Chap 5
Đồng hồ chỉ qua mười giờ, Xán Liệt đã đến muộn 5 phút, Bạch Hiền đi theo sau anh và tiến vào phòng họp.
Trong phòng họp chỉ có ba người, đứng trước mắt cậu là chủ tịch Trần Xương Kiệt, bên cạnh là thư ký và con trai của ông.
Sắc mặt của Trần Xương Kiệt có vẻ không được tốt, ông luôn không thích những người đến muộn, Bạch Hiền thấy vậy liền tiến lên phía trước mặt ông, vội vàng giải thích: "Xin lỗi Chủ tịch Trần, bởi vì công việc của tôi có xảy ra một chút sai xót, làm cho Tổng giám đốc Phác đến muộn, xin ngài tha lỗi."
Nét mặt của Xán Liệt có chút mất tự nhiên, anh cũng nói theo: "Thật xin lỗi, đã để cho ngài đợi lâu."
Trần Xương Kiệt còn chưa lên tiếng, thì Trần Tân Lương ở phía sau đã lên tiếng giảng hoà:" Không có gì đáng ngại, chúng tôi cũng mới vừa đến thôi, Chủ tịch Trần không có nhiều thời gian, hay là chúng ta bắt đầu cuộc họp đi."
Trần Xương Kiệt không nghĩ tới con trai của mình sẽ trở nên khách khí như vậy, ông hứng thú nhìn về phía ánh mắt của thằng con trai đang hướng về phía Bạch Hiền, trong lòng có vài phần đùa cợt, cười một tiếng, cũng không thèm để ý:
"Từ xưa đến nay, anh hùng vẫn là sẽ luôn bị mĩ nhân mê hoặc."
Trong lời nói của ông có chút mập mờ, nhưng cũng không truy xét mà tự mình hướng về bàn hội nghị, ngồi xuống và nói: "Chủ tịch Phác , bây giờ chúng ta bàn bạc về bước đầu tiên của dự án..."
Xán Liệt có chút thất thần, ngay cả Trần Xương Kiệt nói gì cũng không rõ, có thể là do anh ngủ không đủ giấc. Ánh mắt kia của Trần Tân Lương nhìn về phía Bạch Hiền, bất cứ người nào cũng có thể hiểu được có chuyện gì đang xảy ra.
Anh biết Trần Tân Lương, thế nhưng Bạch Hiền cùng anh ta từ khi nào lại quen biết nhau? Trước kia khi cùng tập đoàn Trần thị hợp tác, anh cũng thấy hai người đó cùng xuất hiện.
Khuôn mặt của Xán Liệt vẫn không biến sắc. Bên cạnh, Trần Tân Lương rất lịch sự kéo ghế cho Bạch Hiền: "Nhìn cậu hôm nay thật đẹp."
Đẹp ? Xán Liệt liếc nhìn cậu toàn thân mặc áo thun bên ngoài khác sơ mi cùng với quần short, nhìn rất bình thường nha! So với mấy bộ đồng phục đen, trắng mà cậu mặc thường ngày thì đẹp hơn nhiều.
Bạch Hiền mỉm cười, gật đầu nói cảm ơn: "Tối hôm qua thật sự rất cảm ơn anh đã đưa tôi về."
Xán Liệt không nghĩ mình sẽ nghe lén họ nói chuyện, chỉ là thanh âm của họ luôn hướng đến lỗ tai của anh mà đến, ngay cả tâm tư cũng bị lời nói của họ làm cho rối loạn, tối hôm qua... Trần Tân Lương đưa Bạch Hiền về nhà, bọn họ là muốn qua lại với nhau sao? ( Đúng rùi đó, anh mà ko giữ mất ráng chịu (っ'▽')っ )
Càng nghĩ về vấn đề này, sắc mặt của Xán Liệt bỗng trở nên mù mịt.
Trần Xương Kiệt nhìn thấy con trai mình đối với một cậu thư kí nhỏ này có tâm như vậy, cũng vô cùng bất mãn, bất quá ông chỉ ho nhẹ hai tiếng, cắt đứt cuộc trò chuyện của bọn họ: "Con trai, bây giờ đang trong thời gian làm việc a"
Trần Tân Lương cũng không phản bác lại, gật đầu nói: "Chủ tịch Trần, tôi chỉ là không nén nổi tình cảm của mình."
Bạch Hiền cũng không để ý đến lời nói của hai người, chỉ là sắc mặt của Xán Liệt có chút khó coi. Anh vẫn đang vì chuyện của Kiều Vi mà tức giận ư...
Cậu thở dài một hơi, bên kia, Trần Xương Kiệt tự vạch áo cho người xem lưng:
"Bất quả, những người tuổi trẻ bây giờ phải biết nắm bắt tình cảm của chính mình! Giống như Chủ tịch Phác vậy, việc lập gia đình, gây dựng sự nghiệp là việc không thể thiếu. Nghe nói cậu trước đây đã từng đính hôn phải không, không biết lúc nào tôi mới có cơ hội để uống rược mừng đây?"
Xán Liệt bây giờ dĩ nhiên không nhìn thấy được biểu cảm trên khuôn mặt của mình, anh dường như rất kinh ngạc khi người khác nhắc đến vị hôn thê của mình, trên khuôn mặt tươi cười có chút cứng nhắc.
"Đến ngày đó, tôi sẽ đích thân mời ngài tham dự hôn lễ của tôi."
Anh nhàn nhạt liếc nhìn Bạch Hiền một chút, tối nay nhất định phải biết được tung tích của Kiều Vi từ trong miệng của Bạch Hiền.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip