2.2

Lướt qua đời nhau. (2)

Sau đó Park Kyung thật sự không làm nghề này nữa mà ở cùng Ji Ho trong căn nhà nhỏ bé, rồi làm nhân viên bán hàng cho một cửa hàng di động, nghe nói cũng có phân chia tiền thưởng, tuy tiền lương không cao bằng trước đây nhưng Park Kyung rất thỏa mãn. Sau khi có Park Kyung vào ở rồi, thì việc nhà và ba bữa cơm đều do Park Kyung phụ trách, cậu không cho Ji Ho động tay, chỉ nói đây là việc mình phải làm.

Nơi căn hộ này chỉ có một giường nhỏ, ngủ một người thì còn được, chứ ngủ hai người thì có hơi chật, nhưng cả hai đều ôm nhau ngủ thì cũng chẳng là vấn đề. Lúc ngủ thì cũng chỉ đơn thuần là ngủ mà thôi, Park Kyung nghĩ Ji Ho không có ý kia, còn Ji Ho căn bản lại không nghĩ về chiều hướng ấy.

Bởi trong nhà có người trò chuyện cùng, Ji Ho đã bớt dần việc thức đêm trong văn phòng làm việc. Seo Jung Kwon biết chuyện, thế nên cũng để con người này lo cho cuộc sống riêng. Mà vụ án Ji Ho phụ trách cũng đã kết thúc viên mãn vào cuối tuần trước, thân chủ rất vừa lòng biểu hiện của anh, anh đã lấy về cho cô những gì cô đáng có, thế nên cô rất hào phóng đưa số tiền phí cho luật sư không ít, vừa đúng mười vạn.

Số tiền này, một nửa anh gửi về nhà, một nửa để dành vì muốn đổi căn phòng lớn hơn, chứ nơi đây nhỏ như thế, anh và Park Kyung hai người chen chút nhau có chút không tiện.

Anh tìm thời gian cùng Park Kyung trải qua một bữa tiệc lớn, uống nhiều rượu, khi về đến nhà khi hai người đều có chút say. Về nhà rồi thì anh lên giường nằm ngay, Park Kyung chẳng hiểu tại sao mà dựng anh dậy, đôi mắt mênh mông khói sương nhìn thẳng anh, lớn tiếng nói, "Woo Ji Ho, đã sắp ba tháng rồi, vì sao lại không đụng vào em! Anh chê em bẩn phải không?"

Đầu anh nặng quá, anh nhìn Park Kyung có hơi ngây ngẩn, ngốc nghếch trả lời, "Không, là anh không biết làm thế nào..."

Park Kyung đang rưng rưng lại bật cười, dùng sức đẩy anh lên giường.

"Anh thật quá mức ngốc nghếch!"

Park Kyung nhoài người lại, nâng gương mặt anh lên rồi đưa miệng tới, hôn môi anh, đầu lưỡi kia như chú cá chình không yên phận, trơn trượt mà vẫy vùng trong miệng anh, chọc cho thân thể anh nóng lên. Khi Park Kyung buông anh ra, phải mất một lúc lâu anh vẫn chưa hồi phục tinh thần lại.

"Lần đầu tiên sao?"

"Ừ."

"Oa, thật lời!"

Park Kyung cười rất vui vẻ rồi lại nhoài người tới. Cậu bảo Ji Ho không cần lộn xộn, hôn cơ thể anh, tìm những nơi mẫn cảm trên cơ hể này, cuối cùng, ngậm lấy nơi đã sớm cương cứng, rồi lúc khi có kẻ chẳng kiềm chế được tiết ra trong miệng, Park Kyung một hơi nuốt vào.

Ji Ho nhìn Park Kyung nuốt vào, một khắc ấy, như thể ngay cả con tim anh cũng bị người trước mắt nuốt vào bụng, cảm giác ấm áp dễ chịu quá.

Dù sao hãy vẫn còn trẻ, rất nhanh, động tác của Park Kyung lại khiến anh hưng phấn lên. Sau khi bôi trơn, Park Kyung ngồi xuống nhét của Ji Ho vào trong người mình, khoảnh khắc bị nóng hổi và bỏng cháy vây quanh, Ji Ho chỉ cảm thấy toàn thân đều hưng phấn đến siết chặt.

"Ji Ho-nie, thoải mái không... Thoải mái chứ?"

Park Kyung cứ lặp lại hỏi, lần nữa rồi lần nữa, nhưng anh không trả lời, hai tay chỉ ôm lấy vòng eo nhỏ của Park Kyung, sử dụng bản năng mà ra vào ngày càng nhanh chóng.

Đó là sung sướng đến cực hạn, như thể giây tiếp theo sẽ rơi vào phóng túng của địa ngục.

Đêm hôm ấy, có người mới nếm thử trái cấm đã trầm mê đến vô hạn, mãi đến khi kiệt sức.

Lại qua nửa năm, trong đoạn thời gian ấy, Woo Ji Ho và Park Kyung dọn đến một căn nhà có hơi lớn hơn, tuy vẫn là một phòng một sảnh, nhưng phòng ngủ rốt cuộc có thể đặt một chiếc giường lớn. Lúc này Ji Ho dần tích lũy tiếng tăm, bắt đầu nhận một vài vụ kiện có tình thách thức về hình sự, dù sao làm luật sư một thời gian, tất nhiên cũng chậm rãi quen với cuộc sống ấy, thế là muốn làm được vài việc có ý nghĩa. Nhưng lúc rảnh anh vẫn sẽ xem một vài bộ sách chuyên ngành, việc thi đậu học vị anh chưa từng bỏ qua.

Ngày mười bốn tháng Chín là sinh nhật của Ji Ho, chỉ một tuần nữa là đến. Từ cuối tuần trước sau khi biết chuyện này, Park Kyung rất hứng thú phấn chấn chờ mong thời điểm ấy đến, bắt đầu thần bí bậu bịu đủ việc. Chẳng qua cậu không hề nói cho Ji Ho biết mình đang làm gì, bảo rằng phải đợi khi sinh nhật đến sẽ cho anh niềm vui bất ngờ và ngạc nhiên.

Ji Ho hỏi Park Kyung khi nào thì sinh nhật, Park Kyung nói là ngày tám tháng Bảy.

Park Kyung hỏi những sinh nhật trước trải qua thế nào, Ji Ho im lặng, rồi đáp rằng trước đây chưa bao giờ nghĩ tới sinh nhật, có đôi khi ngày hôm ấy qua rồi cũng không biết.

Park Kyung cười, cậu ngã vào lồng ngực anh mà nói, "Hay lắm, em là người đầu tiên tổ chức sinh nhật cho anh, cả những sinh nhật sau này nữa."

Cho dù không có sinh nhật thì cuộc sống anh vẫn tiếp diễn, có hay không có sinh nhật đối với anh mà nói chỉ là việc cỏn con, nhưng nhìn vẻ chờ mong của Park Kyung, anh không khỏi cũng bắt đầu để ý.

Khi đang chuẩn bị tan ca, trong lơ đãng, Ji Ho nhìn thấy bỏng phản chiếu của mình trên tấm kính thủy tinh. Vì Park Kyung, anh đã cải thiện việc ăn vận, tóc cắt hơi ngắn nhưng lại tạo cảm giác khác, mắt kính cũng không đeo nữa mà đổi thành kính áp tròng. Hơn nữa Park Kyung mỗi ngày đều nấu thức ăn ngon, gương mặt trước đây của anh với gò má hơi gầy đã dần có da có thịt, cộng với làn da trắng bẩm sinh, trông anh giờ đây có thể gọi là có vẻ ngoài ưa nhìn.

Anh và Park Kyung sống với nhau rất tốt, các phương diện khác cũng rất ăn ý nhau. Park Kyung là một người yêu rất tri kỷ, biết anh bận nên cũng không phiền anh, chỉ nhẹ nhàng đặt một ly trà nóng lên bàn giúp anh. Khi không có công tác, Park Kyung sẽ lo việc quét dọn nhà cửa, quét dọn đến mức không nhiễm một hạt bụi, sau đó mua rất nhiều thức ăn nấu cả một bàn thức ăn mỹ vị, cười mà nhìn anh ăn hết.

Ji Ho biết anh rất muốn tiếp tục sống cùng Park Kyung như thế, cả đời này sẽ ở bên nhau. Cuộc sống chung với Park Kyung mới bình dị mà ấm áp làm sao, đó đúng là cuộc đời anh mỏi mong tha thiết.

Đang lúc anh ngây ngẩn, Seo Jung Kwon đẩy cửa bước vào, liếc anh một cái rất sắc rồi bảo, "Shin Hyo Seob hôm nay kết hôn, cậu biết không?"

Thoáng chốc, đầu óc Ji Ho trống rỗng, hình ảnh hạnh phúc vừa mới hiện lên trong tâm trí bị phá tan tành, một ý niệm thầm bật ra trong đầu, người ấy phải làm sao đây?

Jung Kwon biết được cũng không có gì kỳ lạ, việc Hyo Seob kết hôn là chuyện lớn mà giới truyền thông với phóng viên đã tung tin lên mọi tờ báo. Nhà Hyo Seob và nhà Kwon Hyuk trước đây đều giống nhau, cha mẹ đều là kẻ có quyền có thế, hơn nữa hiện tại sau khi Hyo Seob và Kwon Hyuk hùn vốn làm ăn thành công rực rỡ thì đã là mẫu đàn ông độc thân lý tưởng bạc triệu, chuyện kết hôn tự nhiên tạo thành chấn động.

Nhưng đó cũng không phải chuyện Ji Ho quan tâm, anh chỉ muốn biết một việc, Kwon Hyuk hiện tại thế nào?

Jung Kwon như thể biết anh đang suy nghĩ gì, đưa cho anh một tờ giấy nói, "Phía trên là địa chỉ nhà cậu ta, muốn đi xem thử thì hãy đi đi."

Địa chỉ viết trên mảnh giấy quả thật là địa chỉ khu nhà kia, Kwon Hyuk vẫn còn ở khu nhà mà họ đã từng chung tay mua lấy.

Trong văn phòng không biết khi nào chỉ còn lại một mình Ji Ho, cuối cùng anh bèn đặt tờ giấy này vào một quyển sách trong ngăn kéo. Tháng Chín gió trời mát nhẹ, anh cầm cặp tài liệu khoác áo tây trang vào, tắt đèn rời khỏi văn phòng.

Vào ngày mười bốn tháng Chín, Woo Ji Ho tan ca sớm, ngồi xe buýt đến khu chợ trung tâm chọn quà cho Park Kyung, một chiếc đồng hồ tuy không phải hàng hiệu nhưng nhìn rất đẹp. Hôm nay là sinh nhật anh, lẽ ra phải là anh được tặng quà, nhưng bất chợt nghĩ đến đã ở chung với Park Kyung lâu đến thế, ấy vậy mà còn chưa tặng quà gì cho em ấy, không bằng nhân dịp này tặng em ấy một phần tấm lòng.

Kyungie hẳn sẽ thích nhỉ? Tưởng tượng ra biểu tình Park Kyung sẽ có khi nhận được quà, khóe môi Ji Ho bất giác cong lên.

Khi đang định trở về, một người từ nhà ăn gần đó bước ra khiến anh phải dừng bước.

Là Kwon Hyuk.

Sắc mặt người ấy nhìn qua thật không tốt, lộ ra vẻ đông cứng, bên cạnh còn có một người đàn ông theo cùng, không phải Hyo Seob. Người đàn ông này thân mật mà sát lại rất gần, và Kwon Hyuk không hề cự tuyệt.

Hai người ngồi lên một chiếc xe thể thao cao cấp sau đó biến mất trước mắt anh, Ji Ho lấy lại tinh thần, nhanh chóng bắt một chiếc taxi, kêu lái xe theo sau.

Bảy giờ rưỡi của tháng Chín, sắc trời đã hoàn toàn tối đen, khi ánh đèn rực sỡ sáng lên, Ji Ho đi theo vào một quán rượu, nhưng không vào chung với họ. Anh đứng ngoài cửa mà sững sờ nhìn ngắm biểu hiệu quán, suy nghĩ vì sao bản thân mình lại tới đây, là bởi do sắc mặt khó coi của Kwon Hyuk, hay là bởi người đàn ông bên cạnh người ấy?

Nghĩ một hồi, rốt cuộc, anh vẫn cất bước vào trong.

Không cần cố ý tìm, chỉ cần liếc mắt qua là có thể bắt gặp Kwon Hyuk đang ngồi trước quầy bar mà vùi đầu uống rượu, dù vẻ mặt ấy lạnh lùng nhưng vẫn rất bắt mắt.

Ji Ho lựa một vị trí trong góc, ngồi xuống gọi một chai bia, tầm mắt vẫn đặt vào người phía nơi xa xôi ấy.

Kwon Hyuk cứ uống hết một ly rồi lại một ly nữa, chẳng hề kiềm chế. Người đàn ông ngồi cạnh bên không hề khuyên nhủ, chỉ nhìn Kwon Hyuk uống mà thôi, trong mắt lóe ra thứ ánh sáng đợi chờ, hệt một con dã thú đợi được ăn uống no nê.

Bất tri bất giác, người trong quán rượu dần nhiều hơn, nhiều kẻ thấy Kwon Hyuk liều mạng uống như thế bèn ầm ĩ lên, cầm rượu đến vây quanh đưa tới trước mặt con người đẹp đẽ nhưng lạnh lùng này.

Rượu ai đưa đến Kwon Hyuk cũng không cự tuyệt, chỉ cần trước mặt có rượu, cũng không quan tâm lấy từ đâu bèn ngẩng đầu uống một hơi cạn sạch.

Ji Ho nhìn, mày nhíu lại, anh biết Kwon Hyuk đang làm gì. Người đó đang muốn vui say trong mộng, nghĩ rằng như thế sẽ có thể tạm quên đi đau khổ bị người yêu vứt bỏ, thế là giống kẻ tự ngược đãi bản thân mà điên cuồng uống.

Ước chừng khoảng mười giờ, Kwon Hyuk rốt cuộc uống đến bất động, say đến nằm gục lên quầy bar. Tên đàn ông đi cùng ngăn lại tất cả những người muốn đến gần Kwon Hyuk, thì thầm vào tai Kwon Hyuk điều gì đó, sau cùng nâng Kwon Hyuk dậy để Kwon Hyuk tựa vào người mình, nửa ôm nửa đỡ Kwon Hyuk rời khỏi quán bar.

Ji Ho không hề động, tầm mắt vẫn dừng nơi tiền phương. Ngốc nghếch và dại dột, chai bia trước mắt anh bất giác hóa thành năm sáu dạng hình.

Tiếng di động đột ngột truyền vào tai, Ji Ho bừng tỉnh. Anh cầm di động lên thì thấy tên người gọi tới là Park Kyung, mà mười hai cuộc gọi nhỡ đều là Park Kyung gọi, thế mà anh không hề nghe thấy.

Là trong quán rượu rất ồn ào ư, hay là ngoại trừ người kia, anh đã chẳng thể nhìn thấy thứ khác...

Nhận điện thoại, Park Kyung hỏi sao anh còn chưa về, anh ngẫm nghĩ rồi bảo anh xin lỗi vì bất ngờ có việc gấp, anh chuyển sang chế độ rung nên không phát hiện, chẳng qua một chốc nữa anh sẽ về ngay. Tiếng cười của Park Kyung truyền đến nói anh nhanh lên, em sắp đợi không được nữa rồi.

Sau khi hứa với Park Kyung xong, Ji Ho tính tiền rời khỏi quán bar.

Ra quán bar mới biết đêm đã khuya, gió mát người quạnh hiu, mà thứ ánh sáng rực rỡ của đèn neon giờ phút này ngược lại càng khiến cảnh vật thêm điêu tàn.

Con đường trước quán bar không thể dừng xe, Ji Ho chỉ có thể đi bộ một quãng để đón xe về, không lâu sau đó thì bắt gặp chiếc xe của người đàn ông xa lạ đang dừng cạnh đường cái.

Vẫn chưa rời đi?

Đang thắc mắc, cửa xe chợt mở rộng, Kwon Hyuk bị đẩy ra ngoài, toàn thân xốc xếch. Người đàn ông cùng đi trước kia oán hận ra khỏi xe, trên người đầy rẫy vết nôn. Hắn ta nhịn sự ghê tởm lại cởi áo khoác, đá Kwon Hyuk đã say đến bất tỉnh nhân sự qua một bên.

"Mẹ nó, ói hết ra khiến trên xe thối hoắc, cứ tưởng đêm nay có thể hưởng thụ, hiện tại thì sao, chết tiệt bị phá hủy hết rồi!"

Hắn ta cởi áo khoác lau ghế vài cái, sau đó vứt chiếc áo vừa dơ vừa bẩn lên người Kwon Hyuk đã ngã nơi ven đường, sau đó mới vào xe nghênh ngang mà đi.

Kwon Hyuk cứ như thế mà ngủ trên mặt đất lạnh như băng, trông như một món đồ chơi hư hại bị chủ nhân nhẫn tâm vứt bỏ.

Ji Ho đi qua, ngồi xổm xuống cạnh Kwon Hyuk, bỏ ra chiếc áo khoác đã bẩn. Thế rồi anh mới thấy chẳng những nút áo Kwon Hyuk đã bị cởi sạch, mà ngay cả quần lót cũng lộ. Anh nâng Kwon Hyuk đã chẳng còn biết gì dậy, yên lặng giúp cài lại từng chiếc khuy, sau đó cởi áo khoác của mình đắp lên cho người nọ, rồi lấy khăn tay ra lau những chất nôn đã dính lên gương mặt kia.

Sau đó không lâu một chiếc taxi chạy lại đây, Ji Ho ngoắc tay đón, dìu Kwon Hyuk vào xe, kêu tài xế đưa họ đến khách sạn nào gần nhất.

Ngồi trong xe, Kwon Hyuk chẳng biết đã xem anh trở thành ai, nắm chặt áo anh, miệng không ngừng kêu một cái tên, phải lắng tai mới nghe rõ.

Kwon Hyuk gọi 'Seob-ah'.

"Seob... Seob-ah... Vì sao... Vì sao lại rời đi..."

Một tiếng rồi lại một tiếng, tiếng sau lại càng khổ đau hơn, trước ngực có thứ gì ươn ướt, cúi đầu thì thấy, áo sơmi anh đã bị nước mắt Kwon Hyuk đẫm ướt cả rồi.

Đi vào phòng khách sạn, thay quần áo dính đầy chất nôn trên người Kwon Hyuk xong, Ji Ho lại dìu người nọ vào phòng tắm lau khô người thay áo ngủ, rỗi đỡ lên giường.

Ngẫm nghĩ, anh lại rót miếng nước cho người đang bất tỉnh nhân sự uống, chờ người ấy ngủ say. Sau khi đắp chăn cho người đó tốt rồi anh định rời đi, nào ngờ vạt áo chẳng biết khi nào bị kéo lại.

Người ấy bất an, mở hờ mắt, không ngừng hô to, "Seob đừng đi, đừng rời khỏi em... Seob... Seob-ah..."

Ji Ho ngồi xuống, vỗ vỗ phần chăn bông bị lộ ra, lấy giọng dỗ trẻ nhỏ mà không ngừng trấn an.

"Không đi, ngoan... Ngủ đi, anh sẽ không đi..."

Kwon Hyuk nhanh chóng an tĩnh lại, chỉ là bàn tay vẫn túm chặt lấy vạt áo Ji Ho. Người ấy không phải sợ hãi anh bỏ đi, mà là sợ Hyo Seob sẽ rời bỏ.

Lúc say rượu là lúc người ấy xem anh thành Hyo Seob, nhưng nếu có thể để người ấy dễ chịu hơn, đêm nay, anh tình nguyện làm thế thân của một người khác.

Tiếng di động bất chợt vang trong căn phòng yên tĩnh, nhớ ra Park Kyung hãy vẫn còn đang chờ, anh vội vàng lấy điện thoại ra, quả nhiên là Park Kyung, anh bèn vội vã nghe máy.

"Xin lỗi em, Kyungie-ah. Em đừng chờ anh, hôm nay có việc về không được. Anh xin lỗi... Hôm nào bù lại được không?"

Vờ như chẳng thể nghe thấy mất mát trong giọng Park Kyung, anh nhẫn tâm cúp điện thoại, sau đó tắt máy.

Nhìn khuôn mặt Kwon Hyuk lẳng lặng ngủ say, trong lòng Ji Ho không ngừng thầm thì, anh xin lỗi.

Chỉ một đêm mà thôi... Chỉ một đêm mà thôi... Xin lỗi em, Kyungie-ah... Chỉ một đêm thôi... Ngày mai anh sẽ quay về, quay về cạnh bên em...

Một đêm ấy, Ji Ho vẫn nhìn gương mặt say ngủ của Kwon Hyuk, người ấy thi thoảng sẽ nói mớ vài câu, những lời thốt ra chỉ có tên Hyo Seob. Rồi khi người ấy không biết mơ gì mà nhíu lại hàng mi, anh sẽ luôn chẳng kiềm lòng được mà lấy tay nhẹ vuốt phẳng. Sau đó, bàn tay nắm vạt áo anh của Kwon Hyuk nơi lỏng, anh mới đổi vị trí mà ngồi nơi chiếc ghế dựa bên giường.

Nhìn đồng hồ, đã ba giờ rưỡi, anh định ngồi trong chốc lát nữa, và rồi sẽ rời đi trước khi Kwon Hyuk thức giấc. Anh sẽ cho người ấy một giấc mộng đẹp rằng Hyo Seob đã từng xuất hiện.

Những gì anh có thể làm vì Kwon Hyuk cũng chỉ như thế mà thôi.

Nhưng anh không ngờ rằng, vì để giải quyết hoàn thành một vụ kiện trước sinh nhật, anh đã mấy ngày mấy đêm không được ngủ ngon giấc, vì thế ngồi một lúc thì không cẩn thận nhắm mắt lại, sau đó tỉnh lại trong đau đớn.

Mở to mắt, Kwon Hyuk đứng trước mặt anh, còn anh bị trói trên ghế, đau nhức vừa rồi là do Kwon Hyuk dùng chân đá mạnh vào bụng anh. Thấy anh tỉnh lại, Kwon Hyuk lại đá thêm lần nữa, làm anh ngã trên mặt đất.

"Tên biến thái này, mày đã làm gì tao!"

Kwon Hyuk hiện tại hệt con dã thú bị thương, mắt mang màu đỏ tươi tràn ngập thù hận, không ngừng đá người đang nằm trên đất.

"Mày tên cặn bã, súc sinh, không chết tử tế được! Dám đụng đến tao, mày đáng chết! Tao đánh chết mày, đánh chết mày tên khốn nạn, cầm thú, khốn khiếp!"

Kwon Hyuk mắt đỏ hoe càng đá càng mạnh, hoàn toàn không cho anh cơ hội giải thích.

Mà nào còn cần giải thích điều gì, quần áo đã thay, dấu hôn trên người, còn có kẻ ngủ say bên cạnh mình, chẳng lẽ không chứng minh điều gì được sao?

Kwon Hyuk đã quên tất cả của ngày hôm qua, đã quên người đàn ông đưa mình lên xe cởi từng khuy áo, lưu lại những dấu hôn trên cơ thể mình. Rồi khi tiến thêm một bước nữa, có người đã ói lên toàn thân kẻ đó, ói cả lên xe, cũng làm dơ bẩn cả cơ thể bản thân.

Nhưng Ji Ho không hiểu, anh nghĩ rằng người đó hận là vì anh đã thay quần áo cho người đó, tắm rửa cho người đó, làm việc gì không tốt với người đó, thế nên anh chẳng hề nói gì, yên lặng mà thừa nhận.

Nhìn Kwon Hyuk đau khổ như vậy, anh hãy còn tự trách, anh vì sao lại ngủ quên, vì sao không rời đi trước khi người ấy tỉnh giấc, vì sao một mình thay quần áo tắm rửa cho người ấy, vì sao... Vì sao...

Cơ thể càng ngày càng đau, nhưng con tim lại chẳng mảy may nhức nhối. Anh vốn không nên tiếp cận người này, con người xa cuối chân trời ấy, không phải đã từng nói không nhìn không nghe không nghĩ tới ư? Đây là trừng phạt, trừng phạt việc hủy đi lời hứa và chẳng thể cầm lòng.

Xin lỗi...

Trước khi bất tỉnh, anh chậm rãi mở ra đôi môi đầy máu, câu nói sau cùng còn chưa kịp bật ra đã biến mất nơi yết hầu.

Cánh cửa đóng chặt cả đêm rốt cuộc cũng mở, người vẫn ngồi trên ghế sofa nhảy dựng lên, gương mặt vui mừng chào đón lại bất chợt biến thành kinh ngạc.

Người đi tới toàn thân thảm hại, mặt bầm tím sưng phù, khóe môi nhếch nhác vết máu, khi nhìn thấy người đứng trước mặt thì lộ ra tươi cười, "Kyungie-ah..."

Và rồi rốt cuộc chẳng thể chống cự nên ngã xuống. Park Kyung hoảng sợ nhào tới đỡ lấy người kia.

"Ji Ho, Ji Ho!"

Tôi vẫn dừng lại nơi chốn cũ, người chỉ lướt ngang qua con đường cuộc đời tôi.

Tôi không nên mơ mộng hão huyền, người nhẹ nhàng bước về trước, trên chân tôi mang theo khóa tội ác nào có thể đuổi theo.

Người vội biến mất trước mắt tôi, tôi vẫn đứng lặng ở nơi chốn cũ.

Nhớ lại tất cả những gì người để lại khi lướt qua nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip