Mộng. (2)
May mà trong hai ngày Ji Ho nghỉ ngơi công ty đều bình an vô sự, không tạo thành tổn thất gì. Công ty kinh doanh năm nhiều tháng tới nay, tổng thể mà nói cũng không đến nỗi. Lúc đầu chỉ có hai mươi mấy người, hiện tại bởi do thành tích trong tháng được kéo lên, số nhân viên cũng tăng đến hơn năm mươi. Trừ đi tiền lương, tiền hàng, tiền thuê văn phòng và kho hàng, số tiền lãi trong một tháng cũng không nhỏ. Số tiền này Ji Ho đều tận lực dùng để vay vốn và mở rộng công ty, chỉ để lại một phần nhỏ dùng vào nhu cầu cần thiết, dù sao anh vẫn phải chăm sóc Kwon Hyuk.
Dù triển vọng phát triển của công ty khá tốt, nhưng Ji Ho biết rõ sự chênh lệch giữa công ty hiện nay và trước đó mà Kwon Hyuk và Hyo Seob gầy dựng nên. Chẳng qua là kẻ yếu gặp người có năng lực hơn, anh cũng không biết bản thân mình có thể làm đến bước nào, thế nên hiện tại cũng chỉ có thể đi bước nào tính bước ấy.
Mục đích mở công ty của Ji Ho là vì Kwon Hyuk, nhưng nguyên nhân sâu xa này chỉ có mỗi Park Kyung biết. Anh nói với Park Kyung, trước khi tinh thần Kwon Hyuk xảy ra vấn đề, Kwon Hyuk vẫn đang cố gắng kinh doanh công ty gần như sắp đóng cửa, thế nên có thể thấy được tầm quan trọng của công ty này trong lòng Kwon Hyuk. Anh sẽ lấy danh nghĩa của công ty họ mà phát triển, chỉ đơn giản muốn lấy sự thành công của công ty để khích lệ Kwon Hyuk, như vậy có lẽ Kwon Hyuk sẽ nhanh tỉnh lại. Ji Ho từng hỏi bác sĩ, bác sĩ giải thích rằng bệnh tâm thần có thể nói là do trạng thái tâm lý hao tổn, cũng có thể là hành vi trốn tránh do bản năng con người không muốn đối mặt với sự tình gì, nếu muốn để miệng vết thương tinh thần của Kwon Hyuk hồi phục lại thì đối với người ấy mà nói, công ty tư nhân đã từng quan trọng như thế là lẽ là biện pháp chữa trị hiệu quả nhất.
Dù sao ngoại trừ chuyện này, những chuyện tình cảm khác quả thật rất khó, cũng không thể khôi phục nguyên trạng. Người đã chết đi nào có thể sống lại, mà quá khứ chẳng cách nào chịu nổi đã từng phát sinh trên người Kwon Hyuk sẽ càng khiến người ấy tự giam mình lại nhiều hơn. Chăm sóc người ấy đã hơn một năm, anh thấy người ấy thường xuyên bị đoạn hồi ức ấy tra tấn. Người ấy sẽ tự cào mình bị thương, sẽ rống lớn lên, sẽ khóc lóc van xin tha thứ nói cơ thể mình đau quá. Mỗi lần như vậy Ji Ho luôn để người ấy cào anh, dù móng tay người ấy gần như muốn bóc hết cả thịt trên người anh xuống. Hơn nữa vào đêm mưa, người ấy luôn có vẻ càng thêm đau đớn, lúc này Ji Ho lựa chọn ở cạnh bên, kéo người ấy đến trước ngực mình, để người ấy nghe tiếng tim anh đập, để người ấy cào cấu cơ thể anh, để người ấy im lặng và sau đó thiếp ngủ. Sau đó, lần nào cũng như lần nấy, Ji Ho luôn thì thầm vào tai Kwon Hyuk, như đang thôi miên mà bảo, "Hãy quên đi, quên đi, quên đi..."
Có lẽ thật sự hiệu quả, những lần phát tác thường xuyên vào lúc đầu càng về sau sẽ không xuất hiện nữa. Biểu tình trống rỗng trên gương mặt Kwon Hyuk đã không còn. Kwon Hyuk bắt đầu biết cười, dáng vẻ khi nói chuyện chẳng khác biệt là bao so với người thường, thậm chí ra ngoài gặp người lạ còn có thể chào hỏi.
Công ty dần đi vào quỹ đạo, dù Ji Ho ngày càng bận thì buổi tối cũng sẽ trở về bên Kwon Hyuk. Anh còn có thể xin nghỉ phép, vào mùa thu đưa người ấy đi ngắm lá phong, ngắm biển, còn dẫn người ấy đến sân quần vợt đánh tennis. Ở phương diện này, Ji Ho là một người chỉ mới tập tành. Anh cứ phải chạy đuổi theo cầu miết mà chẳng đánh được cái nào, nôn nóng đến mức đầu đầy mồ hôi, rất thảm hại, khiến người ấy ôm vợt cười đến quỳ trên mặt đất. Lúc dẫn người ấy đi bơi, Ji Ho thay quần bơi xong thì cứ đứng trên bờ, bởi anh không biết bơi, nín thở trong nước căn bản còn chưa được đến nửa phút. Nhưng Kwon Hyuk rất lợi hại, nhảy xuống cái bùm, lập tức phô ra dáng người như con cá, thoăn thoắt như thế mà nhẹ nhàng như thế, tất cả mọi người xung quanh bể bơi đều yên tĩnh xuống mà ngẩn ngơ nhìn người trong nước kia.
Ji Ho ở một bên cười, nếu không nói, ai có thể tin được một người đẹp đẽ như thế mà tinh thần có vấn đề cơ chứ? Đang ngẫm nghĩ, Ji Ho bất chợt bị ai đó từ phía sau đẩy xuống, cũng may bể bơi không sâu, anh uống ngay vài hớp nước rồi thì cũng đứng lên. Người đứng trên bờ ướt đẫm cười toe nói, "Ho-nie anh cũng ngốc thật, nước nông như vậy mà sao lâu thế mới đứng lên." Ji Ho cũng cười, tát nước về phía người đứng trên. Kwon Hyuk bị tát nước lập tức nhảy xuống hồ cùng tạt nước về phía Ji Ho, nhất thời ảnh hưởng đến không ít người. Mọi người cũng hùa theo, chẳng bao lâu toàn bộ bể bơi biến thành nơi tát nước, tiếng hoan hô nổi lên bốn phía.
Một ngày trước lễ Giáng Sinh, Ji Ho không biết từ đâu tìm về một cây thông Noel thật, đặt trong phòng khách. Kwon Hyuk nhìn thấy rồi thì bổ nhào vào lòng Ji Ho đùa vui. Chờ người ấy ngừng lại, Ji Ho mới lấy ra những món đồ khác, hai người cùng nhau hưng trí bừng bừng mà trang trí cây thông Noel. Chỉ chốc lát sau cây thông đã khoác vào trang phục đủ mọi sắc màu. Hai người họ cùng nhau ăn mừng, Kwon Hyuk còn có thể uống một ít rượu nho, khi anh nhìn người ấy với đôi má được ánh đèn và chất cồn tôn lên vẻ ửng hồng, anh chưa từng dời tầm mắt.
Đêm bình an, Ji Ho nghĩ sẽ đợi Kwon Hyuk ngủ rồi thì tới phòng khách gọi điện thoại cho Park Kyung, năm nay không có cách nào cùng đón mừng ngày lễ với Park Kyung thì dù gì cũng nên gọi một cuộc điện thoại. Nhìn đồng hồ cũng chưa đến mười hai giờ, thật may quá, thăm hỏi bây giờ cũng không tính là quá trễ. Bởi Park Kyung hôm sau không có chuyện gì phải làm, họ tán gẫu một chốc thì đã hàn huyên hơn một giờ. Lúc gần kết thúc, anh mới vừa xoay người, Kwon Hyuk đã xuất hiện đầy ma quái, dọa anh nhảy dựng! Anh còn chưa kịp phản ứng, Kwon Hyuk đã cầm lấy điện thoại của anh mà quăng lên đất, dùng sức giẫm lên. Dường như người ấy có khuynh hướng hơi bạo lực.
Di động không phải dùng để giẫm lên, nên kết quả tự nhiên là tan xương nát thịt. Nhìn di động bị phá thành mảnh nhỏ, trong đầu Ji Ho lập tức chỉ có một ý niệm - phải mua một chiếc di động mới.
Xác định di động đã chăng còn có thể dùng nữa, Kwon Hyuk rốt cuộc dừng chân, sau khi ngẩng đầu dùng sức trừng mắt liếc Ji Ho xong bèn nhào tới ôm chặt lấy anh, trực tiếp hôn lên môi anh.
"Kwon Hyuk!" Phản ứng đầu tiên của Ji Ho là đẩy người ấy ra, nhưng lực chẳng kịp khống chế nên anh đẩy hơi mạnh, khiến Kwon Hyuk phải lùi về phía sau vài bước.
Ji Ho lo lắng muốn tới dìu, Kwon Hyuk lại nhào về phía này ôm, rồi lại hôn anh.
"Kwon Hyuk!" Lần này Ji Ho không dám dùng sức, chỉ có thể nhẹ nhàng đẩy ra, nhưng càng ngăn cản người ấy càng dùng sức, khí thế phát ra cứ như không đạt mục đích thì không bỏ qua. Ji Ho lại không thể dùng sức đẩy, anh chỉ có thể khó thở lớn giọng hô to, "Kwon Hyuk, dừng lại!"
Bị anh rống to như thế, Kwon Hyuk bỗng dừng lại, trợn tròn mắt nhìn anh. Trong bóng đêm sâu thẳm, ánh sáng mỏng tang ngoài phòng luồn vào thanh những hình bóng uẩn u, tựa như càng khắc tô thêm cái lắng đọng yên ắng của giờ khắc này. Dần dần, mắt Kwon Hyuk thoáng mờ đi, sau đó không lâu một giọt nước mắt dường như phá vỡ tuyến phòng thủ rơi xuống. Không hề nhúc nhích, người ấy cứ yên lặng như thế mà rơi lệ, trợn to hai mắt nhìn Ji Ho, những tia sáng nơi đáy mắt thê lương xiết bao...
Ji Ho hoàn toàn thua rồi, anh buông tay ra, trên gương mặt là vẻ tùy ý mặc người ấy lại gần sát, để người ấy lại hôn lên đôi môi anh. Đầu tiên chỉ là nhẹ nhàng thử, sau khi chẳng được đáp lại thì người ấy khóc cầu xin, "Hôn tôi... Ji Ho... Hãy hôn tôi..."
Ji Ho kinh ngạc. Kwon Hyuk gọi Ji Ho ư?
Người ấy một bên khóc một bên vùi mặt vào bả vai anh mà lung tung cọ, "Hôn tôi đi... Ji Ho... Vì sao anh không hôn... Anh ghét tôi sao? Ji Ho... Đừng ghét tôi..."
"Không ghét Hyuk mà." Làm sao có thể ghét chứ? Chỉ cần nói thế thôi, tim anh sẽ đau lắm.
"Vậy hôn tôi đi!"
"Hyuk..." Anh sao có thể chạm vào người này chứ? Đây là người ở bờ đối diện, mà anh, sẽ chẳng cách nào có thể với tới.
"Hôn tôi đi! Ho-nie, hãy hôn như anh hôn Park Kyung!"
"Kwon Hyuk... Đừng như vậy..."
Thấy dù nói thế nào anh cũng không chịu làm theo, Kwon Hyuk đột nhiên dùng sức đẩy anh ra, sau đó ngồi phịch xuống đất ôm đầu lớn tiếng khóc, từng tiếng từng tiếng khóc ấy cứ như xé nát tim gan anh. Ji Ho thỏa hiệp, chỉ cần để người ấy không khóc nữa, thì dù có vượt lửa qua sông, anh sẽ chẳng bao giờ chối từ. Ji Ho mở đôi tay che khuất gương mặt Kwon Hyuk ra, đưa đôi môi đến gần nuốt tất cả những nước mắt vào yết hầu, cuối cùng, mang theo niềm đau như con tim bị cắt nát mà phủ lên đôi môi phía trước, hôn người mình vốn không nên khinh nhờn...
Kwon Hyuk chậm rãi ôm lấy cổ Ji Ho, vươn đầu lưỡi mềm mại quấn quanh cùng đầu lưỡi anh, tựa như người lần đầu hôn môi mà mang theo tò mò, sau đó mê luyến hương vị ấy. Khác hẳn với lần đâu tiên Kwon Hyuk chủ động hôn anh, đêm đó chỉ là môi dán môi, còn lần này, trào dâng tưởng như muốn nuốt hết thảy của đối phương vào bụng, ngay cả nước bọt cũng chẳng kịp nuốt xuống. Rốt cuộc chẳng thể khống chế được chính mình, tay Ji Ho khẽ run vùng vẫy, nhưng tay anh vẫn trên thắt lưng mềm dẻo mảnh khảnh của Kwon Hyuk. Họ hôn đến khi chẳng còn sức chống đỡ mà ngã xuống đất, chờ thoáng khôi phục lại rồi thì tiếp tục nhanh chóng quấn chặt lấy nhau, hôn quên đi tất cả.
Đến khi Ji Ho tỉnh giấc thì trên giường chỉ còn mình anh, khi đang sốt ruột muốn đi tìm người, cửa phòng ngủ bị người từ bên ngoài đẩy ra. Kwon Hyuk đi đến, nhìn Ji Ho nửa nằm nửa ngồi trên giường, cười bảo, "Đang muốn gọi anh dậy đấy, ngủ như heo!"
Kwon Hyuk ngồi bên giường, cho anh một nụ hôn chào buổi sáng.
"Dậy nhanh rồi chuẩn bị đi, tôi đã kêu dì Lee chuẩn bị bữa sáng cho anh rồi." Dì Lee là người y tá Ji Ho mời đến chăm sóc Kwon Hyuk.
Ji Ho bị những hành động liên tiếp của Kwon Hyuk biến thành có phần ngơ ngẩn, dưới sự vừa lôi vừa kéo của người ấy, anh rốt cuộc vẫn đi vào phòng tắm đánh răng rửa mặt. Thay quần áo dùng qua bữa sáng rồi, việc kế tiếp là đi làm. Chẳng qua Kwon Hyuk nhất định muốn đi theo, Ji Ho dỗ thế nào cũng chẳng hiệu quả, cuối cùng chỉ có thể dẫn người ấy theo đi làm. Tới dưới lầu công ty, người ấy giống như ngày thường khi hai người họ trên phố, lập tức đứng cạnh Ji Ho và hai tay nắm chặt tay anh, chẳng rời nửa bước.
Tuy rằng hôm nay là lễ Giáng Sinh, chẳng qua loại ngày lễ của phương Tây này, trong nước ngoại trừ người trẻ tuổi thịnh hành việc chúc mừng thì cũng chẳng ảnh hưởng gì lắm đối với cuộc sống hằng ngày. Sau khi huyên náo thì kẻ nên đi làm cũng phải đi làm, người phải đến trường cũng đã đến trường, bởi vậy hôm nay tòa nhà văn phòng Ji Ho thuê vẫn theo thường lệ mà người đến người đi. Thế là khi người xung quanh tòa nhà nhìn thấy bên cạnh Ji Ho còn dẫn theo một người rất đẹp hiển nhiên là không cùng cấp bậc, bước chân dù có vội vàng thế nào họ cũng bất giác mà khựng lại vài giây. Mà Ji Ho chỉ có thể gắng hết sức phớt lờ các loại ánh mắt phóng tới từ bốn phía, như chạy trốn mà dẫn Kwon Hyuk phóng vào thang máy, bằng tốc độ mau nhất đi đến công ty.
Nhưng đến công ty rồi, mới vừa thấy Kwon Hyuk theo sát anh, thì các nhân viên đã bắt đầu công tác phản ứng hệt như những người dưới lầu ban nãy. Ji Ho không giải thích gì, anh kéo Kwon Hyuk đi thẳng đến phòng làm việc của mình. Người ấy lại vẫn cứ như chẳng có việc gì mà đứng trước văn phòng, tươi cười rạng rỡ chào hỏi với tất cả nhân viên.
Ji Ho và Kwon Hyuk cùng đi vào văn phòng, họ còn chưa kịp ngồi xuống, thư ký của anh đã vội bưng hai ly trà nóng đi đến. Ji Ho nhìn cô thư ký với đôi mắt giật giật cứ mãi liếc về phía Kwon Hyuk, thế là anh biết cô nàng thư ký với tốc độ chưa từng nhanh như thế khẳng định là đã đeo trên lưng tất cả hy vọng của những người bên ngoài, muốn lân la dò hỏi mối quan hệ giữa anh và người đẹp trai đi theo ông chủ.
Cô nàng thư ký đặt trà xuống bằng động tác chậm rãi nhất, sau đó hệt như bị ấn nút bất động. Mãi đến lúc Ji Ho ho nhẹ hai tiếng, cô nàng mới ngượng ngùng ra ngoài, tốc độ hoàn toàn ngược lại so với lúc bưng trà vào.
Sau khi tìm một chiếc notebook để Kwon Hyuk ngồi trên sofa xem phim, Ji Ho ngồi vào trước bàn làm việc bắt đầu bận rộn. Công ty hiện tại có những nhân viên nghiệp vụ chuyên đi đặt hàng, nếu không phải là việc làm ăn quan trọng, Ji Ho đều gắng hết sức ở lại trong phòng làm việc. Xã giao vẫn rất nhiều, nhưng từng bệnh một lần khiến Park Kyung lo lắng và Kwon Hyuk thương tâm, thế nên hiện tại đối với bàn rượu anh trốn được thì trốn, trốn không xong thì nghĩ biện pháp không để mình uống rượu, cứ thế số lần uống say dần ít đi, nhưng để tuột mất ít nhiều mối làm ăn.
Ngày hôm qua gọi điện nói đến một nửa đã bị Kwon Hyuk cắt ngang, vốn muốn hôm nay lại gọi cho Park Kyung giải thích, chẳng qua hiện tại Kwon Hyuk đang ở văn phòng, anh muốn gọi cũng chẳng có cách nào. Chẳng hiểu vì sao, Kwon Hyuk luôn không thích thấy anh gọi điện hoặc gặp Park Kyung, nguyên nhân từ đâu nhỉ? Vấn đề này làm Ji Ho nghĩ mãi không ra.
Nhưng sau đó không lâu một cuộc điện thoại gọi tới còn khiến Ji Ho rơi vào phiền não hơn nữa - là mối làm ăn lớn gần đây anh đang bàn chuyện. Mặc dù là công ty tư nhân mới khai trương chưa được bao lâu, nhưng sản phẩm thiết kế mới mẻ độc đáo lại chất lượng, bạn hàng nhìn sau khi xem qua phương án và hàng mẫu của công ty họ thì rất vừa lòng. Bàn tới bàn lui, rốt cuộc định ra được giá cả hai bên đều vừa ý. Đến khi chỉ còn hai ngày nữa sẽ ký hợp đồng, lúc này một công ty khác lại đem đến cùng một sản phẩm ép giá thành xuống để chào mời, bạn hàng bên kia gọi qua bảo chuyện hợp đồng bên họ cần thương lượng vài ngày nữa rồi mới quyết định lại.
Điều này làm Ji Ho rất đau đầu. Anh rất muốn làm ăn với công ty lớn nổi tiếng lan xa này, nếu hợp tác thành công có lẽ sẽ phát triển thành bạn hàng lâu dài, vừa hiệu quả quảng cáo vừa lợi ích, có thể nói nhất tiễn song điêu. Bởi thế lúc trước trên phương diện giá cả cứ lùi rồi lùi một bước, gần như càng về sau càng chẳng còn cơ hội kiếm tiền, hiện tại lại bị công ty khác chèn ép, họ làm sao còn đường lui? Nhưng sao có thể bỏ qua việc làm ăn lớn như thế?
Vào lúc Ji Ho đang hao tổn tinh thần không thôi, Kwon Hyuk đã nhẹ nhàng đến gần, cuộc điện thoại mở vừa nãy Kwon Hyuk cũng nghe thấy, nhiều ít cũng biết chuyện gì xảy ra.
"Ho-nie ah, làm sao vậy?"
Phát giác thanh âm Kwon Hyuk vang lên cạnh bên, Ji Ho ngẩng đầu, bắt gặp gương mặt lo lắng.
"Không có gì đâu, đừng lo. Hyuk cứ xem phim đi, hay đã xem xong rồi? Tìm phim mới xem nhé..." Ji Ho nói xong đang định đứng dậy, lại bị Kwon Hyuk đẩy trở về.
"Ho-nie, anh trả lời tôi trước đã!"
Thấy Kwon Hyuk vẻ mặt nghiêm túc, Ji Ho cúi đầu ngẫm nghĩ, sau đó nói hết sự tình đã xảy ra. Anh cảm thấy có lẽ người ấy sẽ có biện pháp giải quyết, dù sao người ấy cũng đã từng có kinh nghiệm mở công ty, dù rằng hiện tại đầu óc không rõ ràng.
Sau khi nghe xong, Kwon Hyuk yêu cầu muốn xem nội dung kế hoạch hợp tác cùng công ty kia. Ji Ho tìm hồ sơ ra từ máy tính. Kwon Hyuk xem một lúc, đưa ra vào lời đề nghị cho việc thuyết minh sản phẩm, rồi nói tiếp giá thành như vậy đã rất thấp, đối thủ cạnh tranh có thể sẽ bán hàng kém chất lượng có kiểu dáng tương tự để tiết kiệm chi phí. Như vậy, bên ta cứ giao phần kế hoạch dự án đã sửa này cho bên ấy trước, cũng hứa hẹn trong vòng một năm sẽ miễn phí phục vụ bảo hành tận nơi, bên ấy sẽ càng thêm thận trọng suy nghĩ, như vậy phần thắng sẽ lớn hơn.
Phân tích không những bình tĩnh mà còn sắc sảo đâu vào đấy của Kwon Hyuk khiến Ji Ho cảm thấy rằng, khoảnh khắc này, Kwon Hyuk trước mắt bình thường đến mức làm anh ngoài ý muốn.
Ji Ho dựa theo lời Kwon Hyuk mà sửa đổi lại bản kế hoạch lần nữa, sau đó kêu người đưa đến một bản cho công ty bên bạn hàng, cũng cam đoan chất lượng lần nữa trong điện thoại với bên ấy.
Ngay tại chiều hôm đó, tin tức khiến người phấn chấn truyền đến, bên ấy cuối cùng vẫn quyết định mua sản phẩm của công ty họ, cũng hẹn sáng mai sẽ ký hợp đồng. Tin tức này khiến Ji Ho chẳng cầm lòng được mà nắm chặt tay Kwon Hyuk, một hồi lâu anh cũng chẳng biết phải nói gì.
Kwon Hyuk nhìn dáng vẻ anh kích động như thế thì nơi khóe môi vẫn giấu ý cười, sau đó cúi người hôn anh, Ji Ho không tránh. Ngay vào lúc môi hai người họ giao nhau, cửa bất chợt bị người đẩy ra, tiếng kinh hô truyền đến. Thư ký của Ji Ho và Park Kyung đang đứng bên ngoài!
Park Kyung là bởi vì tối qua Ji Ho đột nhiên cúp điện thoại, sau đó di động lại chẳng cách nào liên lạc được nên mới không yên lòng tới công ty tìm Ji Ho. Nào chẳng ngờ rằng sau khi mở cửa, lại trông thấy Ji Ho và Kwon Hyuk đang hôn nhau.
Lúc ấy biểu tình của bản thân mình là gì, chính Park Kyung cũng không biết. Cậu chỉ đứng im lặng nơi cửa mà nhìn Ji Ho có chút giật mình, và Kwon Hyuk mang theo ánh mắt khiêu khích.
Đây thật sự là một người tinh thần không rõ ràng sao?
Ngay lúc đó Park Kyung thật nghĩ như vậy.
Đôi mắt ấy trong suốt, biểu tình kiên định đến thế, nào có ai tin đó là người bệnh cơ chứ?
Bởi vì vừa lúc đến thời gian bữa tối, ba ngươi họ dưới sự đề nghị của Ji Ho cùng nhau vào một nhà ăn.
Ji Ho ngồi cạnh Kwon Hyuk, Park Kyung ngồi đối diện với anh, sắp xếp như thế là do Kwon Hyuk cứ nắm ghì lấy tay anh chẳng chịu rời, bất đắc dĩ phải thế. Sau khi qua loa gọi món xong, trong lúc chờ đợi không ai nói lời nào. Park Kyung ngồi ngẩn người, Ji Ho càng không ngừng uống nước, Kwon Hyuk cầm đũa gõ gõ chén... Keng keng keng, thanh âm tựa tiếng đồng hồ báo thức, nhẩm tính thời gian họ im lặng.
Ji Ho muốn giải thích với Park Kyung, nhưng phải giải thích gì đây? Giải thích anh hôn Kwon Hyuk cũng không phải bởi tình yêu ư? Hay là giải thích Kwon Hyuk vừa mới giúp anh giữ lại được một vụ làm ăn, thế là anh cảm kích rồi tiếp đó mới là hôn? Tưởng tượng như vậy Ji Ho lại cảm thấy lời giải thích sẽ chỉ khiến sự tình càng có vẻ mờ ám hơn. Vì thế anh vẫn giữ sự trầm mặc.
Tâm tình của Park Kyung đang vô cùng phức tạp, cậu rất rõ tính cách Ji Ho, anh là người nói một không nói hai. Khước từ tình yêu của Kwon Hyuk, anh chưa từng nghĩ tới sẽ để Kwon Hyuk lại bên mình. Cậu tin khi Hyo Seob kia xuất hiện, Ji Ho sẽ thực hiện lời hứa tiễn Kwon Hyuk đi sau đó trở lại bên cạnh mình. Ấy vậy mà nụ hôn kia là chuyện gì xảy ra? Ánh mắt khiêu khích của Kwon Hyuk là thế nào? Càng nghĩ càng bất an, cứ luôn cảm thấy được sự tình dần phát triển theo hướng không thể dự tính.
Còn Kwon Hyuk thì sao? Kwon Hyuk của giờ phút này đang suy nghĩ gì? Anh ta có vẻ rất bình tĩnh, đôi đũa trong tay vẫn là chậm rãi gõ gõ chén.
Món ăn nhanh chóng được dọn lên trong lúc ba người không nói gì, sau đó, ba người họ mới bắt đầu lục tục nói chuyện. Ji Ho hỏi Park Kyung học hành thế nào? Park Kyung nói cũng ổn. Park Kyung hỏi Kwon Hyuk gần đây thế nào? Còn việc làm ăn của Ji Ho có bận rộn không? Ji Ho trả lời đã tốt hơn nhiều. Park Kyung gắp thức ăn cho Kwon Hyuk, Kwon Hyuk lại gắp ra để một bên, khiến trên mặt Park Kyung có vài phần xấu hổ. Ji Ho thấy thế bèn nhanh nói Kwon Hyuk không thích ăn nhưng anh thích, rồi lấy món Kwon Hyuk để qua một bên ăn, sau đó thì "A" một tiếng, miếng thức ăn rơi khỏi, hóa ra Kwon Hyuk dùng sức nhéo chân anh.
"Anh thích ăn thì để em gắp cho anh!" Kwon Hyuk cười tủm tỉm rồi lại gắp một miếng khác vào chén Ji Ho. Nhìn Park Kyung và Kwon Hyuk, Ji Ho quả thật cảm thấy như kiến bò trên chảo nóng. Anh nhanh chóng gắp một miếng thịt đặt vào chén của Park Kyung sắc mặt đang không tốt, rồi lại nhanh chóng gắp cũng cùng một miếng đặt vào chén Kwon Hyuk trước khi người ấy kịp phát biểu.
Nhìn đến hai người không hề nói gì tự bắt đầu ăn, Ji Ho thở phào nhẹ nhõm.
Bữa cơm này phỏng chừng là bữa cơm khó khăn nhất Ji Ho từng trải qua, cuối cùng thật vất vả mới ăn xong, đợi đến khi thanh toán hóa đơn ra khỏi nhà ăn, Park Kyung lại phải chia tay với hai người họ. Ngoài cửa, Park Kyung lưu luyến không rời nói lời từ biệt cùng Ji Ho. Kwon Hyuk cầm chặt tay Ji Ho từ đầu đến cuối chẳng hề buông, không xen vào được lời họ nói, chỉ có thể rầu rĩ không vui cúi đầu vân vê chân trên đất.
Cuối cùng, Park Kyung nói mình cần phải đi, còn cần phải làm việc nếu không sẽ trễ giờ. Nghe đến đó, Kwon Hyuk rốt cuộc ngẩng đầu lên, cuối cùng trong mắt cũng có vài phần vui sướng. Vừa đúng lúc vẻ mặt ấy của Kwon Hyuk bị Park Kyung trông phải, chỉ thấy Park Kyung trêu tức bất ngờ ôm lấy Ji Ho, ấn một nụ hôn lên môi anh rồi mới ha hả cười đắc ý xoay người chạy trốn, để Ji Ho sững sờ tại chỗ cùng Kwon Hyuk vẻ mặt xanh mét.
Sau đó Ji Ho phải lôi kéo Kwon Hyuk không hề động đậy trở lại trong xe, dìu ngồi vào. Kwon Hyuk đột nhiên nhào tới dùng dùng tay áo lau môi anh một cách kịch liệt, khiến môi anh bị lau đến sưng cả lên.
"Hyuk... Làm gì vậy..." Thật vất vả người ấy mới chịu dừng, Ji Ho cảm thấy môi mình vừa ngứa vừa sưng, nhịn không được lấy tay chạm vào.
"Dơ bẩn đương nhiên phải lau khô!" Người ấy trừng mắt với anh.
"Vừa nãy ăn xong chưa lau sạch sao?" Ji Ho lấy tay điều chỉnh kính chiếu hậu định nhìn, Kwon Hyuk duỗi tay kéo anh tới mà hôn lên môi anh.
"Kwon..." Mắt Ji Ho trừng lớn.
Kwon Hyuk dùng sức hôn anh, kỳ thật nếu nói hôn thì không bằng nói là trừng phạt mà cắn. Đợi đến khi người ấy buông ra, Ji Ho cảm thấy môi càng sưng lên hơn, nhưng vẻ mặt thương tâm của người đối diện càng khiến anh để ý. Người ấy lôi kéo anh, có chút yếu ớt nhìn anh rồi bảo, "Ji Ho-ah, hãy hứa với tôi, đừng cho phép người khác hôn anh."
"Kwon Hyuk..." Ji Ho nhíu mày.
Thấy anh như vậy, Kwon Hyuk lập tức lệ hoen mi. Thấy nước mắt người ấy sắp chảy xuống, Ji Ho thở dài một tiếng dưới đáy lòng rồi kéo người ấy vào lòng.
"Đừng khóc, tôi hứa." Nhưng chỉ tạm thời thôi, chờ đến khi người ấy trở lại bên cạnh Hyo Seob rồi, lời hứa đó sẽ mất đi hiệu lực.
Lời nơi đáy lòng Ji Ho đương nhiên Kwon Hyuk nào nghe được. Có được cam đoan của anh rồi, Kwon Hyuk rưng rưng thỏa mãn nở nụ cười, dùng sức ôm anh, sau đó vùi mặt cọ vào trước ngực anh, nước mắt cứ thế mà thấm vào áo anh. Khi ngẩng mặt lên lần nữa, Kwon Hyuk đã là vẻ mặt sạch sẽ. Nhìn người ấy như thế, Ji Ho bèn nhéo mũi người trước mắt, dở khóc dở cười, cảm thấy người này thật đáng yêu.
"Ho-nie, hôn tôi đi!" Nước mắt dừng rồi, Kwon Hyuk lại nhắc tới yêu cầu chính.
"Chuyện ấy ..."
Vẻ mặt Ji Ho khó xử, nhưng vừa thấy gương mặt người phía trước anh lập tức bỏ giáp đầu hàng. Rồi anh ngẩng đầu nhìn bốn phía, cũng may nơi này là bãi đỗ xe ngầm, căn bản không có người qua đường nào, Ji Ho mới yên tâm, lại nhìn người trước mắt, người ta đã nhắm mắt chờ mất tiêu rồi.
Ji Ho chăm chú nhìn khuôn mặt hoàn mỹ không chút tì vết của Kwon Hyuk, tay đặt lên gương mặt ấy, ngón cái nhẹ nhàng mơn trớn đôi môi dưới sự điều dưỡng hợp lý càng lộ vẻ hồng hào, mỗi lần hôn lên này đôi môi anh đều phải cầu nguyện, khẩn cầu hình phạt mà thần phán cho anh có thể nhiều hơn một ít nữa, là đớn đau hay tử vong cũng được, chỉ cần có thể giảm bớt tội khinh nhờn của bản thân, anh bằng lòng gánh vác.
Mang theo những trĩu nặng ai cũng không hiểu và những tình cảm chôn sâu dưới đáy lòng không dám chạm đến, sợ hãi khi chạm khẽ vào sẽ vỡ tan, Ji Ho thành kính hôn Kwon Hyuk, hôn lên giấc mộng của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip