Chương 20: Part 1

  “Dẫu biết ChangHyun sẽ không từ bỏ, không lùi bước nhưng anh vẫn cần một mũi tiêm phòng.”
--------+---------+---------+----------+---------+-----

Ngày hôm sau, trời vẫn chưa có nắng, mưa xuân ở thành phố này thường liên tục và dai dẳng.

Khi ChangHyun tỉnh giấc, JongHyun vẫn còn đang ngủ. Cậu xoay người ngắm nhìn anh, mãi đến khi thấy mi mắt anh động đậy mới trở dậy.

Cậu ngồi ở phòng khách một lát, sau đó kéo rèm cửa sổ rồi vào bếp chuẩn bị bữa sáng.

Khi thư ký của JongHyun bấm chuông, cậu đã hâm xong sữa, xe đã chuẩn bị ngoài cửa, xem ra tối qua anh đã thu xếp mọi việc.

- Tôi đi gọi anh ấy, anh vào ngồi một lát.- Cậu nói với người thư ký, nhưng vừa quay người định lên gác cậu đã thấy JongHyun y phục chỉnh tề đang xuống cầu thang.

Người thư ký đứng dậy nói: “ Chào Tổng giám đốc”.

JongHyun gật đầu: “ Chào”.

- Anh ăn chút gì hãy đi.- ChangHyun nói và đi vào bếp lấy đồ ăn.

Nhưng JongHyun đã đi theo cậu, đứng tựa vào khung cửa hỏi: “ Em có món gì đấy?”

Cảm thấy giọng nói của anh có gì khác thường, cậu quay ngoắt đầu lại, chăm chú nhìn anh. Chợt nhận ra sắc mặt anh tái nhợt.

Cậu hốt hoảng đến gần: “ Anh sao thế?”

Mới nói vậy, thấy anh lắc đầu, cậu đành im bặt.

Nhưng trong khoảnh khắc im bặt ngắn ngủi đó, hình ảnh JongHyun trong mấy ngày qua đột nhiên lướt qua rất nhanh trong trí óc cậu.

Bàn tay với những ngón tay dài, trắng xanh của anh nắm chặt khung cửa bỗng từ từ tuột ra.

ChangHyun kinh ngạc, tay vẫn cầm ly sữa, nghe thấy tiếng kêu thất thanh của người thư ký. Trong phòng dường như có sợi dây đàn kéo căng bỗng nhiên đứt phựt khi thấy JongHyun ngã xuống nền.

Khi James đến bệnh viện, JongHyun đã được cấp cứu, đưa về phòng bệnh để theo dõi. Đẩy cửa bước vào, James thấy ngay khuôn mặt trắng như tờ giấy của ChangHyun, nhìn lên giường, JongHyun vẫn thiêm thiếp, chưa tỉnh.

Chưa kịp để James mở miệng, ChangHyun như nhìn thấy cứu tinh, mắt sáng lên.

Cậu bước ra đón James, hỏi gấp: “ Tại sao anh ấy lại đột nhiên ngất đi? Như thế là biểu hiện gì?”- cậu dừng lại rồi lại tiếp: “ Có phải cần làm phẫu thuật ngay?”

Đầu óc rối loạn, cậu nói ý nghĩ vừa nảy sinh trong đầu. James hỏi lại, vẻ mặt nghiêm nghị: “ Đã kiểm tra chưa? Họ nói sao?”

ChangHyun lắc đầu.

Bác sỹ đã giải thích phim chụp X-quang cho cậu nhưng lúc đó đầu ChangHyun chỉ toàn những tiếng u u, lời bác sỹ thoảng qua, cậu nghe nhưng chỉ hiểu bập bõm, cậu thấy bực với chính mình, không biết từ lúc nào cậu trở nên vô dụng như vậy. Chỉ khi nghe câu duy nhất của ông bác sỹ, nói tạm thời không có gì nguy hiểm đến tính mạng, ChangHyun mới thở phào.

James thấy cậu ngơ ngẩn như vậy cũng không hỏi thêm, quay người đi tìm gặp bác sỹ.

ChangHyun đến bên giường cầm tay JongHyun, bàn tay anh hơi lạnh, im lìm bất động, dường như cũng rơi vào trạng thái hôn mê như chủ nhân.

Lát sau cửa phòng lại có tiếng động, ChangHyun ngẩng đầu. Bà Choi lúc này dường như chạy vào phòng, ánh mắt hốt hoảng, bà đến bên giường nhìn JongHyun, rồi nhìn sang ChangHyun lúc đó đã đứng lên.

- Sao lại thế này?- Bà khẽ vuốt mái tóc rối của JongHyun rồi quay sang ChangHyun hỏi giọng lo âu, hơi gay gắt: “JongHyun bị bệnh gì? Bao giờ mới tỉnh lại?”.

Ông Choi đi theo sau cũng vừa bước vào, ánh mắt dò hỏi hướng vào ChangHyun.

ChangHyun không trả lời, trên đường đến bệnh viện, sợ xảy ra chuyện nên cậu đã gọi điện cho họ. Bây giờ xem ra hai người thực sự không biết tý gì, cậu do dự có nên cho họ biết sự thật.

Nhưng nếu JongHyun không muốn cho họ biết?

Nhưng sự im lặng của cậu, vào lúc nhạy cảm thế này, có tác dụng ngược lại.

Bà Choi hốt hoảng, giục: “Cậu nói mau đi!”

Ông Choi cũng nói: “Cậu Yoo…”

ChangHyun nhìn hai người, vừa mấp máy môi thì James đẩy cửa bước vào.

James đúng là cứu tinh, ChangHyun đưa mắt nhìn anh.

James hiểu ý, dáng vẻ bình tĩnh nói: “ Hai bác đừng quá lo lắng, Eric chỉ bị cảm sốt, lại thêm làm việc quá sức, nghỉ ngơi ít ngày là sẽ ok”. Như sợ họ không tin, James lại mỉm cười nói tiếp: “ Tôi vừa từ chỗ bác sỹ về, bác sỹ nói gần đây đường huyết của JongHyun hơi thấp, trong người có bị yêm nhẹ, mới dẫn đến ngất đột ngột, truyền nước là sẽ ổn.”

James là bác sỹ, cũng tương đối có danh tiếng, lại là chỗ quen biết của gia đình, bạn tốt của họ, nghe anh nói vậy nỗi lo của bà Choi lập tức dịu đi, nhưng vẫn ở lại đợi JongHyun tỉnh lại.

Ông Choi đến bên ChangHyun nói: “Cậu Yoo, chúng ta ra ngoài nói chuyện”.

James nhướn mày, ChangHyun cũng ngây người.

Thực ra điều cậu quan tâm nhất bây giờ là tình trạng sức khỏe của JongHyun, nhưng có ông bà Choi nên không tiện hỏi James, đành gật đầu theo ông Choi ra ngoài.

Hành lang bệnh viện sáng choang, ChangHyun đứng tựa vào lan can, tay lạnh ngắt.

Ông Choi nói thẳng: “Cậu Yoo, xin hãy nói thật với tôi, JongHyun bị bệnh gì?”

ChangHyun mở to mắt: “ James đã nói rồi mà?”

Ông Choi xua tay, ngắt lời, mặt hơi phẫn nộ, ngữ điệu như khẳng định: “ Bà ấy rối trí không nhận ra nhưng hai người đừng giấu tôi”. Ông dừng lại nhìn ChangHyun, cau mày: “Là bệnh nặng gì mà phải dùng máy thở?”

ChangHyun giật mình, mọi nỗ lực trấn tĩnh cuối cùng đều vô ích.

Ông Choi tỏ ra khá bình tĩnh, về điểm này JongHyun rất giống ông. Cho nên cậu cảm thấy không nên giấu ông, đành nói thật: “Anh ấy… có một khối u ở não”. Thấy sắc mặt ông Choi biến đổi đột ngột, cậu lại vội giải thích: “Nhưng đó là u lành, bác sỹ nói có thể phẫu thuật, không nguy hại đến tính mạng.”

- Thật đấy bác ạ!- Cậu nói thêm: “Cháu không dám giấu bác, nếu bác không tin có thể đi hỏi bác sỹ”.

Mặt ông Choi sạm lại, suy nghĩ một lát lại hỏi: “ Chuyện xảy ra bao lâu rồi?”

ChangHyun bối rối: “Cháu cũng vừa mới biết, nhưng hình như anh ấy đã biết từ mấy tháng trước, khi nhận được kết quả kiểm tra của bệnh viện”.

Lát sau ngẩng đầu thấy ông Choi đứng lặng không nói gì, cậu an ủi: “ Có lẽ anh ấy không muốn làm hai bác lo lắng”.

Ông Choi vẫn đứng lặng không nói, dường như ông đã quên có người đang đứng bên cạnh mình. ChangHyun càng cảm thất bối rối, không biết nói gì để an ủi ông.

Chỗ họ đứng rất gần cửa thang máy, thỉnh thoảng có nhân viên của bệnh viện mặc áo trắng đẩy xe đi tiêm hoặc phát thuốc. ChangHyun rất muốn về phòng xem JongHyun đã tỉnh chưa.

Ông Choi hai tay chắp sau lưng, đột nhiên quay người nhìn ChangHyun hỏi: “Có phải hai người đã sống với nhau?”

ChangHyun hơi sững người, trả lời: “Vâng, từ lâu đã như vậy”.

Lần trước, khi JongHyun đưa cậu về nhà anh, thái độ của ông Choi thế nào cậu vẫn nhớ, nhưng lần này ông Choi không có phản ứng gì, lát sau ông lại hỏi: “Tỷ lệ thành công có lớn không?”

- Bốn mươi phần trăm.

Ông Choi thở dốc, ChangHyun hiểu tâm trạng của ông, quả nhiên, ông hỏi như muốn tìm lời đáp cho điều lo ngại trong lòng: “Cậu chắc chắn như vậy sao, nó sẽ không có vấn đề gì chứ?”. ChangHyun lặng đi giây lát, gật đầu.

Thực ra cậu cũng không dám chắc, khi JongHyun đột nhiên bị ngất, có lẽ tình hình đã thay đổi, con số bốn mươi phần trăm có lẽ đã là chuyện quá khứ.

Sau hôm nay hy vọng mà họ có được liệu còn bao nhiêu đương nhiên cậu không biết.

Nhưng cậu vẫn gật đầu: “ Anh ấy đã nhận lời với cháu”. Cậu nói, hai mắt chợt sáng lên: “Anh ấy đã hứa với cháu, anh ấy bảo nhất định sẽ không có chuyện gì.”

Có lẽ chính giọng nói và ánh mắt kiên định của ChangHyun khiến người đàn ông vốn điềm tĩnh đó sững người trong giây lát, ông nhìn cậu bằng ánh mắt trìu mến, khẽ gật đầu rồi quay về phòng bệnh.

ChangHyun cũng đi theo, đến gần cửa phòng của JongHyun, ông Choi quay sang cậu, nói nhỏ: “Cho tôi số điện thoại của cậu, tôi muốn biết tình hình của JongHyun hằng ngày.”

ChangHyun ngập ngừng: “Thế còn bác gái?”

Ông Choi đanh mặt lại: “Tôi biết cách!”

ChangHyun không hỏi thêm, đưa số điện thoại cho ông rồi đi vào.

Sự uy nghiêm của ông Choi rõ ràng đã thành thói quen, thấy chồng đi lâu như vậy, bà Choi cũng thoáng nghi ngờ nhưng không dám hỏi.

ChangHyun đi đến bên giường, thấy JongHyun vẫn đang nhắm mắt, cậu nhìn những đường gợn sóng ghi nhịp tim hiện trên màn hình, lòng bồn chồn.

Ông Choi đến gần cậu, hạ giọng: “Chúng tôi về trước, nhờ cậu ở lại trông nom…”

Bà Choi liếc nhìn chồng vẻ không hài lòng: “ Con vẫn chưa tỉnh, làm sao tôi có thể bỏ đi?”

Ông Choi vừa cầm áo khoác, vừa nói: “Nó đã là người lớn, ốm vặt có làm sao, chẳng lẽ bà định lo cho nó suốt đời?”

- Ông lúc nào cũng thế!- Bà Choi cắn chặt môi, giọng bà có vẻ tức giận, nhưng quay lại thấy còn hai người trẻ tuổi đứng sau, sự giáo dục chu đáo không cho phép bà nổi cáu, bà nói thủng thẳng: “ Ông cứ về trước, tôi đợi con tỉnh lại.”

ChangHyun quay sang nhìn James đứng bên, anh ho nhẹ một tiếng, bước tới đỡ tay bà Choi. Vừa lúc đó người nằm trên giường cũng động đậy, tiếp đó là tiếng rên nhẹ.

Bà Choi mừng quýnh: “JongHyun, con tỉnh rồi ư?”

JongHyun hé mắt lộ vẻ ngạc nhiên, sau đó lập tức cau mày: “ Mẹ, sao mẹ lại đến đây?”.

ChangHyun lúc đó mới lên tiếng: “Là em gọi điện cho bác.” Thấy sắc mặt JongHyun thoáng biến đổi, cậu lại nói chữa: “Bác sỹ bảo anh chỉ là do quá mệt mỏi, sẽ nhanh chóng xuất viện”.

Lời nói không đầu không cuối, người biết chuyện đương nhiên hiểu nói cho ai nghe. JongHyun lại nhắm mắt, vẻ mệt mỏi, nói: “ Mẹ về đi, con không sao”. Dừng một lát, sợ bà không vui, anh gắng gượng mỉm cười: “ Con chỉ muốn ngủ một lát, mẹ cứ ngồi ở đây con không ngủ được.”

Con trai đã tỉnh, lại còn nói đùa, bà Choi cảm thấy nhẹ nhõm, nhìn anh có vẻ thật sự buồn ngủ, bà thở dài đứng lên, nắm tay anh dặn dò: “Vậy con nghỉ đi, tối mẹ lại đến”. Quay đầu nhìn thấy vẻ mặt bình thản của ông Choi, thầm trách chồng vô tình, bà cầm áo khoác đi ra.

Ông bà Choi vừa đi khỏi, ChangHyun đến bên giường, cầm bàn tay anh để vào chăn, bất chợt bị tay anh nắm chặt. Cậu ngồi xuống mép giường hỏi: “Anh thấy thế nào? Có còn nhức đầu không?”

JongHyun khẽ lắc đầu, khuôn mặt vẫn tái xanh.

- James đã đi gọi bác sỹ, em đi xem bao giờ anh ấy về.- Cậu định đứng lên vì thực ra có nhiều vấn đề cần hỏi James.

Nhưng anh không buông tay, chỉ nói: “Anh khát nước”.

ChangHyun vội đứng dậy lấy nước, mang đến.

JongHyun lại hé mắt, ChangHyun định đỡ anh ngồi dậy, vừa cúi xuống đã nghe anh nói: “Em cầm cho anh uống.”

ChangHyun ngẩn người, thấy khóe miệng anh mấp máy, tưởng anh nói đùa.

Liền đó là giọng nói anh vui vẻ: “ Biết làm thế nào, anh không nhìn thấy”.

Câu nói của anh như mũi kim đâm vào lòng ChangHyun, cậu cắn môi, bàn tay bê cốc nước khẽ run, dù đã chấp nhận tất cả, nhưng khi các dấu hiệu xấu lần lượt xuất hiện, cậu vẫn cảm thấy nghẹt thở.

Cậu cầm cốc nước đưa ngang miệng cho anh, JongHyun nhấp hai ngụm lại nằm xuống.

Anh nói: “Không sao, một lát sẽ hết thôi”, giọng nói anh bình thường như không có gì quan trọng.

ChangHyun không nói, cậu đặt trả cốc nước lên bàn, trở về ngồi chỗ cũ cạnh mép giường.

JongHyun kéo chăn đắp, cũng yên lặng.

Hình như rất lâu sau, không thấy ChangHyun có động tĩnh gì, để chắc chắn cậu chưa ra khỏi phòng, anh nghiêng đầu nghe ngóng, giọng vui vẻ: “ Thế nào, bỏ cuộc rồi sao?”.

ChangHyun giật mình, lao đến nắm tay anh, siết chặt, cậu nói dỗi: “ Anh nói bừa gì vậy?”.

Không để ý đến phản ứng của cậu, anh tiếp tục: “ Có thể sau phẫu thuật, tình trạng của anh cũng vẫn sẽ như thế này, có thể còn tồi tệ hơn. ChangHyun, em đã chuẩn bị tư tưởng chưa?”. ChangHyun nghẹn ngào nơi cuống họng, không thể mở miệng.

Sau đó, thấy JongHyun chìm vào giấc ngủ thật sự, cậu mới nhẹ nhàng đứng dậy mở cửa bước ra. Cùng lúc đó anh mở mắt.

Đã đến nước này anh không muốn che giấu, cứ để sự thật dần lộ ra bộ mặt trần trụi gớm ghiếc của nó, có thể tàn nhẫn, đau lòng nhưng không thể khác. Một số sự việc, một khi đã quyết định mở đầu cũng đồng nghĩa với việc chấp nhận kết quả. Mọi nỗ lực tránh né chỉ là xuẩn ngốc, nực cười. Giờ đây anh chỉ muốn ChangHyun nhận rõ điều gì đang chờ đợi ở phía trước.

Anh biết cậu sẽ không từ bỏ, không lùi bước nhưng anh vẫn cần một mũi tiêm phòng.

Ra khỏi cửa gặp bác sỹ điều trị, ChangHyun nói: “ Anh ấy vừa ngủ, khi kiểm tra xin nhẹ nhàng một chút!”. Sau đó cậu tiến về phía James đang đứng gần đó.

Đèn hành lang hơi tối, trong không khí ngoài mùi thuốc sát trùng, còn có những hạt bụi nhỏ li ti lơ lửng. ChangHyun khoanh tay trước ngực, giọng bình tĩnh: “Mắt anh ấy đột nhiên không nhìn thấy”.

James không có phản ứng gì, chỉ khẽ gật đầu, sau đó yên lặng duy nghĩ, nét mặt đăm chiêu. Thấy James như vậy, ChangHyun đột nhiên thấy sợ, cô hỏi vẻ lo âu: “Trước đây có như vậy không?”

James lắc đầu: “ Chỉ nhất thời thôi”.

ChangHyun thở dài, nhắm mắt, tựa hẳn người vào bức tường sau lưng. “ Chẳng lẽ cậu không biết thật sao?”, James nói, ChangHyun mở mắt thấy vẻ mặt anh ta rất khác thường: “Thực ra sáng hôm qua JongHyun cũng xảy ra hiện tượng đó, nên tôi mới đến”

…Sáng hôm qua? ChangHyun cau mày, cố nhớ lại, chỉ có hai mươi tiếng đồng hồ ngắn ngủi như vậy mà cậu cảm thấy như đã rất lâu rồi. Còn nhớ lúc đó JongHyun không chịu ra khỏi giường, sau đó nhất định đòi ăn sủi cảo, thái độ ương ngạnh như đứa trẻ đòi quà.

Cậu lặng người.

Có lẽ chính là vào khoảng thời gian đó, để giấu cậu, anh đã cố tình kiếm cớ để cậu ra khỏi nhà.
     ❤❤❤End chương 20 part 1❤❤❤
P.s: đã để cho cacs readers của au chờ lâu r ^^. Vẫn câu ns cũ của au thôi ag. Đừng đọc chùa mà hãy vote và cmt cho au vui nha ^^. Love u all ❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip