3.2
Người và tôi. (2)
Sải bước ra ngoài mới biết thì ra trời đang mưa, nơi nơi đều ướt sũng, cơn mưa mát lành ấy càng làm màn đêm thêm thẳm đen. Mang tâm tình bất an cả một đường, anh chẳng biết mình đã vượt bao nhiêu đèn đỏ, anh chẳng hề nghĩ gì mà chỉ một mực muốn nhanh chóng nhìn thấy Kwon Hyuk. Khi anh phóng vào phòng, hai người y tá vẻ mặt mệt mỏi ngồi trong phòng khách. Thấy anh bước vào họ vội vàng chào đón.
"Hyuk đâu, Hyuk có chuyện gì?"
"Anh Woo à, cũng không biết Kwon Hyuk gặp chuyện gì nữa, cứ tự cào cấu hai tay đến chảy máu, tự đập đầu đến mức bị thương. Chúng tôi cố gắng thế nào cũng vô ích, muốn ngăn thì lại thì bị đánh bị đá bị cắn lại, thật sự là không có cách nào..."
Trong tiếng giải thích của người chăm sóc, Ji Ho mở cửa phòng đã khóa ra, bắt gặp Kwon Hyuk đang nằm trên giường hai tay hai chân bị quần áo trói chặt, trong miệng nhét thứ gì đó.
Sắc mặt Kwon Hyuk rất khó xem, cơ thể bị trói đang gắng hết sức giãy giụa, phát ra thứ âm thanh nức nở đau lòng. Ji Ho bước đến lấy thứ gì đang nhét trong miệng Kwon Hyuk ra, Kwon Hyuk lập tức khàn giọng khóc gào.
"A... đừng mà, hãy tha cho tôi... Đừng mà! Đừng... Ai cứu tôi với... Đừng mà..."
Nhìn biểu tình hoảng sợ của người nằm trong lòng, con tim Ji Ho se lại. Anh run rẩy cởi bỏ những mối dây buộc tay chân Kwon Hyuk, ghì chặt con người ấy vào trước ngực mình. Tựa như trước kia, anh biết tiếng tim đập của anh sẽ làm người ấy an tĩnh lại.
Sau một phen cựa quậy tránh né thì Kwon Hyuk dần im lặng. Ji Ho nhìn về phía hai nữ y tá đứng ngây ra ngoài cửa, anh để hai người họ đi trước, nếu có việc gì sẽ kêu sau.
Cửa bị đóng lai, Ji Ho ôm Kwon Hyuk ngồi bên giường, người ấy không ồn ào nữa mà chỉ lẳng lặng tựa vào lòng anh khóc thôi. Thi thoảng lại gọi Seob, Seob, sau đó ôm lấy Ji Ho nói Seob-ah anh đừng đi, em nhớ anh lắm. Chưa được bao lâu thì lại dùng tay đánh vào trước ngực Ji Ho, mắng rằng Hyo Seob anh vì sao phải kết hôn với kẻ khác, rõ ràng anh đã từng nói chúng ta sẽ cùng nhau mở công ty, dù thế nào cũng sẽ bên nhau! Anh gạt em, em hận anh! Càng mắng càng khóc nhiều hơn, rồi lại dựa vào lòng Ji Ho rưng rưng ngây ngốc cười, Seob, anh nói tiếp theo đi đâu chơi thì tốt nhỉ, đi biển được không, em muốn nhìn biển rộng... Seob-ah, em đang nói với anh đấy...
Ji Ho ôm Kwon Hyuk, gật đầu nói được. Mỗi một câu của Kwon Hyuk được anh ghi tạc vào lòng từng câu từng câu một. Anh nghiêm túc đáp lại mỗi câu, hứa rằng lần sau sẽ đi biển, hứa rằng lần sau sẽ đi xem lá phong, vào ngày Cá tháng Tư sẽ tuyệt đối tìm kẻ có thể lừa được mà lừa, đến khi sinh nhật Kwon Hyuk thì đi Paris nghỉ phép, khi Giáng sinh sẽ mua một cây thông Noel đặt trong nhà, còn phải cùng đi chơi quần vợt, đi bơi, đi nghe nhạc kịch....
Ji Ho nghe Kwon Hyuk gọi anh là Seob, anh yên lặng nghe, nhẹ nhàng ôm Kwon Hyuk, vì người ấy mà lau đi những giọt nước mắt trên má, để người ấy vui. Lấy thân phận một người khác, anh toàn tâm toàn ý làm việc này.
Đêm hôm đó, Kwon Hyuk cứ dựa vào trước ngực anh như thế, Ji Ho cứ ôm người ấy như thế. Như thể họ là một đôi tình nhân, mười ngón tay đan vào nhau. Cuối cùng, trước khi chẳng chịu nổi nữa mà nhắm lại hai mắt, Kwon Hyuk không ngừng nói mê, nói rằng Seob-ah, phải cùng bên nhau... mãi mãi ở cạnh nhau...
Ji Ho đưa môi lại gần tai Kwon Hyuk, giọng trầm thấp mà thận trọng.
"Ừ, mãi mãi, chúng ta mãi mãi sẽ ở bên nhau."
Kwon Hyuk cười, dù là đang trong mộng, nhưng đã lộ ra nụ cười tinh thuần mà Ji Ho đã từng yêu mến rất lâu về trước.
Vụ kiện Ji Ho nhận gần tới thời gian mở phiên tòa, đây là một vụ án lớn, sự tình anh phải chuẩn bị còn rất nhiều. Nhưng lo lắng bỏ lại một mình Kwon Hyuk, anh bèn mang theo một đống tài liệu trở lại nơi anh thuê cho Kwon Hyuk để nghiên cứu. Việc gì có thể tự mình làm anh sẽ không để người khác làm thay, lần Kwon Hyuk bị trói ấy vẫn khiến anh không yên tâm giao người ấy cho người khác trông nom nữa. Dù sao người chăm sóc cũng chỉ là lấy tiền làm việc, chứ không phải dùng tấm lòng để quan tâm Kwon Hyuk. Ji Ho cũng không trách họ, dù sao Kwon Hyuk nào có liên hệ gì với họ đâu.
Mỗi ngày Ji Ho sẽ gọi điện cho Park Kyung một lần, có khi ban ngày có khi vào buổi tối. Anh kể cho Park Kyung tình hình gần đây của anh, kể về tình huống bên này, bảo rằng chờ trạng thái tinh thần của bạn anh đỡ hơn anh sẽ về. Hôm nay anh bảo đợi giải quyết xong vụ án sẽ tìm thời gian rảnh hẹn Park Kyung cùng nhau đi ăn cơm. Park Kyung cười bảo không ngờ được họ muốn gặp nhau còn phải hẹn ư, ra ngoài ăn không bằng về ăn thức ăn em nấu. Ji Ho nói đâu có chứ, đã sớm hoài niệm đồ ăn của em lắm rồi.
Sau khi cúp điện thoại, Ji Ho tự nhẩm tính, bản thân anh đã hơn mười ngày không gặp Park Kyung, đối với Park Kyung tự nhiên sẽ có áy náy. Nhìn Kwon Hyuk nằm trên giường ngủ say, trong mắt Ji Ho có vô tận niềm thương nhớ. Trong khoảng thời gian này anh luôn tìm tin tức của Hyo Seob, nhưng mãi chẳng có kết quả gì. Anh có rất nhiều rất nhiều việc muốn hỏi Hyo Seob, trong số đó phải hỏi vì sao lại vứt bỏ Kwon Hyuk, trước đây họ thoạt nhìn yêu nhau đến thế.
Ji Ho thở dài một hơi ra khỏi phòng, ngồi trên ghế sofa cầm tài liệu tiếp tục lật xem, nhìn trong chốc lát, nhưng chẳng vô được gì.
Anh nhớ lại những chuyện phát sinh trong khoảng thời gian này. Nhờ quan hệ anh đã có được tro cốt mẹ Kwon Hyuk, sau đó anh đặt tro cốt bà bên cạnh mộ ba và ông bà người ấy, để họ có thể lại gặp nhau dưới cửu tuyền. Số lần phát bệnh của người ấy ngày càng ít, dưới sự điều trị thì sắc mặt hồng nhuận, có da có thịt hơn, nếu không nói lời nào thì chẳng khác người bình thường là mấy, chỉ là càng lúc càng ỷ lại vào Ji Ho, chỉ cần anh không có ở đây thì sẽ ầm ĩ lên, ai cũng khuyên không được, trừ khi nhìn thấy anh sau đó bèn ôm anh. Nhưng tất cả cũng bởi Kwon Hyuk đã xem Ji Ho thành Hyo Seob mà thôi, càng như vậy, tìm được Hyo Seob hỏi rõ ràng đã trở thành việc gấp gáp hơn bất cứ gì.
Anh tin giữa Hyo Seob và Kwon Hyuk nhất định tồn tại hiểu lầm gì đó, nếu như có thể giải thích rõ ràng thì còn gì tốt hơn, đến lúc đó là có thể giao người ấy cho Hyo Seob. Có Hyo Seob rồi, người ấy sẽ khỏe nhanh hơn, đến lúc đó sẽ không còn chuyện của anh nữa. Anh không muốn để Park Kyung phải đợi chờ anh thêm, anh biết những cô đơn trơ trọi và đau khổ của đợi chờ, cảm giác ấy khó chịu biết bao nhiêu.
Chỉ là, sự tình cũng không thuận lợi. Đón Kwon Hyuk ra cũng đã sắp hai tháng, thời gian tách ra khỏi Park Kyung cũng dài như thế. Anh vẫn không từ bỏ việc tìm kiếm tin tức Hyo Seob, nhưng cứ như có người ở giữa làm khó, hoàn toàn không có tin tức gì, ngoài việc biết Hyo Seob ở nước ngoài ra thì chẳng còn biết thêm gì nữa, càng không thể nào điều tra.
Ji Ho mệt mỏi day huyệt thái dương, lúc này một bên sofa lõm xuống. Anh ngẩng đầu thì thấy đó là do Kwon Hyuk vốn nên đã say ngủ. Kwon Hyuk chẳng hề nói gì, ngồi bên cạnh anh ôm lấy vòng eo anh, đầu gối lên vai anh, dường như đang cho anh sự an ủi. Trong lòng Ji Ho bất giác cay cay, anh choàng tay qua ôm lấy bờ vai người nọ, dùng cằm nhẹ nhàng cọ lên tóc người ấy, lẳng lặng đắm chìm trong phần nhu tình.
Một tháng sau, quan tòa xử xong, tuy rằng gian khổ, nhưng Ji Ho vẫn thắng. Tiền phí luật sư anh nhận được không ít, kì thật nhận vụ kiện khó giải quyết như thế cũng là vì số tiền kia. Ngoại trừ phần của công ty, tiền anh kiếm được hiện phải giao cho hai bên thuê nhà, còn phải chi trả phần thuốc men cho Kwon Hyuk, thù lao của người chăm sóc, tiền xăng dầu, rồi cả tiền điều tra tin tức tìm Hyo Seob, tất nhiên còn phải gửi về nhà một ít, thôi thì cần một số tiền lớn cho đủ thứ chuyện, ấy là chưa kể đến khoản tiền chi cho cái ăn cái mặc. Cho nên hiện tại anh thật là xem tiền làm việc, mà trên đời này nào có cơm ăn không, thù lao càng nhiều thì độ khó của vụ kiện càng cao, tất nhiên cũng chẳng thể thoải mái như ngày đầu.
Dọn dẹp xong hồ sơ trên bàn làm việc, Ji Ho mang theo cặp công văn đi ra văn phòng, ở bên ngoài gặp được Seo Jung Kwon đang dặn dò trợ thủ gì đó.
Thấy anh, Jung Kwon cười nói, "Vụ tố tụng hôm nay nhất định là thắng phải không?" Vừa là hỏi mà cũng là khẳng định, ông tin tưởng năng lực của Woo Ji Ho.
Ji Ho gật đầu với ông.
"Định về à?" Nhìn dáng vẻ như muốn ra ngoài của anh, Jung Kwon hiểu rõ, trong khoảng thời gian này chỉ cần anh không có việc gì khẳng định sẽ trở về chăm sóc Kwon Hyuk, Jung Kwon biết chuyện Kwon Hyuk.
"Vâng."
Sau khi giao văn kiện trong tay cho trợ thủ xong, Jung Kwon nói, "Tôi có việc muốn bàn với cậu, nếu không quá vội có thể đến văn phòng làm việc của tôi một lúc không?"
Ji Ho đồng ý. Nếu không có việc gì Jung Kwon sẽ không tìm anh, hơn nữa trạng thái hiện tại của Kwon Hyuk ổn định rất nhiều, hẳn là sẽ không phát sinh chuyện khẩn cấp.
Sau đó không lâu hai người ngồi xuống trong phòng của Jung Kwon, Jung Kwon đặt một tách café trước mặt Ji Ho, còn bản thân ông cầm một tách khác rồi ngồi vào ghế.
"Kwon Hyuk bây giờ thế nào rồi?" Sau một khoảng thời gian im ắng, Jung Kwon dùng những lời này để bắt đầu câu chuyện.
"Tốt hơn nhiều, lúc không phát tác thì sẽ chẳng khác gì người thường." Anh cầm lấy cà phê đang muốn uống, nghe thế lại buông tách xuống.
Jung Kwon uống cà phê, như có điều suy nghĩ, "Trước kia cậu nhờ tôi nghĩ cách tra tìm tin tức Shin Hyo Seob... Vì sao phải thế, chẳng lẽ cậu không muốn tiếp tục như thế với Kwon Hyuk?"
"Kwon Hyuk và Hyo Seob, hai người họ rõ ràng là yêu nhau, giữa họ không ai có thể xen vào. Họ tách ra có lẽ chỉ do hiểu lầm mà thôi. Tôi nghĩ sau khi tỉnh lại, người Kwon Hyuk muốn gặp nhất chắc hẳn là Hyo Seob. Chỉ cần xóa bỏ hiểu lầm rồi, tôi đưa Kwon Hyuk về bên Hyo Seob là có thể rời đi, thật là vậy thôi, trừ việc ấy ra tôi chẳng nghĩ gì khác. Chú Seo, chú biết đấy, tôi đã có người mình muốn sống chung cả đời." Ji Ho chậm rãi xoay tròn tách cà phê.
Jung Kwon dùng ánh mắt nhìn kỹ anh, sau một lúc thật lâu mới cất tiếng, "Ji Ho, tình yêu và dịu dàng là khác nhau."
Ji Ho không nói gì, động tác xoay tách cà phê chợt ngừng lại.
Sau đó không lâu, Jung Kwon để đến trước mặt anh một xấp tài liệu.
"Địa chỉ của Hyo Seob, tôi nhờ được một người bạn bên nước ngoài tìm được, cậu muốn làm thế nào thì cứ làm thế đó, chỉ cần đừng hối hận."
Hối hận, sao lại hối hận, nếu thật sự không tìm được Hyo Seob, để Kwon Hyuk tỉnh lại rồi nhận ra anh không phải Hyo Seob, chẳng biết lúc ấy sẽ biến thành thế nào.
Sau khi xem rồi thì mới biết, Hyo Seob ở quốc gia xa xôi cách nửa vòng trái đất, dùng một thân phận khác, khó trách dù tìm thế nào cũng không tìm dược. Hyo Seob đã là công dân quốc gia đó từ hơn một năm trước. Cắt đứt hết tất cả liên hệ ở nơi này, chẳng lẽ anh ta thật sự không muốn trở lại ư?
Sự tình muốn biết rất nhiều, những việc ấy đều cần đối chất với Hyo Seob, nhưng mà giờ này Hyo Seob lại ở nước ngoài xa xôi, đi máy bay cũng phải mất mười mấy tiếng. Chỉ mỗi việc hỏi tất cả rõ ràng rồi trở về, nói thế nào anh cũng phải mất một tuần, mà Kwon Hyuk rời anh một lúc sẽ bắt đầu tìm anh, anh sao có thể rời đi một tuần để tìm Hyo Seob chứ.
Tìm không được cùng phiền, mà tìm được cũng phiền.
Lái xe trở lại căn nhà ở chung với Kwon Hyuk, Ji Ho ngồi trong xe thật lâu mới xuống. Lúc anh lên lầu, vừa tới nơi lấy chìa khóa ra thì cửa đã bật mở. Anh vừa xuất hiện thì Kwon Hyuk đã nhào tới.
Sức bổ nhào vào khiến Ji Ho lùi về sau vài bước, đồng thời cũng giật mình. Anh vội vàng dùng ánh mắt hỏi người y tá theo sát sau đó, cô y tá còn lại hôm nay nghỉ ngơi, nên chỉ có một người chăm sóc Kwon Hyuk.
"Vừa mới từ ban công thấy xe của anh Woo, Kwon Hyuk bèn nói phải đi tìm, tôi ngăn không được..." Cô y tá giải thích.
"Không có gì đâu, cô hãy cầm giúp tôi túi công văn." Thấy sắc mặt Kwon Hyuk đang ôm ghì lấy anh không có gì bất ổn, Ji Ho an ủi cô gái, đưa đồ trong tay cho cô.
Ji Ho một tay ôm lấy Kwon Hyuk một tay đóng cửa rồi khóa lại. Anh có phần sợ hãi người ấy sẽ chạy ra khỏi đây, sợ hãi người ấy sẽ trải qua những sự việc hệt như mẹ người ấy đã từng nếm trải. Chờ đến khi tay còn lại rảnh rang rồi, anh mới xoa tóc Kwon Hyuk. Đây là lời dặn của bác sĩ, một ít vuốt ve dịu dàng có thể thay đổi bệnh tình của người ấy.
Vòng tay qua ôm lại Kwon Hyuk, dẫn người ấy đến ngồi xuống ghế sofa, Ji Ho chợt nhận ra một việc, tức thì anh nhẹ giọng hỏi, "Hyuk, sao lại biết xe đó là của tôi?"
"Tôi thấy anh luôn đi ra từ chiếc xe đó." Thanh âm Kwon Hyuk như tiếng mèo kêu lúc làm nũng, khẽ khàng lại nhỏ nhỏ bé yếu ớt.
"Khi anh không ở đây, Kwon Hyuk sẽ nằm tì lên ban công đợi ngài về, có khi đợi cả một ngày, khuyên thế nào cũng không chịu vào nhà." Lúc này giọng người y tá mới truyền đến.
Kwon Hyuk trong lòng anh không nói lời nào. Ji Ho cúi đầu nhìn Kwon Hyuk, người ấy lại như đứa bé làm việc sai ngẩng đầu lên nhìn anh một cái rồi lại nhanh chóng cúi đầu xuống, hai tay càng siết ghì chặt hơn, cứ như rất sợ anh sẽ buông ra.
Ji Ho xoa lưng cậu, dịu dàng vuốt ve tóc cậu như ban nãy.
"Hyuk-ah, lần sau trước khi về tôi sẽ gọi điện thoại báo cho Hyuk, đến lúc ấy hẵng lên ban công mà chờ, được không?"
Kwon Hyuk ngẩng đầu, híp mắt lại mà cười, dùng sức gật đầu.
"Hôm nay có ăn cơm đúng giờ chứ?"
Lại là dùng sức gật đầu.
"Kwon Hyuk hôm nay rất nghe lời, phần thức ăn tôi bưng tới đều ăn hết." Nữ y tá đang dọn dẹp những thứ hôm nay Kwon Hyuk đã chơi ở gần sofa.
Kwon Hyuk giống đứa bé ba tuổi tò mò với tất cả mọi thứ, sẽ xé giấy thành từng mảnh vụn, sẽ xếp những chiếc ghế hết lần này đến lần khác, sẽ đột nhiên nói chuyện với không khí, có khi lại sẽ lui vào ngồi ở góc phòng không nhúc nhích...
Lần này Ji Ho vuốt ve dường như thưởng cho Kwon Hyuk. Nhìn đồng hồ, anh bảo với cô y tá vừa lúc đi đến trước mặt, "Cô hãy đi làm cơm chiều đi, những thứ khác cứ để tôi làm."
Cô y tá đặt đồ đạc gì xuống rồi vào phòng bếp bận rộn. Cửa phòng bếp phải khóa vì không khóa không được, bên trong có rất nhiều đồ nhọn sắc bén, nếu để Kwon Hyuk phát hiện cầm chơi hậu quả sẽ không thể ngờ nổi. Dù sao người ấy hãy vẫn còn là một người bệnh tâm thần chưa thể khống chế cảm xúc.
Kế tiếp Ji Ho dẫn Kwon Hyuk vào phòng tắm tắm rửa. Hiện tại đang là mùa hạ nóng bức, dù trong phòng mở điều hòa, nhưng cách một ngày không tắm thì cơ thể cũng sẽ có mùi, mà anh lại muốn cho người ấy sạch sẽ, mãi vẫn luôn chỉnh tề xinh đẹp. Vậy nên quần áo Ji Ho đưa cho Kwon Hyuk đều gắng hết sức chọn những gì mặc vào thoải mái và thích hợp nhất, dù người ấy rất ít khi ra ngoài, nhưng vẫn bị cách ăn mặc của Ji Ho biến thành vị hoàng tử không nhiễm bụi trần.
Vốn việc này nên do những người chăm sóc phụ trách, nhưng Kwon Hyuk ngoại trừ anh ra thì không cho ai chạm vào, vừa chạm thôi sẽ bắt đầu lên cơn, như rơi vào đường cùng, thế nên những loại việc tiếp xúc thân thể này anh chỉ có thể tự mình làm. Chỉ là trong lòng Ji Ho có phần hốt hoảng, chẳng phải hoảng hốt vì thấy cơ thể xinh đẹp trắng ngần của Kwon Hyuk, mà là bởi anh sợ một ngày nào đó người ấy tỉnh lại biết chuyện này thì sẽ đau khổ...
Thế nên, tốt nhất là hãy mau tìm được Hyo Seob, sau đó trả Kwon Hyuk lại, còn Kwon Hyuk của hiện giờ hẳn là sẽ không nhớ rõ những hiện tại này đâu.
Nước trong bồn tắm vừa đủ độ ấm, Kwon Hyuk đã cởi hết quần áo ngồi bên trong chơi với ngón tay mình. Ji Ho không dám mang bất kỳ ý nghĩ không an phận nào. Anh dùng chiếc khăn thấm nước cẩn thận chà lau lưng Kwon Hyuk, tuy rằng đã có da có thịt, những vẫn có thể mơ hồ nhìn thấy khung xương. Người ấy vừa mới ngoan ngoãn để Ji Ho gội đầu, thế nên hiện tại tóc còn thấm nước, có giọt nước trượt từ gương mặt xuống đến cằm rồi lại rơi vào mặt nước, có giọt lại dừng nơi xương quai xanh với đường cong duyên dáng. Kwon Hyuk xinh đẹp ngồi trong nước khiết trong, hệt một vị tiên tinh nghịch trong ấy.
"Anh tên gì?"
Bất chợt, Kwon Hyuk đang cúi đầu chơi với những ngón tay mình như trẻ nhỏ bi bô tập nói, chậm rãi phát ra từng chữ từng chữ một, khiến động tác trên tay Ji Ho dừng lại. Thấy Kwon Hyuk hãy còn nghiêm túc chơi với ngón tay của chính mình, anh nghĩ rằng người ấy cũng đang tự nói với bản thân như những lần trước, thế là anh tiếp tục bận bịu với công việc dở dang.
"Anh tên gì?"
Lúc này Kwon Hyuk nói có hơi mau, Ji Ho ngẩng đầu lên vừa lúc chạm phải đôi mắt đen láy, người ấy đang nhìn anh, là đang nói với anh đó.
Tôi là Woo Ji Ho...
Ji Ho đã muốn nói như vậy, vào lần đầu tiên gặp mặt, đã từng muốn nói cho người ấy biết, chỉ là chưa có cơ hội nên không thể, và người ấy cũng không muốn quen một Woo Ji Ho như vậy. Thế là, anh chỉ có thể run rẩy tránh ở nơi rất xa, chờ mong người ấy có thể xuất hiện trong tầm mắt mình.
Nhớ lại chuyện trước kia, tay cầm chiếc khăn của Ji Ho run bắn. Anh nhìn vào đôi mắt với ảnh phản chiếu của bản thân mình trong ấy, qua thật lâu, anh mới dùng chất giọng khàn khàn mà bảo.
"Là Ji Ho."
Chỉ là một xưng hô mà thôi, chỉ là một xưng hô mà thôi...
Đây là thôi miên, là lời thôi miên Ji Ho tự nói với mình.
"Ho-nie?" Hai mắt Kwon Hyuk lóe sáng.
"Ừ."
"Ho-nie!" Kwon Hyuk cười, đôi má lúm đồng tiền nhỏ xuất hiện nơi khóe miệng.
"Ừ."
"Ho-nie." Kwon Hyuk cúi đầu, tiếp tục chơi với ngón tay mình, nhưng miệng càng không ngừng không ngừng gọi, "Ho-nie... Ho-nie... Ho-nie..."
Như là đang cố gắng nhớ kỹ, lặp lại lần nữa lần nữa và lần nữa.
Ji Ho cầm khăn tiếp tục cẩn thận lau người cho Kwon Hyuk, trong lúc đó người ấy cứ lặp lại tên anh mãi, hai tay anh cứ mãi run.
Buổi tối, Kwon Hyuk ngủ ngồi. Đắp chăn cho người ấy xong, Ji Ho đi đến phòng khách lấy điện thoại di động. Lúc này trong phòng khách chỉ có mỗi mình anh, y tá thì đã ở trong phòng ngủ, bởi Kwon Hyuk không để người khác chạm vào mình, nên chuyện dỗ người ấy ngủ cũng do anh đảm trách.
Một bên vỗ nhẹ lưng một bên khẽ khàng ngâm nga một bài hát, cư ru như thế, Kwon Hyuk sau khi đã uống thuốc kiềm chế bệnh tình phát tác xong lập tức liền ngủ, ngủ rất say.
Lúc dùng cơm chiều Park Kyung nhắn tin nói cậu chuẩn bị tham gia thi vào trường cao đẳng. Bởi lúc ấy Kwon Hyuk đang ăn cơm, anh phải ở một bên quan sát, nếu ánh mắt dời đi một chốc thôi, Kwon Hyuk sẽ quẹt miệng buông muỗng không chịu ăn nữa. Sau đó còn phải cùng xem tivi rồi dỗ Kwon Hyuk ngủ, nên anh vẫn chưa có cơ hội gọi lại cho Park Kyung.
Lúc này đã là mười giờ hơn, hy vọng Park Kyung vẫn chưa ngủ. Park Kyung phải thi, anh biết Park Kyung cần sự cổ vũ của anh, bằng không cũng sẽ chẳng gửi tin nhắn.
Biết anh bận rộn, Park Kyung luôn không chủ động gọi điện cho anh, sợ sẽ quấy rầy đến anh, nên khi có việc chỉ nhắn tin báo cho anh một tiếng.
Di động vang hai tiếng Park Kyung đã nghe máy, sau đó âm thanh khẩn cấp liền vang lên, "Ji Ho-ah?"
Ji Ho không khỏi dịu dàng cười, "Đã ngủ chưa?"
"Vẫn chưa."
"Không phải đang đợi điện thoại của anh chứ?"
"Đúng vậy. Em biết anh nhất định sẽ gọi tới." Ji Ho còn quan tâm việc Park Kyung đến trường hơn cả bản thân cậu.
"Chuẩn bị thế nào rồi."
"Nắm chắc trăm phần trăm."
"Vậy là tốt rồi, chúc em mã đáo thành công."
"Ji Ho-ah, nếu em thi đậu, anh phải đãi em một bữa lớn đó, tùy em gọi gì cũng được."
"Không thành vấn đề."
"...Ji Ho, người bạn kia của anh sao rồi?"
"Tốt hơn nhiều. Anh đã tìm được tin tức của người nhà người bạn ấy, chờ người đó đến đón rồi thì anh sẽ trở về bên em."
"Ừ... Ji Ho-ah, em chờ anh."
"Cám ơn em, Kyungie."
Khẽ khàng thì thầm tán gẫu với Park Kyung xong, Ji Ho cúp điện thoại, Park Kyung còn phải chuẩn bị cho cuộc thi, anh không muốn để cậu ngủ quá muộn.
Để điện thoại xuống ban công, hai tay chống lên lan can, gió đêm mát lạnh thôi qua, anh nghĩ tới rất nhiều chuyện. Cuối cùng như nhớ tới điều gì, anh ngẩng đầu thở dài một hơi rồi nhắm hai mắt lại.
Nửa tháng sau, người Ji Ho ủy thác đi tìm Hyo Seob đã trở lại. Mang theo rất nhiều thứ. Nơi anh và anh ta gặp nhau là một quán trà, ít người và rất im lặng, một nơi thích hợp để bàn chuyện riêng tư.
Ji Ho đúng là không lấy đâu ra thời gian để tự mình ra nước ngoài tìm Hyo Seob, Kwon Hyuk cần sự chăm sóc của anh, mà anh cũng chưa chuẩn bị để gặp mặt cùng Hyo Seob. Trước đây anh đã chẳng nói được lời nào khi ở trước mặt Hyo Seob, hiện tại anh cũng không cho rằng mình có thể. Có lẽ là do sự gia giáo, Hyo Seob nhìn qua rất mạnh mẽ, bất kỳ ai ở trước mặt người này đều chân tay luống cuống. Kỳ thật nguyên nhân sâu xa hơn, nói một cách đơn giản, anh không dám đi gặp Hyo Seob, anh không biết phải lấy thân phận gì để đi gặp và chất vấn người kia.
Cho nên người được ủy thác đi gặp Hyo Seob, trên danh nghĩa là luật sư của Kwon Hyuk.
Người này sau khi trở về kể với Ji Ho rằng việc gặp Shin Hyo Seob là tiến hành bí mật, cứ như đang lét lún gặp gián điệp. Người nhà Hyo Seob phái người đi theo dõi, nên Hyo Seob làm gì cũng bị giám thị. Hyo Seob nói thật ra mình vốn không muốn rời đi khỏi Kwon Hyuk, lấy người khác là do bị người nhà ép buộc, họ đã biết sự tình giữa Hyo Seob với Kwon Hyuk, uy hiếp rằng nếu không kết hôn sẽ gây bất lợi với Kwon Hyuk. Hyo Seob không có cách nào khác chỉ đành đồng ý, rồi sau đó lại ra nước ngoài dưới sự sắp xếp của người nhà, vốn từ đầu chỉ nghĩ sau tuần trăng mật sẽ có thể về nước, ai ngờ rằng lại bị giam lỏng ở tại đây.
Hyo Seob kêu người Ji Ho ủy thác nhắn lại cho Kwon Hyuk, kêu Kwon Hyuk hãy đợi mình thêm một thời gian ngắn, hiện tại Hyo Seob đã dần nắm được quyền lực trong tay, đến lúc đó sẽ không còn kẻ nào có thể tách họ ra nữa. Hyo Seob nói trong hơn một năm thời gian tách ra này bản thân mình nhớ Kwon Hyuk biết chừng nào, cũng đã từng trộm gọi điện thoại về, kết quả điện thoại Kwon Hyuk bên này lại không ai bắt máy. Mỗi ngày Hyo Seob còn viết một phong thư, chỉ là chẳng cách nào gửi đi được, thế nên bây giờ đưa toàn bộ thư này cho người ủy thác cầm về, để Kwon Hyuk xem. Hyo Seob bảo chuyện công ty phải để Kwon Hyuk vất vả, kêu Kwon Hyuk hãy kiên trì một thời gian ngắn nữa thôi, công ty kia là do hai người họ cùng sáng lập nên, như bảo vật của họ, hãy chờ anh trở về, anh sẽ cùng bảo vệ bảo bối của họ.
Anh ta không biết tình huống hiện tại của Kwon Hyuk, Ji Ho cũng không nói cho anh biết, bởi không thể nói tình hình thực tế cho Hyo Seob nên từ trong những lời ấy. Có thể nhận ra Hyun Seob căn bản không biết những gì đã xảy ra với Kwon Hyuk sau khi mình rời đi. Xem ra tất cả việc này đều là do người nhà Hyo Seob làm lén lút sau lưng, để có thể chia rẽ đôi tình nhân này hoàn toàn. Gia tộc Hyo Seob thực chất không có khả năng thừa nhận quan hệ của Kwon Hyuk và Hyo Seob, thế nên phải hủy hoại Kwon Hyuk, để người ấy không còn cách nào ở cạnh bên Hyo Seob nữa.
Ji Ho nhận lấy những xấp giấy được buộc kỹ mà người anh đã ủy thác đưa cho, ước chừng có năm xấp, ít nhất khoảng năm trăm phong thư. Nhìn chữ viết trên phong thư thì cảm thấy có nét chân thật như Hyo Seob, vừa khí phách lại có vài phần dịu dàng.
Sau khi trở lại, anh cầm những bức thư ấy xuống xe, theo thói quen ngẩng đầu lên nhìn, quả nhiên trên ban công thấy được mái đầu đen. Anh không để Kwon Hyuk phải chờ lâu, luôn gọi khi đã gần tới nơi, cũng đã dặn dò người chăm sóc nhất định phải chú ý, đừng để người ấy vô ý té ngã.
Vào phòng rồi, Kwon Hyuk bổ nhào vào anh như những lần trước đây, anh chỉ có thể nhanh chóng giao thứ đang cầm trong tay cho cô y tá, rất sợ chúng sẽ bị rách.
"Hôm nay tôi ăn cơm ngoan lắm đó."
So với những ngày đầu, Kwon Hyuk đã nói nhiều hơn. Ngẩng đầu, đôi mắt đen to tròn mở lớn nhìn Ji Ho, như đứa trẻ vòi kẹo ăn.
"Ngoan." Ji Ho xoa xoa tóc Kwon Hyuk.
Qua một lúc, cô y tá còn lại nói rằng trong nhà có việc phải rời đi, Ji Ho để cô ấy về. Còn cô y tá kia sau khi xin nghỉ phép dài hạn rồi thanh toán tiền lương thì đã không làm nữa, nên mấy ngày nay Ji Ho phải luôn đi tìm người thích hợp. Tuy rằng hiện tại Kwon Hyuk đã tốt hơn nhiều, nhưng anh vẫn muốn có hai người thay phiên chăm sóc người ấy, anh phải bảo đảm người ấy lúc nào cũng có người trông nom.
Chờ người chăm sóc đi rồi, sau khi Ji Ho dỗ Kwon Hyuk một mình xem tivi thì anh xăn tay áo vào phòng bếp nấu cơm. Khi ở chung với Park Kyung anh đã từng nấu nướng vài lần, tuy Park Kyung nói thức ăn anh làm ra ăn thật ngon nhưng cậu không chịu để anh xuống bếp, cậu nói đó là công việc của mình.
Cơ hội nấu cơm cho Kwon Hyuk cũng rất ít, bình thường đều là do mấy người chăm sóc phụ trách. Hôm nay thật sự không có cách nào anh mới vào bếp, không phải anh không muốn nấu, mà là việc phải nấu gì cho người ấy khiến anh băn khoăn. Anh nhớ rõ người ấy không thích ăn củ cải, gặp thứ không thích ăn sẽ không chịu ăn...
Như vậy anh phải nấu gì thì người ấy mới thích ăn đây? Vì thế, thật sự là nhọc lòng.
Sau đó Ji Ho làm món trứng hấp ngó sen cho Kwon Hyuk, canh rau thịt bằm. Dưới đề nghị của bác sĩ và lo nghĩ đến sức khỏe hiện tại của người ấy, những món anh làm đều là món ăn nhẹ và dễ nhai nuốt.
Chờ đến khi dọn cơm ra thì không thấy Kwon Hyuk vốn phải ngồi trên ghế sofa, anh căng thẳng vội quét mắt tìm, rất nhanh lại thở phào một hơi.
Kwon Hyuk đang ngồi xổm một góc không biết đang chơi gì. Chờ Ji Ho khẽ gọi mình một tiếng, người ấy mới xoay người, rồi thứ dưới chân người ấy làm Ji Ho sửng sốt. Những bức thư được y tá chất đống một góc, những bức thư mà Hyo Seob muốn giao cho người ấy, tất cả đều đã bị người ấy xé thành mảnh nhỏ.
Ban đầu anh vốn muốn giữa lại những bức thư này, mỗi ngày đọc một bức cho người ấy nghe. Có lẽ sau khi đọc xong Hyo Seob sẽ trở lại, người ấy cũng khôi phục, đến lúc đó chính là lúc anh rời đi, hiện tại lại...
Ji Ho ngơ ngẩn còn chưa biết nói gì, còn người ấy nhìn thấy anh thì hưng phấn mà hất tung đống giấy vụn dưới chân lên, rải lên đầu anh.
"Tuyết rơi tuyết rơi, nhiều nhiều bông tuyết lắm này."
Người ấy vui vẻ mà nhìn 'tuyết rơi' khắp nơi, sôi nổi hoạt bát hệt chú chim nhỏ. Ji Ho im lặng chăm chú nhìn người trước mắt, nhìn má lúm đồng tiền hây hây, nhìn đến thất thần. Dần dần, trên đầu trên vai anh đã chất chồng 'bông tuyết'. Người ấy bảo anh qua cùng nhau chơi đùa, Ji Ho chiều theo. Cuối cùng chơi xong cả hai mệt mỏi ngồi bệch xuống đất, toàn thân hai người đều là bông tuyết bằng giấy.
Ngồi dưới đất, Kwon Hyuk còn muốn tiếp tục chơi nên thỉnh thoảng lại gom giấy ném lên cao, Ji Ho tiện tay cầm lấy một tờ giấy khá lớn còn nguyên, nét bút mạnh mẽ của Hyo Seob đập vào mắt, anh đọc lên một câu có vẻ đầy đủ.
Anh và em, hai người, là một nửa còn khuyết thiếu của nhau, phải cạnh bên nhau mới đầy đủ.
Anh và em, hai người, là vì yêu nhau mới có thể gặp nhau, là vì được cùng bên nhau mới phải chia cách...
Hẳn là còn nữa, hẳn là còn nữa, đáng tiếc phần còn lại đã bị xé chẳng biết đi đâu. Ji Ho quỳ trên mặt đất tìm, giọng Kwon Hyuk vọng lại từ trên đầu anh, "Anh và em, hai người... Anh và em, hai người... là vì yêu nhau mới có thể gặp nhau..."
Ji Ho cứng ngắc ngay tại chỗ, thanh âm Kwon Hyuk tiếp tục vang lên.
"Anh yêu tôi không?"
Kwon Hyuk đang hỏi Hyo Seob sao? Ji Ho lặng yên ngẩng đầu, nhìn vào đôi mắt màu đen của người ấy. Ánh trời chiều rọi lên người phía trước. Ánh vàng bao quanh, ánh sáng trong mắt cũng là vàng óng ánh trong suốt như thế. Ji Ho ngơ ngẩn.
"Anh yêu tôi không?"
Kwon Hyuk lại hỏi, nhìn anh không chớp mắt. Môi Ji Ho run run, thanh âm vướng lại nơi yếu hầu, lâu lắm lâu lắm, lâu tựa như một thế kỷ, giọng anh rốt cuộc bật ra. Trúc trắc khàn khàn, hòa cùng đau khổ và áp lực, là biểu lộ của chẳng thể kiềm lòng, là bùng nổ của chẳng thể ức chế, là hết thảy hết thảy, là sinh mệnh cũng là linh hồn, lại là tội nghiệt...
"Tôi yêu cậu."
Sau đó anh nhắm mắt rồi lại che mặt co ro người, cầu xin giờ khắc này có thể tan biến.
Anh đã bật thốt ra lời vốn mãi mãi chẳng nên nói ra trước mặt người, sẽ chỉ gánh lấy những đớn đau vô tận mà thôi.
Mái đầu rũ xuống của anh được nhẹ nhàng nâng lên, đôi mắt đã nhắm lại bị liếm lấy. Mở to mắt, anh nhìn thấy gương mặt mỉm cười mang theo nước mắt của người ấy, ngay sau đó, có người ấn môi lên môi anh.
Nhẹ như gió thoảng lướt mềm như lông chim, tựa như mộng hệt đau thương.
Tay Woo Ji Ho buông thõng bên người.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip