được ánh mắt Phác Xán Liệt, mà ở chỗ này ăn dấm chua, thực không biết người tự mình đa tình rốt cuộc là ai a!"
"Tớ..." Nữ đồng học mặt đỏ lên, khó chịu nói không ra lời.
"Cậu như thế nào, không phản đối được à?!" Hừ, ai không hiểu được người này si mê Phác Xán Liệt trước mặt luôn chuẩn bị tư thế điệu bộ, muốn làm cho người ta chú ý, hết lần này tới lần khác Phác Xán Liệt một chút cảm giác cũng không có, thật sự là cười chết người a!
Cái này —— như thế nào trở thành cuộc tranh cãi rồi?
Phác Xán Liệt sửng sốt triệt để, nhất thời phản ứng không kịp. Lại diễn biến tiếp, chỉ sợ các cô sẽ ở bên đường cãi nhau, loại tình huống này, Biện Bạch Hiền sao còn có thể bảo trì trầm mặc? Phong ba bởi vì cậu mà lên, tốt xấu gì cậu cũng nên mở miệng a? !
Đang do dự có nên để cho các cô biết rõ sự hiện hữu của anh hay không, đang lúc định dẹp loạn phân tranh, một câu lại ngăn trở động tác của anh ——
"Cậu ... Cậu nói bậy! Tớ mới không có thích Phác Xán Liệt, tớ chỉ là... Chỉ là cảm thấy Phác Xán Liệt căn bản không xứng với Bạch Hiền. Lớn lên đẹp trai, học giỏi thì sao? Bạch Hiền cũng xinh đẹp, học cũng giỏi a! Vậy thì có cái gì quý hiếm, người theo đuổi cô còn nhiều, rất nhiều, chưa chắc đến phiên hắn. Nói đến gia thế của Bạch Biền, có mấy người vượt qua? Phác Xán Liệt kia tính toán cái gì a? Dựa vào hắn cũng vọng tưởng theo đuổi Bạch Hiền!"
Vì dẹp loạn nhiều người tức giận, nữ đồng học đơn giản chỉ cần cố nói ra một chuỗi lời trái lương tâm.
Biện Bạch Hiền kinh ngạc, không nghĩ tới các cậu càng kéo càng không đúng.
"Là thế này phải không?" Cô gái vốn đang rất tức giận, dần dần lộ ra ánh mắt hoài nghi. "Đương nhiên! Bạch Hiền mới sẽ không vừa ý nam sinh không tự biết mình! Cậu chỉ đang đùa giỡn hắn thôi, không tin cậu hỏi Bạch Hiền đi. Đúng hay không, Bạch Hiền?"
"Là thế phải không? Bạch Hiền?" Lập tức, tất cả mọi người đem ánh mắt tập trung ở trên người Biện Bạch Hiền.
Các cô nói thật quá đáng! Lộc Hàm làm sao còn chưa tới? Biện Bạch Hiền khẽ nhíu lông mày nhỏ nhắn, nhất thời nóng vội đến không biết phản ứng như thế nào.
Cậu —— trầm mặc, cậu thế nhưng lại trầm mặc!
Phác Xán Liệt nhìn chằm chằm vào bóng lưng của cậu, thật sự không thể tin, ở thời điểm này, cậu lại vẫn có thể không đếm xỉa đến, duy trì khí chất trầm tĩnh trang nhã của mình!
Chẳng lẽ, cậu thừa nhận những lời kia?
Chẳng lẽ, trong lòng cậu cũng đang cười nhạo anh si tâm vọng tưởng?
Chẳng lẽ, ba năm nay ăn ý như có như không, kỳ thật chỉ là một trò đùa của cậu?
Anh cảm thấy phẫn nộ, cũng hiểu được trái tim băng giá. Phác Xán Liệt nắm chặt hai đấm, ngay tại thời điểm anh cảm thấy rốt cuộc không thể chịu đựng được, Lộc Hàm đã đi qua bên cạnh anh, hiển nhiên cũng đã nghe được không ít.
Vừa thấy cô, Biện Bạch Hiền như nhặt được cứu tinh, dắt tay của cậu, ngửa đầu cầu xin mà nhìn qua cậu. Lộc Hàm trấn an mà vỗ vỗ tay bạn thân, sau đó mới nói: "Cậu đã đủ chưa? Bạch Hiền có thích Phác Xán Liệt hay không mắc mớ gì tới cậu? Đem người ta ra đùa cợt như vậy, tớ cũng không tin nếu hôm nay Phác Xán Liệt đứng ở trước mặt cậu, cậu sẽ không chảy nước miếng mà chết sống quấn lấy."
Bị một câu nói toạc ra tâm sự, nữ đồng học kia xấu hổ đến nói không ra lời.
Nhưng mà, sự bảo vệ đến chậm này, đã không cách nào làm cho Phác Xán Liệt có ảm giác, người nên nói lại không nói, người không nên lại nói, cái này có ý nghĩa gì?
Nếu như cậu thật sự có lòng, tại sao phải nhờ người khác nói ra? Vì cái gì không tự mình nói? Tại sao phải thờ ơ lạnh nhạt mà mặc người khác nhục nhã anh?
Không được, sẽ không có lần thứ hai nữa! Cậu xem mình là tiểu thư thiên kim cao quý, Phác Xán Liệt anh xuất thân nghèo hèn, không dám vọng tưởng trèo cao!
Một lần cuối cùng, anh đem ánh mắt đặt ở trên người cậu, như muốn nhìn thấu cậu triệt để, cái này, thật là một lần cuối cùng!
Dăm ba câu nói tranh chấp một hồi, Lộc Hàm nghiêng người bám vào bên tai Biện Bạch Hiền, giảm thấp âm lượng xuống nói cho cậu biết: "Phác Xán Liệt đã đến sớm hơn tớ, nói cách khác, cậu ấy nghe được tuyệt đối nhiều hơn so với tớ. Cậu, xong, đời, rồi!"
Bạch Hiền toàn thân chấn động, trừng lớn mắt nhìn cậu, Lộc Hàm tắc sẽ đáp trở lại cậu một cái nhún vai bất đắc dĩ.
Ôm ngực, Bạch Hiền kinh sợ mà quay đầu lại, sau đó, cậu chống lại một gương mặt không biểu tình! Cậu tinh tế mà hít vào một hơi, như một đứa trẻ làm sai bị bắt quả tang, có chút sợ, có chút gấp, chân tay luống cuống mà ngơ ngác nhìn xem anh.
Ánh mắt của anh —— rất lạnh, rất xa cách, tựa như đang nhìn một người xa lạ. Bọn họ xem như là người xa lạ sao?
Không, cậu không biết, cậu chỉ biết là, anh cho tới bây giờ chưa từng dùng loại ánh mắt này nhìn cậu, mỗi lần anh nhìn cậu, ánh mắt luôn ôn hòa, một mảnh nhu ý...
Nhưng hiện tại, ánh mắt chỉ giao nhau ngắn ngủi, anh lại làm như không thấy mà xẹt qua cậu, thần sắc đạm mạc mà đi về một hướng khác đợi xe bus.
Bạch Hiền hoàn toàn rối loạn, nhớ tới bạn tốt đứng bên cạnh, cậu cầu cứu mà giật giật ống tay áo Lộc Hàm, mắt to hắc bạch phân minh, đã hiện lên nhàn nhạt hơi nước.
Lộc Hàm lắc người, quyết tâm cự tuyệt ánh mắt chực khóc cầu xin của cậu: "Không được, việc này tớ không giúp được gì, cậu tự mình quyết định, nhìn xem ở trong lòng cậu, tự tôn trọng yếu, hay là cậu ấy tương đối trọng yếu."
Nhưng ... cậu nên làm như thế nào dây? Cậu thật sự không hiểu được nha! Lộc Hàm rõ ràng là ép buộc. Lại một lần nữa nhìn về phía bóng dáng lạnh lùng cách đó không xa , trong lòng cô càng thêm mờ mịt.
☆ ☆ ☆
Lại tháng trôi qua. Một lần nữa Bạch Hiền không tự chủ được mà đem ánh mắt hướng về phía đặc biệt kia, chờ đợi cậu, chỉ là mặt bên lạnh nhạt. Anh, y nguyên chưa từng liếc cậu một cái.
Từ đó về sau, anh giống như là hoàn toàn quên lãng sự tồn tại của cậu, ánh mắt phảng phát như hồ sâu, không hề chứa hình ảnh của cậu, mà cái này, lại làm cho cậu cảm thấy mất mát...
Sau lưng có người vỗ nhẹ lên, cậu quay đầu lại, nghênh tiếp chính là đôi mắt hiểu rõ của Lộc Hamg. "Nghĩ thông suốt chưa?"
Không cần nói thêm cái gì, Lộc Hàm đúng là hiểu rõ cậu mỗi một tâm sự, mỗi một cảm xúc.
Biện Bạch Hiền thật mờ mịt.
Lộc Hàm chỉ cái gì? Hướng Phác Xán Liệt giải thích sao? ! Thế nhưng, cậu nên nói như thế nào đây?
Huống chi, bọn họ thậm chí chưa được xem là bạn bè, cậu cũng không biết trong lòng của anh rốt cuộc là nghĩ như thế nào, có lẽ...
Có lẽ anh căn bản là không cần lời giải thích dư thừa của cậu.
Hoặc là, anh chỉ đơn thuần không muốn để ý cậu mà thôi, tựa như anh đối với những người khác...
Nghĩ đến đây, ngực ẩn ẩn đau. Xe bus đến, hành khách theo thứ tự lên xe.
Hôm nay người tựa hồ đông hơn so với ngày thường, phóng nhãn nhìn lại, chỉ còn một chỗ cuối cùng, Phác Xán Liệt không có dừng bước lại, lướt qua nó thẳng tắp mà đi ra phía sau.
Bạch Hiền có chút sửng sốt. Anh biết rõ cậu ở ngay phía sau anh, vị trí này —— là anh cố ý lưu cho cậu!
Kinh ngạc mà ngửa đầu nhìn lại, chỉ thấy anh không có biểu lộ gì, mặt hướng ngoài cửa sổ, từ đầu tới đuôi chưa từng nhìn cậu.
Cậu có chút thất vọng mà gục đầu xuống, đem chỗ ngồi tặng cho Lộc Hàm.
Lộc Hàm nhíu mày, cũng không có ý định khách khí với cậu.
"Cậu như vậy là cậu phụ ý tốt của người ta a!" Nói tới nói lui, vẫn là ngồi rất thoải mái. Lộc Hàm nhíu mày, rủ xuống tóc che nửa dung nhan thanh lệ, biểu tình nhất thời xem không rõ ràng, bất quá cũng dễ đoán, nhất định là ai oán rồi.
Không biết cái này có thể xem như một loại chiến tranh lạnh hay không?
Thật sự là phục hai kẻ dở hơi này! Hai người không tính là quen biết, cũng có thể giận dỗi huyên náo nhau, có lầm hay không a? !
Muốn giận nhau cũng phải chờ đến lúc lưỡng tình tương duyệt, dây dưa triền miên, như vậy "Nội dung vở kịch" mới có tính thuyết phục a!
Không đến nửa giờ, trường học dĩ nhiên đã nhìn thấy, bọn họ cùng lúc xuống xe, sau đó mỗi người hướng trường học của mình đi đến, mà anh —— vẫn chưa từng liếc nhìn cậu một cái.
Hết Chương 1
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip