.48


CHƯƠNG 48: TÌM

Tiêu Chiến và Hoàng Phong cùng vội lao ra khỏi nhà mà quên rằng có một chỗ ẩn nấp gần đó. Bóng dáng nhỏ bé đứng lấp ló sau bức tường, là Nhất Bác, cậu trốn ở đó để đợi hai người rời khỏi rồi mới một mình đi tìm con trai, cậu biết chắc họ sẽ nhanh chóng bắt lại nếu cậu không nấp trước khi làm việc này. Bước chân vội vã rời đi.

Anh và hắn cho người đi tìm, có phải lật tung cái thành phố này lên cũng phải đưa bằng được Nhất Bác trở về. Mới đó thôi không thể nào đi xa được. Nhưng để tìm một con người bé nhỏ giữa dòng người đông đúc đâu phải là chuyện dễ dàng gì. Anh và hắn chia nhau ra tìm khắp nơi nhưng vẫn không thấy, đã đến lần lượt các trại trẻ mồ côi nhưng họ đều nói rằng không có ai như cậu tìm đến, không ai biết. Không thể cứ đứng một chỗ đợi cậu được, nhỡ trên đường cậu xảy ra chuyện gì, hắn không dám nghĩ nhiều mà ngay lập tức lại chạy đi.

Hoàng Phong gọi điện hỏi dồn dập

- Nhất Bác... Nhất Bác có về nhà không?

- Không, nhưng mà có chuyện gì với anh tôi vậy, anh lại làm gì...? - cô bắt đầu sốt sắng

- Nhất Bác mất tích, mau đi tìm đi, anh sẽ giải thích sau...

Còn Tiêu Chiến liên lạc với Vương Hạo Hiên

- Cậu giúp tôi đi tìm Nhất Bác, nhanh lên...

- Ok

Anh chưa cần biết cái gì đang xảy ra liền vội đi tìm, dắt theo cả Kế Dương vì cậu muốn đi theo giúp.

----------------------------

Cuối cùng Nhất Bác cũng tìm đến đúng nơi, thấy Tiêu Chiến đang ở đó thì vội nấp lại đợi hắn rời đi xa rồi mới bước ra. Người quản lý vừa định hỏi thì cậu nắm chặt tay nói vội vàng

- Làm ơn, làm ơn cho tôi hỏi...

- Cậu bình tĩnh đã...

- Ba năm trước cô có nhận nuôi đứa bé trai nào không, nó mới chào đời thôi...?

- Ừm, để tôi tra sổ. Cậu có nhớ cụ thể vào thời gian nào không?

- Tháng bảy...

Cậu trả lời được ngay vì cậu nhớ rõ sinh nhật con trai mình.

Cô dò xét từng dòng, một lúc sau ngẩng lên

- Đây rồi, chúng tôi có nhận được một bé trai còn rất nhỏ...

- Đâu, nó đâu? Cô cho tôi gặp với, cầu xin cô

Nghe vậy cậu mừng rỡ, miệng cười mếu máo, vậy là sắp gặp được con trai rồi...

Người quản lý còn nhíu mày nghi ngờ

- Nhưng cậu là ai, người thân sao?

- Đúng đúng, tôi là baba của nó...

Cô cúi gập người trước cậu

- Xin lỗi, tôi rất tiếc phải báo một tin buồn...

Nhất Bác đứng im chờ đợi, rốt cuộc lại là tin buồn gì nữa đây?

- Cháu bé đó mắc bệnh nặng, vì thể lực rất yếu nên đã mất vào năm lên hai tuổi rồi...

----------------------------------

Nhất Bác lê những bước chân yếu ớt liêu xiêu đi trên đường. Trời mùa đông càng tối càng lạnh sâu, tuyết rơi mỗi lúc một nhiều. Cậu thẫn thờ "Không phải đâu...  làm sao mà chết được... Con tôi chưa chết... tôi còn chưa nhìn thấy nó mà...". Tâm trạng rối loạn, cậu gặp ai cũng giữ lại hỏi

- Con tôi đâu rồi...

- Anh có biết con trai tôi đang ở đâu không...?

- Bác có nhìn thấy con trai tôi không?

Mọi người đều nhẫn tâm gạt tay bỏ qua, họ nghĩ cậu bị điên, đều ném cho cậu cái nhìn kì lạ. Cũng có người động lòng thương xót liền trả lời

- Cậu à, cậu phải nói cho tôi biết con trai cậu trông như thế nào thì tôi mới giúp được chứ...

Nhất Bác khựng lại, đôi mắt sưng đỏ ngấn nước ngơ ngác

- Con tôi nó... "Nó như thế nào...?"

Phải rồi, cậu làm sao biết được, nó mới chào đời đã bị bắt đi rồi còn đâu. Cánh tay buông thõng tuyệt vọng. Cậu nhận ra mình đang điên dại đến mức nào. Đôi chân mệt mỏi lại tiếp tục bước đi, người qua lại cũng thưa dần.

Cả người cậu như đông cứng lại, chân đã mất cảm giác cứ thế đi không biết mỏi. Trên người chỉ mặc một chiếc áo khoác mỏng, Nhất Bác kiệt sức thở hắt ra từng lụm khói trắng tan vào không gian lạnh buốt. Cậu vấp ngã, khuôn mặt trắng xanh đập xuống tuyết, cũng không hề thấy đau. Nhất Bác lật ngửa người ra, mắt lim dim nhìn lên trên, ánh sáng đèn điện lòa nhòa hòa vào nhau. Một dòng máu đỏ tươi từ mũi cậu chảy ra, xung quanh từ từ tối lại...

---------------------------------

Trời đã tối mà vẫn không tìm thấy Nhất Bác, Hoàng Phong và Tiêu Chiến đứng ngồi không yên, vò đầu bứt tai. Vương Hạo Hiên cùng Kế Dương chạy đến, hai người đều thở ra khói

- Có tin tức gì chưa?

- Chưa, em ấy có thể đi đâu được chứ...

Hắn đưa tay day day hai bên lông mày đau nhức. Anh đi đi lại lại

- Chết rồi, tuyết rơi nhiều thế này. Mà Nhất Bác không chịu được lạnh...

- Tất cả là tại anh...

Tiêu Chiến mất bình tĩnh túm áo anh, hắn chưa bao giờ cáu đến mức gắt gỏng như lúc này

- Mọi chuyện trở lên như thế này đều từ anh mà ra...

Hoàng Phong giữ chặt tay hắn và nói to

- Đừng đổ hết lỗi lên đầu tôi...

- Hai người thôi đi...

Vương Thanh cũng chạy tới

- Anh tôi bị các người làm khổ như vậy chưa đủ hay sao hả...?

Cô bật khóc

- Không ai nhận lỗi, rốt cuộc lỗi vẫn là ở anh tôi đúng không? Chỉ vì anh ấy quá khoan dung, quá dễ tin người. Anh ấy làm mọi việc vì người khác mà quên mất bản thân.... Nhưng cuối cùng thì sao? Người chịu khổ vẫn là anh của tôi. Bây giờ còn không rõ sống chết ra sao mà hai anh còn đứng đây cãi lộn rồi đổ tội cho nhau...hức...huhu...

Cô ôm mặt cúi xuống.

Vương Hạo Hiên nhẹ giọng kéo hắn ra xa Hoàng Phong

- Bây giờ rối lên cũng chẳng có ích gì đâu, hay là chúng ta đi tìm tiếp...

Chợt lúc đó điện thoại Hoàng Phong reo, anh vội rút ra

- Là Nhất Bác...

Nghe tên cậu mọi người đều mừng rỡ nghe ngóng, nhưng sắc mặt anh thay đổi ngay sau đó.

- Cái gì... Bệnh viện nào...?

-------------------------------------------

Nhất Bác đang nằm trong phòng cấp cứu, Tiêu Chiến và mọi người chạy đến thấy đèn còn sáng. Hắn bực bội đấm tay vào tường

- Chết tiệt, biết ngay là có chuyện xảy ra mà...

Ai cũng lo lắng, Vương Thanh sốt ruột đến phát khóc. Một lúc sau bác sĩ đi ra

- Tình hình thế nào rồi...?

- Bệnh nhân bị nhiễm lạnh dẫn đến chảy máu cam, chúng tôi đã làm ấm lại cơ thể cậu ấy rồi. Bây giờ còn đang hôn mê, chắc là đến hôm sau mới tỉnh lại. Hơn nữa cậu ấy bị sốc tâm lý, cần được chăm sóc cẩn thận, luôn luôn phải có người bên cạnh để tránh điều không may xảy ra. Bây giờ mọi người có thể vào được rồi, nhưng đừng gây ồn ào...

............

Cửa phòng mở ra, Nhất Bác nằm mê man trên giường, chiếc chăn trắng trùm kín từ cổ xuống chân lộ ra gương mặt nhợt nhạt không chút thần thái, cánh tay thon gầy đưa ra ngoài để cắm kim truyền nước. Ai nhìn cảnh này cũng cảm thấy xót xa. Con người yếu đuối mà phải trải qua bao nhiêu cay đắng.

Nhìn cậu như vậy, cả Hoàng Phong và hắn đều đau lòng. Anh biết vì anh nên Nhất Bác mới thành ra như vậy, chính vì thế nên anh không dám nói ra sự thật, ngày càng muốn che giấu bằng mọi cách. Vết thương anh để lại cho cậu đã quá sâu. Anh từng ích kỉ muốn giữ lại cậu ở bên mình, từng nghĩ rằng cậu đã là vợ anh thì không ai có thể cướp đi được nhưng hình như điều đó sai rồi. Có lẽ cậu sẽ không bao giờ chấp nhận anh nữa. Anh đứng im lặng tại chỗ không dám vào, anh không còn can đảm đối diện...

Tiêu Chiến cùng Vương Thanh vội đi vào. Cô nhìn cậu bằng đôi mắt đã ướt nước

- Anh Nhất Bác, mau tỉnh lại nhé....

Cô nắm lấy bàn tay cậu rồi giật mình nhìn hắn

- Anh Tiêu Chiến, tay của anh trai em thật sự rất lạnh...

Hắn cẩn thận ngồi xuống dùng cả hai tay ủ bàn tay nhỏ nhắn của Nhất Bác lại...

Vương Thanh vỗ vai hắn

- Anh ở lại chăm sóc anh ấy, em về đưa mẹ lên, cũng đến lúc phải cho mẹ biết sự thật rồi...

Hắn lẳng lặng gật đầu. Cô bước tới cửa, thấy Hoàng Phong thì dừng lại định nói gì đó nhưng lại quay mặt đi thẳng...

Anh nhìn cách Tiêu Chiến ở bên Nhất Bác thì anh biết mình đã thực sự thua rồi, hắn có thứ mà anh không có, đó là tình yêu của cậu. Còn có thể cứu vãn được sao? Anh có nên từ bỏ không, từ bỏ một người mà anh yêu vô cùng, chấp nhận để cậu trở về bên người khác...?

02.02.2023

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip