Chương 6

" Hơi thở của hai người gần như hòa quyện, toàn thân cậu như căng ra, cảm nhận được từng hơi thở nhẹ của anh lướt qua cổ mình."
--------------------------------------
Cuối cùng ChangHyun cũng đưa được chiếc đĩa cứu tinh đến tay Hara, cậu thở phào nhẹ nhõm. Qua khe cửa, cậu thoáng thấy bộ mặt cau có, nôn nóng của vị khách, tuy nhiên, coi như vẫn còn kịp, cũng không đến nỗi bị Trưởng phòng HyukJae lột da.
Lại ngồi taxi, khắp người vã mồ hôi, người lái xe thấy mặt cậu đỏ lựng, cười hỏi: "Cậu đi đâu?"
ChangHyun thầm nghĩ một lát, quyết định đi theo con đường cũ.
Vừa rồi vội đi, chìa khoá nhà anh vẫn nằm trong xắc, lần này cứ đi thẳng tới phòng Choi JongHyun theo lộ trình đã định.
Người nằm trên giường nhắm mắt, quần áo chưa thay, chăn chưa gấp. ChabgHyun đến gần, nhất thời không thể chắc chắn anh có ngủ thật hay không, hình như vừa rồi cậu còn cảm nhận thấy cái nhìn lạnh tanh của anh.
Thời gian từng phút trôi qua, Choi JongHyun vẫn ngủ yên. Trên vầng trán sáng bóng của anh phủ một lớp mồ hôi mỏng, anh lạnh, thu người lại, rõ ràng là đang rất lạnh. Cậu đi tới, kéo chăn đắp và đưa tay lên trán anh. Vẫn nóng ran.
Cậu vỗ nhẹ vào vai anh. Như thế này không được, trên đường quay lại cậu đã mua một ít thuốc, nhưng trước khi xác định được bệnh, cậu không thể tuỳ tiện cho anh uống thuốc.
Nhưng theo cảm nhận của cậu, hình như JongHyun cố tình không dậy, lúc đầu anh rõ ràng hé mắt nhìn cậu, nhưng anh lại quay mặt vào trong ngủ tiếp. Cảm thấy ánh mắt của anh mờ dần, cậu càng sốt ruột, nắm vai anh lay gọi: "Choi JongHyun, mau dậy đi bệnh viện..."
Cuối cùng cậu gần như lôi người bệnh dậy. Lúc đó người trên giường mới rên khe khẽ một tiếng, miệng lẩm bẩm gì đó, trán vẫn cau có, không biết do bị sốt cao hay do bị quấy rầy.
Mọi động tác của cậu bất chợt đều dừng lại.
Bàn tay cậu vẫn đặt trên vai JongHyun, nét mặt đã hơi giãn ra. Trong khoảnh khắc cậu có cảm giác được quay trở về ngày xưa. Vừa rồi anh nói: "ChangHyun, đừng làm ồn, để cho anh ngủ..."
Lâu lắm rồi, cậu đã tưởng vĩnh viễn không còn được nghe những lời như thế! Anh gọi cậu "ChangHyun", lần đầu tiên sau khi gặp lại, không lạnh lùng, không giễu cợt, thân thiết quen thuộc đến đau lòng.
Cuối cùng cậu vẫn phải mời bác sĩ đến nhà, sau khi bác sĩ kiểm tra, tiêm mũi hạ sốt, tất cả mới tạm ổn. ChangHyun không dám bỏ đi, cậu vẫn nhớ JongHyun trước nay vốn khoẻ mạnh, ít bị ốm, nên đành gọi điện đến công ty xin nghỉ nửa ngày. JongHyun bị ốm khiến cho bầu không khí nặng nề, gượng gạo giữa hai người có phần giảm bớt, ChangHyun cũng thấy tự nhiên hơn. Đưa mắt nhìn quanh gian phòng, cậu nhận ra đâu đâu cũng chứa đầy hình ảnh của JongHyun, ít nhất cậu không nghĩ rằng anh cũng chơi chiếc PS2 để trong phòng khách.
Ánh nắng đầu đông ấm áp dịu dàng, thiết kế ánh sáng trong phòng rất tốt, ngồi trên thảm giữa phòng khách, có thể trực tiếp hưởng thụ ánh mặt trời, thật là dễ chịu.
ChangHyun mở ti vi, tiện tay cầm một cái đĩa trong đống đĩa trên giá, bỏ vào máy PS2.
JongHyun đã tỉnh, loáng thoáng nghe thấy tiếng dộng từ tầng một. Anh đi xuống, nhìn thấy một người đàn ông ngồi trước màn hình ti vi.
Người đó ngồi hơi chếch, mấy sợi tóc mai lay nhẹ trong ánh nắng vàng hoe. Dưới ánh sáng của mặt trời chiếu rọi, làn da của người đó hiện lên một màu trắng mềm mại, nhu mì. Tay cậu cầm điều khiển, mắt chăm chú nhìn lên màn hình, nét mặt cậu thay đổi tự nhiên, hoàn toàn không biết có người đang nhìn mình, đẹp, sang nhưng hồn hậu.
JongHyun cảm thấy bản thân rơi vào cảnh ngộ không lối thoát, con người đẹp hồn hậu kia khiến anh có cảm giác đó vẫn là Yoo ChangHyun thời đi học. Anh đứng sát mép cửa, không dám cử động, không dám phá vỡ khung cảnh đó.
Lát sau, nét mặt ChangHyun vừa thất vọng vừa bất lực, cậu nhún vai, dừng tay. JongHyun lúc đó mới chú ý đến trò chơi trên màn hình, là trò giải cứu nạn nhân.
Âm nhạc kết thúc trò chơi vang lên, ChangHyum khẽ lắc cái cổ đã tê cứng, thầm nghĩ có nên tiếp tục trò chơi bạo lực này không, hoàn toàn không biết có người từ phía sau đi đến.
Khi nhận ra thì anh đã ở ngay bên cạnh.
- Anh đỡ chút nào chưa?- cậu ngẩng đầu hỏi.
Anh làm như không nghe thấy, liếc nhìn cậu, ngồi xuống bên, hỏi: "Chơi thích chứ?"
ChangHyun quay đầu lại nhìn tivi, người phụ nữ hung dữ trên màn hình vẫn lăm lăm khẩu súng chờ sự lựa chọn của cậu. Nghĩ đến thành tích mấy tiếng đồng hồ vừa rồi, tự dưng bật cười: "Anh biết mà, tôi chẳng hiểu gì hết".
JongHyun cũng mỉm cười, đúng thế, ChangHyun vốn thiếu dây thần kinh vận động, khiêu vũ, trượt băng cũng kém, không ngờ chơi game cũng chẳng khá hơn.
Có lẽ do cảnh tượng vừa rồi quá đẹp, có lẽ nụ cười vừa rồi quá hồn nhiên, anh thấy lòng nôn nao, hỏi: "Thử lần nữa chứ?"
ChangHyun ngước nhìn, ngập ngừng giây lát rồi gật đầu.
Anh bị sốt cao mà trở nên lẩm cẩm? Cứ như hai người của ngày xưa!
Nhưng cậu chợt nhận ra bầu không khí này, giây phút này là những điều cậu luôn thầm hoài nhớ. Sao cậu nỡ phá vỡ?
Kết quả vẫn không khá hơn so với những lần trước, Đến khi nhân vật game một lần nữa ngã lăn ra đất, bắt gặp ánh mắt cười nhạo của người ngồi bên, cậu mới cảm thấy mình đúng là vô dụng.
- Chỉ là trò chơi thôi mà.- JongHyun an ủi, thầm nghĩ không hiểu sao chỉ một động tác ngắm bắn đơn giản lại trở nên rất khó khăn đối với một người nào đó.
ChangHyun không biết nói sao. Trời biết vì sao! Nhìn thấy kẻ địch áp sát, mặc dù có vũ khí lợi hại trong tay nhưng cậu vẫn run, không thể bắn trúng chỗ hiểm.
- Em đánh như thế có đến sáng mai cũng không thoát ra được.- giọng JongHyun có vẻ khiêu khích.
Cậu vừa định phản bác, cài điều khiển trong tay cậu đã bị cướp mất. Mười phút tiếp theo, cậu cuối cùng cũng đành chấp nhận bị coi thường. Khói lửa mịt mùng, thịt nát xương tan những người bên cạnh vẫn điềm tĩnh ung dung hoàn thành nhiệm vụ và giành chiến thắng.
-Chơi nữa chứ?- JongHyun trao cái điều khiển vào tay cậu, khoé mép hơi nhếch lên.
Cứ như trẻ con vậy, ChangHyun thầm nghĩ. Cái nhếch mép vừa rồi của anh rõ ràng là nụ cười đắc ý.
- Không chơi nữa!- đột nhiên cậu cảm thấy tủi thân, dường như ở phương diện nào đó, cô không thể nào sánh được với anh. JongHyun nhướn mày, nhìn bộ mặt giận dỗi của đối phương, không hiểu sao lại buông một câu: "Để anh dạy cho".
Cậu còn chưa hiểu anh dạy thế nào thì một cánh tay anh đã quàng ngang lưng cậu, một cánh tay anh quàng qua vai, một bàn tay đặt lên trên tay cậu. Hơi thở của hai người rất gần, toàn thân ChangHyun như căng ra, cậu nghe rõ từng nhịp hơi thở của anh, đầu thậm chí không dám động đậy.
JongHyun dường như cũng có phần sửng sốt cử chỉ thân thiện như vậy như bất chợt xuất hiện từ trong tiềm thức.
Không nên như thế! Nhưng nhìn cậu ở khoảng cách gần như thế, nhìn vẻ hồn hậu của cậu, anh tự dưng không thể nào kiềm chế được.
Bây giờ thu tay về lại càng không tự nhiên, anh cảm nhận được sự lúng túng của cậu bèn ghé tai nói: "Bắt đầu đi".
Yoo ChangHyun, rốt cuộc ngươi đang làm gì?
Mắt nhìn lên màn hình, lòng cậu rối bời, không ngừng tự vấn bản thân, tư duy bỗng trở nên rối loạn. Vẫn biết là có quá nhiều chuyện không nên, như lúc này đây, mười ngón tay sát lên nhau, vai dựa vai, cô bỗng nhận ra cậu luôn nhớ da diết hình ảnh này.
Trên màn hình thấp thoáng bóng hai người, hai bóng hình sát nhau. ChangHyun nhắm mắt, trái tim lặng dần. Liệu có thể chỉ một lần này? Chỉ cho phép mình buông thả một lần này? Với cậu lúc này, Choi JongHyun giống như thuốc phiện, biết rằng không nên dùng nhưng lại không thể không dùng, cậu rốt cuộc đã không thể kiểm soát nổi tình cảm của mình.
Hơi thở của anh, thân nhiệt của anh, tư thế ôm từ phía sau, tất cả, tất cả, cậu dường như đang chìm đắm trong giấc mơ, mơ lại giấc mơ xưa. Tuyệt vời đến mức đầu ốc trở nên mụ mị.
Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, cuối cùng trò chơi cũng kết thúc. Có một phút màn hình tối lại, bóng hai người càng trở nên rõ nét, rõ đến mức có thể nhìn thấy đốm sáng của đồng tử trong mắt, sống mũi thẳng, cặp môi mỏng của anh... Tất cả đều giống hệt như trước.
Nhưng tất cả đã không còn như trước...
Cậu đột nhiên bừng tỉnh, tỉnh lại từ giấc mơ năm nào. Khẽ cựa vai, cậu nghiêng đầu, muốn nói: " Không chơi nữa, tôi phải về thôi..."
ChangHyun cố nghĩ ra thật nhiều phương án để kết thúc tình trạng này, nhưng trước khi kịp mở miệng, đôi môi cậu đã bị đôi môi ai đó ép chặt.
Cậu giật mình, sững người, không kịp phản ứng.
Sao lại thế?
Không hiểu sao đôi mắt cậu tự dưng khép lại, đôi môi khao khát đón nhận đôi môi anh. Sức ấm từ bờ môi cháy bỏng của anh truyền sang môi cậu, lan toả toàn thân.
Người cậu nóng ran, máu dồn lên mặt, ửng hồng.
Ngực như bị nén chặt đau nhức.
Đầu óc cậu choáng váng.
Nhận ra lưỡi cậu bị khuôn miệng nóng như lửa của anh mút chặt.
Không thể....
Bàng hoàng mở mắt. Cậu định vùng ra, nhưng không thể. Bờ vai cậu bị cánh tay anh ghì chặt, mạnh đến nỗi bả vai đau nhói. Dường như ngạt thở.
Buông tay nhìn vào mắt nhau, như ngây dại.
Tiếng anh thì thầm: "Nhắm mắt lại!", giọng anh ấm như hơi thở.
Trong khoảnh khắc ấy, ký ức chợt ùa về.
Nụ hôn đầu tiên của hai người.
Vườn trường thoang thoảng mùi hoa dành dành tháng bảy, cậu trai cao lờn, nụ hôn đầu nồng nàn, tiếng nói cũng như một hơi thở: "ChangHyun, nhắm mắt lại..."
Tất cả đều quá đỗi thân thuộc. Hơi thở, giọng nói, bờ môi, anh đã khơi dậy những cảm xúc chìm sâu nơi ký ức ChangHyun.
Ôm ghì nhau giữ chan hoà ánh nắng đang tràn qua cửa sổ rộng mở.
Hoàn toàn là của nhau như ngày nào.
Chân muốn khuỵu xuống, sức lực cạn dần như sắp lả, nhưng tay cậu vẫn ôm riết bờ lưng rắn chắc của người đàn ông đang run rẩy. Nhưng đúng lúc đó, một hình ảnh khác dột nhiên lướt qua đầu cậu như một sự nhắc nhở.
- ...không nên!- Cậu bỗng nhiên lắc đầu, không biết lấy đâu sức lực đầy anh ra. Anh chấp chới lùi lại, chân chạm vào cái giá để băng đĩa làm nó đổ nghiêng, băng đĩa đổ tung ra sàn nhà.
JongHyun đứng ngây thất thần.
ChangHyun đứng cách vài bước chân, hai tay che mặt.
Cử chỉ này như giáng vào tiềm thức anh.
Cậu xấu hổ ư? Hối hận ư?
Rốt cuộc cậu đang nghĩ gì?
Anh chợt thấy lạnh toát. Đây là lần thứ hai! Lúc đầu cậu chấp nhận không hề cự tuyệt, sau đó lại quyết liệt đầy anh ra. Giồng như ngày xưa không hề thương lượng đẩy anh đến tình cảnh như ngày hôm nay.
- Không thể như thế". ChangHyun thở gấp, cậu khép mắt nhưng không để né tránh khuôn mặt đàn ông tuyệt đẹp phía sau lưng, cuối cùng cậu cũng đã mở được miệng, giọng nói thấp dần: "Anh bị sốt, không biết mình đang làm gì..." sao anh có thể hôn cậu, sau khi đã có người đàn bà khác?
Phút chốc căn phòng bỗng trở nên lạnh giá.
JongHyun chậm rãi đứng lên, ánh nắng xiên ngang làm bóng anh đổ dài, để lại trên sàn một hình thù méo mó. Anh lãnh đạm nhìn người trước mặt, nghe câu nói lạ lùng của cậu, nỗi giận như trào lên.
Đúng thế, có lẽ là do sốt cao, đầu óc rối loạn nên anh mơ hồ nghĩ rằng người ngồi trước mặt mình là Yoo ChangHyun ngày xưa, nên anh mới muốn hôn cậu, hôn đắm say như vậy. Choi JongHyum, một người đầy kiêu hãnh, lại hồ đồ buông lơi theo cảm xúc, hôn mãnh liệt người con trai đã thay lòng! Điều đáng hận nhất là từ lúc đó, anh bỗng nhận ra mình vẫn còn xúc động đến thế. Dư âm của nụ hôn đến lúc này vẫn làm anh choáng váng.
Sau phút im lặng kéo dài, đúng lúc ChangHyun cảm thấy cậu sắp bị cái nhìn nghiệt ngã kia xuyên thấu thì người đứng trước mặt đột nhiên cười nhạt.
JongHyun nhếch mép, nói vẻ châm biếm: "Đúng vậy, tôi suýt quên cậu đã không còn là của tôi nữa. Chỉ là do tôi quá hiếu kỳ, người đàn ông bây giờ của cậu, liệu có phải là 'người mới' mà ngày xưa cậu đã nói", anh dừng lại rồi tiếp: "Hay là cậu quen có mới nới cũ, không biết anh ta là người đàn ông thứ bao nhiêu nữa?"
Người cậu run lên, lần đầu tiên cậu phát giác một điều, thì ra chỉ một câu nói đơn giản cũng có thể làm trái tim tổn thương đến thế.
Có mới nới cũ...Đây không phải là JongHyun của tôi!
JongHyun không bao giờ làm tổn thương ChangHyun!
Nhưng cậu lại không thể phản bác.
Em đã yêu người khác!
Thật trớ trêu thay! Ngày xưa cậu đã nói với anh như vậy, bây giờ còn biết nói sao?
Trong lòng cậu biết rõ, người thực sự 'có mới nới cũ' chính là người đàn ông mặt lạnh như băng đang chỉ trích cậu bội bạc. Nhưng cậu không muốn thanh minh. Năm xưa cậu đã không làm thế, bây giờ nhắc lại thì có ích gì?
Tín đồ của Chúa đành cam chịu.
Nỗi đau trong lòng không ai biết, ngay cả người ấy.
Cúi đầu nhìn hai bóng đổ trên nền nhà. Hai cái bóng có một phần chồng lên nhau.
Nhưng trái tim họ thì sao? E không thể cùng nhịp đập.
Thời gian từng phút trôi qua, cuối cùng ChangHyun ngẩng đầu, đón nhận ánh mắt lạnh giá của anh, trở về với con người tự chủ vốn có. Khoảnh trán trắng xanh vẫn êm đềm.
- Tôi đi đây. Cậu ngập ngừng giấy lát, cuối cùng vẫn giữ lại câu tạm biệt.
Không cần tạm biệt.
Nếu đã biết gặp lại chỉ để làm tổn thương nhau, tốt nhất không nên gặp lại.
❤❤❤End chương 6❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip