5.2
Biệt ly. (2)
Trước khi lên xe, Ji Ho gọi cho Park Kyung, nói khi nào mình sẽ tới, thế nên lúc xe lửa dừng lại, anh trông thấy Park Kyung bước tới đón mình. Có lẽ đã đợi lâu lắm, gương mặt em ấy bị gió thổi lạnh nên có hơi ửng hồng, Ji Ho bước tới, lất tay lau đi cái nóng trên mặt cậu, hỏi đã chờ bao lâu rồi. Park Kyung cười bảo đợi chưa được bao lâu.
"Ít nhất cũng đợi hai tiếng rồi hở?" Anh tin mới lạ đó.
"Thật sự chưa được bao lâu hết mà."
Ji Ho cố ý lạnh mặt đi, "Nếu em thành thật, anh sẽ nói cho em biết nhà anh đã xảy ra chuyện gì."
Park Kyung sửng sốt, tiếp đó nhát gừng hỏi, "Không phải anh nói thật cho người nhà đó chứ?" Cứ ngỡ rằng anh chỉ nói đùa thế thôi, có khi nào...
"Đúng vậy." Ji Ho gật đầu.
"Như vậy..." Sắc mặt Park Kyung có chút khó coi.
"Hừ hừ, điều kiện."
Park Kyung bất đắc dĩ, thành thật mà rằng, "Em đến lúc bảy giờ hơn."
"Bảy giờ hơn, căn bản là bảy giờ chứ gì!" Ji Ho ngẩng đầu nhìn đồng hồ, "Hừ, còn nói không nhiều, hiện sắp mười một giờ rồi!"
"Em chỉ muốn gặp anh sớm hơn một chút thôi." Park Kyung cúi gằm xuống.
Ji Ho nâng gương mặt Park Kyung lên, cong ngón tay búng nhẹ vào mũi em ấy, sau đó một tay dắt Park Kyung một tay khiêng hành lý. Lúc trở về những gì cần đưa thì đã đưa hết, hiện tại chỉ còn một túi hành lý, thoải mái hơn.
"Ji Ho-ah, anh còn chưa nói..."
"Trở về rồi kể cho em."
Nắm tay Park Kyung đi về trước, dưới ánh sáng chiếu rọi của ngọn đèn đêm, Ji Ho quay đầu lại vẻ mặt tươi cười. Nhìn thấy vẻ tươi cười ấy, hăm hở ban đầu của Park Kyung dần bình ổn lại.
Về đến nhà, Ji Ho thêm mắm dặm muối mà kể lại một lần những sự tình đã xảy ra, còn cố ý vén áo lên để Park Kyung xem vết thương trên lưng do bị đòn gánh đánh, thấy Park Kyung nước mắt ràn rụa, cậu bảo nhất định rất đau.
"Thấy em sẽ không đau nữa."
Ji Ho rất ít nói những lời yêu thương, thế nên mỗi lần nói ra đều khiến kẻ khác khó lòng chống đỡ. Park Kyung muốn cười lại nhịn không được bật khóc, chỉ có thể bổ nhào vào lòng ai kia dùng sức mà siết ôm.
Đêm hôm đó, họ nằm trên giường ôm nhau cả đêm. Ngày hôm sau Park Kyung còn phải đến trường. Sau khi lái xe đưa Park Kyung đến lớp, Ji Ho đi ngang qua buồng điện thoại cộng cộng thì gọi điện cho công ty, bắt máy là thư ký của anh. Di động của Ji Ho đã đem tặng Kwon Hyuk, từ sau khi người ấy trở về bên Hyo Seob rồi thì không mở máy nữa, anh cũng chưa từng nghĩ tới sẽ tiếp tục dùng mà có ý định đổi số mới.
Khi biết đó là anh rồi, thư ký lập tức hỏi anh đang ở đâu, rồi bảo mấy ngày anh không ở đây công ty sắp sụp đổ rồi. Ji Ho vội vàng hỏi có chuyện gì. Trước khi rời đi anh đã chuyển giao công ty cho Hyo Seob toàn quyền xử lý, anh không nói cho Hyo Seob biết công ty này là mới mở, mà bảo rằng đây là công ty anh tạm thời chịu trách nhiệm tiếp nhận sau khi Kwon Hyuk bệnh. Nghĩ rằng đây là công ty trước đây mình và Kwon Hyuk sáng lập ra, Hyo Seob không nói gì thêm tiếp nhận ngay, cũng nói sẽ lập tức tìm người trông coi. Có những lời ấy của Hyo Seob và sau khi dặn dò thư ký kỹ càng xong, anh mới có thể yên tâm rời đi.
Hiện tại nghe thư ký bảo tình hình khẩn cấp, Ji Ho còn tưởng rằng Hyo Seob không tìm người đến thay. Nhưng thư ký lại nói ngài Shin có đến xem qua cũng như đã tìm người quản lý, nhưng có một người khác chết sống cũng không đồng ý, người này chính là Kwon Hyuk. Kwon Hyuk bảo đây là công ty của Woo Ji Ho nên ai cũng không được động vào, song chẳng có ai lo việc công ty thì không được, bởi thế nên công ty hiện tại do Kwon Hyuk toàn quyền phụ trách.
Kwon Hyuk tiếp nhận công ty này vì cho rằng Ji Ho còn có thể trở về, nào ngờ đợi gần nửa tháng vẫn chẳng thấy chút tin tức nào, cơn tức của Kwon Hyuk càng lúc càng lớn. Sau thì có hễ có khách đến là người này lại mắng chửi đuổi khách về, hiện tại công ty đã bao ngày rồi mà vẫn chưa có được vụ làm ăn nào. Sắc mặt Kwon Hyuk càng ngày càng khó coi, tính tình cũng càng lúc càng dễ nổi nóng khiến lòng người hoảng sợ, vài nhân viên chịu không nổi đã từ chức. Thật không biết công ty như vậy còn có thể tiếp tục kéo dài trong bao lâu, sau khi nhận được điện thoại của anh xong, thư ký gần như khóc xin anh trở về.
Nghe tiếng khóc lóc kể lể của thư ký, Ji Ho nói công ty kinh doanh không được nữa thì cô cũng từ chức đi thôi, dù sao hiện tại công ty không còn thuộc quyền trông coi của tôi nữa, Kwon Hyuk muốn làm gì cũng được, tôi sẽ không trở về. Anh còn nói lần gọi điện này là muốn nhờ thư ký lấy giúp vài đồ vật cá nhân cũng như vài giấy tờ cần ký còn để lại trong công ty, vì trước đó anh đã nói địa chỉ công ty cho không ít bè bạn, nên hẳn là sẽ có thư và vài thức khác.
Nhưng cô nàng thư ký bảo không được, văn phòng hiện tại đã bị Kwon Hyuk chiếm đóng rồi, đừng nói đến chuyện bước vào tìm kiếm đồ, chỉ mỗi việc bước vào thôi cũng sẽ bị mắng, cô nàng không dám mạo hiểm.
Ji Ho nghe vậy thở dài thườn thượt một hơi, nói, "Thôi như vầy đi, chờ sau khi Hyuk hết giờ làm rồi cô hãy ở lại, lúc đó giúp tôi mở cửa vào lấy đồ ra."
Thư ký vẫn nói không được, bởi do Kwon Hyuk ngay cả tối cũng ngủ lại công ty đợi chờ cả hai mươi bốn tiếng, nói nhất định phải gặp được anh.
Nghe thư ký nói vậy, con tim Ji Ho như bị bóp chặt, anh chất vấn hỏi Hyo Seob cứ thế mà để Kwon Hyuk lại một mình? Thư ký đáp "Không có, ngài Shin cũng ở lại công ty hai mươi bốn trên hai mươi bốn cùng Kwon Hyuk, ngay cả lúc ăn cơm cũng gọi người đưa đến, không rời đi quá nửa bước."
Ji Ho thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Thư ký lúc này mới thật cẩn thận mà hỏi, "Tổng giám đốc... À không, ngài Woo à, sao hai người lại ra như thế? Ngài Shin với Kwon Hyuk... Còn anh..."
"Những chuyện trước kia đừng nghe Hyuk nói bừa, tôi và Hyuk căn bản không có chuyện gì đâu, khi ấy chẳng qua là chuyện ngoài ý muốn. Shin Hyo Seob mới là người yêu của Hyuk, cô không thấy họ rất xứng đôi sao?" Bên đầu dây điện thoại, Ji Ho gượng cười yếu ớt.
"Đúng vậy đúng vậy." Thư ký liên tục hùa theo, "Anh không biết đâu, lần đầu tiên ngài Shin xuất hiện ở công ty đã khiến mọi người rung động, mắt của mấy nữ nhân viên biến thành hình trái tim hết, một lúc lâu mà còn chưa hồi phục thần trí lại."
"Được rồi, không trò chuyện nữa, tôi còn có việc. Chuyện tôi gọi điện thoại đừng nói với bất kỳ ai... Mấy thứ kia nếu có cơ hội thì đưa lại đây cho tôi ký, dù sao cũng không có văn kiện khẩn cấp gì."
"Ừm, vậy, ngài Woo... tạm biệt."
"Tạm biệt."
Sau khi cúp điện thoại, Ji Ho cũng không trở về mà tản bước dạo phố, vào giữa trưa thì ghé vào một quán trà ngồi cả buổi chiều, chờ đến giờ thì lái xe đi đón Park Kyung tan học. Em ấy vẫn giống hệt trước đây, vừa ra khỏi cồng đã thấy ngay xe anh, vì thế cười chạy tới mở cửa xe ngồi vào bên cạnh.
Ji Ho hỏi Park Kyung hôm nay như thế nào, Park Kyung cười nói rất tốt.
Sau đó họ sẽ tựa như trước đây cùng đi siêu thị mua thức ăn, lái xe đến dưới lầu rồi mỗi người nói một ít chuyện và chuẩn bị bước lên, lúc này Park Kyung đi phía trước bất chợt dừng lại. Đang lúc Ji Ho khóa xe xong quay người nhìn, thấy Park Kyung ngây người anh đang muốn hỏi có chuyện gì vậy, rồi thì anh thấy Kwon Hyuk đứng cách đó không xa.
Người ấy ôm một chiếc thùng đứng phía sau Hyo Seob, hai người đứng trước một chiếc xe cao cấp. Tại nơi những tòa nhà với lối kiến trúc cổ xưa này, nơi nơi đều là nhà lầu cũ nát, họ và chiếc xe đứng ở nơi đây càng nổi bật hơn. Tựa như người và vật của hai thế giới xa lạ, hoàn toàn không phù hợp.
Ji Ho chưa hề kể với Kwon Hyuk về chỗ này, làm sao người ấy biết được? Chắc chừng là do cô nàng thư ký nhiều chuyện để lộ ra rồi, bởi phải ký gửi đồ vật tới đây, anh mới đưa địa chỉ cho cô nàng.
Thấy hai người họ, Kwon Hyuk ôm thùng các-tông đi tới, nói với Ji Ho, "Ho-nie ah, đồ anh cần, tôi đưa tới cho anh."
Ji Ho đưa thứ gì đang cầm trên tay cho Park Kyung, sau đó nhận lấy thùng các-tông, cũng cười lại với Kwon Hyuk, "Cám ơn, để cậu phải tự mình lại đây một chuyến thật rất lấy làm ngại."
Sự khách sáo của anh khiến Kwon Hyuk cắn môi dưới, ánh mắt mang theo vài phần u oán. Ji Ho vờ như không thấy, anh nhìn về phía Hyo Seob đang thinh lặng một bên bảo, "Anh Shin, trước đó không phải anh đã từng nói sẽ dẫn Hyuk ra nước ngoài tĩnh dưỡng ư, sao giờ vẫn còn ở trong nước?"
Hyo Seob còn chưa kịp đáp, Kwon Hyuk đã nặng nề tiếp lời, "Tôi không đi! Tôi muốn ở lại đây, Ji Ho, tôi muốn ở cạnh anh!"
Lời của Kwon Hyuk khiến ánh mắt Hyo Seob trở nên lạnh lẽo, Park Kyung nghe xong biểu tình cũng ảm đạm đi.
Ji Ho lấy bớt vài thứ trong tay Park Kyung để vào chiếc thùng anh đang ôm, để em ấy trống một tay, sau đó vươn tay nắm lấy bàn tay Park Kyung, dưới cái nhìn chăm chú của Kwon Hyuk anh cười bảo, "Kwon Hyuk ah, những lời này cậu nêu nói với anh Shin đây mới đúng, bởi vì đó mới chính là người cậu yêu. Mà người tôi yêu, từ đầu đến cuối luôn là Kyungie."
Kwon Hyuk dùng sức đăm đăm nhìn xoáy vào Ji Ho, cứ như muốn nhìn cho đến khi anh thủng một lỗ mới cam tâm. Cậu cứ nhìn hoài nhìn mãi như thế, tay Kwon Hyuk buông thõng rồi nắm chặt, lời nói ra tựa như phải cõng lên vai cả ngàn cân, mỗi một lời đều vô cùng khẩn khoản, "Woo Ji Ho, anh hãy nhìn vào mắt tôi rồi trả lời cho tôi biết, tôi chỉ hỏi anh một câu, anh có yêu tôi không?"
Cảm giác tay Park Kyung siết chặt tay mình, tay Ji Ho cũng siết chặt lại, rồi anh chậm rãi nâng tầm mắt lên, nhìn thẳng vào đôi mắt tối đen của Kwon Hyuk lóe lên ánh sáng mỏng manh. Giờ khắc này, sâu thẳm trong đôi mắt kia là cầu xin và mỏi mong vô tận, là chờ đợi cũng là đoạn tuyệt, chỉ cần một câu anh thốt ra lời.
Ji Ho nâng dần bàn tay nắm chặt giữa anh và Park Kyung lên, chạm vào chiếc nhẫn trên ngón áp út Park Kyung đang đeo, mỉm cười với Kwon Hyuk mà bảo, "Người tôi yêu chỉ có Park Kyung - tôi đã cầu hôn với em ấy."
Ji Ho cầm tay trái Park Kyung đưa lên, chiếc nhẫn bạch kim lóe sáng chói lòa dưới ánh mặt trời. Kwon Hyuk như bị đâm phải tổn thương mất rồi, sắc mặt tái nhợt lùi ra sau vài bước, thiếu chút nữa chẳng thể đứng vững, cuối cùng được Hyo Seob kéo vào lòng. Nhìn tình cảnh trước mắt ấy, Ji Ho kéo tay Park Kyung rời đi.
Lúc bước lên lầu Park Kyung lặng lẽ quay đầu, bất chợt mắt đối mắt với Kwon Hyuk, cậu nhìn thấy tuyệt vọng trong đôi mắt ấy nên hoảng sợ quay đầu khỏi. Nhìn Ji Ho đi trước chẳng quay đầu, Park Kyung hít sâu vài lần mới làm chậm lại được nhịp tim đập hỗn loạn.
Đến khi hai người kia biến mất trước tầm mắt, Hyo Seob mới ôm chặt lấy cơ thể không chút sức lực của Kwon Hyuk, thấp giọng thì thầm bên tai người ấy, "Hyuk-ah, chúng ta đi nước ngoài đi, đừng ở lại nơi này nữa... Cũng đừng trở về nữa..."
Vài lần trước, Kwon Hyuk luôn một lời cự tuyệt. Nhưng lần này, Kwon Hyuk chẳng nói gì, chỉ thất thần mà nhìn mỗi một chỗ, toàn bộ sức nặng cơ thể dựa vào người Hyo Seob, như thể chẳng hề phản đối.
Sau khi trở về căn phòng cùng thuê, chưa được bao lâu thì Park Kyung vào bếp bận rộn cả lên, cậu muốn mau nấu thức ăn đã mua hôm nay thành bữa tối. Cậu đặt rau cải trắng đã rửa sạch lên thớt mà cắt, nhưng khi cắt được một nửa rồi thì bỗng ngừng lại, nghiêng tai lắng nghe thanh âm trong phòng khách. Ngoại trừ tiếng nói chuyện phát ra từ tivi, cậu chẳng còn nghe được gì cả. Cẩn thận quay đầu lại tìm hiểu xem, cậu thấy Ji Ho đang im lặng ngồi trên ghế sofa xem tivi, là tiết mục kịch truyền hình mà anh không yêu thích lắm.
Ji Ho trông rất bình tĩnh, sắc trời dần tối đi, trong phòng khách vẫn không bật đèn, thứ ánh sáng huỳnh quang phát ra từ tivi khiến gương mặt anh thật trầm tĩnh. Park Kyung chưa bao giờ trông thấy Ji Ho khóc, nhưng chẳng hiểu bằng cách nào, ánh mắt anh khi bị ánh huỳnh quang của tivi chiếu vào khiến người ta cứ cảm thấy được nỗi buồn âm ĩ, tựa như đó là thứ nước mắt anh đã chôn tận đáy lòng lơ đãng mà chảy ra...
Park Kyung thu hồi tầm mắt lại, tiếp tục rất nhanh mà cắt, nhưng cứ cắt cắt rồi cắt, một giọt lệ rơi xuống trên ngón tay.
Hôm sau, sau khi đưa Park Kyung đến trường, không có việc gì làm nên Ji Ho về nhà bắt đầu xắn tay áo dọn dẹp nhà cửa. Bình thường đều là do Park Kyung dọn, nhưng hiện tại anh đang nhàn rỗi quá mức, không động tay động chân thật sẽ rỉ sét hết. Trước hết nhét quần áo hôm qua đã thay vào máy giặt, quần lót và tất thì để riêng ra ngâm với bột giặt rồi lát nữa giặt tay sau. Nhân khoảng thời gian này, anh bắt đầu quét dọn phòng ở, phủi phủi bụi bặm, lau lau cái bàn. Chẳng bao lâu, anh phát hiện một thùng các-tông đặt nơi góc phòng khách, đây là chiếc hộp ngày hôm qua Kwon Hyuk mang đến cho anh, bên trong có vài vật phẩm riêng tư và thư từ mà anh cần ký nhận.
Sau khi thấy thì anh tự nhiên lấy những thứ bên trong ra xem xét hết một lượt. Trong vài phong thư viết cho anh, có bức là của bạn hàng, có bức là mời anh tham gia triển lãm bán hàng gì đó, chẳng có lá thư nào đến từ những người bạn. Mà thật ra thì anh nào có bạn bè gì, nên không có thư cũng chẳng có gì đáng nói. Chẳng là có một phong thư thật kỳ lạ, trên phong thư không đề tên anh, chỉ ghi gửi tổng giám đốc của công ty mà thôi.
Bởi do trước khi rời đi anh là Tổng giám đốc của công ty, thế nên phong thư này tất nhiên sẽ được phân loại là một trong những bức thư thuộc về anh. Mang theo vài phần tò mò, Ji Ho mở thư ra, chiếc đĩa phim đặt trong bao giấy rơi ra trước, sau đó là một phong thư, mở ra đập vào mắt chính là cái tên được đóng dấu: Ngài Kwon Hyuk.
Ji Ho nghi ngờ xác nhận lại lần nữa, sau khi suy ngẫm thì hiểu được, phong thư này lẽ ra phải thuộc về Kwon Hyuk. Do công ty mới này lấy danh nghĩa công ty riêng ngày trước của Kwon Hyuk mở lại, nên đối với những người ngoài không rõ mà nói, đây chính là công ty do Kwon Hyuk kinh doanh, tổng giám đốc tự nhiên là Kwon Hyuk, cho nên mới ký gửi lên tổng giám đốc, mà người nhận cũng chính là Kwon Hyuk.
Sau khi biết đây là thư gửi cho người ấy, Ji Ho có phần áy náy vì đã lỡ mở thư của người khác, nhưng dù sao cũng đã mở rôi, anh vẫn xem tiếp. Nội dung thư rất ngắn, chỉ vỏn vẹn vài dòng:
Ngài Kwon Hyuk, thật có lỗi vì hiện đã quấy rầy ngài! Nhưng bọn tôi cũng khó khăn nên mới đành vậy! Dù gì ngài bây giờ cũng là Tổng giám đốc công ty tư nhân, thoạt nhìn cũng lắm tiền nhỉ. Sau khi xem xong đĩa phim này rồi thì hãy gọi cho số điện thoại bên dưới, bọn tôi tin ngài sẽ không báo cảnh sát đâu, đúng chứ?
Nội dung thư kỳ lạ khiến Ji Ho không cầm lòng được mà bỏ đĩa vào đầu máy ấn nút play. Lúc đầu trắng xóa, Ji Ho ngồi trên ghế sofa đợi gần bốn mươi giây mới bắt đầu có hình ảnh xuất hiện.
Hình ảnh đầu xuất hiện rất giật giật, nhìn hồi lâu mới biết đây là một công trường hoang vắng, qua một thời gian ngắn hình ảnh mới ổn định lại. Ngay sau đó, một người xuất hiện, người này khiến tim anh nhói lên.
Là Kwon Hyuk!
Tay bị trói sau lưng, trong miệng nhét thứ gì đó, bị kẻ khác vứt ngã xoài trên đất, đang sợ hãi nhìn qua người phía sau, Kwon Hyuk liều mạng mà gượng đứng lên, chạy ra ngoài. Nhưng rồi thì nhanh chóng bị bắt kịp. Gã đầu tiên bắt kịp giẫm chân lên đạp Kwon Hyuk xuống, bên ngoài trời lất phất mưa. Ngày hôm ấy trời đổ mưa, lúc bị lôi trở về, Kwon Hyuk trân trân nhìn cánh cửa tẩu thoát giữa cơn mưa phùn rỉ rả.
Có ba gã đàn ông vây đến, không hề để ý sự giãy dụa của người bên dưới mà thản nhiên dùng dao cắt xé bộ quần áo của người nọ. Chỉ chốc lát sau, thứ trang phục ấy đã bị cắt nát đến nhàu nhĩ, căn bản không đủ che lấp cơ thể người.
Những gã ấy dâm loạn cười đè lấy cơ thể gần như trụi trần của Kwon Hyuk, xâm phạm, tra tấn con người ấy dưới con mắt đầy tuyệt vọng của cậu. Gã này xong lại tiếp gã khác. Đến khi chẳng biết là lần thứ mấy, có một kẻ cắt dây thừng trên tay Kwon Hyuk ra, ngón tay cậu cắm vào bùn đất sâu hoắm, để lại những vết cào đỏ như máu. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trên người cậu dần nhiễm các loại dịch nhớp nháp, thứ ánh sáng trong mắt Kwon Hyuk dần mờ nhòa, rồi vụt tắt. Thứ gì bị nhét ở miệng được nới lỏng ra, Kwon Hyuk dùng chút hơi tàn cuối cùng tru lên một tiếng, tựa như linh hồn cũng bị vỡ toạc, đớn đau vô hạn, hủy diệt đến vô cùng. Rốt cuộc, chẳng còn lại gì.
Trong đĩa phim, hành vi man rợ của mấy gã kia vẫn tiếp tục, còn Woo Ji Ho đã nhắm chặt hai mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip