.56
CHƯƠNG 56: ANH XIN LỖI
Trong đại sảnh của Tiêu thị, trước tất cả nhân viên Tiêu Chiến đứng im một chỗ nhìn họ với ánh mắt đầy lửa giận. Ai cũng sợ xanh mặt nín bặt, đến thở cũng không dám thở mạnh, hắn lúc này đang tỏa ra một luồng sát khí.
- Ai đã tiết lộ thông tin bảo mật thì tự giác bước ra đây...
Giọng trầm thấp cất lên nghe có vẻ như bình tĩnh nhưng lại mang đầy uy lực. Mọi người đứng chôn chân tại chỗ không dám nhúc nhích, chỉ đưa mắt liếc nhìn nhau. Hắn hỏi câu thứ hai
- Người nào gây ra chuyện này...
Hắn đã kiềm chế hết mức có thể, không khí căng thẳng hơn gấp trăm lần. Đã để Tiêu Chiến nhắc lại lần thứ hai hẳn là đã lớn chuyện rồi, nếu còn không có người nhận tội thì tất cả chắc chắn sẽ chịu chung một số phận. Ai nấy đều lo lắng, biểu hiện trên nét mặt rằng mình không gây ra rắc rối lớn này, còn hắn... đôi lông mày anh tuấn nhíu chặt...
Chợt Ngô Bảo đưa một người đàn ông đến
- Tiêu tổng, tôi thấy tên này đang cố tìm cách trốn thoát khỏi đây... Hắn chính là người đã làm nên mọi chuyện...
Mọi người đều kinh ngạc nhìn người bị đưa đến, không ngờ đó lại là một nhân viên an ninh cấp cao của Tiêu thị, họ cũng thở phào nhẹ nhõm được một chút vì đã bắt được thủ phạm.
Anh ta đẩy người đó quỳ xuống dưới chân Tiêu Chiến, hắn ngẩng cao chiếc cằm kiêu ngạo, mắt nhìn xuống
- Nói!
Người đàn ông vội cúi rạp đầu
- Xin Tiêu tổng tha tội cho tôi... Tôi, tôi bị đe dọa phải làm như vậy...
- Ai?
- Dạ... là Chu Lương... Ông ta đe dọa nếu tôi không tiết lộ mật khẩu thì ông ta sẽ phanh phui chuyện tôi ngoại tình và... và thua cá độ bóng đá... Xin ngài khoan dung tha tội...
Tiêu Chiến cảm thấy đầu óc đau nhức, hắn vắt tay lên trán, lúc trước khi đuổi ông ta đi hắn đã không lường đến việc ông ta sẽ quay lại trả thù. Các nhân viên sau khi nghe xong thì nhao nhao lên chỉ trích xỉ vả người đàn ông kia, có người còn đánh đập, khung cảnh hỗn loạn...
- Tất cả im hết cho tôi...
Hắn quát lên, không khí trở lại im lặng. Rồi một nhân viên khác chạy đến
- Tiêu tổng, tất cả hoạt động bị ngưng trệ là do có virus xâm nhập phá hủy hệ thống. Chỉ có một con thôi nhưng chúng tôi không thể diệt được, vì nó đã được mã hóa rồi, phải có mật khẩu mới giải quyết được...
Bàn tay to nắm đấm lại nổi đầy gân guốc, hắn thấp giọng
- Làm lại, đến khi nào mở được thì thôi...
Giọng nói đầy ma lực từ hắn khiến hết thảy nhân viên đều nổi da gà, hắn đang kìm chế sự tức giận bằng giọng điềm tĩnh đến đáng sợ. Ngay bây giờ hắn có thể giết người chứ chẳng chơi.
- Tiêu tổng... Chúng ta xử tên này thế nào đây?
Tiêu Chiến phẩy tay, trong tình thế này hắn còn tâm trí nào mà xử nữa, công ty còn đang lâm nguy chưa có cách giải quyết, đầu hắn sắp nổ tung đến nơi rồi.
- Giam lại... tùy các người xử lý...
---------------------------------------------------
Nhất Bác đứng trước gương vén áo lên để lộ phần bụng vẫn bằng phẳng, cậu đưa tay nhẹ nhàng xoa bụng và mỉm cười hạnh phúc
- Cảm ơn con đã đến trên đời này... Chắc papa của con vui lắm... Mau lớn lên con nhé!
Tối đến Tiêu Chiến về đến nhà, cậu đã ngồi trên giường đợi hắn. Hắn mở cửa bước vào, quăng ngay chiếc cặp lên bàn rồi đưa tay rút cà vạt ra, trên mặt in rõ nét mệt mỏi. Nhất Bác đến bên giúp hắn cởi áo ngoài, cậu lúc này rất vui nên chưa nhận ra tâm trạng của hắn. Tiêu Chiến dù mệt mỏi nhưng khi ở bên cậu, hắn cố bỏ hết lo lắng lại phía sau chỉ chú ý đến cậu mà thôi. Hắn quàng tay qua eo cậu mỉm cười
- Cả ngày anh đi em buồn không?
Nhất Bác xụ mặt làm nũng
- Tất nhiên là có rồi... Em nhớ anh muốn chết luôn, gọi điện cũng không thèm bắt máy...
- Xin lỗi bảo bối... - hắn nựng má cậu - Hôm nay anh bận quá, anh sẽ cố thu xếp công việc để về nhà với em sớm hơn!
Cậu đánh vào ngực hắn cười tươi như hoa nở
- Thôi bỏ đi... người ta có tin vui cho anh đây...
Tiêu Chiến nhíu mày
- Chuyện gì?
Nhất Bác cầm tay hắn lên đặt vào bụng cậu, mắt nhìn hắn long lanh
- Trong này này... bác sĩ nói được sáu tuần rồi... là thai đôi đấy, chúng ta sắp có hai tiểu tinh nghịch đó...
Hắn ngạc nhiên chớp mắt vài cái rồi ôm chầm lấy Nhất Bác
- Tốt quá...! Vậy là anh sắp được làm cha... Tình yêu của chúng ta đơm hoa kết trái rồi. Nhất Bác, cảm ơn em!
Nỗi lo đang đè nặng trong lòng hắn vơi đi phần nào khi biết cậu đã mang thai. Hắn ôm rất chặt, đầu gục lên vai cậu, lúc này hắn cần một nơi để tựa vào. Đó chính là Nhất Bác, ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp và nụ cười tỏa nắng của cậu, nghe tiếng cậu nói cười là động lực, là mục đích sống của hắn. Hương thơm dịu nhẹ trên người cậu làm hắn cảm thấy thoải mái, muộn phiền đều tan biến. Bây giờ đây hắn thực sự mệt mỏi, không muốn nghĩ ngợi bất cứ một điều gì nữa, không vướng vào cuộc chiến thương trường hay đấu đá trả thù nhau. Nhưng cuộc đời lại không cho phép, hắn sinh ra là để đi vào cuộc sống đầy hỗn loạn ấy rồi. Hắn ước gì mãi được bình yên bên người mình yêu như phút này.
Cảm thấy Tiêu Chiến có gì đó hơi lạ, Nhất Bác buông ra nhìn hắn
- Tiêu Chiến, anh sao vậy?
- Không... anh không sao... Chỉ là vui quá thôi.
Rồi hắn cúi xuống hôn lên bụng cậu
- Con à, con phải ngoan không được quậy ba của các con nghe chưa?
Hai người đang hạnh phúc ngập tràn thì trớ trêu thay điện thoại hắn bất ngờ réo lên. Hắn nhìn cậu ngập ngừng rồi đưa máy lên tai. Hắn sợ nếu ra ngoài nghe thì cậu sẽ hiểu lầm rằng hắn đang có gì mờ ám
- Andex?
- Tiêu tổng... tôi đang ở Tiêu thị...
- Cậu bay sang từ bao giờ?
- Cái đó không quan trọng... Anh mau đến công ty đi, tình hình rất tệ. Tất cả nhân viên đều đang đợi...
Tiêu Chiến cúp máy xong e dè nhìn Nhất Bác. Vừa về nhà đã lại phải quay lại công ty, hắn thật uất ức trong lòng. Cậu nhìn biểu cảm của hắn rồi nhíu mày
- Có chuyện gì ở công ty phải không? Em thấy anh lạ lắm, anh nói cho em biết đi...
Hắn đành kể hết cho cậu nghe, cậu chỉ biết ngồi im lặng, cậu hiểu những gì hắn đang phải đối mặt
- Nhất Bác... Ừm, bây giờ anh phải đến công ty ngay. Đêm nay có lẽ không về được đâu...
Nói rồi hắn vội vã đứng dậy
- Khoan đã Tiêu Chiến...
Hắn quay lại. Cậu cầm áo đưa lên
- Anh mặc thêm vào, đêm trời lạnh...
Tiêu Chiến lưu luyến ôm chặt cậu một lần nữa
- Anh xin lỗi...
Cánh cửa phòng đóng lại, vậy là đêm nay cậu cô đơn một mình. Cậu buồn bã ngồi xuống giường, tay đặt lên bụng
- Con cũng thương cha lắm đúng không?
Giọt nước mắt rơi xuống mu bàn tay, trong đêm tối lạnh lẽo vắng hơi hắn cậu tủi thân vô cùng. Tại sao rắc rối lại đến đúng lúc này cơ chứ...?
---------------------------------------------
Tiêu Chiến đứng trước toàn bộ nhân viên, bên cạnh là Andex
- Tiêu tổng, ngài làm ơn mau nghĩ cách cứu công ty đi... Nếu không có việc làm chúng tôi không sống nổi đâu...
- Tôi còn nuôi mẹ ở bệnh viện...
- Tôi có ba đứa con nhỏ, ba cái miệng đang chờ ở nhà...
- Mất việc chắc tôi phải bán nhà mà ra ngoài đường sống mất... Xin cậu hãy cứu lấy chúng tôi...
Hắn thở dài nghe họ thay nhau nói, Andex ghé tai "Bên Mỹ hiện cũng đang rơi vào tình trạng như thế này...". Nhưng hắn biết phải làm sao, mật mã diệt virus còn chưa tìm ra thì không thể làm được gì hết. Bỗng điện thoại hắn có số lạ gọi đến, hắn đoán được ngay là ông ta liền bật loa ngoài cho mọi người cùng nghe
- Tiêu Chiến... mày bất lực rồi phải không? Tao đang giữ mật khẩu của con virus đó, nếu muốn lấy thì phải làm theo lời tao...
- Ông nói đi...
- Mày hãy chuẩn bị mười triệu dollar rồi đem đến bãi đất trống gần công trình đang bị bỏ hoang. Tao cảnh cáo mày không được có kẻ thứ hai đi cùng mày, không mang theo vũ khí, và nếu tao phát hiện mày liên lạc với cảnh sát thì... mày cũng biết rồi đấy. Tao cho mày suy nghĩ đến ngày mai, đúng mười hai giờ trưa có mặt ở chỗ hẹn...
Ông ta tắt máy, hắn nghiến răng bóp chặt chiếc điện thoại cảm tưởng như nó sắp vỡ vụn. Mọi người xung quanh lại nhao nhao
- Tiêu tổng... ngài hãy làm theo đi...
- Chỉ có vậy mới cứu được chúng tôi...
- Nếu cứ để tình trạng trì trệ thế này thì lâu nhất là khoảng một tuần sau Tiêu thị sẽ phá sản hoàn toàn...
Andex lên tiếng
- Tất cả im lặng. Mọi người có biết là đây là cái bẫy không? Nếu Tiêu tổng đến đó thì chắc chắn sẽ rất nguy hiểm, âm mưu của ông ta không chỉ dừng lại ở việc tống tiền đâu, mà là đang trả thù đấy. Không thể nào đổi một mạng người lấy một cái mật mã được...
- Thôi được rồi... - Tiêu Chiến giơ tay lên - tôi sẽ làm theo lời ông ta, còn mọi người cứ việc ngồi yên chờ kết quả, Tiêu thị không thể sụp đổ được... tôi sẽ không để việc đó xảy ra...
Nói rồi hắn đi về phòng làm việc, Andex đuổi theo...
09.02.2023
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip