Chap 10


Xán Liệt vừa bước đến phòng vệ sinh thì ngửi thấy một mùi hôi, anh bịt lỗ mũi và tiến vào, Bạch Hiền quả nhiên là đang ôm bồn mà... ngủ thiếp đi.

Xán Liệt thấy vậy liền dở khóc dở cười, anh vội vàng nâng Bạch Hiền lên rồi vỗ vào mặt cậu: “Bạch Hiền , Biện Bạch Hiền ”

Bạch Hiền không có một chút phản ứng nào cả, nếu như ném cậu ra ngoài đường, phỏng chừng cậu cũng không biết chính mình đang nằm ở chỗ nào.

Nhìn Bạch Hiền say rượu thật sự rất yên tĩnh, Xán Liệt xác nhận thấy Bạch Hiền vẫn đang ngủ thì mới yên tâm mà ôm lấy cậu đi ra ngoài. Thật làm cho người ta cảm thấy nhức đầu, anh như thế nào lại không biết là Bạch Hiền cũng có lúc... mất đi lí trí.

Khi bế Bạch Hiền đi ra khỏi quán bar, Xán Liệt có nhìn thoáng qua Tân Lương, anh ta chẳng những không đi mà còn làm đúng giao kèo mà uống hết chỗ bia còn lại, từng hớp, từng hớp mà uống vào trong bụng.

Xán Liệt vừa đi vừa lạnh lùng nói: “Chuyện ngày hôm nay tôi hy vọng là lần cuối cùng, sau này anh cũng không cần quấn lấy Bạch Hiền.”

Mà Tân Lương thì vẫn câu nói như cũ: “Nếu như anh không thích cậu ấy thì cũng không có tư cách gì để nói với tôi những lời đó.”

Bước chân của Xán Liệt rất nhanh, giống như không muốn nghe thấy những lời mà Tân Lương nói, sải bước đi ra khỏi cửa của quán bar, chính mình đem Bạch Hiền đặt lên ghế phụ.

Anh vừa thắt dây an toàn thì Bạch Hiền “ưm” một tiếng, khẽ nói nhỏ: “Xán Liệt...”

Xán Liệt chỉ nghe thấy Bạch Hiền kêu tên của anh, thanh âm của cậu ngày càng nhỏ, những câu khác nói lí nhí làm cho anh không thể nghe thấy được, anh liền tiến tới gần và hỏi: “Cậu nói cái gì?”

Thanh âm của cậu bây giờ quả thật rất nhỏ, Bạch Hiền mở miệng, làm cho hơi rượu toả ra, ấm áp dán vào bên tai Xán Liệt, nhu hoà đụng chạm khiến cho anh bất ngờ, loại cảm giác đó giống như là bị điện giật, từ vành tai chạy tới đáy lòng, làm cho cả người anh có chút tê dại.

Trong xe, quả thật lần đầu Xán Liệt nhìn Bạch Hiền với khoảng cách gần như vậy, đèn xe mờ nhạt, Bạch Hiền lại say mèm.

Không biết vì nguyên do gì mà Xán Liệt thở dài một cái, Bạch Hiền như vậy khiến cho anh rất mệt mỏi, thế nhưng thương hoa tiếc ngọc chưa bao giờ là tác phong của anh, đã nhiều năm như vậy, trong đời sống hay cả trong công việc, anh cũng chưa từng hung dữ đối với người này.

Bạch Hiền nói không sai, anh không thể nào rời bỏ cậu, tự tin của cậu khiến cho anh thật mất mặt, thế nhưng cái sĩ diện này chỉ là bề ngoài, những năm gần đây, công việc thư kí của cậu rất nhanh đã bắt kịp theo một tổng giám đốc tài giỏi!

Nhưng mà, người anh cần là một thư kí tài giỏi chứ không phải là một người yêu, nếu là người yêu, anh làm sao có thể để cho cậu ở bên cạnh anh chứ? Từ trước đến nay, anh luôn là một người công tư phân mình, cho nên đối với Bạch Hiền, thái độ của anh vẫn luôn cách xa cậu, để cậu có thể làm một thư kí...

“Bạch Hiền ...” – Xán Liệt nhìn thấy vẻ mặt của Bạch Hiền anh theo bản năng mà cách ra rồi hỏi: “Nhà cậu ở đâu? Tôi đưa cậu về...”

Hỏi xong chuyện này, Xán Liệt không khỏi cảm thấy xấu hổ mà đứng lên, quen cậu đã lâu như vậy, anh dường như quả thật không biết một chút gì về người này, ngoại trừ công việc, anh còn không biết cậu là hạng người gì, càng không biết nhà cậu ở đâu, một ông chủ như anh thật thất bại.

Bạch Hiền vẫn đang ngủ ngon lành, làm sao có thể nghe thấy câu hỏi của Xán Liệt! Không còn cách nào khác Xán Liệt đành phải lái xe về nhà mình.

Dáng vẻ của người say rượu, Xán Liệt không phải chưa từng thấy qua, nhưng mà anh vẫn chưa thấy qua người nào say đến nỗi không còn biết trời đất gì hết.

Ôm một người say rượu về nhà đúng là không có vấn đề gì lớn lao, dù sao thì biệt thự của anh nằm ở khu vực ngoại thành và cũng chẳng ai ở cùng anh, nên bây giờ anh mới phải tự mình phục vụ người đang say mèm này.

Vốn là Xán Liệt muốn đem Bạch Hiền trực tiếp ôm vào phòng ngủ, đặt cậu lên giường rồi quay bước rời đi, nhưng khi nhìn thấy toàn thân cậu bẩn thỉu và hôi, còn là một mùi hôi, chua thối, đem cậu vất trên giường đúng là bớt phiền phức hơn, thế nhưng đây là phòng ngủ của anh cũng không phải là chuồng lợn!

Càng nghĩ càng nhức đầu, Xán Liệt vừa ôm Bạch Hiền vừa suy nghĩ thật lâu, cuối cùng đành phải ôm vào phòng tắm, anh đem Bạch Hiền đặt vào trong bồn tắm lớn. Suy nghĩ cả buổi, dứt khoát hay là để cho cậu ngủ ở phòng tắm là xong, dù sao thì anh cũng không phải là người thương tiếc người khác.

Nhưng...

Nhìn bộ dáng Bạch Hiền bây giờ, khắp người thì dơ bẩn, tóc ướt nhẹp, toàn thân lại toàn một mùi hôi thối, nằm trong cái bồn tắm lớn... cảm giác như thân của cậu trở nên lạnh như băng, cậu đem thân thể cuộn tròn lại, lại mê sảng nói nhỏ, làm cho anh nghe không rõ lời của cậu.

Xán Liệt ngồi xuống bên cạnh bồn tắm, nhìn cậu một lúc lâu, trong lòng không khỏi cảm thấy buồn cười, nhìn Bạch Hiền như vậy, mặc dù thân thể có hôi thối, nhưng dáng vẻ đáng đẹp đẽ lại được thể hiện rõ ràng, trên khuôn mặt trắng trẻo có một chút hồng, trông giống như một quả táo!

Xán Liệt nhịn không được, giơ tay nhéo một cái.

Bạch Hiền khẽ cau mày, bĩu môi nói thầm: “Đừng làm rộn, Kiều Vi.”

Tay của Xán Liệt trở nên cứng đờ, dừng lại ở không trung... “Kiều Vi...”

Anh giờ phút này quả thật không biết Bạch Hiền nằm mơ đến cảnh tượng gì, Xán Liệt phỏng đoán, có lẽ Bạch Hiền nằm mơ thấy Kiều Vi, anh nghĩ vậy liền buộc miệng hỏi: “Kiều Vi đang ở đâu?”

Bạch Hiền đang rất đấu tranh trong giấc mơ của mình, chân mày càng ngày càng nhăn lại, giống như là nghĩ tới chuyện gì không tốt, ngay cả thanh âm mê sảng lại càng lớn tiếng: “Kiều Vi, cậu quả thật là một phụ nữ tàn nhẫn, mình rất hận cậu!”

“Cậu... Kiều Vi...”

Xán Liệt nghiêng thân thể mình tới trước mặt Bạch Hiền, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu lên, ôn nhu hỏi: “Ngoan, Bạch Hiền, nói cho tôi biết, Kiều Vi ở đâu?”

Bạch Hiền nhìn thấy bộ dáng ôn nhu của Xác Liệt, trước nay anh ấy không bao giờ đối với cậu như thế, thanh âm của Xán Liệt đã khắc sâu vào trong đáy lòng của cậu. Người đàn ông mà mình yêu tự nhiên nói chuyện ôn nhu với mình, Bạch Hiền đương nhiên là chưa thể thích ứng được, cho dù là trong mộng, thế nhưng lại một mực nói rằng: “Kiều Vi không đáng để anh phải yêu, tôi mới đáng để cho anh yêu...”

Xán Liệt không lấy được câu trả lời mà mình muốn, ánh mắt liền phát lạnh, chợt đứng lên cầm lấy vòi hoa sen, mở nước một phen, dóng nước lạnh liền hướng xuống phía Bạch Hiền mà lao xuống. (Liệt thật đáng ghét →_→)

“A...” Bạch Hiền bị dòng nước làm cho lạnh đến phát run, lần đầu co thành một cục trong bồn tắm, hàm răng lạnh đến phát run, chính là nước càng ngày càng nhiều làm cho đầu tóc và quần áo của cậu cũng ướt nhẹp.

Toàn thân ướt đẫm, tiếng sợ hãi của cậu ngày càng lớn, cuối cùng dòng nước lạnh cũng phá tan giấc mơ của cậu, cậu mở cặp mắt ướt nhẹp, cố gắng đứng lên, bây giờ cậu quả thật không nhìn thấy rõ người đối diện là ai? Cậu theo bản năng ôm lấy hai cánh tay, dòng nước lạnh trên đầu vẫn không ngừng dội xuống, dội vào trong mắt, trước mắt cậu giống như có một Thuỷ Liên Động.

“Anh là ai?”

Một câu nói kia làm cho Xán Liệt tức đến nghẹn lời. Anh mặt lạnh tắt vòi nước, lại đi đến gần Bạch Hiền, hừ nhẹ, “Nói thử xem, tôi là ai?”

Bạch Hiền lấy tay lau đi dòng nước đang chảy trên mặt, khi nhìn thấy rõ người đàn ông trước mắt, liền thất kinh, việc này thật kiến cho cậu kinh ngạc, cậu “Hắt xì.” Sau đó nhàn nhạt nói tiếp: “Tại sao lại là anh?”

Xán Liệt không nghĩ tới lời nói của Bạch Hiền vẫn rất bình thản, anh nhíu mi, rồi ngồi xuống bên cạnh buồng tắm, dựa vào tường, lười biếng nói: “Cuối cùng thì cậu cũng tỉnh”

“Đây không phải là nhà của tôi.”

- Làm sao cậu biết đây không phải nhà của cậu, xem ra cậu đã thanh tỉnh rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip