5.3
Biệt ly. (3)
Mấy ngày nay, Park Kyung cảm giác Ji Ho rất lạ, nhưng lại chẳng thể nói lạ ở điểm nào. Rõ ràng nhất chỉ có anh ngày càng dịu dàng hơn.
Ji Ho đổi số di động lần nữa, sim điện thoại trước kia bị đổi. Trong lúc vô tình, Park Kyung thoáng bắt gặp anh đặt sim cũ nơi góc ngăn kéo. Ji Ho bảo anh đã chẳng còn cần số di động này nữa, kêu Park Kyung hãy lưu số mới của anh. Tuy đã nhớ kỹ số mới, nhưng do dự, Park Kyung vẫn không xóa số cũ đi. Cậu là một người mến thương điều cũ, nên không đành lòng.
Mỗi ngày Ji Ho đều đón đưa Park Kyung đi học, lúc Park Kyung đi làm cũng sẽ đón em ấy về, lỡ có đến sớm sẽ ngồi trong xe đợi, đợi đến khi Park Kyung tan ca. Hiện không có việc làm nên Ji Ho cũng rảnh rỗi, anh giành lấy việc giặt giũ nấu cơn, nên Park Kyung hiện chẳng cần làm gì khi về nhà nữa, cứ hệt như vị đại thiếu gia ăn ngon mặc đẹp đưa cơm tận miệng. Nhưng những việc ấy cũng chẳng kỳ lạ, kỳ lạ là, mỗi tối Ji Ho bắt đầu thức giấc, anh chẳng làm gì mà chỉ đăm đăm nhìn Park Kyung.
Park Kyung đã tỉnh giấc vài lần, mỗi lần đều bắt gặp đôi mắt tối còn hơn cả đêm đen của anh. Hỏi anh có chuyện gì, anh chỉ cười, chẳng đáp lời nào. Thi thoảng anh sẽ hỏi cậu, hiện cậu có hạnh phúc không? Câu trả lời của Park Kyung tất nhiên là khẳng định. Nhưng vẻ mặt Ji Ho lại hiu quạnh, "Kyungie, anh không thể trao em một tình yêu trọn vẹn, như vậy có được không?"
Biết Ji Ho để tâm đến việc cơ thể chẳng thể kích tình của mình, mỗi khi anh nói đến đề tài này Park Kyung sẽ dùng sức nhéo anh, sau đó tức giận mà đưa lưng về phía khác. Ji Ho chẳng nói điều gì, chỉ yên lặng ôm lấy cậu từ sau, để nhiệt độ cơ thể cả hai hòa quyện.
Có một lần Ji Ho đến trường Park Kyung đón em ấy đi học về, trông thấy em ấy và một chàng trai ngoại quốc khoảng chừng trên dưới ba mươi tuổi nói nói cười cười cùng đi ra. Trước mặt người ấy, Park Kyung cười rất tự nhiên. Ji Ho dõi theo đến ngẩn người, ngồi trong xe cân nhắc rất lâu, rồi chợt nhận ra, dường như em ấy chưa từng nói cười với mình như thế. Vừa thấy xe anh, Park Kyung liền chào tạm biệt anh chàng ngoại quốc nọ, sau đó tới mở cửa xe ra.
Ji Ho hỏi, "Kyungie, anh chàng ngoại quốc ban nãy là thầy giáo ngoại quốc mà em đã nhắc đến?" Park Kyung cười đáp, "Đúng rồi."
Ji Ho còn nói, "Em trò chuyện với anh ta vui vẻ quá."
Khựng lại một thoáng, nghĩ rằng anh đang ghen, Park Kyung cười đến híp mắt lại, "Ji Ho-nie, anh đừng hiểu lầm, quan hệ giữa em và anh ta cùng lắm là chuyển từ thầy trò thành bạn bè mà thôi, không dính líu gì nhiều đâu. Anh ta ấy, còn không chịu nhận mình là kẻ đồng tính luyến ái mà!"
Ji Ho cười khẽ, "Dù thế nào, chỉ cần em hạnh phúc là được."
Park Kyung nhìn gương mặt Ji Ho, dù đang cười, nhưng đáy mắt chẳng hề lấp lánh. Nỗi bất an trong lòng cậu bỗng chốc ngày càng nhiều hơn, cậu ngồi trên xe mà chẳng rõ phải nên nói điều gì.
Cứ thế, một tuần trôi qua. Một sớm nọ, Ji Ho theo thường lệ đưa Park Kyung đến trường. Buổi sáng khi tỉnh giấc thì trời mờ mịt, tầng mây âm u. Sau khi đưa Park Kyung đến trường xong Ji Ho không lái xe về nhà như thường lệ. Thay vào đó, anh chạy vào đường cao tốc, lái xe đến một con đường mòn dọc núi hẻo lánh.
Con đường này rất dài, phải lái hơn bốn mươi phút mới có khúc quanh, đây là con đường duy nhất để vào thành phố trước khi đường cao tốc tu sửa. Mà sau khi đường cao tốc sửa xong, con đường này như thể bị vứt bỏ, rất ít có người lái xe qua, trừ khi họ đến trên núi du lịch. Khi Ji Ho dừng xe giữa con đường mòn hoang vắng ấy, bầu trời xám xịt, lất phất mưa phùn, khí trời đột ngột giảm. Ji Ho lẳng lặng ngồi trong xe, nghe radio.
Người chủ trì liến thoắng những câu đùa, một chiếc xe ô tô khác đỗ lại trước xe Ji Ho. Anh nhìn đăm đăm vào chiếc xe ấy, khi thấy người trong xe bước ra anh mới lấy đi động nhắn tin cho Park Kyung.
"Kyungie, anh xin lỗi."
Sau khi tắt đi di động quăng vào chiếp hộp trên chiếc ghế bên cạnh, Ji Ho mang theo một chiếc gói to, mở cửa xe ra ngoài.
Thấy Ji Ho rồi, ba gã đàn ông cũng bước ra từ chiếc xe ấy. Gã đi đầu nói với anh, "Mày là ai?"
Ji Ho lộ ra nụ cười nghề nghiệp của luật sư, "Tôi là luật sư được Kwon Hyuk ủy thác."
"Các người không báo cảnh sát chứ?"
"Sao lại báo được, loại chuyện này, liệu có ai dám công khai?" Nơi đáy mắt Ji Ho chợt lóe qua thứ ánh sáng kỳ lạ.
"Vậy sao cậu em đó không tự đến?" Gã ta cười chẳng mang ý tốt nào.
Ji Ho đẩy mắt kính, cũng cười, "Chắc là do Kwon Hyuk không định gặp lại mấy người."
"Cũng phải, bị làm thế, còn muốn gặp bọn tao đây thì cũng thật lạ, ha ha ha!" Gã ta và những tên bạn cười một cách cuồng vọng, "Nhưng không nhìn thấy cậu em đó cũng không sao, thấy tiền là được!"
Ji Ho giơ tay chiếc túi to trong tay lên, "Đây là một trăm vạn của các anh, thứ cần trao đổi đâu?"
Một tên khác đứng sau gã kia nhận lấy chiếc túi, rồi đưa ra một chiếc đĩa, "Đây là bản gốc, hơn nữa còn là chiếc đĩa cuối cùng, những cái khác đã hủy hết rồi."
"Đây thật sự là chiếc đĩa duy nhất?" Ji Ho mỉm cười, "Nếu chúng tôi phát hiện ra còn bất kỳ đĩa nào khác, tôi nghĩ Kwon Hyuk có thể sẽ vận dụng một ít... lực lượng. Dù sao, ép đến bước đường cùng thì con thỏ cũng sẽ cắn người."
"Cứ yên tâm, bọn tôi vốn cũng chẳng định đòi tiền cậu em ấy, dù gì cũng đã hưởng thụ người ta mà, ha ha..." Gã ta dừng lại, cười vài tiếng dâm tục rồi tiếp lời, "Chỉ là dạo này khó kiếm tiền quá, bọn người chúng tao sắp đến mức lưu lạc đầu đường rồi. Chứ không cũng muốn giữ cái này lại, lúc cô đơn trống vắng xem lại cũng tốt lắm đấy!"
Đôi mắt lạnh lùng, nhưng khóe môi Ji Ho vẫn cong lên, "Trước khi giao tiền cho các người tôi muốn hỏi rõ ràng, liệu lần này phải chăng có kẻ sai các người uy hiếp Kwon Hyuk?"
"Không không không, đã bảo không có tiền nên bọn tôi mới làm vậy mà. Kẻ bỏ tiền lần trước sau khi đưa tiền xong cũng bảo sẽ không liên hệ với bọn tôi nữa. Tuy bọn tôi cũng đã hỏi họ có thể làm lại sự tình hưởng thụ quá sướng như loại chuyện này không!"
"Người bỏ tiền ra kêu mấy người làm chuyện này là ai?" Không phải không biết, Ji Ho chỉ muốn xác định lại chắc chắn.
"Bọn tôi cũng chỉ là nhận tiền của kẻ khác làm việc mà thôi, là ai thì chẳng rõ lắm." Gã ta cười nịnh bợ, "Chỉ biết nhất định là kẻ có tiền, bảo Kwon Hyuk là một cậu em biến thái, thích đàn ông, hơn nữa còn quyến rũ con trai nhà họ, nên kêu bọn tôi chơi với cậu em ấy, coi như trừng phạt."
Ji Ho cười rất lạ, u ám ẩn sau đôi mắt.
"Không nói thì thôi, vậy hãy đưa thứ tôi cần! Tiền thì lấy đi, về sau đừng tìm Kwon Hyuk gây phiền nữa." Ji Ho cầm chiếc túi to bước tới vài bước, kẻ đối diện cất chiếc đĩa vào túi rồi cũng bước tới theo.
"Cứ yên tâm, lăn lộn trên đời lâu như vậy, bọn tôi rất hiểu luật lệ." Gã ta nhận được chiếc túi rồi thì quẳng cho kẻ đứng sau đếm lại, đến lúc khẳng định không thiếu một đồng mới giao đồ ra. Liếc Ji Ho lấy đi chiếc đĩa kia, gã cười gian mà bảo, "Hãy chuyển lời tới Kwon Hyuk thay cho bọn tôi, rằng nếu cậu em ấy cô đơn quạnh vắng thì cứ tới tìm, lần này sẽ miễn phí đấy! Bọn tôi rất nhớ cơ thể tuyệt vời ấy."
Ji Ho ngẩng đầu, cười rạng, "Được, tôi sẽ chuyển lời." Rồi như chợt nhớ ra điều gì, anh hỏi, "Phải rồi, lần trước cũng là ba người các anh?"
Nhận được tiền rồi, ba gã nọ như quên tất, trả lời ngay, "Đúng thế, chính là ba kẻ chúng tôi đây. Thôi đi đây, hãy cảm tạ sự khẳng khái của Kwon Hyuk thay bọn tôi, tạm biệt."
Bọn họ lên xe, Ji Ho cũng trở lại xe, tiện tay đặt đồ bên cạnh, tầm mắt dán chặt vào chiếc xe trước mắt. Lúc chiếc xe ấy lăn bánh, anh lập tức khởi động xe đuổi theo.
Như phát giác ra Ji Ho đi theo, nghĩ rằng anh muốn vượt qua, chiếc xe phía trước chạy chậm lại, đồng thời lách qua một bên nhường đường. Nhưng đến khi xe Ji Ho chạy song song cùng thì xe anh vẫn giữ tốc độ chầm chậm, chạy cùng chiếc xe ấy. Tình huống này kéo dài đến tận nửa tiếng, chiếc ô tô bị theo sát đẩy tốc độ nhanh hơn thẳng về trước, Ji Ho ép sát không buông, gắng hết sức duy trì trạng thái song song.
Rốt cuộc người này muốn làm gì?
Người trong chiếc xe kia luống cuống, quáng quàng định chọn đường khác nhằm cắt đuôi chiếc xe anh. Lúc chiếc xe này lùi về phía sau được ít phút, cảnh tượng xuất hiện trước mắt khiến Ji Ho mỉm cười.
Đã nhận ra rồi ư?
Giấu kín nước mắt vào tận đáy lòng, càng đau khổ tươi cười của Ji Ho lại càng sáng ngời hơn. Khi tức giận anh lấy tươi cười thay thế, khi thương đau cũng lấy nụ cười che đi, khi tuyệt vọng, thậm chí cả khi tỉnh ngộ, cũng là nụ cười thoảng qua như thế.
Mang theo tươi cười không hối hận ấy, Ji Ho đạp chân ga, bẻ ngoặt tay lái vào chiếc xe đang song song. Khoảnh khắc ấy, tiếng xe đâm vào nhau vang vọng khắp chốn này.
Một chiếc xe đụng chiếc xe còn lại tới mép con đường mòn dưới chân núi, mà chiếc trong va chạm đã không khống chế được lao ra đường, lăn xuống sườn núi.
Chưa đến một tiếng kể từ khi nhận được tin nhắn của Ji Ho, Park Kyung được cảnh sát gọi điện đến hỏi cậu có biết ai là Woo Ji Ho không, rồi còn bảo cậu, Ji Ho bị thương nặng do tai nạn xe cộ, hiện đang cấp cứu ở bệnh viện, nên cậu hãy tới làm những thủ tục liên quan.
Nghe đến đó, tay chân Park Kyung lạnh ngắt, mọi thứ trước mặt xoay vần. Cậu chẳng rõ mình về nhà bằng cách nào, hiện chỉ muốn lập tức đến bệnh viện xem Ji Ho mà thôi. Ấy vậy nhưng cậu còn phải về nhà lấy tiền dành dụm, bởi còn phải trả tiền thuốc men... Nhưng mà lạ quá, số tiền để dành cậu rõ ràng đã cất kỹ, thế sao hiện chẳng nhớ được đã cất nơi đâu?
Mặt cắt không còn giọt máu, Park Kyung cuống cuồng lật tung mọi thứ lên, và rồi tìm được nơi ngăn kéo tủ đầu giường. Khi lấy ra còn phát hiện tấm sim di động Ji Ho đặt ở góc ngăn kéo. Như ma xui quỷ khiến, cậu nhét tấm sim vào ví, sau đó cầm số tiền dành dụm lao ra khỏi phòng.
Đến bệnh viện rồi, Park Kyung thấy vị cảnh sát đã liên hệ với mình. Biết cậu là Park Kyung, cảnh sát đưa di động cho cậu, bảo, "Đây là di động của Woo Ji Ho, lúc xảy ra tai nạn do đặt trong cốp xe nên không bị gì, chúng tôi gọi cho cậu thông qua số trong di động này. Trong điện thoại của anh ta chỉ có mỗi số liên lạc của cậu."
Park Kyung run rẩy cầm lấy di động, nhẹ giọng hỏi, "Ji Ho đâu?"
Anh chàng cảnh sát nghiêng người nhìn phòng cấp cứu đằng sau, "Còn đang cấp cứu. Vết thương của anh ta... rất nghiêm trọng."
Park Kyung mệt mỏi tựa lưng vào tường, cảnh sát hỏi cậu vẫn khỏe chứ, cậu miễn cưỡng cười, sau đó dưới sự giúp đỡ của cảnh ngồi vào dãy ghế dọc hàng lang.
Sau đó cảnh sát kể lại, xe Ji Ho đụng phải một chiếc xe khác nên mới rơi xuống sườn núi, tình huống còn đang điều tra cụ thể, ba người trong chiếc xe kia cũng bị trọng thương, vẫn đang cấp cứu.
Đèn phòng cấp cứu vẫn sáng. Park Kyung ngồi trên ghế, hai tay nắm chặt chiếc điện thoại được cảnh sát giao cho. Mở danh bạ, chỉ lưu mỗi tên cậu. Thấy thế, Park Kyung vừa cười vừa khóc. Lấy tay lau nước mắt, nhưng sao thứ nước kia càng chảy càng nhanh. Thế là, cậu ghì lấy di động của Ji Ho mà khóc.
Trong di động chỉ có tên mỗi mình mình, Ji Ho-ah, chẳng lẽ anh thật lựa chọn hoàn toàn quên Kwon Hyuk? Vậy câu 'Anh xin lỗi' kia rốt cuộc có ý gì? Là biết trước vụ tai nạn này sao?
Như nhớ ra điều gì, Park Kyung lau khô nước mắt, lấy sim di động đã cất vào ví ban nãy. Khi di động lại một lần nữa sáng lên, Park Kyung nhanh chóng thấy được tên một người trong danh bạ... Cũng chỉ có tên của một người.
Nhìn tên này, Park Kyung che miệng lại, dòng nước mắt khó lắm mới ngăn được lại tuôn ra như những hạt trân châu đứt đoạn, từng hạt từng hạt. Trên di động chỉ lưu một tên duy nhất, là Kwon Hyuk.
Sau một lúc, Park Kyung dằn tiếng khóc xuống, run rẩy bấm dãy số được lưu duy nhất này.
Giờ phút này, Hyo Seob và Kwon Hyuk đang ngồi nơi khoang máy bay, chỉ chốc lát nữa thôi máy bay sẽ cất cánh, tiếp viên hàng không đang yêu cầu mọi người tắt di động. Sau khi tắt di động của mình rồi, Hyo Seob nhìn qua Kwon Hyuk sắc mặt tái nhợt bên cạnh, nhẹ nhàng thấp giọng thì thầm bảo, "Hyuk, đã tắt di động chưa?"
Kwon Hyuk liếc nhìn qua, chậm rãi cầm lấy di động. Chiếc điện thoại di động này là do Ji Ho mua, để cậu có thể liên lạc với anh vào bất kỳ lúc nào. Kwon Hyuk chưa bao giờ dùng điện thoại này gọi cho ai khác ngoài Woo Ji Ho, vì ngoài số của anh ra, chiếc máy này còn lưu số của ai nữa đâu.
Kể từ sau khi bị Ji Ho cự tuyệt, Kwon Hyuk cũng chẳng rõ vì sao mình vẫn muốn giữ chiếc điện thoại ấy kề bên. Chỉ là nhìn tên hiển thị trên di động, nhớ lại những tháng ngày hễ muốn thấy người kia là gọi điện, vậy là chẳng thể dằn lòng mà giữ lại. Quãng thời gian ấy vui vẻ biết bao nhiêu, không cần bận tâm suy nghĩ điều gì, chỉ cần gọi điện thoại rồi bảo, Ho-nie à tôi nhớ anh. Thế là Ji Ho sẽ nhanh chóng xuất hiện, tuy phải chạy leo cầu thang mà hồng hộc thở, nhưng người ấy sẽ mãi tươi cười, vẻ mặt thương yêu chiều chuộng, rất đỗi cẩn thận, cứ như sợ Kwon Hyuk sẽ giận.
Kwon Hyuk ngơ ngẩn nhìn di động, ánh mắt Hyo Seob tối tăm. Nặn ra một nụ cười, Hyo Seob nắm lấy tay cầm di động của Kwon Hyuk rồi bảo, "Hyuk, để anh giúp em khóa máy."
Lấy điện thoại qua rồi, Hyo Seob nhìn thoáng qua lại tiếp, "Kiểu này đã cũ rồi, từ tận nhiều năm trước, lại chẳng đẹp đẽ gì. Sau khi đến nước ngoài anh sẽ mua cho em cái mới, đừng dùng di động này nữa."
Kwon Hyuk chỉ nhìn đăm đăm vào chiếc điện thoại trong tay Hyo Seob, chẳng nói điều gì. Nhìn bàn tay Hyo Seob đặt trên nút tắt máy, sau đó yên lặng nhắm hai mắt lại.
Ring rang ring rang...
Tiếng điện thoại chợt vang lên trong khoang máy bay im ắng, thanh âm quen thuộc đến mức khiến Kwon Hyuk mở choàng mắt. Thế nhưng tiếng chuông đã ngừng, tựa như tiếng chuông ban nãy chỉ là nhầm lần. Kwon Hyuk ngây ra nhìn Hyo Seob, người kia lại tươi cười, hỏi, "Hyuk, sao à?"
Dời tầm mắt sang chiếc đi động đã tắt trong tay Hyo Seob, rồi chợt, Kwon Hyuk đoạt lại chiếc di động của mình, sau đó nhanh chóng khởi động máy. Cậu phải xác định, dù có thật hay không thì phải xem lại lần nữa.
Phải chăng là Ho-nie gọi cho mình, nhất định là thế! Nhất định là thế! Nhất định là thế! Kwon Hyuk không tin Ji Ho thật nhẫn tâm như vậy, anh đã từng nói yêu mình, anh đã từng nói thế!
Mở di động, hiện một cuộc gọi nhỡ, mở ra lần nữa, tên hiển thị là Ho-nie!
Kwon Hyuk kích động gọi lại. Kể từ khi Ji Ho đưa cậu về lại với Hyo Seob, dãy số này dù có gọi thế nào cũng chẳng ai bắt máy. Ấy vậy mà lần này, trong di động lại truyền đến âm thanh.
Nhìn dáng vẻ ấy, Hyo Seob dằn lòng không được bảo, "Hyuk, sắp bay rồi, tắt di động đi."
Kwon Hyuk liếc qua, đột nhiên đứng phắt dậy.
"Hyuk, em muốn đi đâu?"
Hyo Seob giữ chặt Kwon Hyuk. Kwon Hyuk cầm chặt di động quay đầu lại nhìn, vẻ mặt kiên định, "Xin lỗi anh, Shin Hyo Seob, tôi không thể theo anh được, tôi phải ở lại nơi này."
"Kwon Hyuk!" Hyo Seob tức giận đứng bật dậy.
Kwon Hyuk chỉ lạnh nhạt cười, xoay người rời đi. Cái nhìn trước khi rời khỏi ấy rất mực quyết đoán.
Hyo Seob mệt mỏi ngồi sụp vào chỗ ngồi.
Giờ khắc này anh ta mới hiểu rõ, mình đã hoàn toàn mất đi Kwon Hyuk rồi.
Không để ý đến sự ngăn trở của tiếp viên hàng không khi rời khỏi khoang máy bay, Kwon Hyuk vừa đi vừa nghe điện thoại. Lúc này điện thoại có người bắt, bên trong truyền ra âm thanh. Kwon Hyuk vui mừng, nắm chặt di động đỏ hoe mắt mà bảo, "Ho-nie, là anh sao? Ho-nie ah... Rốt cuộc anh chịu gọi cho tôi rồi... Tôi biết nhất định anh sẽ gọi cho tôi mà... Ho-nie... Ho-nie ah?
Cách đó không xa, không biết có thứ gì bị ai đó đánh rơi xuống đất, phát ra tiếng vang lớn. Đồng thời, máu trên mặt Kwon Hyuk tức thì mất sạch, di động vốn cầm chặt trên tay cũng rơi xuống.
Lúc Kwon Hyuk chạy tới bệnh viện, Park Kyung đang ở ngoài cửa phòng cấp cứu. Ji Ho còn đang cấp cứu, tình hình không lạc quan lắm.
Park Kyung hai mắt sưng đỏ ngồi trên dãy ghế chờ nơi hành lang. Kwon Hyuk hốt hoảng lúng túng hỏi cảnh sát rằng chuyện này sao lại thế, sao lại xảy ra tai nạn xe cộ, có nghiêm trọng không, bị thương thế nào, bao lâu nữa mới phẫu thuật xong, anh ấy không sao cả chứ, không sao cả chứ?
Để rồi rốt cuộc Kwon Hyuk thét to, rũ mệt. Được người nào đó đỡ đến ngồi xuống ghế. Nhưng cậu không chịu, chỉ bất lực lủi vào góc, ánh mắt đờ đẫn nhìn đăm đăm ngọn đèn sáng nơi phòng cấp cứu.
Một giờ hai giờ rồi ba giờ trôi qua, đèn phòng cấp cứu cũng chịu tắt. Phát hiện điều ấy đầu tiên, Kwon Hyuk đứng phắt dậy. Nhưng có lẽ do ngồi bó gối lâu quá, cậu lảo đảo, xém nữa đã ngã, rồi thì lại cắn chặt răng gắng gượng chịu đựng.
Khi bác sĩ và y tá đẩy Ji Ho hôn mê bất tỉnh khỏi phòng cấp cứu, Kwon Hyuk và Park Kyung cùng lúc nhào tới, thật cẩn thận lại vô cùng đau lòng nhìn người giờ phút này có vẻ như vô cùng yếu ớt, chỉ chạm khẽ vào thôi sẽ vỡ vụn.
Kwon Hyuk càng không ngừng hỏi bác sĩ tình hình của anh. Bác sĩ đáp, "Tuy vết thương nghiêm trọng nhưng bởi cấp cứu kịp thời nên mới giữ mạng lại được, còn những vết thương ấy thì nằm viện cỡ một đến hai tháng là sẽ lành, chỉ tiếc anh ấy đã mãi mất đi chân phải..."
Nghe nghe, một cách nhanh chóng, Kwon Hyuk và Park Kyung lại nước mắt dâng trào, nhìn người quấn đầy băng gạc trên người mà hận rằng sao không thể chịu thay anh.
Lúc vào phòng bệnh, Kwon Hyuk và Park Kyung bị hai người cảnh sát chưa từng gặp qua ngăn lại. Một người trong số đó nhìn họ trong chốc lát rồi hỏi, "Trong hai người ai là Kwon Hyuk?"
Kwon Hyuk trả lời, "Là tôi."
Cảnh sát nói với Kwon Hyuk rằng, "Chúng tôi có việc cần hỏi, anh hãy theo một lát."
Kwon Hyuk không muốn đi lắm, hiện chỉ muốn trông thấy Ji Ho thôi. Dường như hiểu rõ sự do dự ấy là từ đâu, cảnh sát lại tiếp, "Là liên quan đến vụ tai nạn lần này của anh Woo, mời anh hỗ trợ điều tra."
Nghe đến lời này, Kwon Hyuk không hề cự tuyệt.
Trước khi cùng cảnh sát rời đi, Kwon Hyuk quay đầu lại nhìn thoáng qua phòng bệnh, bắt gặp Park Kyung đang chăm chú nhìn mình nơi cửa phòng.
Cảnh sát dẫn Kwon Hyuk đến nơi khác trong bệnh viện, cũng bảo rằng ba người xảy ra va chạm với Woo Ji Ho bị thương tương đối nhẹ, sau khi cấp cứu rồi thì đã được chuyển tới phòng bệnh thường, hai người hiện đang hôn mê, một đã tỉnh. Hỏi người nọ về diễn biến lúc vụ tai nạn, anh ta nói vụ tai nạn này là do Woo Ji Ho gây ra, xe Woo Ji Ho đã ép xe họ rơi xuống sườn núi.
Kwon Hyuk chẳng thể nào tin được rằng Ji Ho sẽ làm thế. Hai cảnh sát kia không giải thích, sau khi đưa Kwon Hyuk đến một gian phòng bệnh thì chỉ vào ba người nằm trong, hỏi, "Anh hãy nhìn xem có quen họ không?"
Dưới sự ra hiệu của họ, Kwon Hyuk dè dặt nhìn người trong phòng bệnh. Chỉ trong chốc lát, máu trên người Kwon Hyuk tựa như tuột hết, gương mặt trắng bệch như giấy. Rồi run rẩy ôm lấy người co ro lại, trong mắt dần xuất hiện vẻ tuyệt vọng và muốn hủy hoại giao vào nhau, thứ đã từng hiện hữu trong thời kỳ bệnh tật. Rồi từ từ thứ ánh sáng ấy cũng nhạt mờ, như nhớ ra điều gì, Kwon Hyuk chậm rãi ngẩng đầu, gằn từng tiếng nói, "Ho-nie đụng bọn chúng... Là Ho-nie đụng bọn chúng..."
Hai vị cảnh sát yên lặng gật đầu.
Chầm chậm, Kwon Hyuk đứng dậy, miệng phát ra tiếng cười quái dị, vậy mà nước mắt lại chảy mau hơn.
"Tên ngốc ấy... Tên ngốc ấy... Tên ngốc ấy..." Câu sau mắng to hơn câu trước, Kwon Hyuk tựa như muốn dùng hết sức mà mắng, rồi lại đau thương biết chừng nào.
Hai người cảnh sát nhìn nhau chẳng hiểu gì, nhưng họ vẫn nói thêm chuyện nữa với Kwon Hyuk, "Anh Kwon Hyuk, chúng tôi nghĩ rằng rất có thể anh Woo đã tự cắt chân phải mình."
"Sao... sao lại..." Kwon Hyuk mở to đôi mắt đã sưng vì khóc.
Cảnh sát đã khảo sát qua hiện trường tai nạn, nói lại với Kwon Hyuk về phán đoán của họ.
"Lúc xe bị ngã xuống núi, trong chiếc ô tô bị đâm biến dạng, Woo Ji Ho từng tỉnh lại một lúc trong lúc hôn mê một thời gian.
Lúc đó anh ấy bị thương nằm trong xe, rồi thì, nhìn thấy chiếc túi xoay tròn rơi cách đó không xa. Xuất phát từ nguyên nhân nào không rõ, anh muốn tới lấy chiếc túi ấy. Cố gắng một hồi lâu, rốt cuộc cũng rướn người ra được, nhưng chân phải vẫn bị kẹt trong xe.
Sau đó chúng tôi phát hiện thấy một mảnh kim loại vỏ ô tô, ước chừng hơn bốn mươi centimet, trong đó một đầu đẫm máu được mài mỏng, chúng tôi đoán anh ấy đã dùng mảnh kim loại này để tự cắt thịt mình, rồi lợi dụng sức nặng của thân xe đè gãy khớp xương. Cứ thể, anh ấy cắt đứt chân phải, chịu đựng nỗi đau mà người thường khó có thể tưởng tượng nổi, khó khăn bò qua đến gần chiếc túi tài liệu này.
Sau khi mở ra có được thứ bên trong túi, mới cầm một tảng đá, dùng hết phần sức lực còn sót lại đập vỡ thứ ấy, đập mãi đến khi thứ ấy chẳng còn cách nào sửa được, rốt cuộc bởi mất máu quá nhiều, anh ấy bèn không chịu đựng nổi ngất đi. Tuy lúc ấy lất phất mưa phùn, nhưng vết máu từ nơi Woo Ji Ho cắt chân đến đoạn đường anh ta đã bò tới vẫn rất rõ rệt.
Còn đây là thứ Woo Ji Ho liều mạng cũng muốn phá bỏ --"
Cảnh sát lấy ra một chiếc túi trong suốt được quấn dây chặt lại, bên trong là vô số mảnh nhỏ màu bạc đẫm máu.
"Chúng tôi chỉ biết thứ này trước đây là đĩa phim, còn nội dung là gì thì đã chẳng còn cách nào tra được. Nhưng sau khi hỏi người đã tỉnh lại kia, chúng tôi biết được sơ qua nội dung chiếc đĩa ấy. Anh Kwon Hyuk, kẻ ấy bảo đây là chiếc đĩa quay lại hình ảnh anh bị ba tên ấy xâm hại.
Anh Kwon Hyuk, chúng tôi nghi ngờ rằng anh Woo Ji Ho là cố ý đả thương người, bởi ba người này đã từng làm hại anh, nên anh ấy muốn trả thù.
Dù liều lĩnh anh ấy vẫn muốn hủy chiếc đĩa này, vô cùng có khả năng do không muốn bất kỳ ai xem được nội dung bên trong. Anh Kwon Hyuk, đĩa đã bị tiêu hủy hoàn toàn nên không thể trở thành chứng cớ, nếu anh kiên quyết phủ nhận, vậy chuyện anh từng bị xâm hại sẽ không được xác lập trên pháp luật, anh có thể giữ bí mật chuyện này, mà đó cũng là mong muốn của anh Woo.
Nhưng nếu anh làm vậy, tội danh cố ý đả thương người của Woo Ji Ho sẽ không được xử phạt nhẹ do xem xét đến việc ba kẻ kia đã tạo thành thương tổn với anh."
"Không... Tôi phải cứu Ho-nie, tôi phải cứu cậu ấy! Việc này thì có là bao... Nếu có thể cứu cậu ấy, bảo tôi chết cũng được... Tôi muốn cậu ấy khỏe mạnh sống tốt, tôi muốn cứu cậu ấy, tôi phải cứu cậu ấy!"
Kwon Hyuk chạy như điên trong bệnh viện, mặc kệ có biết bao người bực dọc liếc nhìn. Đến khi đứng trước cửa phòng bệnh của Ji Ho rồi, nhìn người nhắm nghiền hai mắt nằm trên giường bệnh, rốt cuộc Kwon Hyuk đã chẳng gắng gượng được nữa. Quỳ rạp xuống, lết lại gần, chẳng hề nói gì, chỉ nắm chặt lấy đôi bàn tay kề lại gần mặt, nức nở.
Thấy cảnh ấy, Park Kyung vốn vẫn ở phòng bệnh trông chừng Ji Ho cười hiểu rõ, mang theo nước mắt xoay người yên lặng rời đi.
Tiếng bước chân từng bước từng bước rõ ràng, Park Kyung càng chạy càng xa, cố gắng ngẩng đầu, vậy mà nước mắt vẫn chẳng thể dừng chảy dài xuống má.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip